Chương 4
Đa số chọn Mui-chan hết nhỉ? Vậy triển luôn nha. Tui cũng nói luôn bộ này là 1vs1, ngôn. Ai anti ba chị em Kanae, Shinobu, Kanao xin mời ra ngoài, nếu đọc thì đừng gây war, sân si tội tui lắm
À có ai đọc 'Tsuyuri Shizue' chưa? Trời ạ bác đó viết hay mà có một pha bẻ lái miễn chê luôn! Bác đó cũng giống tui nữa, thích bách ko thích đam (Tui có nên ship ba chị em không nhỉ? Muốn đú đởn quá:)))))
------------------
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến xộc vào mùi khiến Hiruno nheo mày. Cô từ từ mở mắt ra, một trần nhà màu trắng toát đập vào mắt cô. Ủa? Từ từ... Điệp phủ làm gì có phòng này? Cô gắng sức ngồi dậy nhìn xung quanh, khung cảnh thật lạ lẫm. Các đồ dùng công nghệ cao cùng máy móc hiện đại được sắp xếp xung quanh căn phòng làm Hiruno ngạc nhiên. Thử đưa tay cử động, cơn đau ập đến khiến cô choáng váng, Hiruno hít vào một hơi, dùng hết sức bình sinh bật mạnh một cái. Ngồi dậy thì được rồi.... nhưng mà đau quá...
Hiruno đứng dậy giật hết mấy cái dây trên người xuống. Cô không có thói quen chữa các vết thương sau khi đi diệt quỷ. Hiruno muốn nhường giường bệnh cho những kiếm sĩ khác bị thương nặng hơn. Điển hình như bây giờ, các vết thương đã mọc da non, đối với cô chỉ cần không là được rồi, khỏi nằm giường bệnh
Đột nhiên cô nhớ ra, đưa tay sờ lên đầu. Không có!!? Cô giật mình đưa tay sờ soạng khắp người. Đồng phục đâu? Haori đâu? Nichirin đâu? Kẹp tóc đâu? Trời ơi!!! Đâu hết rồi!!???
Trong khi cô đang tá hỏa lục tung cái giường lên để tìm đồ, một ông chú và một bà lão bước vào. Bà lão thấy cô tỉnh dậy thì đi tới
-Oh, cô bé tỉnh rồi sao
-Này cô bé, cháu vừa mới tỉnh dậy. Đừng vận động vội, vết thương trên người cháu chưa lành hẳn đâu-Ông chú cơ bắp tóc vàng thấy cô vừa mới tỉnh lại đã vận động thì chạy lại nói
-Quần áo của cháu!! Kẹp tóc của cháu!!! Cả kiếm nữa, chú có thấy đâu không? Nếu thấy, làm ơn trả cho cháu- Hiruno thấy người kia lại gần thì lay người ông chú kia hỏi luôn miệng
-Bình tĩnh nào. Quần áo của cháu ta đã cho người mang đi giặt, trên đấy dính rất nhiều máu, còn kiếm và kẹp tóc của cháu đây- All Might chìa tay ra, cô vội ôm lấy Nichirin và kẹp tóc của mình thở phào, nhẹ nhàng cảm ơn
-Cháu cảm ơn, những thứ này rất quan trọng với cháu
-Không có gì!- All Might cười lớn xoa đầu Hiruno, cô cũng để yên cho chú ấy làm gì thì làm, mặc dù cô vẫn thích ba chị của mình xoa đầu hơn
-Được rồi, đến lượt thầy hỏi- một con chuột từ đâu chui ra đứng trước mặt cô. Một chú chuột rất dễ thương với bộ lông trắng và vết sẹo nhỏ ở ngay mắt... à ngoại trừ việc nó khá to, mặc quần áo, đi bằng hai chân và biết nói tiếng người
- Chuột? - Hiruno ngỡ ngàng, máy móc hiện đại, công nghệ, chuột biết nói và đi bằng hai chân. Chắc chắn không phải thời Taishou cô đang sống!!
- Đúng vậy! Thầy là Nezu, hiệu trưởng của cao trung Yuuei. Bây giờ em có thể cho thầy biết tại sao em lại bị thương nặng đến thế không?- Hiệu trưởng Nezu hỏi Hiruno còn đang ngơ ngác
-Gãy hết phần khung xương sườn, bụng bị xuyên bốn lỗ, ngực có dấu hiệu bị đâm qua, đầu va đập ảnh hưởng tới não, xương cánh tay bị nát vụn, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Thực sự việc em còn sống mà ngồi ở đây khiến ta bất ngờ đấy, có là tổn thương do Kosei gây ra cũng không nghiêm trọng vậy đâu - bà lão đứng bên cạnh ôn tồn nói, quả thực bà rất bất ngờ, các anh hùng đưa cô nhóc tới đây trong tình trạng bất tỉnh, bụng và đầu liên tục chảy máu, phải nói cô bé sống đến bây giờ quả đúng là kì tích
Hiruno ngập ngừng, nói họ rằng cô đánh nhau với quỷ chắc bọn họ không tin đâu, phải kiếm cớ khác thôi-Ahaha... Em...em... em bị té lầu
Ba 'người' kia:"Tin chết liền"
-Các anh hùng tìm được em ở một đống đổ nát lâu đời, họ đã phải dùng Kosei để duy trì và cầm cự cho tới khi về. Họ cũng kể rằng ở đó chỉ có nhà hai tầng thôi, nhảy cũng không đến mức này đâu
-...- Từ từ để cô loát lại não đã. Cô đang ở trận chiến cuối cùng thì vì một lý do nào đó xuất hiện ở đây. Được mấy người gọi là anh hùng kia giúp đỡ và đưa về đây, bằng cách nào đó hai tay bị chặt đi đã mọc lại, phần tim bị xuyên thủng đã lành lặn không dấu vết. Hiện tại một chú chuột tiến hóa vượt cấp và là hiệu trưởng của gì gì đó đang nói chuyện với cô, mà ở đây còn tồn tại một thứ nữa gọi là kosei, sao đau đầu quá, cô thà về xử lý đống giấy tờ ở Nguyệt Phủ còn sướng hơn
-Này em ổn chứ?- Nezu thấy cô không phản ứng thì hỏi lại
-Em... em không sao - Quá nhiều thông tin đến trong một ngày khiến Hiruno đau đầu hết sức
-Nếu không thể nói thì thôi, thầy cũng không ép em nó đâu
-Dạ vâng...- Hiruno thấy vậy thì cũng không nói gì nữa, đột nhiên cô gọi Nezu giật lại hỏi - A...anou... Hiệu trưởng Nezu, cho em hỏi...
-Em hỏi đi
-Dạ mấy cái anh hùng, rồi kosei mà thầy nói lúc nãy... Mấy cái đó là gì vậy ạ?
-...-
-...-
-...Em thật sự... không biết sao?
-Dạ...
Ba người kia day trán, quả thật cô nhóc này đúng là từ trên trời rơi xuống. Gặp All Might mà vẫn như không, nói rằng hiệu trưởng của Yuuei cũng chẳng phản ứng, thậm chí mấy vết thương gần chết đó mà xem như không có gì. Rốt cuộc cô bé này có thân thế thế nào đây
All Might mở cho cô một cuốn băng về anh hùng. Cuốn băng dài khoảng 30 phút, nói về nguồn gốc của kosei cũng như sự ra đời của anh hùng. Kèm theo đó là những pha giải cứu đẹp mắt, những pha chiến đấu với tội phạm nổi tiếng nhất của các anh hùng hàng đầu
Hiruno chăm chú xem xét, nhìn từng hành động của họ, thậm chí không rời màn hình nửa bước. Ba người kia cứ ngỡ cô đã có hứng thú với anh hùng mới chăm chú như vậy, ai ngờ đến khi hết, cô chỉ chép miệng rồi phán lại một câu
-Chẹp. Mấy người trong này còn không bằng một góc của Kanao-neesan hay cả bộ ba phiền phức kia, duy có anh hùng hạng nhất All Might thì còn tàm tạm
All Might và hiệu trưởng Nezu cạn ngôn. Anh hùng hạng nhất mà còn tàm tạm? Cứ tưởng con bé này chăm chú cái gì, ai ngờ nó sân si. Mà kể cũng lạ, trong đó toàn là những trận đánh giữa hai phe hay bậc nhất mà cô bé vẫn nói như vậy. Rốt cuộc mấy người mà cô bé nói tới phải mạnh mức nào???
Hiruno bắt đầu phân tích từng người trong đoạn phim cho ba người nghe, từ lối đánh, điểm yếu, kĩ thuật đều bị cô nhìn ra hết. Và một điều bất ngờ hơn nữa là những thông tin này tới cả các anh hùng hay chuyên gia phân tích khác còn chưa tìm được, vậy mà cô bé này lại biết được chỉ sau đúng một lần quan sát. Quả đúng là một thiên tài
-Nếu đã như vậy em có muốn thử sức một chút sau khi hồi phục không? - Nezu quả thực rất tò mò, cô bé này là ai mà lại có thân thế bí ẩn như thế. Tìm thấy ở đống đổ nát trong tình trạng hấp hối, tốc độ hồi phục vết thương nhanh tới mức gấp 6 lần người bình thường. Kinh nghiệm thực chiến được thể hiện qua nhiều thứ như cách phân tích, hành động, lời nói. Vậy cô bé này phải mạnh đến mức nào?
- Nếu thầy muốn thì ngay tuần sau có thể bắt đầu luôn- Hiruno nở nụ cười giả tạo quen thuộc đáp lại, có lẽ đối với cô, nụ cười này đã ăn sâu vào tiềm thức, không thể dứt ra được
-Được thôi, em cứ nghỉ ngơi đi- Nói rồi Nezu và ba người kia đi ra khỏi phòng. Bỗng hiệu trưởng Nezu quay đầu lại- À! Em tên gì vậy?
-Hiruno, Kochou Hiruno
Thế giới gồm có các anh hùng và kosei, hay còn gọi là siêu năng lực. Đó là những gì cô biết được sau một tuần tìm hiểu trong các loại sách. Có một trường phái nhữa gọi là tội phạm, chuyên đi làm hại và gây ra tội lỗi, anh hùng sẽ giải quyết họ
-Được rồi Kochou-shojo, bắt đầu nhé. Em chỉ cần tiêu diệt 5 con rô bốt này là được - hiệu trưởng Nezu nhìn thiếu nữ nhỏ con đang đứng ở dưới sân
-Hiệu trưởng, như vậy có ổn không? Cô bé này cũng chỉ tầm 12 tuổi. Đấu với năm con này thì có hơi... - Các giáo viên khác lo lắng nhìn xuống dưới sân, Midnight lên tiếng hỏi (Hiruno: tôi nghe hết đấy nhá)
-Không sao đâu, cứ xem đi đã - Nezu nói rồi nhìn xuống, bấm nút khởi động
Rầm!!!... Năm con rô-bốt 0 điểm xuất hiện trước mặt Hiruno, cô không để tâm mà nhìn lên trời ngắm mây
"Đám kia sẽ trôi tới đâu nhỉ?"
Một con lao đến lấy cánh tay to lớn của nó đập tới chỗ cô. Hiruno không né, cũng không có ý định né, cô cứ đứng yên đó
ĐOÀNG!!!!!!!!!!! Bụi bay mù mịt
Các giáo viên ngạc nhiên. Cô nhóc đó không né? Không né là bẹp ruột chứ đừng đùa! Đột nhiên, có một cái bóng nhỏ lao đến từ trên trời xuống lưng con rô-bốt. Không thể tin được. Cô nhóc này lại nhanh đến mức nào? Hiruno thủ thế trên không trung, bắt đầu lao xuống, miệng lẩm bẩm
Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ nhất: Ám Nguyệt• Tiêu Cung
Hít vào phổi một khối khí, Hiruno nhẹ nhàng chém dọc người con đầu tiên. Cô tựa chân vào xác của nó bật mạnh một cái. Trong phút chốc, cả bốn con còn lại đều nổ tung và gục xuống
Ở trên khán đài, các thầy cô đều há hốc mồm. Thủ pháp nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát. Chỉ vậy thôi nhưng thừa sức ăn đứt một anh hùng hàng top. Hơn nữa cô bé này còn làm như không có gì, có nghĩa là chưa dùng hết sức. Thật không thể tưởng tượng sức mạnh này to lớn đến mức nào
- Không thể tin được!!! Từ lúc rút kiếm đến lúc kết thúc là 3,58 giây. Tốc độ còn kinh khủng hơn cả tôi - All Might nhìn máy bấm thốt lên
-Này, cô bé đó dùng kosei gì thế- Anh hùng Snipe lên tiếng hỏi
Recovery Girl cầm bản án điều tra năng lực lên
-Theo như một vài phép thử nghiệm thì tôi biết được cô bé này có thẻ tạo ra không gian ba chiều vô tận để dựng đồ. Ngoài ra không còn gì khác - Không còn gì khác, tức là không dùng kosei. Không dùng kosei mà đạt tới tốc độ này... đáng sợ. Mà cô nhóc kia còn không dùng hết sức
-Quả là một viên ngọc quý. May mắn là chúng ta là người tìm ra con bé chứ không phải tội phạm- hiệu trưởng Nezu gật gù. Đúng thật, sức mạnh này rơi vào tay tội phạm sẽ không biết chuyện gì xảy ra, một điều nữa là có vẻ như cô bé bị mất trí nhớ nữa. Thực sự là rất may mắn
Các thầy cô đi tới chỗ Hiruno đang ngồi lau kiếm. Đây là cây kiếm duy nhất của cô từ khi tham gia Sát Quỷ Đoàn tới giờ. Không những vậy nó còn được cho thêm một ít tế bào máu mà Kokushibou tặng cho, có thể nối liền lại khi bị gãy, những thứ này là mối liên kết cuối cùng của cô với thế giới kia, Hiruno vô cùng trân quý nó. Cô đứng dậy cúi người 90 độ khi các giáo viên khác tới. Hiệu trưởng Nezu cất tiếng hỏi đầu tiên
-Kochou, em có nhận xét gì về bài kiểm tra này không? Như những con rô-bốt chẳng hạn?
-Ừm... Nếu phải thẳng thắn thì em xin nhận xét là bọn chúng chỉ được cái to xác chứ không làm được cái gì- Hiruno ngiêng đầu một bên cười nói
Các giáo viên:-...- có hơi thẳng thắn quá không? Chi cho mấy con này hơi bị tốn tiền đấy
-Khụ.. Chỉ là thầy muốn nói từ giờ Yuuei sẽ chi trả việc ăn ở và học tập cho em- hiệu trưởng hắng giọng nói
-Đổi lại?
-Rất nhạy bén. Đổi lại thầy muốn em nhập học ở Yuuei và trở thành anh hùng. Em thấy thế nào?
Tưởng Hiruno sẽ đồng ý với điều kiện trên, vừa bao ăn ở lại vừa được học ở ngôi trường danh giá này, ai mà chả thích. Nhưng với Hiruno thì khác, cô đáp lại một câu xanh rờn
-Không
-Hả? Tại sao?
-Đơn giản là em không thích!!! Thật vô nghĩa khi con người và con người cứ phải đấu đá với nhau. Em không có hứng thú để tham gia vào việc vớ vẩn này. Nhiệm vụ duy nhất của em là bảo vệ người dân khỏi những 'thứ' không đáng để tồn tại. Chỉ vậy thôi- Hiruno
-Nhưng...
- Còn vấn đề tiền nong. Chẳng phải đây là thế giới kosei ư? thiếu gì việc để làm? Còn nếu không muốn thì em có thể làm sát thủ, đòi nợ thuê, đánh bạc, bán hàng đa cấp. Em nói là bảo vệ dân thường chứ đâu có nói là em không làm hại người xấu. Em không tin với sức của em thì không thể kiếm được tiền
-...- Con bé này nhìn mặt hiền hiền mà nguy hiểm vcl (Au: nhà Kochou có ai hiền? Ai biết giơ tay!)
- Còn nếu thầy cô thực sự muốn em nhập học ở Yuuei thì cũng được thôi ạ. Nhưng em không chắc là em sẽ trở thành một anh hùng tốt đâu - Hiruno nở một nụ cười tươi tít mắt nói, trông không có vẻ gì là nghiêm túc cả
Các thầy cô nhìn nhau một hồi, không khí trở nên hơi căng thẳng, mọi người quyết định vào phòng thảo luận. Cuối cùng hiệu trưởng Nezu ra ngoài nói với cô
- Được rồi. Từ bây giờ Yuuei sẽ nuôi em ăn học. Chào mừng em trở thành một thành viên của Yuuei
-Vâng
Hiruno trả lời rồi lại nhìn lên trời ngắm mây. Đối với cô thì sao cũng được, nhưng để họ lợi dụng cô trở thành anh hùng gì đó thì đừng mơ
Cô không phải là một cô bé ngoan, không bao giờ nghe lời người khác, trừ ba nee-san của cô ra. Đừng nghĩ lợi dụng cô mà dễ
Trở thành anh hùng chỉ là cái cớ để cô tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình mà thôi
Nhiệm vụ của cô là diệt quỷ cứu nhân, cho dù chết đi hay sống lại cũng thế, cùng một đáp án. Mãi mãi không thay đổi, cô vẫn chính là Nguyệt Trụ của Sát Quỷ Đoàn
Chắc chắn các nee-san của cô cũng như vậy. Chắc chắn!
---------------
Mẩu chuyện nhỏ
-Được rồi, từ giờ Yuuei sẽ nuôi em ăn học đến khi em lớn- Midnight nói
-Đến khi em lớn???
-Đúng vậy, học sinh năm nhất sơ trung, thầy sẽ đăng kí cho em học khối đó
Năm nhất sơ trung =11 tuổi
Trái tim nhỏ bé của Hiruno rỉ máu
-Xin lỗi nhưng em đã 14 tuổi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro