Chương 3
Viêm Trụ Rengoku Kyojuro đã hy sinh khi đối đầu với Thượng Huyền Tam trong một nhiệm vụ
Rengoku là một trụ cột tốt, anh ấy sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ người dân khi cần. Anh ấy cũng là một kiếm sĩ rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại ra đi sớm đến như vậy
Nhóm Tanjirou đã trở về an toàn, ít nhất là không mất mạng. Họ có vẻ rất đau buồn sau sự ra đi đột của Viêm Trụ. Không chỉ họ, những trụ cột khác cũng vậy. Họ dành cho Rengoku rất nhiều thiện cảm và sự quý mến. Trong đó cũng có cô
Tuy vẫn nở nụ cười nhưng không khí u ám cô toả ra xung quanh lại khiến người ta e dè. Sau ngày hôm đó, Hiruno đã tăng năng xuất diệt quỷ lên mức tối đa, nhưng cũng từ hôm đó cô đột nhiên bị mất liên lạc với sư phụ của mình
Việc Âm Trụ Uzui Tengen xông vào trang viên Hồ Điệp 'bắt cóc' Naho và Aoi, làm khó Kanao rồi còn chê chị ấy tẻ nhạt đã khiến Trùng Trụ Shinobu và Nguyệt Trụ Hiruno nổi điên.
Đặc biệt hơn, vị Nguyệt Trụ 'đáng kính' Hiruno đã xách kiếm tới tận Âm Phủ để 'hỏi thăm' nhưng rồi quay về với một rổ đá quý bảo rằng ở Âm Phủ không có ai cả, lại 'vô tình' 'nhặt' được đống đá quý ở đó nên đem về chơi ô ăn quan
Ngay sau đó vài ngày, các trụ cột lại nhận được tin Âm Trụ và bộ ba Tanjirou đã đụng độ và tiêu diệt Thượng Huyền Lục ở phố đèn đỏ. Dù là thứ hạng thấp nhất nhưng đã khiến Âm Trụ mất một mắt và một tay, bộ ba kia bất tỉnh tới vài tháng. Âm Trụ xin nghỉ hưu, Sát Quỷ Đoàn trong một thời gian ngắn mất đi hai trụ cột, tình thế lung lay hết sức
Sau trận chiến ở làng thợ rèn, Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ bị Tanjirou, Luyến Trụ và Hà Trụ tiêu diệt, nữ quỷ Kamado Nezuko có thể đi được dưới ánh mặt trời và không chịu sự kiểm soát của Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan
Đồng thời mọi người biết được sự xuất hiện của Ấn diệt quỷ, mang tính chất cộng hưởng. Tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn dưới cấp bậc trụ cột đều phải tham gia cuộc huấn luyện gọi là cột huấn luyện trụ cột để có được ấn. Các bài tập như sau: Âm Trụ huấn luyện thể lực, Xà Trụ huấn luyện kiếm pháp, Phong Trụ bón hành cho quen mùi đất, Luyến Trụ huấn luyện độ dẻo dai, Hà Trụ tập luyện phản xạ, Nham Trụ tăng sức mạnh cơ bắp và Nguyệt Trụ giúp gia tăng tốc độ. Trùng Trụ và Thủy Trụ không tham gia
Cuối cùng cũng đến ngày định mệnh đó, Chúa Công đã hy sinh thân mình để làm mồi nhử dẫn dụ Muzan. Cô đã cố gắng chạy tới nhanh nhất có thể nhưng lại không kịp. Tất cả cả các kiếm sĩ được tập hợp nhưng đến nơi thì từng người một bị tách ra. Hiruno bị tách ra riêng, chỗ của cô chỉ có một vài con quỷ tép riu nhưng không hiểu sao cô lại thấy lo lắng cho Shinobu-neesan
Dạo gần đây Shinobu thường hay đột nhiên bị thổ huyết, cô có gặng hỏi mấy lần nhưng chị ấy chỉ cười bảo là do tập luyện quá sức mới bị vậy. Cả ba chị em đều có mối hận thù sâu sắc với con quỷ Thượng Nhị Douma. Trước đây cô cũng có đụng độ hắn, khi chuẩn bị kết liễu thì hắn đã chơi bài chuồn. Khi chiến đấu hắn còn luyên thuyên những thứ về thịt phụ nữ, nhưng tức giận tới đỉnh điểm là khi hắn ta nói về Kanae, cô đã khai ấn lần đầu tiên vào ngay lúc đó. Và giờ đây, hắn lại một lần nữa cướp đi người chị cô yêu quý
-QUẠ! TRÙNG TRỤ KOCHOU SHINOBU ĐÃ HY SINH!!! QUẠ!
Cô đã không thể bảo vệ chị mình, để họ lại ra đi ngay trước mắt, cô là một đứa vô dụng
-KHÔNGGGGG!!!!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!! NEE-SANNNN!!!!!!!!!! SHINOBU-NEESANNNN!!!!!!!!! GAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Đôi chân vô lực ngã xuống nền đất, Hiruno tuyệt vọng ôm đầu gào lớn. Âm thanh vang dội khắp dãy hành lang, để lại con người đang bất lực quỳ ở đó
Một lần nữa... Lại một lần nữa... thứ đáng ghét... Không thể tha thứ được... Phải tiêu diệt!...Phải giết hết bọn chúng!!!... Ta xin thề dù có phải dâng hiến cái mạng quèn này, cũng sẽ liều mình tiêu diệt hết lũ ngạ quỷ các ngươi!!!!!!
Đôi tay cô cào cấu lồng ngực mình, nước mắt rơi loạn trên gương mặt cô nhóc 14 tuổi. Nơi trái tim cô đau lắm!!!!! Thực sự rất đau!!!! Tới nỗi chỉ muốn dùng dao đâm một nhát để giảm đi sự dày vò mà nó mang đến
Phần cổ như có gì đó thiêu đốt, nóng cháy da cháy thịt, một vét ấn trên cổ của Hiruno xuất hiện, một hình bán nguyệt được cấu tạo từ các ấn ký kì lạ màu vàng, lệch về phía bên phải. Các ấn ký từ hình bán nguyệt lan rộng ra về các phía trên người của Hiruno và bây giờ nó đã lan đến mặt và phần vai bên kia của cô
Đưa tay nắm chặt lấy thanh Nichirin của mình, Hiruno ngước lên. Đôi mắt đục ngầu màu tử đằng sáng rực lên sau lớp bụi mù mịt, tràn ngập sát khí. Sau chừng ấy năm, thứ cảm xúc tưởng không bao giờ được xuất hiện một lần nữa bao trùm lấy tâm trí . Kochou Hiruno đã chính thức nổi điên
Cô điên cuồng phóng về phía trước, tàn sát hay phá hủy tất cả những thứ cản đường. Thanh Nichirin ma sát quá nhiều mà nóng lên như bốc lửa, thiêu rụi mọi thứ xung quanh
Con đường cô đi dẫn đến một trận chiến khác, Hà Trụ Muchirou, Phong Trụ Sanemi, Nham Trụ Himejima đang đấu với Thượng Huyền Nhất và cũng là... sư phụ của cô. Ấn lại lan rộng hơn, Hiruno nhảy vào tham chiến, giục Phong Trụ và Nham Trụ đi tìm Muzan
Kokushibou có vẻ khá chật vật khi đấu với hai trụ cột trẻ tuổi nhất của Sát Quỷ Đoàn. Một người là cháu, một người là học trò, cả hai đều là truyền nhân của hắn. Hai đứa đều đã xuất hiện ấn và thanh kiếm hóa đỏ, đấu với bọn chúng thật sự rất khó. Không những thế, Hiruno còn liên tục khai triển cấm thức, mô phỏng lại đúng những chiêu thức của Kokushibou khiến hắn ta chật vật
Sau một thời gian, Kokushibou đã chấp nhận bị giết, hai trụ cột, Muchirou bị xuyên một nhát ở gần tim, phần xương gãy nát, Hiruno cũng không khá khẩm hơn, bị chặt mất cánh tay trái, xương sườn gãy vụn, mắt phải bị hỏng. Không kịp nghỉ ngơi, cả hai người tiến đến chỗ đấu trường chính tiếp tục chiến đấu
Mọi người đối đầu trực tiếp với Muzan. Theo thế giới nhận thức mà cô thấy được, hắn ta có tới 7 trái tim và 5 bộ não di chuyển liên tục bên trong cơ thể. Tất cả các trụ cột và tân binh ra sức tấn công hắn nhưng đều bị đáp trả bằng những xúc tu. Khi hắn gần bị tiêu diệt thì đột nhiên lại truyền máu quỷ cho Tanjirou để trở thành Chúa Quỷ đời tiếp theo. Kanao đã liều mình chạy vào tiêm cho Tanjirou một liều thuốc biến quỷ thành người. Trong khi chạy, Tanjirou đã lấy một xúc tu đâm thẳng về Kanao nhưng Hiruno đã đỡ được, tạo cơ hội cho Kanao chạy đến
Mặt trời lên cao, cuộc ác chiến cuối cùng cũng đến hồi kết. Muzan cuối cùng cũng bị tiêu diệt nhưng thương vong hắn đã gây ra là không hề nhỏ. Hiruno cũng không khá khẩm gì hơn, mất đi hai cánh tay, phần đầu bị thương nặng, ngực bị xuyên một nhát ngay tim khi cố gắng đỡ đòn cho Kanao lúc nãy. Nói không ngoa thì là sống đến giờ phút này là đã may mắn lắm rồi
Hiruno hiện đang nằm gọn trong lòng Kanao thoi thóp, Kanao ôm cô liên tục khóc gọi tên Hiruno nhưng cô không có phản ứng. Con mắt còn lại cố gắng lấy lại thị giác, cô nhìn lên gương mặt của người chị cuối cùng của mình, thật may là chị ấy vẫn còn sống
Kanao-neesan vẫn còn sống, may quá! Còn sống là tốt rồi. Nhưng hình như nee-san đang khóc? Mình không nhìn lầm chứ???
Kanao-neesan đang khóc kìa, thực sự khóc kìa, chị ấy có lại cảm xúc rồi, ahhh, thật vui quá đi. Nhưng chị đừng khóc nữa, chị có được cảm xúc em rất vui nhưng chị khóc nhìn xấu lắm, cười lên mới đẹp chứ
Đừng buồn, em chỉ đi chút thôi mà, chị ở đây nhớ phải nên duyên với cậu Tanjirou kia đấy. Em buồn ngủ quá....
Thấy Hiruno trong vòng tay mình đang dần sụp mi mắt xuống, Kanao càng ôm chặt lấy Hiruno khóc lớn, bàn tay liên tục lay gương mặt đầy máu, như cố níu kéo ít lý trí còn lại của cô bé trước khi nhắm mắt
-Hiruno!!! Hiruno!!! Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn chị đi!!! Đừng như vậy mà!!! Kanae-neesan và Shinobu-neesan đã bỏ chị mà đi rồi, chẳng lẽ em cũng cứ như vậy mà bỏ chị đi luôn sao!!!
- Cố gắng lên Hiruno, em chịu được mà!!! Em không sao hết đúng không??? Những vết thương này không làm gì được em đâu nhỉ? Nào Hiruno gắng gượng một chút!!! Hiruno mở mắt ra đi em!!!!
Oa, Kanao-neesan đang nói gì vậy? Tai mình ù quá! Không nghe được gì hết! Kanae-neesan và Shinobu-neesan không biết thế nào rồi nhỉ? Nhớ hai chị ấy quá! Không biết mình đi rồi Kanao-neesan có tự chăm sóc cho bản thân mình được không nữa, lo thật đấy...
-Kanao-neesan... hãy sống... thật... hạnh phúc nhé!! - Hiruno dồn hết hơi sức cuối cùng của mình nói với Kanao, cô từ từ nhắm mắt dù cho người chị của mình vẫn kêu gào
Rốt cục cô cũng đã làm được việc mà mình mơ ước suốt chừng ấy năm. Tiêu diệt Muzan, trả thù cho Kanae-neesan, làm tròn trách nhiệm của một trụ cột. Nhưng cô vẫn còn nhiều điều nuối tiếc, cô chưa được thấy Shinobu và Kanao nở nụ cười thật lòng. Cô còn chưa được nhìn thấy ba người chị của mình mặc hỉ phục đứng cạnh ý trung nhân, chưa được lên chức dì, hay như bây giờ là không thể ở lại chăm sóc Kanao-neesan trong phần đời còn lại. Cô quả thật là một đứa em vô dụng, là một đứa đáng ghét không thể bảo vệ được chị của mình
Những suy nghĩ mông lung cứ trôi qua dần, cơ thể cô cũng cứ thế mà dần lạnh đi trong lòng Kanao
Trên gương mặt của cô bé 14 tuổi kia là một nụ cười, một nụ cười thật lòng đầu tiên và cũng là nụ cười cuối cùng suốt chừng ấy năm....
-KHÔNGGGG!!!!!!! HIRUNO!!! HIRUNO!!!! MỞ MẮT RA ĐI!!!!! CHỊ XIN EM ĐẤY!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!! LÀM ƠN.....
"Shinobu, Kanao, Hiruno, chúng ta hãy hứa là cùng sống bên nhau nhé!!
Vâng!!!"
Shinobu, hãy cùng Kanao và Hiruno... sống như nhũng người bình thường. Quên chị đi
Kanao, trọng trách này... chị giao lại cho em. Sau trận chiến này nếu hai đứa còn sống, hãy nhớ chăm sóc cho nhau
Kanao-neesan... hãy sống... thật... hạnh phúc nhé!
-kHÔNG!!! MỌI NGƯỜI ĐÃ HỨA RỒI MÀ!!! TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ!!! QUAY VỀ ĐI!!!
Hoa đẹp hoa thơm, hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu, tình vẫn tan
Rượu đắng rượu say, rượu vẫn cạn
Người hứa người thề, người vẫn quên
Xung quanh cô là một màu đen, một khoảng không vô tận hiện ra trước mắt bao trùm lấy cô gái bé nhỏ. Cô cứ đi, đi mãi. Không biết đã bao nhiêu giờ, hay bao nhiêu ngày, cô vẫn chưa dừng lại. Cô không biết phải làm gì ở đây, không còn nhớ rõ mình là ai, hay cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này. Chỉ biết đi, như muốn tìm ra thứ gì đó, nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện khiến cô không tài nào nhớ ra
-Hiruno... Hiruno...
Một chấm trắng ở phía xa xa kia phát sáng lên. Âm thanh trong trẻo dịu dàng như muốn mời gọi cô đến. Đôi chân thẫn thờ bước đi trong vô thức, ánh sáng đó dần dần lớn ra. Ở cái ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối kia, một bóng hình nhỏ bé đang đứng ở phần bóng tối, hướng ánh mắt ra phần còn lại
Ở phần ánh sáng ấy, đập vào mắt cô là một căn nhà nhỏ ấm cúng. Người chị cả trong bộ yukata màu hồng đang bắc một cái ghế lau tủ. Người em mặc yukata vàng ngồi dưới đất đang chế thuốc với bố mẹ
Cả 4 người họ cười nói rất vui vẻ, không khí tràn ngập sự hạnh phúc, khác hẳn với cái bầu không khí ảm đạm bên phần bóng tối nơi cô đang đứng. Cô cũng muốn vào với họ, nhưng cô sợ cái cơ thể bẩn thỉu đầy máu me và bùn đất của mình sẽ làm hỏng nó. Cô cứ đứng đó, đưa ánh mắt khao khát của mình về phía họ
Đột nhiên, người mẹ nhìn về phía cô, bà cười vẫy cô vào
-Hiruno, đi chơi về rồi đấy à con? Vào nhà đi, chắc con đói rồi đúng không?
Đôi chân cô cứ chôn ở đấy, bất động. Người bố thấy vậy thì hỏi
-Con sao thế? Hay là có ai bắt nạt con à? Cứ nói đi, bố xử lý hết!
Hiruno vẫn đứng ở đó, cô không dám bước vào. Hai chị em thấy vậy thì mỗi người một tay kéo cô vào nhà
-Hiruno em vào nhà đi. Đứng đó mãi mỏi chân lắm, nee-san lấy đồ cho Hiruno thay nhé! Người em bẩn hết rồi này
-Nee-san nói đúng đó! Vào nhà đi nào!
Bước qua phần ánh sáng kia, cơ thể cô như trở lại một cô bé 5 tuổi. Bộ yukata màu tím nhạt một lần nữa được khoác lên. Nụ cười rạng rỡ không chút giả tạo hiện lên trên gương mặt non nớt. Đôi mắt màu tử đằng sáng lên hiện rõ tia vui vẻ. Giọng nói trong trẻo cất lên
-Con về nhà rồi đây!!!!
Khu vườn nhỏ vui vẻ cất tiếng hát
Những ngày vui ta còn sống bên nhau
Chỉ là vì lũ người kia phá nát
Ngồi lại đây còn Hoa, Bướm và Trăng
Một đêm đông Hoa nằm trên mặt đất
Để ở lại chỉ còn Bướm và Trăng
Mùi máu nồng vương hơi người đã khuất
Nụ cười tươi Hoa nở chốn nghìn năm
Bướm đau lòng ôm mối hận khó thoát
Hi sinh mình để bị Băng cướp đi
Giọt máu đào rơi cho người thiếu nữ
Bay đi rồi Bướm còn nhớ ai không?
Trăng một mình bơ vơ trên mặt đất
Nỗi u sầu máu nhỏ giọt trên tay
Cầm chặt kiếm Trăng liều mình với Nguyệt
Ánh sáng Trăng cũng dần dần nhạt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro