Chương 5
Rầm!!!!....
-Được rồi! Hôm nay nghỉ ở đây thôi, người thắng lại là Kochou. Mọi người có thể về nhà rồi- Trên khán đài hiệu trưởng Nezu vỗ tay nói
-Kinh thật! Con bé đã ở đây 9 tháng rồi, chưa ai có thể cầm cự được quá 10 giây cả. Ngay cả All Might cũng bị con bé đánh bay. Haizzz, thật mất mặt anh hùng chuyên nghiệp- Midnight ôm mặt nhìn Present Mic bị Hiruno một cước đá bay, phải lết từ trong đống đổ nát ra thì cảm thán
-Kochou, còn một tháng nữa là đến kì tuyển sinh, em có chắc mình không cần học kiến thức cơ bản không? - Recovery Girl hỏi Hiruno đang đi đến. Suốt 9 tháng qua bà luôn được điều động khẩn cấp để chữa trị cho các giáo viên trong trường. Phải công nhận cô bé này ra tay rất mạnh, chẳng kiêng nể ai cả, nói đánh là đánh, đánh các giáo viên tới trọng thương. Cứ sơ sẩy một chút là bị chém cho một đường-đấy là cô nhóc này còn sử dụng kiếm gỗ, chứ dùng kiếm thật thì không biết thế nào nữa
Thật không nghĩ đến anh hùng chuyên nghiệp bây giờ lại thất bại dưới tay của một đứa nhóc chưa tới 15 tuổi
-Vâng, nó không quan trọng lắm, em nghĩ mình có thể tự làm được- Hiruno thu dọn đồ đạc, cô cúi người chào các giáo viên rồi ra về
Hiruno đi tới một căn chung cư nhỏ gần trường học, nó được các giáo viên Yueei thuê với một mức giá khá cao cho cô ở. Kèm theo đó là một đống tiền trợ cấp từ nhà trường khiến cô sống rất thoải mái. Hiruno lặng lẽ đi thay đồ rồi đi vào bếp nấu cơm
Nguyệt Trụ Hiruno không những biết nấu ăn mà lại còn nấu rất ngon, nhưng từ trước đến giờ cô chỉ nấu cho một mình mình ăn. Thậm chí đến cả Shinobu và Kanao còn chưa bao giờ được thưởng thức. Hiruno chỉ vào bếp đúng một ngày duy nhất - ngày giỗ của Kanae, trùng với ngày mất của cha mẹ cô
Cô im lặng dọn ra 5 phần cơm ra 5 phía bàn ăn. Hôm nay cô làm bốn phần cá nấu rượu gừng- món ăn yêu thích của cả gia đình trừ cô. Hiruno chưa bao giờ nghĩ là hôm nay mình phải làm tới 4 phần này, cũng chưa nghĩ đến cả gia đình 5 người rốt cục chỉ còn lại mình mình, nếu không tính thêm Kanao-neesan và mọi người ở bên kia. Đến cuối cùng cũng chỉ là do bản thân mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ được những người quan trọn
Lúc này, Hiruno thầm nhớ lại giấc mơ mà cô mơ thấy lúc vừa chết đi, tự hỏi rằng nếu đó là mơ, hay chỉ là một khung cảnh hão huyền do cô tự tưởng tượng ra, thì sống ở đó có phải sẽ tốt hơn không?
Nếu ông trời đã cho cô được tái sinh trong đơn độc thế này, thì thà rằng cô ở địa ngục để đoàn tụ với gia đình và mọi người, cùng nhau âm thầm bảo vệ cho những người còn sống, có lẽ sẽ tốt hơn chăng?
Cất lại bữa tối đang dang dở, Hiruno bước ra ban công ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
Nhiều lúc, cô cũng đã có ý định tự sát ở đây vì vốn dĩ, nguồn sống duy nhất của cô là nee-san và mọi người ở sát quỷ đoàn. Ở đó, cô sống vì báo thù, sống vì muốn giết chết Muzan, còn sống vì nee-san và để bảo vệ những người vô tội khỏi lũ ngạ quỷ
Nơi đây thì sao? Không ngạ quỷ, không đói khổ, nhưng cũng không có nee-san, cô không biết phải sống vì cái gì, hay sống cho ai. Cô đơn như một con búp bê bị người khác bỏ rơi. Nhưng trong tâm Hiruno luôn nuôi một tia hi vọng, nếu cô đã có thể được hồi sinh, thì không lý nào nee-san và mọi người lại không thể hồi sinh. Thế nên, Hiruno đã muốn trở nên nổi tiếng, để có thể nhờ đó đó mà tìm được mọi người
À thì vốn dĩ khi biết được, Hiruno đã định đi làm tội phạm thay vì làm anh hùng. Vì thứ nhất, tội phạm không phải đi học. Thứ hai, trở thành tội phạm thì có rất nhiều cách để nổi tiếng. Sau mấy tháng ở đây, Hiruno đã nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau từ các vị tiền bối
Nào là đi đánh bom thủ tướng Nhật Bản hay cướp nhà băng, hoặc là khủng bố tổng thống Mỹ, vân vân và mây mây.... Suy cho cùng thì đều là nổi tiếng mà, có khác gì nhau đâu
Nhưng vì người tìm ra cô lại là anh hùng nên cô đành phải cắn răng chấp nhận. Bất quá Hiruno chẳng phải loại người vô ơn gì. Thôi thì cố chịu một chút, sau này cô tìm được mọi người rồi thì quay lại phá sập chỗ đó cũng chưa muộn
Nở một nụ cười nụ nhẹ, Hiruno thì thầm
-Trăng hôm nay thật đẹp, phải không Kanae-neesan, Shinobu-neesan?
Đột nhiên hai vai cô truyền tới hơi ấm quen thuộc, giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai
-Công nhận nhỉ? Phải không Shinobu?
-Ưm! Em cũng thấy vậy, mặt trăng hôm nay đúng là rất đẹp, em có thấy thế không, Hiruno?
Thân thể Hiruno cứng đờ, cô vội quay người lại, nhưng đằng sau lại không có ai cả, như thể những lời vừa rồi chỉ là mộng tưởng của cô mà thôi. Có lẽ do bản thân cô đã quá mơ mộng tưởng tượng rồi
Lại ngước nhìn lên bầu trời, hình ảnh bốn chị em dắt tay nhau đi trên con đường vào trang viên Hồ Điệp như đang hiện ra trước mắt. Hiruno khẽ cười, miệng vang bài hát khi xưa
https://youtu.be/ZjVzbTYijPI
Năm 5 tuổi có đầy đủ gia đình, một đứa trẻ hồn nhiên vô tư
Năm 6 tuổi mất đi đấng sinh thành, mang trong lòng nỗi hận thù với loài quỷ
Năm 7 tuổi bái Kokushibou làm sư, sẵn sàng đánh đổi tuổi thơ để có được sức mạnh
Năm 8 tuổi gia nhập Sát Quỷ Đoàn, dấn thân vào con đường đầy máu me và giết chóc
Năm 9 tuổi có thêm một người chị, cảm xúc nhen nhóm trong lòng
Năm 10 tuổi mất đi Kanae, đập khóc cỗ quan tài trong vô vọng
Năm 11 tuổi mất đi cảm xúc, đeo trên mặt một nụ cười giả tạo
Năm 12 tuổi trở thành trụ cột trẻ nhất, liều mình chiến đấu với mong muốn mãnh liệt tiêu diệt Muzan
Năm 13 tuổi tìm được gia đình thứ hai, trái tim lạnh lẽo một lần nữa được sưởi ấm
Sinh nhật năm 14 tuổi mất đi người chị thứ hai Shinobu, khai ấn với một sức mạnh đáng kinh ngạc
Chấp nhận hy sinh, chết trẻ vào năm 14 tuổi, trở thành một ký ức đẹp đẽ trong đầu những người còn sống sót
Thế giới này có lẽ đã quá đỗi tàn nhẫn với một đứa bé 14 tuổi, đến khi sống lại mà vẫn không thể buông bỏ những kí ức cũ. Trở thành một bóng hình đơn độc, chỉ có thể tự trách bản thân
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến kì thi tuyển sinh của Yueei
Hiruno là một trường hợp đặc biệt, vì các anh hùng có khuyên bảo thế nào thì cô cũng không chịu đi học sơ trung. Yuuei đành phải cắn răng đứng ra đề cử cô, chuyện này từ trước đến giờ chưa bao giờ có
Phần thi lý thuyết
Bước vào phòng thi, Hiruno mỉm cười, tự tin ngồi xuống nhận bài làm. Với sự thông minh xuất sắc của mình, cô đọc lướt qua đề rồi nhếch miệng. 5 phút sau, Hiruno đã đặt bài xuống rồi ngồi ngắm trời mây qua cửa sổ. Ai cũng nghĩ đây là một thiên tài, đó là cho đến khi thầy Aizawa cùng các giáo viên khác thu bài lại chấm...
Họ và tên: Kochou Hiruno
Trường: Không nhớ
Lớp: Không nhớ
Rồi sau đó là một tờ giấy trắng sạch tinh tươm, mọi người đều thắc mắc và đến khi đọc dòng ghi chú ở dưới
*Quên mang bút, không làm bài được, có thể tham khảo qua bài của các học sinh khác, dừng quan tâm tới bài làm này
Aizawa:"..."
Nezu:"..."
All Might:"..."
Mọi người:"..."
Làm vậy cũng được nữa hả???
Phần thi thực hành
Hiruno đến nơi thực hành đã thấy vài người chờ sẵn ở đấy. Bây giờ Hiruno mới để ý, có tất cả 4 học sinh được tuyển thẳng vào Yuuei, tính thêm cô nữa là 5. Lựa cho mình một góc yên tĩnh, Hiruno ngồi xuống tiếp tục ngắm mây. Đột nhiên, một cô bạn tóc đen tới bắt chuyện với cô, cậu ấy chìa tay ra
-Xin chào, tớ là Yaoyorozu Momo. Chúng ta có thể làm quen chứ?
Hiruno nhìn tới bàn tay đang chìa ra kia, mỉm cười cầm lấy. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người là con gái, làm quen một chút, thêm bạn bớt thù, cũng không có hại gì cả
-Đương nhiên rồi. Kochou Hiruno, hân hạnh làm quen
Yaoyorozu thấy vậy thì vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, tám đủ thứ trên đời
-Này, tóc cậu lạ thật đó! Tại sao nó lại có hai màu thế?
-Ưm... tớ cũng không biết nữa, chắc là do 'tự nhiên' đó
-Tuyệt thật đó! Tớ cũng muốn có một mái tóc như vậy
Đột nhiên, Yaoyorozu hơi ngập ngừng, cô ấy cất tiếng hỏi
-À... Ừm... Hiruno-san, mình có thể hỏi cậu một câu được không?
-Được chứ, cậu hỏi đi- Hiruno cười đáp lại
-Cậu... là con trai hay con gái vậy?
-...- Đứng hình mất 2 giây
-Thật ra tớ đã thắc mắc chuyện này từ lúc cậu mới vào rồi, bây giờ mới dám hỏi- Yaoyorozu ngại ngùng gãi đầu
-...-
-A...Thật ra nếu cậu không nói cũng được...- đang giải thích thì cô bạn này thấy vẻ mặt của Hiruno, nghĩ rằng cô không thích người khác nói về vấn đề này thì lên tiếng rút lại, ai ngờ Hiruno đã cắt lời
-Tớ là con gái, hàng thật giá thật...
Nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô bạn, Hiruno như muốn khóc ròng. Đời đã không cho cô chiều cao, cũng không cho cô cân nặng thì thôi đi. Đằng này còn lấy hết đi phần nữ tính trên mặt, nhìn kiểu gì cũng ra con trai. Ấy là chưa kể đến vùng đồng bằng rộng lớn của cô. Từ Kanae-neesan, Shinobu-neesan và cả Kanao-neesan, ai cũng điện nước đầy đủ, tới lượt cô là lại hỏng hết đội hình, nhìn có đau không cơ chứ. Thật muốn đập đầu vào gối tự tử luôn cơ mà, tức chết cô rồi
-Xin lỗi, tại tớ cứ tưởng...-Yaoyorozu cúi đầu xuống, vẻ mặt hối lỗi. Thấy vậy Hiruno cũng cười cho qua. Âm thanh trên sân đấu vọng tới ra hiệu mọi người người quay lại, phần thi thực hành này là ai chạy nhanh nhất thì thắng, thế thôi. Hiruno không quá để tâm, chỉ cùng với Yaoyorozu đi tới vạch xuất phát
Hiruno theo thói quen ngửa mặt lên trời ngắm mây, mặc kệ mọi người xung quanh đã vào tư thế chuẩn bị. Present Mic hét một tiếng chói tai
-ARE YOU READY? 3,2,1, GO!!!!
Một tiếng súng báo hiệu vang lên ngay sau đó. Các thí sinh khác sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình phóng tới vạch đích, để lại một lớp bụi mù mịt. Lớp bụi dần tan đi, để lại Hiruno vẫn đang ngẩn ngơ ngắm mây, Present Mic thấy vậy vội hét lên
-Kochou!!! Sao nhóc không chạy đi!!!
Hiruno nghe thấy thế thì hướng mặt về phía Present Mic, tay khẽ đặt lên cằm như đang suy nghĩ gì đó
-Chạy???- Sau một lúc, Hiruno đập nhẹ vào đầu như thể nhớ ra cái gì đó- À nhớ rồi, mình đang thi chạy
Thủ sẵn tư thế, Hiruno lẩm bẩm
-Phải chạy thôi, mình sẽ thua mất
Mặt đất lõm vào một vết lớn sau khi Hiruno bật mạnh cái đầu tiên để lấy đà, gió theo đó cũng cuồn cuộn bốc theo
Inasa và Todoroki đang chạy ở top đầu, đột nhiên thấy có một cái bóng lướt nhanh qua, tốc độ của nó còn vượt qua cả gió của Inasa, cuối cùng cán đích đầu tiên. Khi hai người đến nơi thì thấy một 'cậu bé' đã đứng đó qua mặt đi. Inasa chạy tới hùng hổ đập vào vai cô
-Thật tuyệt vời!!! Cậu rất nhanh đó!!! Hưm, thật nhiệt huyết!!! Tôi là Inasa Yoarashi, còn cậu?
-Tôi là Kochou Hiruno, hân hạnh làm quen Inasa-san- Hiruno cười trừ đáp lại, cô chỉ muốn cậu trai này bỏ tay ra khỏi vai cô thôi. Rất may cậu ấy đã quay sang cậu trai liệt cơ mặt kế bên làm quen, rất tiếc cậu trai liệt cơ mặt ấy không đáp lại, để lại Inasa bơ vơ
Trong đầu Hiruno chỉ thấy tội cậu mặt đụt ấy, đã mặt liệt rồi còn bị câm. Không những vậy cô còn thấy nó giống một người, đó chính là đồng nghiệp Thủy Trụ không-nhớ-tên của cô
Và đương nhiên với thành tích 0,5 điểm lý thuyết và đứng nhất phàn thi thực hành, Hiruno nghiễm nhiên được chọn vào lớp A
-------------------------
Góc bật mí:
Hiruno bắt đầu tập nấu ăn từ khi Kanae mất
Hiruno không phải là chưa từng nấu đồ ăn cho Shinobu, Kanao và mọi người, nhưng vấn đề ở đây đó chính là cô dùng hơi thở để sơ chế đồ ăn, dùng kiếm để thái rau khiến nhà bếp trở thành một bãi chiến trường
Đó là chưa kể đến kĩ năng sử dụng lửa siêu việt của cô, đã làm cháy cả bếp của trang viên Hồ Điệp, từ đó được Shinobu 'vinh dự' cấm được bước đến nhà bếp
Trong 2 năm làm trụ cột, cô đã làm cháy cả Nguyệt Phủ 9 lần, làm các kakushi phải đau lòng xây đi xây lại cái Nguyệt Phủ
Đặc biệt hơn vào sinh nhật lần thứ 14 của Kanao, đám cháy thậm chí đã lan sang tận phủ Chúa Công và phủ của các trụ cột khác
Chỉ trong 10 tháng ở thế giới này, Hiruno đã làm nổ bếp điện 15 lần, số tiền mà Yuuei phải bỏ ra để chi cho các vật dụng sau khi bị cháy nổ thậm chí còn lớn hơn số tiền trợ cấp hàng tháng
Từ đó Hiruno được mọi người trao cho danh xưng- Sát thủ phòng bếp
Bù lại, những món ăn cô nấu ra rất ngon nhưng không ai dám nhờ cô nấu cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro