Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quỷ (2)

Irene khịt mũi, nhíu mày khó chịu. Những con quỷ thường có một mùi hôi thối không như những người bình thường, và cô ghét mùi này. Cô cũng đã ngửi cái mùi này đến phát ngán rồi. Hơn hết, trên người bọn chúng ít nhiều sẽ còn vương mùi máu người.

Nhưng mà tại sao... Quỷ lại có thể đi được dưới ánh sáng mặt trời thế kia?

"Bé con dễ thương ở đây và làm bữa tối cho ta, thật là một niềm vinh hạnh đối với ta đấy."

Irene thầm khinh bỉ, nhưng nhìn kĩ lại thì cô ta trông cũng rất xinh đẹp. Một đôi mắt sắc sảo, màu đỏ tươi như nhìn thấu được tâm can con người, một mái tóc dài màu đen, suôn mượt như màn đêm vô tận, và một thân hình nóng bỏng, có thể thu hút vô số đàn ông.

"Ta là Leila, cho ngươi biết tên người sắp giết thịt ngươi đấy." Cô ta cười một cách cợt nhả, như đang khinh thường nó là một con nhóc.

"Còn ta là Irene."

"Hừ, ta không có thói quen nhớ tên những kẻ ta sẽ ăn!"

Ngã ba ngã tư nhảy múa trên trán Leila, cô ta lấy đà lao tới, móng tay cô ta bỗng dài ra và trở nên nhọn hoắt. Irene nhanh chóng né người sang trái để tránh đòn tấn công của nữ quỷ kia, miệng vẫn không ngừng khẩu nghiệp.

"Ngươi là một con quỷ sao? Thật tội nghiệp ngươi." Đã vậy vừa nói vừa che miệng lại tặng thêm điệu cười mỉa mai.

Nói thật thì cô có hơi bất ngờ khi mười bốn năm không thấy bóng dáng bất kỳ một con quỷ nào, nay cô lại đi lạc vào lãnh địa của con quỷ Leila này. Vậy thì càng tốt, cô sẽ tiêu diệt cô ta tại đây.

"Nhóc con thật là lắm lời, sắp chết đến nơi mà vẫn còn vô tư vậy sao?"

Irene bĩu môi, chạm chân xuống, bỗng bên dưới loé sáng khiến cô ngạc nhiên, và chỗ đó phát nổ.

"Bất ngờ lắm có đúng không? Đây là Huyết quỷ thuật của ta." Leila phá lên cười khi thấy nó ngã xuống, "Làm quỷ ở đây cũng thật tuyệt, không có lũ Sát quỷ nhân kia, đống năng lực ở đây lại chẳng có tác dụng gì đối với ta, ha, thật sự là không có gì tốt hơn nữa."

"Vậy sao? Coi bộ là ngươi tự cao quá rồi."

Irene ngồi dậy trong tư thế quỳ một chân, nhếch mép lên cười. Cô vén tay áo lên để lộ một kí hiệu hoa tử đằng nhỏ màu tím ở cổ tay.

"H-hoa tử đằng!?"

Khi nhìn thấy ấn kí đó, Leila bỗng chốc để lộ một chút lo lắng. Dù là con quỷ ở thế giới này, có thể đi lại dưới ánh mặt trời, nhưng độc từ hoa tử đằng vẫn có thể giết chết cô ta.

Nụ cười trên môi Irene càng sâu, ấn kí hoa tử đằng bỗng sáng lên và trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm, đây chính là thanh nichirin của nó, trên thanh kiếm còn có một hàng chữ "Ác quỷ diệt sát" được khắc cẩn thận.

"Hơi tiếc khi không có đồng phục sát quỷ ở đây, nếu có thì chuẩn bài rồi ha?" Cô nghiêng đầu, híp mắt cười.

"Tch, ta không nghĩ nhóc con lại là một sát quỷ nhân đấy." Leila chậc lưỡi, bắt đầu tập trung hơn vào trận đấu trước mắt. Cô ta biết hàng chữ đó chỉ được khắc trên thanh kiếm của các trụ cột mà thôi, tức là con bé trước mắt không hề tầm thường. Nếu như lơ là, cô ta sẽ bị giết chỉ trong chớp mắt.

"Không những vậy còn là một trụ cột cơ à..."

Irene vẫn đứng đó cười mỉm, nhưng lại càng làm cho Leila trở nên lo lắng. Trước khi biến thành quỷ, cô ta cũng đã được tiếp thu thông tin về Sát quỷ nhân rồi. Trụ cột là những người có thừa khả năng để tiêu diệt một Hạ huyền, trong trận chiến cuối cùng đó, chúng còn đánh bại cả Muzan-sama.

"Vậy, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Ngươi có muốn biết một trụ cột diệt quỷ như thế nào không?"

Irene lao vào đánh đòn phủ đầu, lúc nào cũng trong trạng thái tập trung toàn phần. Leila lo lắng né từng đòn của cô, trong đầu đang suy nghĩ đến vừa đánh vừa lùi. Cô ta định trong lúc cô không để ý sẽ bỏ chạy.

Chỉ còn nước đó thôi. Nếu không chạy, cô ta chắc chắn sẽ chết. Con nhóc trước mặt là một trụ cột, và cô ta không phải một Hạ huyền, chỉ là một con quỷ bình thường thôi. Không chạy được chỉ có một cái kết duy nhất.

"Huyết quỷ thuật: Địa Bom."

Dứt lời, dưới chân cô đồng loạt phát sáng rất nhiều quả bom, chúng nổ cùng một lúc. Irene lúc này đã không còn vẻ tươi cười như lúc trước, nó vô cùng tập trung. Một trụ cột sẽ không bao giờ mất cảnh giác kể cả trong tình huống nguy hiểm nhất. Cô cũng vậy, mặc dù lấy lại kí ức có hơi muộn, nhưng bản thân cô chính là một thiên tài kiếm thuật, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Cô học rất nhanh, và sớm đã lấy lại sức mạnh của một trụ cột rồi. Dẫu vậy, ngày ngày nó cô luyện tập chăm chỉ, mong muốn mạnh lên, mạnh hơn nữa, để có thể tìm lại Kanae-sama, và mọi người.

"Hơi thở của Hoa - Thức thứ tư: Hồng Hoa Y."

Những quả bom kia, Irene có thể né chúng một cách dễ dàng. Cô tung ra một nhát chém với quỹ đạo xoắn, Leila phải rất chật vật mới có thể né được chiêu thức đó, nhưng cô ta vô tình để cánh tay mình cuốn vào bên trong khiến cánh tay đó bị chém thành một đống thịt nhão.

Mùi tanh tưởi của máu trộn với mùi hôi thối đặc trưng của lũ quỷ khiến Irene nhíu mày. Cô ghét mùi này, luôn luôn ghét cái thứ mùi của lũ quỷ đã giết hại gia đình mình, và cướp đi mạng sống của Kanae.

Cánh tay của Leila mọc trở lại ngay lập tức, chả hiểu sao vì điều này mà cơn giận trong lòng cô sục sôi. Những con quỷ như thế này luôn luôn đáng chết, thậm chí là chết một trăm lần cũng không đủ.

"Hơi thở của Hoa - Thức thứ năm: Đồ Thược Dược!"

Irene tung ra chín nhát chém cùng một lúc, Leila vừa né đòn vừa hoang mang không biết tại sao con nhãi trước mặt lại đột nhiên tức giận. Chín nhát chém với tốc độ nhanh và sát nhau khiến cô ta không thể dễ dàng né được chúng. Chỉ trong chớp mắt, tứ chi cô ta đứt lìa, phần thân thì bị cắt đôi.

Nhưng cô ta là quỷ mà. Nếu như không cắt đầu thì cái mạng quỷ cỏn con kia vẫn còn đó, không thể cháy rụi được. Rất nhanh, Leila đã phục hồi cơ thể của mình.

"Khá khen cho ngươi vẫn còn có thể đứng dậy sau đòn đó, nhưng trận chiến đến đây là chấm dứt."

Irene bằng tốc độ không thể thấy bằng mắt thường đã đứng trước Leila đang ngồi quỳ dưới đất khiến cô ta kinh ngạc. Tốc độ quá nhanh! Cô ta không kịp phản ứng lại. Không lẽ trụ cột ai cũng mạnh như thế này ư!?

Cô nhìn Leila, ánh mắt như sáng lên trong đêm tối tĩnh lặng, nhìn cô ta như nhìn một thứ sâu bọ đáng kinh tởm dưới chân mình.

"Hẳn là ngươi đã ăn rất nhiều người rồi nhỉ? Chà, mong rằng kiếp sau ngươi sẽ làm một người tốt hơn."

Irene dứt câu liền lia kiếm theo chiều ngang, một đường ngọt lịm cắt đứt đầu của con quỷ Leila, cô ta ngỡ ngàng nhìn cô trong khi đầu của cô ta đang rơi xuống đất.

Kiếp sau? Bây giờ hối cải thì cũng đã muộn rồi, sao mà còn có kiếp sau nữa chứ.

"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Nhưng muốn được đầu thai làm người, ngươi phải đền tội cho những gì ngươi đã gây ra. Coi bộ sẽ hơi lâu một chút đó."

Leila tan rã, Irene khịt mũi khi mùi tro tàn xộc vào khoang mũi cô. Con quỷ này không mạnh so với những con quỷ nó từng gặp, có lẽ cô ta vẫn chưa ăn được nhiều người, như vậy thì chịu tội và đầu thai một kiếp mới sẽ nhanh thôi.

Cô tra kiếm lại vào bao, thanh nichirin liền biến mất cùng lúc với ấn kí trên tay nó sáng lên. Đây là kosei không biết rơi từ đâu xuống của cô, kosei "không gian", cho phép cô cất và lưu trữ mọi thứ ngoại trừ sinh vật sống. Trước giờ cô chỉ cất thanh nichirin của mình trong đó.

"Bây giờ thì về thôi nhỉ?"

Đánh đổi một tuần ăn bánh su kem để diệt quỷ cũng đáng lắm.

So với bánh su kem thì mạng người quan trọng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro