SaneKana. Thê nô.
" Tôi cho phép em thích tôi. "
Shinazugawa Kanae chăm chú nhìn màn hình tivi không chớp mắt. Trong tivi đang chiếu cảnh nam chính đang tỏ tình với nữ chính, đây được coi là đoạn hút hồn người xem nhất và Kanae cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, thi thoảng Kanae lại đánh mắt liếc nhìn người đàn ông mặt mày cau có, trên tay cầm máy hút bụi đi lau nhà. Mỗi lần như thế Kanae cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng cười.
- Sanemi à, anh không cần phải làm vậy đâu. Để em làm cũng được mà.
- Ngồi ăn đi. Không ý kiến.
Khi thấy ông chồng của mình đang đẩy cây hút bụi lại gần chỗ ghế sofa, Kanae liền mở miệng đề nghị với anh. Nhưng câu nói đó ngay tức khắc đã bị từ chối tiếp nhận.
Chồng của Kanae - Shinazugawa Sanemi, một quân nhân. Tuổi vẫn còn trẻ nhưng anh đã lên bậc Trung Tá trong quân đội, điều đó đủ để thể hiện anh ấy tài giỏi như nào. Sanemi tính tình khó ở, thường xuyên la mắng, quát tháo và có phần cộc cằn, nóng nảy. Anh cũng rất nghiêm khắc, luôn trách phạt nặng với những ai vi phạm. Thành ra người dưới trướng Sanemi phục và cũng sợ anh vô cùng.
Tuy nhiên, dù cho ở quân đội Shinazugawa Sanemi có đáng sợ trong bộ quân phục đeo huân chương đến đâu. Thì khi ở nhà anh ấy vẫn chỉ là một con mèo đáng yêu chịu thương chịu khó khoác lên người chiếc áo tạp dề đi lau nhà hộ vợ mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kanae như có một dòng nước nóng ấm chảy qua tim. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh mặc cho Sanemi chả hiểu cái mô tê gì.
- Sao cười ?
Kanae lắc đầu, cô đặt túi sưởi xuống bàn rồi nhào đến ôm lấy anh.
- Không có gì, chỉ là em cảm thấy mình rất may mắn thôi.
May mắn vì đã lấy anh làm chồng.
*Bonus :
- Ném cái túi hạt dưa đó vào thùng rác ngay !!!
- Ủa sao vậy ?
- Lần trước ăn nhiều xong ho cả tuần. Lần này không biết rút kinh nghiệm à ?! Trong tủ lạnh có táo đã gọt rồi, bỏ ra mà ăn còn cái này thì vứt ngay !
- Phì, có ai từng nói là anh rất đáng yêu không, chồng của em ?
---
Toi đang viết cái quần què gì vậy trời .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro