Chương 27: Người nhà
Kết thúc vòng thi thứ hai, Irene nhìn xung quanh để tìm Izuku, cô muốn cùng cậu đi ăn trưa rồi tiếp tục vòng thi. Nhưng kì lạ là, cô không thấy bóng dáng ai cả. Todoroki không, Bakugo không, cả anh trai cô cũng không luôn, vì vậy nên Irene sẽ đi ăn một mình.
Trước khi đi đến nhà ăn, Irene rẽ sang hướng khác, định bụng đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo trước, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh trai mình cùng Todoroki.
"Cậu có biết về "hôn nhân kosei" đúng không?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Izuku, cậu giải thích, "Sau khi kosei xuất hiện, nó đã trở thành vấn nạn ở thế hệ thứ hai và thứ ba. Xã hội có tình trạng chọn bạn đời và cưỡng ép kết hôn... Nhằm mục đích truyền lại kosei mạnh hơn của mình cho con cái. Hành động này của thế hệ trước đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức. Bằng tiền bạc và tiếng tăm... Ông ta dễ dàng dụ dỗ gia đình mẹ tôi và chiếm đoạt kosei của bà."
"Mọi thứ ông ta vạch ra chỉ nhằm thỏa mãn tham vọng của bản thân, bằng cách nuôi dạy một anh hùng có thể vượt qua All Might. Tôi hận ông ta! Tôi sẽ không bao giờ trở thành công cụ của lão già khốn nạn đó! Trong kí ức hồi nhỏ của tôi chỉ có những ngày tháng đẫm nước mắt của mẹ... "Bên trái mày thật xấu xí", bà ấy nói vậy, rồi cứ thế hắt nước sôi vào tôi."
Izuku nghe vậy thì khẽ rùng mình sợ hãi, còn Irene thì im lặng lắng nghe. Trên đời này có rất nhiều người có quá khứ, tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp, giống như Todoroki vậy. Giống như cô, giống như chị em Kochou, giống như anh em Tokito, giống như rất nhiều người ở Sát quỷ đoàn.
"Tóm lại, lí do tôi muốn đánh bại cậu là để trả thù. Không đời nào tôi dùng kosei của ông bố chết tiệt ấy... Hoặc đúng hơn, tôi sẽ trở thành "người đứng đầu" mà không một lần dùng đến nó, đó là cách tôi chối bỏ ông ta."
Todoroki nói về một thế giới hoàn toàn khác khiến Izuku lặng người, sau đó, cậu ta bỏ đi trước. Nghe thật bi thương, cũng cảm thấy lồng ngực có chút gì đó khó chịu.
Irene khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi thì bị Bakugo gọi giật ngược lại.
"Mày cũng nghe hết rồi à? Chuyện của thằng nửa nạc nửa mỡ ấy."
Đây là một trong số ít lần cô thấy Bakugo nói chuyện bình tĩnh như thế này, mặc dù cách xưng hô vẫn cục súc như vậy.
"Ừm, nghe hết rồi."
Bakugo nhíu nhíu mày, "Mặt mày xị ra như mấy con đười ươi vậy. Thương cảm cho nó sao?"
Irene cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị thử thách, nói mặt cô là đười ươi là sao chứ thằng nhóc này.
"Cậu biết những sinh vật mà tôi đã giết ở USJ chứ?"
"Ừ, mày bảo nó là quỷ." Bakugo thắc mắc, tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?
Irene cười khẽ, "Phải, chúng nó là quỷ, giống loài từng là con người, nhưng lại từ bỏ nhân tính để làm một con quỷ. Bây giờ công chúng vẫn chưa biết về chúng, nhưng sớm muộn họ cũng sẽ biết."
"Để tôi kể cho cậu nghe, quá khứ kiếp trước của tôi. Cậu biết đấy, sống kiếp mới mà cứ bị kí ức kiếp trước phiền nhiễu làm tôi nhớ ra được rất nhiều thứ."
"Những kiếm sĩ diệt quỷ như chúng tôi, đều cùng một loại người cả. Đều là những đứa trẻ mất đi gia đình, nơi nương tựa, chúng tôi trở thành kiếm sĩ diệt quỷ là bởi vì lòng thù hận đối với những con quỷ đã giết chết những người chúng tôi yêu quý."
Tất nhiên là vẫn có số ít người tham gia Sát quỷ đoàn vì tiền, hoặc là giống như Luyến trụ - Kanroji Mitsuri, vì muốn tìm được một tấm chồng như ý. Chỉ số ít thôi.
"Oyakata-sama đã cưu mang chúng tôi, cho chúng tôi cảm nhận được tình thương, vì vậy nên chúng tôi coi nhau là người nhà. Đối với tôi mà nói, họ là tất cả của tôi."
"Chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, thời đó, để đối phó với những con quỷ tà ác ấy, người trần mắt thịt chúng tôi chỉ có thể dựa vào kiếm thuật và thể lực."
"Đó là lí do tại sao sức mạnh của tôi ăn đứt những học sinh ở đây."
Bakugo lặng người lắng nghe. Cậu ta cứ canh cánh trong lòng, rằng tại sao Irene không có kosei lại có thể đỗ được U.A với số điểm cao như vậy, cao hơn cả cậu - một người có kosei hoàn hảo. Bây giờ mới được nghe, về lí do mà cô mạnh mẽ đến nhường này.
"Chúng tôi dù không chung máu mủ ruột già gì nhưng chúng tôi coi nhau là tất cả. Vì vậy nên, chuyện tôi cảm thấy thương cảm cho Todoroki-kun chỉ là việc bình thường thôi."
Bởi vì so với chúng tôi, các cậu vẫn chỉ là những quả trứng còn chưa nở thành gà con.
So với chúng tôi, các cậu may mắn hơn nhiều.
"A, đây rồi, Irene-chan." Mina ló đầu nhìn thấy Irene thì vui mừng, "Có người tìm cậu đó."
"Tôi đi trước nhé."
Irene gật đầu với Bakugo, sau đó rời đi. Bakugo nhìn theo bóng lưng cô mà trầm lặng.
Ở kiếp này, cô có gia đình mới, có bạn bè, nụ cười của cô còn thêm chân thật.
Nhưng đâu ai biết nhưng gì cô trải qua, và rằng nụ cười khi trước của cô giống hệt Shinobu, chỉ toàn giả tạo.
Todoroki cách đó không xa, vô tình nghe được mọi chuyện.
. . .
"Kyoujuro-san!"
Irene bất ngờ, "Sao anh vào được đây?"
"Hahaha! Nhờ có một thế lực bí mật!" Rengoku mặc một bộ đồ thời hiện đại, khoanh hai tay lại cười lớn, vô tình thu hút ánh của vài học sinh, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm, "Anh có quà cho em nè!"
"Quà?" Irene nghiêng đầu thắc mắc.
"Cúc cu!"
"Ara, chào buổi trưa."
"Irene-chan cười lên trông thật dễ thương mà."
Lần lượt là Mitsuri, Shinobu và Kanae ló đầu ra khỏi tấm lưng rộng lớn của Rengoku khiến cô ngạc nhiên trợn tròn cả mắt.
"Chị Mitsuri! Cả chị Shinobu và chị Kanae cũng ở đây nữa sao!?"
Irene không không chế được cơ thể mình mà nhào vô lồng ngực của Mitsuri, sụt sùi suýt khóc thành tiếng.
"Tụi chị nghe Rengoku-san nói em đang học ở U.A nên tới chơi đó!" Kanae cười tươi.
"Hai vòng thi trước em làm tốt lắm, vòng sau cố lên nhé!" Shinobu nở nụ cười mỉm.
"Hơn hết, lát nữa có quà cho em đó Irene-chan." Mitsuri híp cả mắt, một tay ôm cô còn một tay dịu dàng xoa đầu.
Irene lại được một phen khó hiểu, quà gì mà nhiều thế?
Khi Irene hỏi, cả bốn anh chị đều đưa một tay lên miệng, "Bí-mật!"
Làm Irene không sao thoát khỏi thắc mắc.
Lúc này, Mineta đứng gần đó không khỏi cắn khăn tay ghen tị.
"Trời ơi, Irene-chan sướng quá trời, tớ muốn đổi chỗ với cậu ấy!"
"Úp mặt vào đó không kiêng dè, tớ cũng muốn!!" Kaminari cũng không cam lòng mà cắn khăn tay.
Tsuyu chỉ phũ phàng nhả ra một câu, "Các cậu biết mình khác nhau với ngôi nhà như nào không?"
"Như nào?"
"Nhà còn có cửa, hai cậu thì không."
Kaminari + Mineta: "..."
. . .
Hết giờ nghỉ giải lao, mọi người ra khỏi canteen và trở về sân vận động.
[Trước khi bước vào vòng thi cuối cùng, xin thông báo tin vui đến những thí sinh bị loại! Dẫu sao chúng ta cũng đang trong đại hội thể thao nên nhà trường có chuẩn bị tiết mục giải trí cho tất cả các thí sinh!] Present Mic hào hứng thông báo.
[Ban tổ chức đã cho mời những cổ động viên từ Mĩ về để cổ vũ tinh thần cho...] Present Mic đang nói thì bỏ lửng câu, ngạc nhiên không nói nên lời, [Hả? Cái gì kia? Tôi có nhìn nhầm không lớp A!?]
Irene muốn banh hai con mắt nhìn cho rõ, nhưng vẫn không quên hỏi, "Sao... sao các cậu lại mặc đồ cổ vũ!?"
"Irene-chan! Bọn tớ bị lừa đó!"
Quang cảnh hiện tại là mấy đứa con gái lớp A, trừ Irene, đang đứng thành hàng và mặc đồ cổ vũ. Yaoyorozu nhăn mặt, bắn cái nhìn hình viên đạn về phía hai kẻ đã lừa mình, Mineta và Kaminari. Hai tên này đã nói dối cô rằng các bạn nữ tham gia đại hội đều phải mặc đồ cổ vũ, còn tự nhận bản thân là người chuyển lời trực tiếp của Aizawa-sensei. Cô nàng thở dài, đáng lẽ ra cô nên biết đó là trò đùa của những tên biến thái mới phải.
Ochako đứng bên cạnh vỗ vai an ủi nhưng có vẻ cô ấy vẫn không cảm thấy tốt hơn. Tuy hôm nay là đại hội nhưng Yaoyorozu đã bị Mineta xoay như chong chóng hai lần rồi. Hẳn cô ấy đang tự trách bản thân rằng mình quá yếu đuối để làm chủ suy nghĩ của bản thân.
Khi những tiết mục khép lại, cũng là lúc vòng thi cuối chính thức bắt đầu.
[Tổng cộng có mười sáu thí sinh từ bốn đội được chọn sẽ đi tiếp vào cuộc đấu loại! Các thí sinh sẽ tranh tài với nhau bằng trận chiến một-chọi-một!]
"Ra là đấu giải sao, năm nào cũng chiếu trên tivi, cuối cùng ta cũng đã được đứng ở đây."
"Mỗi năm thay đổi một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn là một đấu một thôi." Sero nói.
Midnight đưa ra một cái hộp và nói rằng các cặp đấu với nhau sẽ được quyết định thông qua xổ số. Sau khi các cặp được quyết, sẽ chuyển sang tiết mục giải trí, sau đó mới bắt đầu trận đấu.
"Xin lỗi cô, em xin được rút khỏi trận đấu!"
Irene quay người nhìn lại, là Ojiro. Nghe Ojiro nói về lí do, cô cũng hiểu, đây là lòng tự trọng của cậu ấy. Trong khi mọi người đều cố gắng hết sức mới có thể vào được đây, thì cậu ta lại không biết vì lí do gì mình có thể vào được vòng trong.
Tiếp đến cũng có một bạn lớp B xin rút.
Irene khẽ đánh mắt sang chỗ khác, cảm giác tội lỗi. Ban nãy vòng thi Kị mã là cô chung đội với họ chứ gì nữa! Chỉ là cô đã vô thức quên mất rằng không bảo Shinsou hoá giải tẩy não...
[Vụ này mới à nghen!] Present Mic nói.
"Thật là ngây thơ! Mấy đứa mới tham gia đại hội lần đầu mà đã như vậy." Midnight rút cái roi ra và đập vút xuống. "Mấy đứa sẽ luôn được ta yêu quý! Cho phép Ojiro và Shoda rời khỏi trận đấu!"
"Chỉ vì lí do vậy thôi sao?" Toàn khán giả nghĩ thầm.
"Vậy thì đội đứng thứ năm, Kendo sẽ được thi đấu."
Nhưng đội Kendo lại nhường lại tấm vé đó cho đội của Tetsutetsu.
"Vậy là đã giải quyết xong, chúng ta một lần nữa lại có mười sáu thí sinh với sự góp mặt của Tetsutetsu và Shiozaki từ lớp 1-B! Và sau đây là các cặp đấu."
Màn hình ảo phía sau Midnight hiện ra một cái sơ đồ.
. . .
Đi nghe lén người ta rồi bị người ta nghe lén lại =))))
12/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro