Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Chị

- Tanjiro, con ở với anh Giyuu phải ngoan nghe chưa, ba mẹ đưa Nezuko rất nhanh sẽ về thôi!_ Phu nhân Kamado nhẹ nhàng xoa đầu người con trai mới 3 tuổi, trên tay còn bồng đứa trẻ sơ sinh trông chừng còn chưa được một tuổi. Tanjiro nhìn ba mẹ rồi nhìn về phía sinh vật nhỏ nhắn trên tay mẹ cậu, em gái cậu sinh ra đã mắc bệnh, phải ra nước ngoài chữa bệnh. Lần này đi, cậu e rằng sẽ không gặp ba mẹ một thời gian dài đây.

- Mẹ, Tanjiro sẽ ngoan mà, Nezuko, em phải nhanh khỏi bệnh nha! _ Cậu nhóc cười tươi đáp lại mẹ, còn xoa xoa đầu đứa em nhỏ đang mỉm cười trong vòng tay mẹ cậu. Hai ông bà Kamado giao lại Tanjiro cho Giyuu, anh họ của cậu bé chăm sóc. Sau khi hai người lớn đã đi mất, Giyuu liền dắt cậu nhóc qua nhà mình, sau một hồi kiểm tra chắc chắn rằng không thiếu gì cả mới yên tâm. 

Sống ở nhà anh họ hai ngày, Tanjiro rất ngoan ngoãn, đa phần là quanh quẩn trong nhà. Tanjiro tuy ngoài miệng không nói, nhưng Giyuu vẫn biết cậu cảm thấy cô đơn, có lẽ anh nên tìm cho cậu một người bạn chơi cùng, nhưng tiếc là gần đây không có nhà nào có trẻ con cả. Và tin mừng đến với anh khi mà bạn gái anh, Shinobu Kochou đang ở chung với một đứa trẻ trạc tuổi Tanjiro. Sau mấy ngày điều tra, anh mới biết cô bé này hơn Tanjiro hai tuổi, càng tốt, lớn hơn sẽ có ý thức hơn, chắc chắn sẽ không đánh nhau.

Coi như cho Tanjiro một người chị gái trong thời gian thiếu thốn tình cảm gia đình này, Giyuu liền xách cậu qua nhà Shinobu chơi. Trước khi đi anh có dặn cậu sang đó phải lễ phép.

Tanjiro lần đầu tiên đến nhà người lạ có hơi ngại ngùng, lúc nào cũng núp sau lưng anh. Shinobu vừa thấy cậu nhóc liền vui vẻ chào hỏi:

- Hôm nay anh đem cả Tanjiro qua sao? Này em đừng ngại..a! để chị gọi Kanao ra chơi với em!

Shinobu vừa nói xong liền chạy đi mất, Tanjiro đi theo Giyuu ngồi hai cục trên ghế Sofa, thằng lớn cầm cốc trà, thằng nhỏ cầm ly nước trái cây nhàn nhã uống. Được một hồi Shinobu dẫn một cô bé ra ngoài, cô bé cao hơn Tanjiro nửa cái đầu, mái tóc đen nhánh, dài ngang vai được cột lên gọn gàng, đôi mắt màu cánh hoa anh đào trong như nước. Trông cô bé có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Sự chững chạc biểu hiện lên từ khuôn mặt, qua cái nhìn vô cùng tinh tế và những cử chỉ rất có chừng mực, hệt như một con búp bê sứ:

- Đây là Kanao! Kanao, đây là anh Giyuu, còn cậu nhóc kia là Tanjiro!

Kanao lại gần cúi đầu chào Giyuu, xong quay ra chỗ Tanjiro mỉm cười một cái. Tanjiro khuôn mặt ngơ ngác vội gật đầu lia lịa:

- Chào... chào chị, Kanao-nee san! Em... em có thể gọi vậy không?

Hai người lớn hơi ngạc nhiên, không ngờ nhóc này lại cởi mở vậy nha, vừa gặp đã đòi gọi chị gái rồi. Còn về phía Kanao, cô bé đang nhìn chằm chằm sinh vật ở trước mặt cô, đáng yêu, đó là những gì cô nhận xét về cậu. Kanao gật đầu một cái rồi đáp:

- Chào em Tanjiro!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc xuất hiện những đám mây hồng bay lơ lửng nơi gò má. Giyuu nhìn cô nhóc rồi đánh giá một lượt. Rồi lại nhìn sang Tanjiro, tuy không biểu hiện ta ngoài nhưng trong thâm tâm thì không ngừng châm chọc "Chà, biết ngại cơ à? Sau này có lẽ nên đưa nhóc này đến chơi thường xuyên hơn". Rồi để hai đứa trẻ chơi với nhau, hai người lớn lại nói chuyện khác.

- Hôm nay anh đi công tác, còn chị Shinobu đi trực ca đêm, hai đứa ở nhà ngoan nghe chưa? Đừng mở cửa cho người lạ nha!

Hai đứa nhỏ thay phiên nhau gật đầu trước lời dặn dò của anh chị, đã vài tháng hai đứa quen nhau rồi đó. Hôm nay Giyuu có việc phải đi công tác liền gửi Tanjiro qua nhà Shinobu, ai ngờ cô cũng phải đi trực, xem chừng hai đứa này phải tự trông nhau rồi.

- Thức ăn chị nấu sẵn rồi đó, Kanao, phải trông coi Tanjiro nha!

- Vâng, anh chị đi thong thả!

Hai người kia đi mất để lại hai đứa ở nhà, một cục năm tuổi trông chừng một cục ba tuổi coi bộ hay đó nha. Hai đứa đóng chốt cửa rồi ở trong nhà, Kanao cùng Tanjiro loanh quanh trong nhà không biết làm cái gì hết. Một hồi Tanjiro mang giấy cùng bút chì ra kéo tay áo Kanao nói:

- Kanao- nee san, chị dạy em viết chữ đi! 

- Cũng được!

Thế là hai chị em ngồi trên bàn, cắm cúi viết chữ, mãi một hồi Tanjiro mới viết được tên mình liền quay lại khoe chiến tích:

- Đây là tên em đúng không? Giống cái chị viết nè!

- Đúng rồi! 

Kanao gật đầu rồi xoa xoa đầu cậu nhóc khen ngợi, cậu nhóc vui sướng lăn lộn. Xong lại bộ dạng nghiêm túc tiếp tục viết chữ.

- Em muốn viết gì nữa Tanjiro?

- Em muốn viết tên chị, Kanao-nee san! _ Tanjiro cười tươi như hoa đáp lại thắc mắc của cô bé, tên của cô và cậu phải viết cùng một tờ giấy, vì Tanjiro thích Kanao lắm. Nên cái gì có cậu cũng phải có phần cô cho bằng được.

Có được người em đáng yêu như thế này cô đúng là may mắn đi, vì một số lí do mà hiện tại cô đang sống với Shinobu. Thật ra Kanao cũng từng có anh chị em, thế nên ngay khi Tanjiro gọi cô một tiếng "nee-san", giống như một ngọn lửa, bùng lên trong trái tim cô hơi ấm. Cô chắc rằng, cô sẽ yêu thương người em trai này suốt quãng đời còn lại.

Không có sự kiện gì đặc biệt cho đến tối, hai chị em đang ngồi xem phim ngon lành bỗng nhiên mất điện. Thôi thì mất điện thì thôi, cũng chín giờ rồi, hai chị em cũng chẳng định làm cú đêm đâu. Cái đèn điện nhỏ thắp trong phòng ngủ, hai đứa nằm trên giường nhìn nhau qua ánh đèn lúc rõ lúc không.

- Kanao, chúc chị ngủ ngon!

- Tanjiro cũng ngủ ngon! _ Kanao đáp rồi trùm chăn kín cổ cho cậu, nằm xuống nhắm mắt lại.

.

"Ầm"

Kanao giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động giữa đêm. Cửa sổ chưa đóng kín, những hạt mưa xối xả hắt lên ô cửa kính. Theo từng giọt nước rơi xuống, những tia sét cũng nhịp nhàng đánh xuống sáng rực một góc trời, có vẻ có một cơn bão nhỏ gần đây. Kanao bước xuống giường kéo chốt cửa lại, kéo luôn tấm rèm cửa che đi khung cảnh hỗn độn ngoài kia.

Quay lại chiếc giường ấm áp, Kanao vừa chui vào chăn thì nhận ra điều khác thường từ phía bên cạnh. Chính xác là cậu nhóc Tanjiro đang cuộn tròn trong tấm chăn lớn mà run rẩy. Những tiếng nấc nhỏ vang đều, có vẻ cậu nhóc thật sự rất sợ. Kanao vỗ nhẹ lên chiếc chăn, nơi cô cho là lưng của cậu, Tanjiro thò đầu ra khỏi chăn, đem theo nước mắt nước mũi ướt sũng theo, khuôn mặt nhăn nhó, người cậu giật run lên từng đợt theo từng tiếng sấm ngoài cửa sổ. Kanao chấn tĩnh bản thân không được sợ hãi, cô mà sợ ai sẽ bảo vệ cho cậu, Kanao đến gần, xoa xoa đầu cậu:

- Tanjiro đừng sợ!

Cậu nhóc vừa cảm nhận được hơi ấm, ngước đôi mắt lõng bõng nước nhìn cô, lại xà vào lòng cô ôm chặt, run rẩy run rẩy:

- Chị Kanao, em sợ, em sợ lắm!

Kanao ôm lại cậu, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu nhóc, dịu dàng trìu mến như một người mẹ:

- Đừng sợ, có chị ở đây! Tanjiro ngủ một giấc sẽ hết sợ, chị luôn ở đây!

Những tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt lịm, hai thiên thần ôm nhau chìm trong giấc mộng đẹp mặc kệ ngoài kia mưa gió gào thét. Bão qua trời lại nắng đẹp, ngày mai sẽ là một ngày đáng mong đợi.

.

.

______________________________________

Bị hai đứa một 3 một 5 cho ăn cẩu lương bỗng thấy không cam lòng

Mặc dù chúng nó mới chừng đó tuổi, hơn nữa lại do mình viết ra

Nhưng vẫn không cam lòng, Thiên a! sao lại cho con FA? TT

Chap đầu dài thôi, mấy chap sau hông có nữa đâu'>'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro