Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bạn bè


Hôm đầu tiên, những tiết học đầu tiên cũng chẳng có gì thú vị. Tanjiro không phải kẻ lười học, nhưng cậu không thích những bài giảng lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, và đó cũng là lí do cậu không thích văn học. Tanjiro thích mấy môn tự nhiên hơn, toán học và vật lí, còn hóa học thì cũng tạm, bởi có quá nhiều công thức cần ghi nhớ.

Còn Kanao, có thể nói cô là một trong những nữ thần ở trường, điểm số của cô gần như là tuyệt đối phân đều cho mọi môn. Hóa học và ngoại ngữ là sở trường của cô, cũng một phần do cô đã tiếp xúc với hóa học từ nhỏ, từ người chị mình.

Bổ sung cho nhau là điều tốt, đó là lí do vì sao học lực của hai người đều nằm trên mức khá.

Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng tới, bộ ba Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đều xuống canteen. Mới xuống đã thấy Kanao và Aoi ngồi ở một bàn lớn gàn phía tường, Kanao vừa thấy cậu liền vẫy tay:

- Tanjiro, bên này!

Cả đám tiến về chỗ ngồi, Kanao và Aoi cùng nhìn về hướng hai chàng bên cạnh Tanjiro, cậu thấy thế mới bắt đầu giới thiệu:

- Đây là Zenitsu Agatsuma, còn bên này là Inosuke Hashibira! Hai đứa này học cùng em cuối năm cấp hai nhưng chưa có dịp giới thiệu với hai người!

Cả hai đều chào hỏi người đối diện, Kanao và Aoi cũng vui vẻ đáp lại. Qua màn giới thiệu, Tanjiro vừa ngồi xuống liền bị kẻ bên cạnh đạp vào chân đau điếng, tiếp đến còn là khẩu hình miệng từ tóc vàng:

- MK! Bao lâu nay mà đéo nói cho anh em biết mày thân thiết với hai mỹ nhân như này!

Tanjiro sắc mặt khó coi đáp lời:

- Tao thiến giờ chứ, ngậm cái mồm lại! Đéo phải chuyện của mày!

Inosuke mặc kệ hai thằng bạn vẫn ngồi ăn ngon lành, bỗng nhìn sang phần cơm của Aoi, thấy mấy con tôm chiên bột mới bốc một con bỏ miệng, vừa nhai vừa nói:

- Cho tôi con tôm này nha! Mà ở canteen có tôm chiên ngon vậy sao?

Aoi giật mình phản ứng lại, mới nói:

- Tôi đã đồng ý đâu! Mà canteen làm gì có, tôi tự làm đấy!

Inosuke như không nghe thấy, lại bốc thêm một con nữa, lần này Aoi nhanh tay hơn, chặn lại:

- Không cho nữa, cậu đừng có mà tùy tiện!

Có mấy con tôm thôi mà cũng keo kiệt! _ Inosuke rụt tay về, bĩu môi cằn nhằn

- Xí, keo kiệt thế sau này chả ma nào lấy đâu bà chị à!

- Cậu...Này, trả cho tôi!

 Nhân lúc Aoi bị chọc tức đến không để ý, Inosuke nhanh tay bốc thêm con nữa bỏ vào miệng nhai ngon lành, và hai người tiếp tục cãi nhau. Còn chỗ bên cạnh có vẻ không được náo nhiệt như hai người.

- Chị ăn gì em lấy?

- Salat đi, lấy chị một chai Ramune nữa!

- Ok!

Tanjiro đi khỏi, Zenitsu mới lân la hỏi chuyện:

- Tsuyuri-senpai, chị với Tanjiro là quan hệ thế nào vậy?

- Là chị em!

- Chị em ruột á? Em tưởng Tanjiro là con đầu?

- Không, không! Chị em hàng xóm, quen nhau từ nhỏ! _ Kanao kịp giải thích trước khi cậu chàng kịp nhảy dựng lên và la hét, Zenitsu nghe xong liền "à" một tiếng.

Tanjiro lúc này cũng mới lấy đồ về, vào chỗ còn nhân tiện trả thù, đạp mạnh vào chân cậu vàng trước khi ngồi xuống. Zenitsu đau đến nuốt một ngụm khí lạnh vào bụng, nhăn nhó mắt lớn mắt bé trừng Tanjiro. 

Kanao nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Zenitsu định hỏi han nhưng lại thôi, sợ là cô nhiều chuyện rồi. Cắm cúi trước đĩa salat của mình, Kanao chậm rãi ăn, cô không quen ăn ngoài chút nào. Đáng nhẽ không nên nghe lời Aoi, dưới canteen đồ ăn ngon lắm, thế mà còn mang đồ ở nhà đi làm gì không biết. Thức ăn cũng được nhưng Kanao thuộc dạng ăn ít thế nên chỉ ăn được nửa đĩa, cô nhìn sang đĩa cơm của Tanjiro mới lắc đầu:

- Ăn nhiều thịt quá không tốt đâu, ăn thêm ít rau nữa vào!

Tanjiro gật đầu rồi há miệng, cô liền gắp một ít rau ở đĩa mình đút cho cậu, xong còn theo thói quen rút khăn ăn lau thức ăn dính trên miệng cho cậu. Zenitsu ngồi cạnh với đĩa mì ống nhìn chằm chằm hai người, thâm tâm bỗng chốc ý thức được mình là người thừa, chỉ chậm rãi chép miệng. Những nghi vấn từ trong lòng bỗng nhiên có nổi lên dữ dội rồi cũng tự mình giải đáp mấy vấn đề này luôn. Họ rõ ràng không phải chị em bình thường, là vợ chồng son, chắc chắn là vợ chồng.

May mắn thay, bữa trưa hường hòe này đã kết thúc trước khi Zenitsu kịp nổi điên vì bị bắt làm nhân vật quần chúng ngồi một chỗ cắn cẩu lương. Zenitsu cũng phần nào hiểu được vì sao Tanjiro lại nhìn cậu với ánh mắt không thân thiện như vậy khi cậu hỏi thăm Kanao. Người này, không động được, không động được, từ bỏ thôi.

Giờ nghỉ trưa đi nhanh như cách nó đến vậy, ngắn ngủi đến nỗi không xua tan nổi một chút mệt mỏi trong người. Nhưng đấy là với đa số những người khác, còn với Tanjiro lại không tệ. Ngoài vườn dưới một bóng cây lớn, gối đầu lên đùi Kanao để cô tự do vuốt mái tóc đỏ ấm. Phải công nhận sẽ có khối người đòi giết Tanjiro, đặc biệt là đám Fan của Kanao. Cậu đang làm chuyện mà cả đời bọn họ mong muốn dù chỉ một lần, đã vậy chuyện này với cậu là cực kì bình thường, cực kì thường xuyên. 

Mùi hương cơ thể Kanao chính là thứ ngọt ngào nhất, dễ dàng khiến cậu quên đi mọi mệt mỏi mà chìm đắm trong nó. Dù có hơi ngắn, nhưng đủ để Tanjiro sẵn sàng tiếp tục buổi học này, và không ngoài mong đợi, những tiết học cuối cùng dường như trôi nhanh hơn và cũng đã đến lúc ra về. Hai người không có thêm chuyện để làm liền cùng nhau đi về.

.

________________________________________

Tui đọc chap này mà thấy hơi tội bạn Pika :> 

Mà kệ, mấy bữa nữa bé Nezuko sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ như trong chuyện ngôn tình của hai bé Vàng-Hồng :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro