Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Couples. Pocky day.

GiyuShino.

-Tomioka-san, anh chơi Pocky với tôi không?

Kochou Shinobu đi tới, trên tay cô cầm một hộp bánh viết to dòng chữ Pocky, khóe miệng xinh xắn nhếch lên cùng đôi mắt biết cười híp lại khi nhìn thấy người đàn ông buộc tóc như chổi lông gà nào đó.

-Pocky?

Tomioka Giyuu hơi nghiêng đầu, không hiểu cái trò mà con nhỏ Kochou đang tính bày đặt là thứ gì. 

-Ủa trò này mà anh cũng không biết sao? Ngố quá trời ơi. Thảo nào đến giờ anh vẫn chẳng có mối tình nào vắt vai ha. Chơi như này nè, anh và tôi mỗi người cùng cắn hai đầu của thanh rồi nhai từ từ đến khi nào hết thì thôi nha.

Shinobu giải thích xong liền mỉm cười, nụ cười này có chút gì đó khác xa so với bình thường. Giyuu nhìn thoáng qua là biết ngay cô ta đang vui, mà sao vui? Chỉ vì anh chưa từng chơi trò này với ai?

-À mà lưu ý, cẩn thận môi-chạm-môi đó nha.

Tới đây Shinobu bỗng nhiên nháy mắt, tưởng chừng sự cảnh báo đó sẽ khiến cho anh chàng Tomioka không hứng thú nữa mà bỏ chơi. Nào ngờ anh không nói không rằng cầm lấy hộp pocky rồi lấy ra một thanh đặt lên miệng đồng thời đánh mắt ra hiệu Shinobu ngậm đầu bên kia.

Shinobu:... rõ ràng vừa nãy còn không biết gì, sao giờ anh ta lại thuần thục thế?!

Nói không thể nuốt lời, đã rủ chơi thì phải chơi tới bến, Shinobu liền ngậm lấy đầu thanh còn lại, bắt đầu cắn cắn từng miếng vụn nhỏ. Vị ngọt của bánh nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng nhưng giờ cô chẳng thể nào để tâm tới nó nữa mà một mực chú ý tới cái miệng của đối phương đang cắn thanh pocky với tốc độ nhanh gấp hai lần cô.

Môi anh ta...hình như...sắp sửa…

Không!

Dùng lực cắn tự cắn gãy thanh pocky, Shinobu mặt mày đỏ ửng, trò chơi này cô thua rồi, thật đáng buồn khi bản thân là người gạ chơi nhưng lại thua, cơ mà thà vậy còn hơn là tiếp tục để anh ta hô-

Ôi ngại chết đi mất!

-Kochou, đừng tưởng tôi không biết.

Giyuu vẫn bình thản như thường lệ, anh ăn hết nửa thanh pocky rồi xoay người bỏ đi, để lại Shinobu đứng đó với trái tim đang đập loạn nhịp.

Anh ta...đã biết gì rồi?!

***
SaneKana.

-Shinazugawa-san, chơi Pocky với tôi nha nha nha.

Trước sự năn nỉ đau cả đầu mệt cả tai nhưng không tài nào từ chối được, Shinazugawa Sanemi đành cố gật đầu nhận lời mà không tỏ thái độ khó ở khiến cô thiếu nữ như hoa như ngọc đầy phiền phức kia buồn rầu. Thấy đối phương cuối cùng cũng đã đồng ý, Kochou Kanae mỉm cười tươi rói, tay cầm thanh pocky vui vẻ giơ lên cao.

-Tuyệt quá!!!

Tuyệt với cô thôi, còn tôi thì không. Sanemi ngoảnh mặt ra chỗ khác, không thèm liếc đôi mắt tràm tím đang sáng ngời ngợi nhìn anh. 

Ồ bởi vì chỉ cần chạm mắt thôi là bị con nhỏ chết tiệt này cướp hồn ngay.

Cầm vỏ hộp Pocky, Sanemi trầm ngâm một hồi, xem nào hình như cách chơi trò này là mỗi người một đầu rồi ăn đến khi nào môi chạm môi…

Môi chạm môi?!

Sanemi sau khi ý thức được vấn đề của cái trò nhảm nhí này, anh trợn mắt rồi quay sang trừng trừng nhìn con nhỏ kia. Nào ngờ vừa chạm mắt, cả người liền đơ như phỗng, hình ảnh người thiếu nữ phóng đại trong võng mạc, hàng mi dài rung rung, đồng tử sắc hoa oải hương khẽ chớp ẩn hiện hàng ngàn dải kim tuyến lấp lánh rực rỡ, hai bên má phảng phất vài rặng mây đỏ hây hây cùng đôi môi ướt át như đóa anh đào nở rộ trong mưa đang cắn nhẹ thanh pocky như thể đang mời gọi anh.

-Chết tiệt.

Bật lên vài tiếng chửi rủa, Sanemi mặt mày cau có đưa tay rút luôn thanh pocky trên miệng Kanae rồi trực tiếp áp môi mình thế chỗ cho nó.

-Tôi không thích trò này một chút nào!

***
ObaMit.

-Iguro-san, anh chơi pocky với em nha!

Iguro Obanai nhìn chăm chăm gương mặt rạng rỡ so với hoa còn đẹp hơn gấp bội của khuê nữ mình yêu, chầm chậm gật đầu đồng ý.

-Nếu em thích.

Chỉ cần em thích, dù cho có phải lên núi đao xuống biển lửa Iguro Obanai này cũng đều chấp thuận.

Mỗi người một đầu cùng cắn trên một thanh pocky, cả hai đều cẩn thận cắn từng mẩu từng mẩu để không làm nó rơi. Dần dà chỉ vài phút sau thanh pocky dài một gang tay nay chỉ vài phân ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người cũng sắp sửa "va chạm".

Mitsuri bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, hai mắt cô đỏ ửng và không ngừng toát mồ hôi hột. Trái tim thì đập liên hồi như thể chỉ cần kích động thêm chút nữa thôi là đã đủ nhảy bổ khỏi lồng ngực. Còn hai mắt, không ngừng dán chặt vào miệng người đối diện. Chỉ chút nữa là...là...hai người...sẽ...sẽ...hôn...hôn…

Ngay khi chỉ còn hai phân là chạm môi, Mitsuri nhắm chặt hai mắt lại không dám đối diện với chuyện sắp sửa sắp diễn ra. 

Một giây sau…

Mười giây sau…

Một phút sau…

-Ể?

Mitsuri mở to mắt liền thấy Obanai đang đứng cách cô một đoạn. Trò chơi kết thúc, thanh pocky đã hết chỉ còn một mẩu siêu nhỏ cô đang ngậm trong miệng và quan trọng là không hề có một nụ hôn lãng mạn ngọt ngào nào hết!

Àu, cô nàng Mitsuri bặm môi, có chút buồn tủi nhưng nhanh chóng tiêu tan hết. Cô hí hửng cầm hộp Pocky rồi cười hì hì.

-Trò này vui ghê ha (và khá kích thích), sau này em có thể cùng anh chơi nữa không? 

Nhận thấy cái gật đầu đồng ý, Mitsuri liền reo lên một tiếng thích thú. Đoạn, cô xin phép rồi chạy đi tìm chỗ khác chơi.

Và có lẽ Mitsuri không biết được rằng, ngay khi cô vừa quay đi Iguro Obanai liền dùng tay che nửa gương mặt đang xuất hiện vài vệt đỏ của mình.

Suýt nữa là hôn cô ấy rồi…

***
RenTsu.

-Tsutako cùng chơi trò này đi!!!

Tsutako im lặng nhìn chăm chăm thanh pocky trên tay Kyoujurou mà ngao ngán. Cô không thể từ chối nổi vì ngài ấy đã tiến sát lại tóm luôn tay cô không cho chạy bắt ép phải ngậm lấy đầu còn lại của thanh đang trong miệng ngài ấy.

Hết cách Tsutako đành chiều theo ý của Kyoujurou và sau đó liền hốt cả hền khi thấy tốc độ cắn siêu nhanh của anh chàng. 

Mặt đỏ tim rung là tình trạng hiện giờ của Tsutako, nếu cứ đà này thì chỉ vài giây nữa là kiểu gì cũng môi chạm môi mất! Không không không không không!! Tuyệt đối không có chuyện đó!

Ngay khi con cú vàng đang sắp sửa áp sát, thì bạn thỏ đen vội vội vã vã cắn mạnh thanh pocky khiến nó gãy và rời khỏi miệng cô. Với tinh thần thà thua cuộc còn hơn bị chiếm tiện nghi rất đáng tuyên dương, cô thỏ Tsutako liền thở phào một hơi vì cứ tưởng đã thoát được một kiếp nạn.

Nhưng không, đừng bao giờ coi thường loài cú, cú vàng Kyoujurou không phải dạng vừa nhanh nhẹn đặt tay sau gáy nàng rồi ấn đẩy về phía anh, cố tình để môi cô dán lên môi mình.

-Ngài chỉ muốn hôn thôi đúng không?

Trong khi Kyoujurou rất vui vẻ tận hưởng nụ hôn vừa rồi thì Tsutako lại bĩu môi ra chiều "tôi biết ngay mà, còn lạ gì ông".

Và Kyoujurou cũng rất vui vẻ thừa nhận độ vô liêm sỉ của mình bằng một cái gật đầu.

Tsutako:...

Đẹp trai không bằng chai mặt, xin chúc mừng Rengoku Kyoujurou vì anh ấy có cả hai.

***
TanKan.

-Thế này đúng chưa nhỉ?

Kamado Tanjirou vừa nói vừa cố gắng giữ thanh pocky trong miệng khỏi bị rơi xuống. Đối diện Tsuyuri Kanao im lặng bắt đầu cắn từng mẩu vụn của bánh, dù không nói gì nhưng vẻ mặt ngại ngùng với mấy vệt đo đỏ đã diễn tả hết tâm trạng của cô bé luôn rồi.

Thanh pocky nhỏ dần sau mỗi lần cắn đồng thời cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người họ lại. Cuối cùng chỉ còn một phân nữa thôi là môi chạm môi. Kanao mặt mày càng đỏ, Tanjirou cũng bắt đầu bốc khói và chuyện tiếp theo cậu liền cắn đứt luôn miếng bánh cuối cùng ngay khi sắp sửa chạm môi.

-May quá, chỉ chút nữa thôi là tớ hôn Kanao mất rồi!

Tanjirou cười xuề xòa, tay gãi đầu tỏ ra khó xử. Cậu bé hình như không có hiểu trò chơi này có mục đích là gì thì phải.

Tanjirou, cậu thật ngốc.

***
ZenNe.

-Được rồi em đồng ý chơi với anh.

Sau một hồi năn nỉ bằng ánh mắt cún con của ông bạn trai, Kamado Nezuko cuối cùng cũng chịu gật đầu chấp thuận. Agatsuma Zenitsu vui mừng reo lên một tiếng. Cậu thủ sẵn trên tay hai hộp pocky rồi với bản mặt rất gì và này nọ, Zenitsu nhếch môi cười rồi cầm thanh pocky đưa tới ra hiệu bạn gái siêu đáng yêu của mình ngậm lấy.

Miệng nhỏ há ra rồi ngậm đầu thanh pocky, Nezuko rũ mắt, hàng mi cong cong rủ xuống rồi đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt Zenitsu làm cậu chàng đơ như cây cơ. 

Đôi mắt nai ngây ngô ngập tràn sắc nắng, cái mũi nhỏ mà cao, hai má hồng nhuận như trái đào mới chín, đôi môi đỏ mím chặt thanh pocky, mềm mại làm người khác muốn nếm thử. 

Một giây trôi qua…

Vài giây trôi qua…

Một phút trôi qua...

-Áaaaaa không được!!! Anh không thể hôn lên cánh môi đầy ngọt ngào đó!!! Áaaaa sao em đáng yêu quá vậy Nezuko-chan??? Em cứ tỏ ra siêu cấp xinh đẹp như vậy thì anh biết phải làm sao???

Kết quả trò chơi chưa kịp bắt đầu thì Zenitsu đã ôm mặt đang bốc khói nghi ngút của mình rồi la hét quắn quéo.

Nezuko:...

-Zenitsu, anh là đồ ngốc!

Chỉ có đồ ngốc mới thèm thích anh.

Thế hóa ra em là đồ ngốc à?
***
InoAoi.

-A.

Kanzaki Aoi hé miệng cắn lấy phần đầu thanh pocky rồi hếch cằm lẫn đung đưa thanh kẹo mình đang ngậm ngầm ra hiệu cho anh chàng đối diện hiểu ý mà ngậm lấy.

Hasibira Inosuke miệng nhai nhồm nhoàm cái bánh gạo vừa được chị Shinobu cho, thản nhiên nhìn cô nàng cứ ra hiệu mà không hề hay biết. 

Ơ cái con nhỏ này lại bày trò gì thế? Mà ngậm kẹo sao không ăn? Chẳng lẽ…

Cuối cùng bạn lnosuke cũng đã hiểu ra, bạn ấy tiến lại gần Aoi rồi há miệng thật to.

Trước con mắt trợn tròn của cô bé, Inosuke cắn hết ba phần tư thanh pocky ăn sạch chỉ trong một lần cắn chỉ chừa lại một mẩu nhỏ mà Aoi đang ngậm.

-Ngon phết đấy, kẹo này sẽ là của Đấng Inosuke ta!!!

Aoi đơ người không thốt nổi một lời, để mặc Inosuke cướp lấy hộp pocky rồi cười lên sằng sặc như thằng điên sau khi thu về được chiến lợi phẩm.

-Đồ ngốc Inosuke!!!

***
DouKoto.

-Chơi trò này à?

Douma đánh mắt về phía thanh pocky mà mình đang cầm. Đối diện với hắn, Kotoha vui vẻ gật đầu. Cô còn rất nhiệt tình hướng dẫn cách chơi cho hắn nghe.

-Ồ cũng hay ho đó.

Sau khi hiểu rõ luật chơi, Douma mỉm cười đầy hứng thú, và hai người bắt đầu trò chơi pocky với một thanh kẹo mà cả hai ngậm ở hai đầu.

Chẳng mấy chốc thanh pocky đã bị ngốn gần hết, khoảng cách hai người cũng từ xa chuyển sang sát lại gần nhau. Rồi từng chút từng chút đến khi môi chạm môi thì cả hai mới chịu dừng lại.

-Trò này chơi vui đấy, bánh cũng ngon nữa nhưng ta thích ăn em hơn.

Nụ hôn vừa dứt, Douma liền liếm môi một cách tinh quái trong khi đó thì Kotoha mặt đỏ không khác gì một trái cà chua mới chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro