Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hức... Kanae-neesan... Shinobu-neesan...hai chị ở đâu...ra đây đi mà... em sợ quá...

------------------------------

Tối hôm đó, Hiruno cùng gia đình đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì đột nhiên, có một thứ gớm ghiếc xông vào. Nó đã tách hai chị của cô ra chỗ khác và hiện tại, nó đang ở trước mặt cô.

- Khà khà, hôm nay lại vớ được một bữa no nê rồi-cái thứ người không ra người, ma không ra ma đó phóng cánh tay sắc nhọn về phía Hiruno, cô trơ ra, nỗi sợ hãi cái chết bủa vây Hiruno, chân tay cô cứng đờ, chỉ biết ngồi yên đón nhận cơn đau đến với mình.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Không cảm thấy gì cả, giây phút mở mắt ra, Hiruno thấy bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt mình. Là mẹ đã đứng chắn cho cô! Cánh tay sắc nhọn của thứ đó đâm xuyên bụng mẹ cô.

-Tch! Con ả này, tránh ra! Ta chỉ thích ăn thịt trẻ con thôi! - nói rồi nó vung tay quật mạnh mẹ cô vào tường. Hiruno vội chạy lại đỡ lấy bà. Trên bụng người có một lỗ lớn, miệng liên tục thổ huyết.

-Hiruno...mẹ xin lỗi, mẹ có lẽ không thể sống cùng ba đứa con rồi, hứa với mẹ, sống thật tốt! Nhớ nghe lời hai chị của con v..-Khụ....

-Mẹ ơi, đừng nói nữa mà. Mẹ yên tâm, con sẽ cứu mẹ mà. Mẹ đừ-đừng... hức...nói nữa, mẹ đã mất máu nhiều lắm rồi.

-H-Hiruno ngoan...không khóc... Con khóc...không đẹp đâu.

-Nè, nói vậy được rồi đó-thứ đó một lần nữa phóng đến phía cô. Lần này lại là bố. Ông cầm chiếc rìu của mình chạy tới chỗ con quỷ.

-Đừng hòng làm hại gia đình ta!!!- ông vung rìu vào người nó nhưng con quỷ đó lại kịp nắm lấy cổ ông, nó nhấc ông lên và bắt đầu siết chặt tay lại.

Cổ của bố cô đứt lìa, một hình ảnh quá đáng sợ đối với đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi. Trong lúc hoảng loạn, Hiruno đã vô tình làm đổ bột làm từ hoa Tử Đằng lên người con quỷ. Nó bắt đầu chảy ra

-Grư-aaaaa.... Con nhãi khốn khiếp, mày-mày vừa làm gì tao- con quỷ thấy cơ thể mình tan ra một cách dữ dội thì trừng mắt về phía Hiruno và đưa tay ra để tấn công. Ngay lập tức một người xuất hiện đánh thủng bờ tường chạy vào chém đứt đầu nó. Đó là một người đàn ông ngoài 20 cao hơn 2m, trên tay người đó là chùy và rìu được nối với nhau bằng sợi dây xích. Nhìn kĩ lại, sau lưng ông ấy là Shinobu và Kanae. Hiruno vội chạy đến ôm lấy hai chị mình oà khóc

-Hức...Ka-Kanae-neesan... Shinobu-neesan... Hức... Tại... Tại em nên cha mẹ mới... hức... như vậy... nếu em mạnh hơn t-thì đã không...không... hức... Em xin lỗi... là lỗi của em... d-do em không bảo vệ được cha mẹ... Tại em hết... Em xin lỗi... Xin lỗi...

-------------------------

Sau ngày hôm đó, cả ba chị em đã quyết định trở thành thợ săn quỷ. Hiruno sau đó từ một cô bé nhõng nhẽo hay làm nũng đã khác, cô không hay khóc nữa. Mọi ngày biểu cảm của cô theo cách gọi của Kanae thì là không thể hiện nhiều cho lắm còn theo cách gọi của Shinobu thì là đụt

Sau ba năm luyện tập Kanae là người đầu tiên trở thành thợ săn quỷ và gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Kanae tạo ra cho mình hơi thở của Hoa phân nhánh từ hơi thở của Nước. Shinobu và Hiruno đã đòi Kanae dạy mình nhưng cuộc đời vốn đầy bất công. Cả Shinobu và cô đều có chiều cao thấp bé nhẹ cân nên không đủ tiêu chuẩn để học. Shinobu đã hoàn thành việc sáng tạo ra hơi thở của Côn Trùng dựa trên Kanae.

Hiruno cũng đã có hơi thở của riêng mình nhưng là được một người chỉ dạy. Sư phụ của cô là một người đàn ông cao khoảng 1m8, luôn đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình. Người đó mặc một bộ kimono có họa tiết hình caro đỏ đen, tóc dài có màu đỏ buộc đuôi ngựa cao lên. Thanh kiếm của ông được khắc hình con mắt lên trông rất kì dị. Một điều nữa đó là ông rất rất rất mạnh, sử đụng hơi thở của Mặt Trăng. Hiruno đã dựa trên đó và tạo ra hơi thở cho riêng mình-Hơi thở của Ánh Trăng .

Một năm sau cả cô và Shinobu đều tham gia "cuộc tuyển chọn cuối cùng", khi đó Kanae đã trở thành trụ cột

Quần áo được giao đến muộn hơn dự kiến 10 ngày. Lý do? Shinobu đã trói tên mắt kính cặn bã ấy lại rồi quẹt diêm đốt hết cả hai bộ đồng phục của hai chị em trước mặt hắn. Áo không biết do vô tình hay cố ý mà lại mất mấy cái cúc áo cài ở ngực, váy hình như không đủ vải để may mà phải may ngắn chưa tới đầu gối

Bảo sao Shinobu không tăng xông mới lạ. Vì thế nên 10 ngày sau tên dó mới đem hai bộ đồng phục của nam tới. Nhớ lần trước tên này cũng đã bị cảnh cáo một lần lúc đưa đồ cho Kanae rồi

Từ đó, cả ba người cùng nhau đi diệt quỷ cứu nhân

-------------------------

Kanae, Shinobu và Hiruno đang đi về sau khi làm một nhiệm vụ diệt quỷ. Đi qua một khu vực sông nhỏ, Hiruno thấy một cô bé đang bị một tên trọc buộc dây ngang bụng kéo đi. Tên gương mặt của cô bé ấy không có biểu hiện nào của cảm xúc cả. Trong vô thức Hiruno muốn đến giúp đỡ, nghĩ gì làm nấy, Hiruno chạy đến nắm tay cô bé kia lại. Shinobu và Kanae thấy Hiruno đột nhiên chạy đi như vậy cũng bám theo. Đến nơi thấy Hiruno đang giữ tay một cô bé khác, Shinobu hỏi Kanae:

-Nee-san, Hiruno làm gì vậy ạ? Em ấy đâu có bao giờ nắm tay người khác như vậy đâu.

-Ara~Shinobu, em không thấy sao? Hiruno hình như là đang muốn giúp cô bé đó đó! Con bé đã biết quan tâm đến người khác rồi-Kanae đưa tay che miệng cười. Shinobu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên sau ngày hôm đó cô thấy đứa em gái nhỏ của mình chủ động giúp đỡ người không quen biết như vậy.

Lão trọc đang đi thì đột nhiên thấy có gì đó bị giữ lại, hắn quay mặt qua thì thấy Hiruno đang giữ tay cô bé trước mặt không cho đi, lão ta gầm lên:

-Con nhãi kia! Mày làm gì đấy! Bỏ tay ra!

-...-im lặng

-Tao nói mày không nghe gì hả! Bỏ tay ra!

-...-im lặng

-Này Hiruno-chan, như vậy là vô lễ với người lớn đấy! Lần sau người khác hỏi em phải trả lời nghe chưa- Hiruno quay người lại thấy Kanae và Shinobu đang đi tới.

-Dạ vâng-Cô ngoan ngoãn trả lời

-Ngoan lắm!-Kanae xoa đầu Hiruno-Giờ thì, xin lỗi đã làm phiền nhưng ông có thể cho tôi hỏi tại sao lại trói con bé như vậy không. Con bé là phạm nhân hay gì đó sao?- Kanae quay lại hỏi tên trọc.

-Tch, không thấy hay sao! Nó chỉ là một đứa đầy bọ chét và bụi bẩn, nhưng cũng có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào.

-Hm, vậy sao-Kanae cúi xuống bằng tầm nhìn với cô bé kia, cô đưa tay ra- Chị chào em, lần đầu gặp mặt. Tên của chị là Kochou Kanae, em tên gì?- Kanae hỏi và nhìn vào đôi mắt của cô bé, nhưng thứ cô thấy chỉ là một đôi mắt vô hồn không cảm xúc.

-Con nhóc đó không có tên đâu, cha mẹ không đặt tên cho nó- lão trọc cáu gắt- Mà hỏi vậy được rồi đấy, ra chỗ khác đi- lão ta đưa tay ra định đẩy Kanae đi. Shinobu im lặng từ nãy đến giờ thấy vậy thì đánh bật tay của lão sang chỗ khác

-Ông đừng có đụng vào Nee-san- Shinobu nhíu mày tức giận nói.

-Gì đây mấy đứa nhãi này! Muốn nói chuyện với nó thì đưa tiền đây- lão sau khi bị đánh bật tay ra thì bực mình nói với cả ba người

Shinobu thấy chị mình vẫn đang nhìn cô bé kia, còn đứa em gái vẫn không chịu bỏ tay ra thì quay sang - Vậy chúng tôi sẽ mua cô bé này- Cô đưa tay vào chiếc haori ngắn của mình- Chừng này đủ chứ- Shinobu vung tay, tiền bay tứ tung lên không trung. (Au: Chị đại đoạn này siêu ngầu luôn ó)

Nhân cơ hội đó, Hiruno giật cái dây thừng mà lão đang cầm trên tay chạy đi. Shinobu và Kanae mỗi người cầm một tay cô bé đó hốt đi luôn.

-Đứng lại đó! - lão ta sau một hồi mới loát-đing được sự việc xảy ra

-Mau nhặt lại tiền thì tốt hơn đó! Người đông mà gió cũng lớn lắm!- Shinobu quay đầu lại nói

-Như vậy ổn không đó? - Kanae vừa chạy vừa hỏi lại Shinobu

-Ổn chứ! Hiruno cũng đâu nói gì đâu!- Shinobu khẳng định, nhìn lại cô em gái đang chạy phía trước.

-Xin lỗi đằng đó nha!- Kanae nói vọng lại.

-Đừng có nhặt! Chỗ này là của tao! - lão đang gào lên với những người đi đường xung quanh.

-Ara ara~Kanae thấy vậy cũng bó tay đi tiếp

Về đến nhà...

Shinobu đã tắm rửa, cắt tóc gọn gàng cho cô bé, hiện tại cô bé này đã dễ thương hơn trước rất nhiều....trừ cái mặt đơ đơ ra thì cũng ok, mà thật ra mặt cô bé này liệt y chang cô em gái út của họ nên cũng không quá khó để làm quen

hiện tại, cô bé này đang ngồi trước mặt Hiruno. Kanae giao cho Hiruno bắt chuyện với cô bé kia nhưng cô cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào cả nên hai đứa đang ngồi nhìn nhau như kiểu đứa nào chớp mắt trước đứa đó thua

-...-nhìn

-...-nhìn

-...-nhìn

-...-nhìn

-thôi được rồi Hiruno, em ra chỗ khác đi-Kanae ngồi giữa hai đứa mà mỏi cả mắt nên cho Hiruno ra chỗ khác để cô bắt chuyện cho nhanh

-Để chị giới thiệu lại nhé. Tên của chị là Kochou Kanae, chị gái này tên là là Kochou Shinobu, còn cô bé vừa ngồi nhìn em lúc nãy là Kochou Hiruno- Kanae vừa chỉ tay vào từng người vừa giới thiệu.

-À mà em chưa có tên nhỉ, hay Hiruno đặt tên cho em ấy đi- Kanae đột nhiên nhiên nhớ ra

-A tên ạ? Tên... tên... là...ờ...là... -Hiruno đang yên đang lành thì bị điểm danh, nghĩ mãi mới ra một cái tên- LÀ Kanao, hai chị thấy thế nào?

-Kanao sao? Chị thấy cũng hay đó-Kanae thấy hay hay lập tức đồng tình.

-Ơ Hiruno, vì Nee-san tên là Kanae nên em đặt theo tên theo ấy là Kanao đúng không. Thế sao em không đặt theo tên của chị?- Shinobu hỏi

-Haha, thôi đừng làm khó con bé nữa Shinobu. Còn Hiruno, theo chị quan sát thì Kanao lớn hơn em hai tuổi lận cho nên phải lễ phép biết chưa-Kanae lên tiếng

-Dạ vâng-Cả hai người đồng thanh

Sau một lúc tranh đấu của cả ba chị em, mọi người quyết định lấy họ 'Tsuyuri' cho Kanao. Từ đó gia đình họ có thêm một bóng người nhưng mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn đến khi Shinobu đến nói chuyện với Kanae về việc Kanao không thể làm bất cứ chuyện gì trừ khi có người ra lệnh

Hiruno cũng chỉ ngồi im bên cạnh, chợt nhớ đến đồng xu có hai mặt mà Kanae đã cho cô vài hôm trước, cô lấy nó ra rồi chạy lại dúi vào tay Kanao nói

-Kanao-neesan, từ giờ nếu không có ai ở bên cạnh, chị hãy quyết định bằng cách tung đồng xu này nhé!- Kanao nhận lấy mà không nói gì

-Này Hiruno em làm cái gì vậy hả!!?? Sao lại nói con bé làm như thế chứ- Shinobu quạu lên, ngã tư nổi đầy trán

-Mồ~ Shinobu-neesan đừng như vậy chứ, chị mà cứ nhăn nhó thế sau này sẽ không lấy được chồng đâu đó nha~-Thôi chết cha, lỡ miệng!

-Hả?💢💢💢Ý em như vậy là sao? - Shinobu nghe Hiruno nói thế thì lập tức gằn giọng, sát khí toả ra trông ngày một đáng sợ

-Á... Em xin lỗi!! Em lỡ miệng!- Hiruno thấy chị mình bắt đầu nổi khùng xin lỗi ngay, không nếu mà để ngọn núi lửa này phun trào chẳng biết cô có còn sống đến ngày mai mà thấy ánh mặt trời hay không nữa

-Thôi Shinobu em bình tĩnh lại chút...- Kanae thấy vậy thì lại bắt đầu vào gàn Shinobu lại, nếu không thì có lẽ Hiruno sẽ phải nằm liệt giường vài ngày do làm chuột bạch cho mấy thí nghiệm của Shinobu

-Mà chị thấy ý của Hiruno cũng hay đó chứ, càng đơn giản càng tốt không phải sao?- Kanae đặt tay lên cằm suy nghĩ

-Nhưng mà... nee-san...

-Thôi mà Shinobu, chị thích nhìn em cười hơn đó! Em cười nhìn dễ thương hơn nhiều mà!

- Đúng đúng, Shinobu-neesan cười đẹp hơn nhiều á!- Hiruno gật gật đầu phụ họa

-Rồi rồi, xem như tui chịu thua đi- Shinobu thở dài đầy bất lực, bây giờ cãi cũng không lại đâu. Có lẽ sau này cô sẽ phải tính kế cho Kanao theo phe mình nhỉ?

------------------------------

Chuyện bên lề:

Hiruno đang tập vung kiếm ở trước sân, cô chợt nhớ ra một việc khá quan trọng, ngay lập tức lật đật chạy đi tìm Shinobu

-Shinobu-neesan, cho em hỏi chút

-Hửm, có chuyện gì vậy?

-Dạ cũng không có gì đâu, em chỉ muốn hỏi chị là 3 trăm ngàn yên em đưa chị sáng nay đâu rồi? Cho em xin lại

-3 trăm ngàn yên nào nhỉ?

-Tiền công diệt quỷ của em tiết kiệm được trong nửa năm, sáng nay em vừa đưa chị giữ giùm đấy!

-À chị nhớ rồi, đợi chị chút nhé

Shinobu đưa tay vào túi của mình lục. Không có! Hình như cô nhớ được cái gì đó rồi....

-Hiruno-chan, 3 trăm đó....hình như là... sáng nay chị đã ném nó vào mặt lão già kia để chuộc Kanao rồi, em...ráng tiết kiệm lại từ đầu nhé!

-...-Đứng hình, em tự sát đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro