Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Phát hiện là đăng tới chap 10 rồi mới quên chưa đăng chap này nên bh đăng bù:)
--------
Hôm nay trời mưa. Gió heo may lướt qua se lạnh. Anh Tanjirou thì phải họp với sao đỏ,nên tôi và Kamado-chan phải tự đi bộ về nhà. Mà 2 đứa thì chỉ có tôi mang theo ô

"Hắt- xì!"-Nezuko liên tục hắt hơi,trán cậu ấy nóng lên dần,cậu ấy đang bị cảm
"Đây. Dùng ô của tôi đi. Cậu đang cảm đấy!"
"Còn cậu?"
"Tôi về không được rồi. Tôi là con trai,sức chịu đựng giỏi hơn cậu!"
"Thế dùng chung đi. Nhỡ Mui-kun bị cảm thì sao!?"

Từ đâu,có tiếng hét khá lớn,một chàng trai tóc vàng lạ hoắt,đang đi xe đạp,trong giỏ có cả ô và áo mưa, vội ngoắc tụi tôi lại

"Này! 2 em là Muichirou và Nezuko đúng không? Anh Tanjirou-kun nhờ anh đưa tụi em về hộ đấy! Anh ấy đi họp rồi!"
"Cảm ơn ạk! Nhưng tụi em tự về được mà!"
"Anh ấy sẽ không an tâm đâu. Nhanh lên nào!"

Trên đường đi,anh chàng tóc vàng vơi chút cam tươi ở đuôi tóc, anh ta giới thiệu anh ấy tên Zenitsu Agatsuma,bạn thân Tanjirou. Anh ấy khá rụt rè,nhưng lại nói nhiều vô kể:v nhưng nói nhiều như thế đỡ chán hơn rất nhiều,anh ấy rất vui tính,hòa nhã và quan tâm đến người khác,trên đường về,anh ấy luôn miệng hỏi "mấy đứa có sao không? Có bị ướt không? Có lạnh không? Chỗ ngồi có chật quá không?,....."

Chuyến xe lần này của tôi sôi động và nhiều tiếng cười hơn hẳn
Chẳng giống lúc tôi đi xe lửa đến đây, ngồi một mình đơn côi,hiu quạnh,suốt buổi câm nín ngắm mây xem gió,chẳng nói một lời.

Nhưng chuyến xe kết thúc quá nhanh

Chưa gì mà đã đến nhà rồi

"Hắt- xìi"-Nezuko liên tục hắt hơi

"Thôi các em vào nhà nghỉ ngơi để mai đi học nhé!"-Zenitsu

Vào nhà,tôi và cậu ấy liền lấy củi cho vào lò sưởi rồi chen chúc nhau trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng do cậu ấy chịu lạnh khá kém nên tôi phải đành đưa chăn cho cậu ấy

"T...tớ lạnh!"-Nezuko
"Đắp vào đi"
"Còn cậu!?"
"Đừng quan tâm đến tôi. Quan tâm bản thân trước đi"
"Ừ."-cô ấy lấy chăn và quấn vào người mình

Hôm nay trời lạnh,lạnh như không khí mùa đông, lạnh lẽo khó tả. Những hàng cây bên kia đường bắt đầu trụi lá, báo hiệu cho mùa đông sắp đến gần. Giá như tôi còn anh, còn cha mẹ,thì cuộc sống bây giờ không phải là hạnh phúc hơn sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro