
Chap 13: Rắc rối gõ cửa
Kanao ngơ ngác đứng trước cái tủ đựng giày của mình. Một đống thư từ bé đến lớn thay nhau chồng chất gần một phần tư tủ đồ. Chuyện thường ngày ở huyện, ngày nào không có thư tình, thư hỏi thăm với cô mới là chuyện lạ. Cơ mà hôm nay có hơi khác một chút.
- Gì cơ? Thư khiêu chiến à? Mới à nha!
Aoi thích thú xoay phong thư màu đỏ của cô bạn mình trên tay, chăm chú nhìn. Thư từ gì mà chói hết cả mắt, nền đỏ chữ đen, văn phong trình bày còn cụt ngủn: "Chiều nay tan học ở nhà kho cũ, không gặp không về!"
- Hiếm thấy nha, cậu có gây thù chuốc oán với ai không vậy?
Kanao lắc đầu, tay nhận lại lá thư đỏ, thở dài:
- Không! Bởi tớ còn chưa kịp gây thù nữa mà?
Aoi cười thành tiếng trước câu đùa của cô bạn, số là Kanao mới được hội đồng học sinh bế lên chức hội trưởng ngồi ngon lành, cô đã từ chối, giải thích đủ thứ mà họ vẫn không tha cho cô. Năm ngoái là do hội đồng cũ có từ ba năm nên cũng chẳng ai ý kiến gì về việc thay đổi, năm nay mấy anh chị kia tạm biệt trường, họ liền dí tên cô đầu tiên.
May mắn là anh bạn Tahoka tốt bụng cũng có trong thành phần được đề cử nên đã xung phong làm luôn, cô biết ơn anh nhiều lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô vẫn không né được chức thư kí nên thôi đành vui vẻ nhận luôn.
Còn hội phó là ai á? Là Tanjiro Kamado đấy, cậu nhóc có vẻ rất bình thản khi nghe tin chị mình trúng tuyển vào hội đồng học sinh, nhưng sau khi nghe đến Tahoka Hino cũng vậy thì ngay lập tức quay ngoắt 180 độ. Tất cả là nhờ tình báo cực kì chính xác aka bạn thân chị cậu, Aoi.
Thì nhà trường đang vận động cái gì mà tạo bầu không khí thoải mái và bình đẳng giữa các học sinh với nhau, thế nên không lạ gì mà một cậu năm nhất cũng được vào hội học sinh, còn được bổ nhiệm làm hội phó. Ôi cứ học giỏi là trèo đi đâu chả được.
Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên nhậm chức, thư kí hội học sinh chỉ cần ghi ghi chép chép là chính, nghỉ trưa hôm nay còn bị cô bạn trong hội học sinh kéo đi khắp trường, mục đích chính: "Tuần tra"
- Mấy cậu năm nhất phải không? Trong khuôn viên trường không được hút thuốc!
- Hả, cái gì?
Kanao đứng trước mặt một đám năm nhất đang tay cầm bật lửa, tay cầm gói thuốc lá, can đảm hơn còn có kẻ đang phì phèo điếu thuốc trên môi. Họ đương nhiên không thoải mái, trốn ra sau trường hút thuốc không phải chuyện hiếm thấy, nhưng đều bị hội học sinh nắm thóp được.
- Uây, tụi bây, nhìn đứa đằng sau ấy, hoa khôi trường mình đấy!
- Mày nhắc tao mới nhớ! Cái gì Ka... nhỉ?
- Kanao Tsuyuri, đàn chị năm ba của mấy cậu!
- Ừ... đúng đúng! Mà sao hôm nay mày ăn nói lịch sự vậ... Kamado Tanjiro?
Khỏi nói ba thanh niên kia hốt hoảng thế nào khi xuất hiện người thứ tư tham gia vào cuộc hàn thuyên của họ. Không ai khác ngoài cái tên vừa mới được thốt lên mới đây, Tanjiro tay choàng vai ba chàng thanh niên khiến họ mồ hôi lặng lẽ đổ sau lớp áo đồng phục.
- Kamado-san, anh làm gì ở đây ạ?
- Thôi nào, chúng ta học cùng khóa với nhau đấy! Đừng làm như tôi lớn tuổi hơn mấy cậu chứ!
- V..vâng!
Tanjiro cười tươi roi rói rồi đánh mắt sang hộp thuốc trên tay chàng trai ở giữa, chép miệng:
- Hể... mấy cậu đang hút thuốc sao?
Lập tức lông tơ của ba cậu đồng loạt dựng đứng, cậu cầm hộp thuốc lập tức hai tay đưa cho cô bạn năm hai, cậu cầm bật lửa cũng ngoan ngoãn nộp lại cho Kanao, ra chiều vô cùng hối lỗi:
- Bọn em xin lỗi, sau này bọn em không dám nữa!
So với cô bạn đi cùng, Kanao chẳng lấy làm ngạc nhiên với chuyện này, từ hồi còn học tiểu học, Tanjiro đã khiến mấy thành phần đầu gấu phải tự động tìm đường vòng mà đi rồi.
- Em trai chị tuyệt thật đấy!
Cô bạn nhỏ lên tiếng cảm thán, nhìn hai người trước quay lại nhìn cô nàng, Kanao đang định lên tiếng thì Tanjiro đã nói trước:
- Không phải chị em ạ, em với chị ấy không có họ hàng đâu!
- Vậy à? Chị xin lỗi, nhìn hai người thân thiết vậy, chị tưởng hai người là chị em ruột. Xin lỗi chị Kanao!
Kanao cười nhẹ lắc đầu ra vẻ không bận lòng, riêng Tanjiro thì có đấy, cậu đã mong chờ một cái gì đó khác hai từ "em trai" đi, nhưng tiếc là không phải ai cũng tinh ý như Aoi, mới gặp có mấy lần đã như đi guốc trong bụng cậu.
À nhắc Aoi mới nhớ, cậu vừa mất mấy cái bánh hối lộ cô nàng và có được thông tin quan trọng.
Chờ cô gái-không-mấy-quan-trọng kia đi khuất, Tanjiro liền kéo Kanao đến chỗ cũ, gốc cây anh đào lớn. Cậu tay chống lên thân cây, ngang tầm với đầu cô, mặt đối mặt hỏi:
- Chị Kanao, nói rõ cho em về vụ bức thư hồi sáng được không?
Trong đầu Kanao đã định hình ra được chân tướng của tên phản bội, Aoi Kanzaki, uổng công cô bảo đừng nói cho ai biết, đã nói còn vớ ngay đối tượng ưu tiên trong danh sách đỏ, thằng em siscom (theo Kanao nghĩ) là thế đấy.
- Chuyện bức thư sao? Có người hẹn chị sau giờ học. Nhưng chị nghĩ không phải nam, bởi nét chữ khá đẹp?
Tanjiro hạ cằm xuống vai cô, cánh tay đặt trên thân cây nhanh chóng buông lỏng xuống, gần như là dựa cả người vào Kanao.
- Chị đừng đi, có thể nguy hiểm lắm!
Kanao đưa tay ôm nhẹ cậu, được lúc đưa một tay xoa xoa đầu cậu, đáp:
- Không sao đâu, chị nghĩ chỉ là nói chuyện thôi!
Tanjiro lập tức đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm cô, cương quyết nói:
- Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Chị sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ nghĩ như vậy đấy!
Kanao bị thái độ nghiêm túc của Tanjiro mềm lòng, cô thở dài một hơi, vỗ vỗ trán người đối diện, đáp:
- Thôi được rồi, không đi thì không đi. Em cứ như vậy sẽ thành ông cụ đấy!
- Còn chị sẽ là bà cụ!
Tuy nói miệng như thế, nhưng đến lúc tan học, bức thư đỏ chót ấy cứ đập vào mắt Kanao, cuối cùng cô quyết định đi nhanh rồi về.
.
_________________________________________
Chap sau sẽ có đánh nhau, và...... Hóa, mấy bác chuẩn bị tinh thần đi:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro