Phần Dài Kì: [8] Ta không muốn làm đau ngươi
Tin tức quân Ai Cập và Hittite liên minh vây đánh Babylon nhanh chóng lan khắp vùng sa mạc rộng lớn, sau vài ngày liền chẳng còn quốc gia nào dám khiêu chiến vì Con gái của Nữ Thần. Vị Pharaoh trẻ tuổi như nhìn ra được một viễn cảnh hay ho nào đó, lập tức phát động chiến tranh, mở rộng bờ cõi của Thượng Ai Cập.
Kyroza nghe tin này từ gián điệp lâu năm, Luca, do Izumin phái đến bên cạnh Carol, ậm ờ như đã đoán trước từ lâu, khiến không ít quan viên ngạc nhiên.
"Thưa Con của Thần Seth, Người thật sự đã biết trước sao?" Một vị quan văn cuối người tâu lên trong buổi thượng triều.
"Dễ hiểu thôi, khi có sức mạnh thì ai mà chẳng muốn thâu tóm thiên hạ." Nó nhẹ nhàng đáp lời ông ta: "Pharaoh cũng vậy thôi, đều chỉ là con người."
"Chẳng lẽ đó là ý muốn của Cô gái sông Nile?" Một vị quan khác nêu ra thắc mắc.
"Cô ấy thì có thể đưa ra ý định gì?"
Kyroza trào phúng cười, dù nó không ghét cô gái kia, nhưng vẻ yếu đuối chỉ biết khóc sau bao nhiêu chuyện của cô ta khiến nó không thoải mái. Thiếu nữ tóc đỏ không dấu vết thở dài một hơi, lại bình đạm tiếp lời:
"Tôi không biết Cô gái sông Nile đang âm mưu chuyện gì, nhưng Pharaoh phát động chiến tranh là do chính hắn muốn làm thế. Chỉ cần không can dự vào lãnh thổ Hittite, chúng ta vẫn chưa cần quan tâm."
"Thật sự là không cần sao?" Tướng quân Daizon*, một người thông thạo binh quyền và trung thành tuyệt đối với Hittite, lên tiếng hỏi.
*OC của tác giả.
"Phải, chúng ta không thể chủ động đánh với Ai Cập, vì đó là điều mà tôi cùng với Pharaoh đã hứa khi tiến hành liên minh."
Nó đáp lời bằng chất giọng vô cùng kiên định. Sau đó để trấn an toàn thể triều thần và vị Hoàng đế đang thấp thỏm trên kia, thiếu nữ tiếp lời:
"Nhưng khi Ai Cập có ý định xâm lấn Hittite, chính tay tôi sẽ giết Pharaoh."
Muốn giết người?
Đối với Kyroza thì không việc gì dễ hơn việc này.
Tất nhiên, tướng quân Daizon là người trực tiếp dưới quyền Kyroza khi nó tiến hành huấn luyện binh sĩ, ông biết nó mạnh thế nào và giết người đối với nó đơn giản ra sao.
"Thần thứ lỗi vì đã hỏi thừa thải." Daizon cuối đầu tạ tội.
"Không sao đâu, ông cũng là vì Hittite thôi mà." Đáp lại là một giọng nói ôn hòa, tươi tắn, nụ cười của một dương quang vẻ lên khuôn miệng thiếu nữ tóc đỏ.
Buổi thượng triều sau đó cũng không còn gì nổi bật, nhanh chóng kết thúc.
Đã được gần năm ngày kể từ khi trận đánh ở Babylon kết thúc, binh sĩ Hittite phái đi bao nhiêu thì về lại bấy nhiêu. Thật sự với những chàng lính của ngày hôm nay, họ đã không còn lo sợ khi phải ra chiến trường mà chẳng thể quay về nữa.
Vì Kyroza đã cho họ một sức mạnh mới.
Nhắc đến Con của Thần Seth, lại nói đến tình trạng dạo này của thiếu nữ tóc đỏ, bản thân nó đã quen với việc nhìn thấy Muzan lởn vởn quanh giấc ngủ của mình, chỉ là khi quen rồi nó lại thấy quái lạ.
Vì sao một tên Chúa Quỷ hùng mạnh, tàn nhẫn...... lại đi hỏi nó làm sao để lấy lòng được ngài Ubuyashi Kagaya.
Kyroza biết mình không nghe nhầm, vì nhầm thế nào được cả năm đêm? Nó chỉ thấy bản thân sắp sản chết rồi, hình ảnh của Muzan Kibutsuji trong mơ đều là ủy khuất, đều khiến nó mộng bức tới tận sáng hôm sau.
Muzan còn có thể bày ra dáng vẻ này thì chính là nó điên rồi.
Kyroza nghĩ nát óc cũng không biết làm sao mình lại có thể tưởng tượng ra một Muzan yếu đuối, dùng hết tâm can để lấy lòng của ngài Chúa Công đáng kính. Nhưng thiếu nữ rất biết cách chuẩn bị, thật sự đã bày sẵn kế hoạch cho Muzan đến với ngài ấy......
Không, Kyroza thật sự điên rồi.
Thiếu nữ ôm đầu mình lăn lăn trên giường, trong lòng gào thét nguyền rủa bản thân vì đã bày mưu tính kế để Muzan thành đôi với ngài Oyakata, còn mơ thấy hai người làm lễ thành hôn nữa chứ!!
Nhìn đứa con gái với nhan sắc tuấn tú trên giường đang điên cuồng vùng vẩy tay chân, vị Thần của chiến tranh và sa mạc nào đó cảm thấy cạn lời. Hắn đi có gần một tuần chứ nhiêu đâu, sao lúc hắn về nó đã thành ra thế này?
Seth tự thấy nhân sinh thật khó lường.
....................
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thiếu nữ tóc đỏ vậy mà đã ở lại nơi này được hai tháng hơn, nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo.... hay nói cách khác, làm sao để nó quay về?
Kyroza thực tâm muốn quay về, nó nhớ mọi người, nhớ rất nhiều!
"Ngươi cứ ủ dột ghê thế?" Seth tay cầm cuốn da dê lật lật, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn tới thiếu nữ.
"Tôi muốn về nhà...." Nó rầu rĩ đáp lời, lười biếng xoay lưng về phía của gã Thần chiến tranh và sa mạc.
"À, vụ ngươi là người xuyên không ấy hả?" Seth tháo mũ xuống, đặt tạm lên một chiếc bàn gần đó, hỏi lại.
Đáp lại gã là một thanh âm trong cuống họng, nhưng gã không quá quan tâm, chạm rãi đến gần chiếc giường lớn mà nó đang nằm.
Mái tóc đỏ của gã lộ ra dưới cái ánh mặt trời buổi tịch dương đầy rực rỡ, đôi ngươi màu hổ phách nhìn tới toát ra sự dịu dàng không che giấu, vị Thần quyền uy ấy thả mình ngồi cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc của nó.
"Sao vậy?" Thiếu nữ quay người nhìn tới, đôi ngươi màu trà xinh đẹp chứa đầy sự khó hiểu.
"Ta có cách đưa ngươi về....." Gã cất chất giọng trầm thấp của mình, đáp lời mà vẻ mặt có chút không nở.
"Nhưng?" Nó biết, cái hạ giọng cuối câu của của gã nhất định không phải loại hay ho, ngồi dậy nhìn đến.... nhẹ nhàng hỏi.
"Nó sẽ khiến ngươi nhớ lại những thứ không vui....." Gã tránh cái nhìn của nó, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"Không sao đâu." Thiếu nữ mỉm ra một nụ cười tươi, dịu dàng cầm lấy tay gã: "Tôi sẽ ổn thôi."
"Không, Kyroza, ngươi không hiểu." Seth siết lại đôi tay thon thả đầy vết chai sạn của nó, vừa tức giận mà cũng vừa đau lòng nói: "Đó không chỉ là kí ức của ngươi..... ở kiếp này."
Thiếu nữ mang đôi ngươi màu trà khẽ lặng đi, nhìn tới người đối diện mình đang rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt, mặn chát. Gã nắm đôi tay nó, siết chặt, đặt vào lồng ngực mình......
"Kyroza, không một lần nào nữa ta muốn rời xa ngươi, ta không muốn làm đau ngươi...." Gã thì thào những lời nói ấy, cái dáng vẻ oai hùng và cao ngạo cũng đã không còn nữa, khi ấy, trong đôi mắt của nó chỉ nhìn thấy một con người vô cùng yếu ớt, vô cùng đáng thương.
"Tôi ở đây, Seth." Nó đến gần gã ta, hôn nhẹ lên đôi tay to lớn của gã, mỉm cười dịu dàng nhìn đến gã.
Vị Thần sa mạc và chiến tranh ấy ôm nó vào lòng, siết chặt vòng tay như muốn giam giữ nó mãi mãi trong lòng ngực mình, gã gọi tên nó, nhỏ nhẹ và dịu dàng, vô cùng yêu thương.
"Kyroza.... ngươi sẽ quay về ư?" Gã ôm nó trong lòng, vùi mặt vào vai gầy của người con gái ấy, nỉ non hỏi.
"Ừm...." Nó đáp lời, yếu ớt cùng run rẫy vì sợ làm gã tổn thương: "Tôi.... có lẽ không còn là Kyroza.... của ông nữa rồi...."
"Ta chưa bao giờ nghĩ vậy cả, ngươi sẽ mãi là người của ta." Gã chầm chậm cất lời, vô cùng kiên định nhìn thẳng đến nó, xoáy sâu vào đôi ngươi xanh màu trà kia: "Rời xa ta cũng được, Kyroza..... chỉ là đừng quên ngươi sẽ luôn còn có ta."
Người con gái ấy nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy gã, rồi chậm dần đi vào giấc ngủ. Seth nhìn nó, dịu dàng và âu yếm hôn lên tóc nó, nhỏ nhẹ chúc nó ngủ ngon.
Ngươi sẽ không quay lại đây nữa, Kyroza.
Về với gia đình của ngươi đi, người con gái của ta.
Mặt trời đã lặn sâu dưới những đồi cát vàng nóng hổi, nhường lại cái bầu không sẽ lạnh dần khi đêm xuống, những ngôi sao lấp lánh ấy sẽ soi đường cho những kẻ lạc lối.
Gió sa mạc khô cằn và lạnh lẽo, cắt vào da thịt những mảng cô đơn nặng trĩu, lòng người sâu thẳm, nhưng có bao nhiêu là yêu thương?
Ánh sáng đỏ rực rỡ tựa dương quang ló dạng, trong giang phòng nhỏ lan ra khắp nơi, đêm hôm đó, người con gái của Thần đã quay về với Thần.
Khắp Hittite đêm đó như lễ hội, vì Nữ Thần của họ sẽ không muốn ngày mình đi lại chỉ có nước mắt.
Đêm đó, Hittite rực rỡ những ánh đèn.
############
Hàng tồn từ gần 2 tuần trc, giờ đã hết hàng tồn kho, cáo từ.
Lặn.
END CHAPTER
31.07.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro