Chap 52: Rời đi
Thế này là lời của người dẫn chuyện.
####
"Lý do để trở nên mạnh hơn?
Chắc rằng nó vô cùng đơn giản thôi."
All Might đã từng nói như vậy với Endeavor.
Những lời nói ấy không phải chỉ là thốt lên để giáo điều kẻ khác, lý do để tìm kiếm sức mạnh lúc nào cũng đơn giản, đôi khi lại gần gũi đến không ngờ. Như một kẻ bị ruồng bỏ sẽ tìm kiếm sức mạnh để có thể phá hủy thế giới đã đối xử tệ với hắn, hay một kẻ chỉ mong muốn vượt qua một hình bóng sẽ thật nghiêm túc để mạnh hơn nữa, để đường đường chính chính đánh bại người mà mình ngưỡng mộ, hoặc có kẻ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người khác.
Con đường ấy dài như vô tận và cũng gian nan vô cùng, lựa chọn bước theo rồi thì không thể quay đầu.
Hay có lẽ, dù biết rằng vô ích nhưng lại không thể chấp nhận từ bỏ?
Tôi không biết nữa, chỉ cảm giác rằng thế giới đang thay đổi quá mạnh mẽ và có những thời điểm chẳng biết phải thế nào, sự tồn tại của tôi rốt cuộc có ý nghĩa gì trong thế giới này? Cầm kiếm giết Quỷ liệu có còn là con đường duy nhất?
Những câu hỏi và băn khoăn ấy bao lấy tôi, tâm trí tôi như một mối dây thừng thắt nút không đường tháo gỡ, mỗi khi nghĩ đến tương lai tôi lại không rõ mình muốn gì.... Thoạt đầu tôi mong có thể tận hưởng cuộc sống của mình ở thế giới mới, nơi mà tôi cùng Izuku trở thành những người bạn tốt nhất, và rồi tôi gặp lại gia đình của mình để nhen nhóm hy vọng được cùng họ trải qua một kiếp bình an không tanh mùi máu.... còn giờ đây?
Kiếm. Quỷ. Sát. Phục.
Bốn từ ấy lại đi cùng tôi tựa khi nào, một lần nữa tôi, Sát Quỷ Đoàn và có lẽ là cả những Anh hùng nữa, phải đối mặt với Quỷ.
Nhưng sau đó thì sao, Quỷ tìm đến chúng tôi để kết đồng minh, nhìn thế nào cũng không thể thấy khát máu trong chúng... là chúng diễn quá tốt hay do tôi đã chần chừ?
Mọi việc thật khó khăn.
Tôi đã do dự với chính quyết tâm của mình, tôi đã có mong muốn cùng Quỷ chung sống.
Tôi đã không còn có tư cách của một Sát Quỷ Sư? Có lẽ.
Tôi rối bời với chính mình, như cái lần tôi phải ra quyết định bỏ chạy về với Shinobu-nee hay ở lại bảo vệ Kanae-nee. Tôi đã chọn chạy trốn.
Nhưng rồi tôi vẫn chứng kiến cái chết của chị khi hối hận và quay đầu lại, gần lắm, chị ở rất gần tôi khi đó nhưng tôi lại không đủ dũng khí để xông đến, để kéo chị khỏi tay của con Quỷ xinh đẹp đó. Tôi đã nhìn chị bị giết như vậy.
Thật tồi tệ và hèn nhát làm sao.
Giờ tôi lại phải chọn, tin vào Quỷ hay giết Quỷ? Nếu chọn sai thì sẽ chẳng thể chọn lại, tất cả chỉ còn là những hối hận cùng những câu giá như đầy vô dụng.
Tôi ghét chính mình như thế này, cũng ghét phải để người khác nhìn thấy tôi thế này.... Nhưng tôi phải làm gì mới đúng?
Tôi bắt buộc phải chọn đúng, phải chọn một con đường có thể bảo vệ người khác, đó là bắt buộc, là điều phải làm để máu tanh không nhuộm đỏ thế giới này như tôi đã làm với chính mình. Tôi từ lâu đã là một kẻ bị máu tanh vấy bẩn nhưng thế giới này thì không. Nó nhơ nhuốc và bất công, nó xấu xí và đầy rẫy tội ác nhưng nó cũng có những người hùng đáng trân quý, có những người dân đáng mến, nó tràn ngập tình yêu của con người, nó không đáng bị vấy máu.
.....Tôi yêu quý nơi này như nhà của tôi vậy.
Đôi khi Kyroza lại tự ngẫm nghĩ như vậy, tự nhìn nhận chính mình là kẻ không đáng được sinh ra trên đời.... Kyroza Lumeshio, tên của em, cái cách mà em hay mỉm cười, những hành động của em, tất cả mọi thứ khiến em như một mặt trời nhỏ mà tôi quên mất rằng em cũng chỉ là con người. Tôi tồi tệ với em như cái cách mà thế giới này đối với tất cả chúng ta, quên mất bên trong em còn có một trái tim mềm mại và dễ tổn thương.
Nhưng hãy yên tâm vì kể từ giờ em sẽ ổn thôi, ít nhất là vậy.
Như cái cách một sứ giả bước đến đầy nhanh chóng, ngài Chúa Công đã cho em một nhiệm vụ cũng thật chóng vánh, Kyroza sẽ tạm thời rời khỏi U.A.
"Không phải chứ?? Cậu ấy vừa về thôi mà không phải sao?" Mezo Shoji ngồi cùng vài người bạn trong phòng sinh hoạt chung thốt lên, có vẻ hơi bức xúc.
Việc thiếu nữ rời U.A được thông báo đến lớp 1A và các giáo viên được biểu đạt như một nhiệm vụ phải làm của gia đình, đích thân ngài Chúa Công và hai Trụ Cột đến đây để đón người nên không có chuyện họ sẽ về tay không.
"Cũng thật khổ nhỉ, làm người của một gia tộc đầy quyền thế." Kaminari cảm khái: "Mong là không phải chuyện gì kinh khủng nữa, nghe Aizawa-sensei cảnh cáo là cậu ấy còn mấy cái xương gãy chưa lành."
"Chắc là từ đợt trại hè rồi thêm đợt giải cứu." Kirishima lo lắng nói: "Nhưng tớ đoán sẽ ổn cả thôi, Kyroza-san vốn rất mạnh mẽ mà."
"Không!" Mezo phản đối làm mọi người có chút ngạc nhiên, anh hơi điều chỉnh tone giọng của mình mà tiếp tục: "Dù cậu ấy mạnh nhưng không có nghĩa là tớ yên tâm, Kyroza lúc nào cũng bảo là ổn như có lần nào cậu ấy lành lặng về không? Cả mấy vết sẹo trên cánh tay của cậu ấy nữa."
"Shoji nói đúng, Midoriya bị thương do năng lực thì không nói đi, Kyroza-san lại bị khẻ thù làm bị thương miết." Mineta buồn bã nói, cậu ta thật sự rất quan tâm nó, dù ngưỡng mộ nhưng trong lòng không khỏi lo âu.
"Gần đây để ý là mấy vết sẹo lại nhiều hơn." Ashido Mina tham gia cuộc trò chuyện: "Ngay cả sau gáy cũng có một cái nữa! Trông rất đáng sợ."
Những cô cậu trong cuộc đối thoại trên nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt thở dài, phải nói thế nào thì mới hết chuyện về Kyroza Lumeshio và những điều xảy ra xung quanh nó đây nhỉ, chắc là khó khăn lắm để sống sót trong một gia tộc nổi tiếng là kì quái và nguy hiểm cũng như quyền lực tại Nhật Bản này.
"Nghe nói cậu ấy lại đổi trang phục Anh hùng của mình rồi." Mineta lại bảo: "Giống mấy người đi theo vị Ubuyashiki bên kia kìa."
Là Sát Quỷ Phục. Kirishima chợt nghĩ tới gã tóc vàng kẹt cùng mình với Fat Gum trong đợt giải cứu, một sự bí ẩn và nguy hiểm khó tả thành lời.
"Nó hợp với cậu ấy nhỉ?" Kaminari cố gắng làm bầu không khí tốt hơn.
"Phải, tớ công nhận!" Ashido cười hì hì đáp lời, bổ sung thêm: "Rất có khí chất nha."
Nụ cười vốn tràn đầy năng lượng tích cực của cô nàng luôn giúp bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, hài hòa và thoải mái một cách khó hiểu nhưng đồng thời cũng đáng yêu vô cùng, ngài Chúa Công khẽ nhìn đám trẻ thiếu thời một lúc trước khi lại chuyển tầm mắt sang nền trời xanh thẳm ngoài kia. U.A là nơi an toàn nhưng không có nghĩa là Kyroza được ở lại đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Quỷ nhắm vào Kyroza vì một lí do không rõ, một gã Quỷ chưa từng xuất hiện đã diện kiến y trong đêm với danh xưng là sứ giả của Quỷ và Thần, một tên kì quặc, bí ẩn gọi tên nó như thể đã rất thân thiết.
Thật khó để có thể đưa ra quyết định này, Kyroza Lumeshio sẽ ở vai trò của một mồi nhử, một mình đi vào hang ổ của những con Quỷ mà trước đây những Sát Quỷ Sư đổ không biết bao nhiêu là máu để đánh bại.
Chỉ đơn độc như vậy thôi.
Nhưng nó không buồn phiền hay than trách bất kể điều gì cả, vì đại cuộc và an nguy của nhân loại, đánh đổi chỉ một mạng người đã là quá hời rồi còn đâu. Nó mang theo một trách nhiệm trên vai, giờ đây là lúc để xem xem nó có thể hoàn thành trách nhiệm đó hay không, chính vì vậy mà không thể thiếu đi một sự quyết tâm và kiên định. Nó phải làm được bằng mọi giá.
"Xin lỗi đã để ngài chờ, ngài Chúa Công." Trên người là bộ "chiến bào" của Sát Quỷ Đoàn, bên hông vắt một thanh kiếm, khuôn mặt cũng mất đi vài phần tươi tắn.
Hoa Trụ Kanae mỉm cười nhẹ nhàng, dùng chất giọng như cánh bướm mềm mại của mình để xoa dịu tâm trạng của nó:
"Kyroza, bọn chị sẽ không để em phải một mình chiến đấu nữa đâu."
Vị Thủy Trụ vốn không thể hiện quá nhiều cảm xúc cũng mở lời, giọng điệu ôn hòa: "Bọn anh sẽ bảo vệ em."
Thiếu nữ nở nụ cười tươi như mang theo một chút ánh nắng ngày hè, quả quyết nói: "Em ổn mà, mọi người đừng khéo lo quá."
Ổn mà.
Luôn là câu trả lời khiến bọn họ đau lòng nhất, chẳng ai trong Sát Quỷ Đoàn, nhất là các Trụ Cột và Kế Tử sẵn sàng lộ ra dáng vẻ cần giúp của mình cả, luôn gồng gánh nhiều vô kể những nhiệm vụ, những nghĩa vụ và cả những nỗi đau, thế nhưng chưa bao giờ họ ngừng nói mình ổn cả.
Vì đã quá hiểu điểu ấy nên họ mới không thể không lo cho những người khác quanh mình, vô hình tạo nên một mối liên kết kì lạ nhưng cũng ấm áp biết bao.
"Đi thôi, gã Quỷ kia đã chờ lâu rồi." Ngài Chúa Công khẽ thì thào, phía sau vẻ điềm tĩnh và ôn hòa đó không biết chất chưa bao nhiêu nỗi lo lắng và buồn phiền.
Kyroza mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quyết định giữ im lặng và nối bước theo y cùng hai vị Trụ Cột ra ngoài, trước khi rời khỏi kí túc mới để lại một ánh nhìn cho những người bạn đáng yêu đã đồng hành cùng nó suốt quãng thời gian qua.
Một ánh mắt vui vẻ chào tạm biệt.
Bên ngoài trường là một con xe sang trọng với gia huy của Ubuyushiki ở thế giới này, bên trong dường như đã có một kẻ khác ngồi chờ. Kyroza im lặng suy ngẫm, hình như cảm giác rất quen thuộc? Nó không thể hình dung được người này vì khí tức mang lại cũng mơ hồ quá đổi, cứ như chỉ gặp nhau trong một giấc mơ nhưng lại vô cùng chân thực.
Cửa xe mở ra, chào đón cô thiếu nữ là một gã trai có mái tóc màu trắng bạch, khuôn mặt khoác lên một vẻ mỹ lệ khó nói thành lời, nước da gã trắng như thể trong suốt tựa thủy tinh, vậy nhưng lại không hề xa lạ chút nào với nó cả, quen thuộc và vô cùng gần gủi.
"Izumin?" Nó nghe chính mình thốt lên như vậy, nhất thời không tin được con Quỷ trong lời của ngài Chúa Công lại là hắn.
Người kia mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba, mái tóc trắng hơi lay khi hắn nghiêng người chào: "Đã lâu không gặp nàng, Kyroza."
Rồi hắn kéo tay nó trước cả khi hai Trụ Cột kịp giữ lại, mất đà, thiếu nữ ngã vào ghế xe nhưng được hắn đỡ lại bằng một cái ôm nhẹ đầy kính cẩn như trước đây hắn vẫn luôn làm. Kyroza không phản kháng, điều chỉnh tư thế ngồi của mình một cách nhanh chóng trước khi Kanae và Giyuu rút kiếm truy sát kẻ nào đó, nôm như thể đã quen với hành đồng ấy mà bảo:
"Anh nên trình bảy cẩn thận chút đấy, Izumin."
"Tất nhiên rồi, nữ thần của tôi."
Hắn khẽ cuối đầu trước khi buông cánh tay đáng thương của nó ra, lúc này thiếu nữ mới nhìn đến ba người mà nó yêu thương hết thảy, tự tin và chắc chắn nói mặc cho sự khó hiểu hiện rõ trong đáy mắt của họ:
"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu Izumin đã đến đây, tôi chắc chắn điều đó là đúng, ngài Chúa Công."
Y mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy dáng vẻ của nó, đôi mắt xinh đẹp màu trà kia không chút nào nghi ngờ hay căm phẫn gã Quỷ tóc trắng, thậm chí còn có phần nào mềm mại thân thiết, có lẽ là một người bạn của nó. Ngài ôn tồn đáp:
"Nếu con đã nói vậy, Kyroza, ta tin con."
"Cảm ơn ngài."
Rồi họ nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, lúc sau mới quay về gia trang.
.
Bên trong xe lại có vẻ hơi nặng nề và khó chịu, mà cũng đúng thôi, làm gì có ai chấp nhận việc người từng là bạn mình lại biến thành một trong những kẻ mà có lẽ mình phải ra tay hạ sát đâu?
"Giờ thì anh có thể nói rồi chứ, Izumin?" Thiếu nữ đưa mắt nhìn hắn đầy lạnh nhạt, cứ như một lời hắn nói sai thôi thì nó sẽ trực tiếp ghim thanh kiếm vào người hắn vậy.
Izumin thả lỏng người tựa vào ghế, ánh mắt đặt đâu đó trong những miền kí ức xa xôi của chính mình: "Sau khi nàng rời đi, Hittite đã chào đón một thời kì mới đầy hưng thịnh, ta cũng lên trị vì cách đó không đến vài năm. Nhờ vào nàng và những gì nàng đã cho ta, Kyroza, nàng không biết nàng đã giúp ta thêm bao nhiêu lần nữa đâu."
Thiếu nữ lắng nghe hắn một cách cẩn thận và chăm chú, dù đôi tử mâu lại đặt lên khung cảnh không ngừng chuyển động bên ngoài, trong lòng lại có chút gì đó tội lỗi... có lẽ vì nó lại lần nữa bỏ đi, rời khỏi những người thật sự yêu quý nó.
"Và Thượng Ai Cập cùng với binh lính đã muốn xâm lược chúng ta như nàng đã dự báo, tiếc rằng chúng chọn sai thời điểm. Ta đã rất vui khi đất nước vẫn hưng thịnh cho đến lúc ta qua đời."
Hắn lúc này thì thào như đang thủ thỉ bên tai của người hắn yêu, giọng nói hắn mềm đi, nhẹ bẫng như mây trời.
"Và ta đã được chiêm ngưỡng nơi ở của thần, Kyroza ạ. Ta đã nhìn thấy Bộ Chín Vĩ Đại chỉ được khắc trên các tấm bia đá cổ xưa, ta được nhìn thấy nàng khi nàng còn nhỏ, cùng với cha của nàng, ngài Seth cao quý. Thật vinh hạnh cho ta." Hắn cười lên một cái phá lệ vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp kia như chứa ngàn sao mà trở nên lấp lánh.
Kyroza bất ngờ nhìn hắn, không lẽ hắn đã thấy được tất cả về điểm khởi đầu của nó?
"Ta đã thấy mẫu thân của nàng đấy, người vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ, giống như nàng trên sân đấu ngày đó vậy. Và giờ ta lại gặp được nàng, Kyroza."
"Ta phải cảm ơn nàng thế nào mới đủ vì tất cả những gì nàng làm cho ta và Hittite đây?"
Thiếu nữ trông thấy một nam tử có tướng mạo phi nhân loại, xinh đẹp đến mức không dám nhìn thẳng, lại đang nhìn mình bằng vẻ mặt không bao giờ dám tưởng tượng tới, nhưng như vậy lại càng khiến nó ái náy hơn.... Nó đã bỏ đi mà không nói một lời nào hết!
"Không, Izumin à."
"Tôi đã bỏ rơi các anh khi tôi chưa hoàn thành lời hứa của mình, tôi phải xin lỗi anh, đừng cảm ơn tôi như vậy, đáng lí anh phải trách tôi mới đúng."
Hắn đột nhiên nắm tay người bên cạnh mình, giọng nói vốn trầm thấp lại có thêm chút gì đó dịu dàng: "Không đâu nữ thần của ta, nàng đã giúp ta cực kì nhiều. Ta yêu nàng còn không hết, có thể trách nàng sao? Hơn nữa ta đã biết nàng còn nhiều điều phải lo, ta đâu dám giữ nàng cho riêng mình."
Kyroza bật cười, xem người này có còn là hoàng tử của Hittite không? Dễ dàng nói ra mấy lời sến sẫm như thể phim truyền hình Hàn Quốc thế kia, coi bộ bị đồng hóa không ít nhỉ? Nó thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, xoa đầu hắn như trước kia đã từng.
Tình cảm này phải đáp lại thế nào đây? Có lẽ nó hỏi chính mình như vậy tại thời điểm đó.
"Vậy thì tại sao anh trở thành Quỷ?"
Chủ đề đột nhiên thay đổi, hắn cũng vứt bộ dạng mềm mại của mình vào góc xó xỉnh nào đấy, nghiêm túc trả lời: "Ngay sau khi tôi diện kiến Bộ Chính Vĩ Đại, họ đã ném tôi đến đây với ngài Seth, khi đó ngài ấy đã giúp tôi giữ mạng mình. Nhưng nếu không gặp được Muzan Kibutsuji thì có lẽ tôi cũng khó sống sót."
"Hắn ta đã giúp anh?" Nó như không tin vào tai mình, nôm như đang rất hoang mang,
"Phải, ông ta đã giúp tôi một chút bằng cách biến tôi thành Quỷ, theo lời của ổng." Izumin gật đầu xác nhận, lại cười cười: "Nàng an tâm, ông ta hiện giờ không thể khiến ai nổ tung nữa đâu, dù có điểm mạnh hơn nhưng về các tế bào Quỷ thì không được như xưa. Ta thậm chí còn nhìn ngược lại được quá khứ của ổng nữa kìa."
Có vẻ hắn rất tự hào vì đó, thiếu nữ lại ngẫm đến lời mà hắn đã nói một chút.
Dường như với Izumin, các vị thần là đức tin tuyệt đối nên dù cho Muzan có là kẻ cứu mạng đi chăng nữa vẫn khó lòng có được sự kính trọng của hắn, nhìn qua cách xưng hô sẽ rõ ngay như ban ngày. Và cả Seth, ông ta ở đây sao? Và còn quen biết với Muzan ư?
Trong lồng ngực lại bất chợt vang lên những âm thanh dồn dập, nó đang hồi hộp hay là háo hức khi gặp lại gã ta? Cha của nó, người cha thật sự và cực kì yêu thương nó.
Dòng kí ức như một cuốn phim đang được phát lại, trước mắt nó là khi hắn đối đầu với những kẻ xưng là thần để bảo vệ đứa con của hắn, là khi hắn mỉm cười đầy triều mến và nâng niu thứ sinh vật non mềm trong vòng tay của mình, là khi hắn rơi lệ vì phải rời xa đứa trẻ ấy sau hàng triệu năm mới gặp lại.... Từng chút một, gợi về trong nó những sợi tơ đầy trăn trở và nỗi buồn nhưng cũng đâu đó là hạnh phúc và niềm vui, vì cuối cùng cũng có thể gặp lại hắn.
Seth... Phụ thân của em và cũng là người đã cho em dòng máu của thần, thật tốt thay khi cuối cùng em cũng có thể đoàn tụ với hắn.
"Nàng đang nghĩ gì vậy, Kyroza?"
"Không có gì đâu."
"Nếu nàng nói vậy, hãy nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn cả một quãng đường dài đấy."
Ngày hôm đó kết thúc trong một buổi hoàng hôn ấm áp, bầu trời không hề gợn một tảng mây mang cơn mưa cuối mùa, tất cả chìm trong thứ ánh sáng màu mật ngọt ngào và dễ chịu ấy, thật tốt khi cuối cùng cũng bình yên.
Và hôm đó cũng là ngày mà Endeavor trò chuyện với All Might một cách nghiêm túc, không phải là những lời đay nghiến khó chịu và cọc cằn nữa, giữa hai người chỉ tồn tại lại một chút mềm mại và sâu lắng, một điểm nào đó để người ta có thể chiêm nghiệm và thông cảm cho nhau.
Hôm đó, lần đầu tiên có một học viên phải rời khỏi U.A ngay từ năm đầu mà lí do không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài, hoặc nói, học viên ấy đủ đặc biệt để U.A phải luyến tiếc. Mặc dù lần rời khỏi này chỉ là tạm thời.
Không biết ngày mai sẽ còn những gì đang chờ đón, nhưng khi ngẫm lại về khoảng thời gian này có lẽ mỗi một người liên quan điều phải thốt lên rằng: "Chà, thật đáng nhớ." và rồi nở một nụ cười đầy hoài niệm.
"Phải rồi, các bồ có biết gì không, ngày mai là lễ hội trường đấy!"
######
25/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro