Chap 49: Giống và khác
#sắp tới tui đi học trực tiếp lại nên 2 tuần/1 chap nha các bạn#
━━
Tâm trạng của Murata hiện tại rất không tốt, rõ ràng hắn chỉ đang nhắc nhở các Ẩn bộ dưới trướng thôi mà, vì sao tên Irinaki kia lại có thể ác độc tới nổi đẩy hắn cùng nhóc con Tamaki vào đường chết chứ? Murata lặng lẽ thở dài, đánh nhanh thắng nhanh để còn về nhà làm tiểu luận nữa.
"Há há, ngươi xem, có tới hai con chuột nhắt rơi━"
Gã tội phạm với mái tóc vàng che mất một bên mắt, trước miệng đeo một chiếc mặt nạ dạng mỏ quạ màu nâu đậm, Toya Setsuno đang cực kì khoái chí cười nói thì bị thanh niên "bất tử" của chúng ta dọa cho sợ tới im bặt bằng một nhát chém sượt qua khẽ hở giữa gã và tên đồng đội kế bên, để lại một lằn ranh xẻ đôi bức tường phía sau. Murata trầm thấp nói:
"Câm mồm và chịu trối đi, anh bạn trẻ."
"Đừng có mà cao ngạo, tên khốn!!"
Gã đàn ông to cao với quả đầu lán như sân bay Tân Sơn Nhất gào lớn rồi lao lên tấn công, Tamaki hít một ngụm hơi lạnh vì căng thẳng mà vô thức rung rẩy, cậu... sẽ làm được chứ?
"Tamaki-kun, tôi sẽ lo tên bao bố và mỏ quạ, phiền cậu đối phó tên còn lại." Murata hơi nhìn cậu học viên năm ba, giọng điệu bình thản như hắn đã phải làm việc này cả trăm lần trước đây: "Được chứ?"
Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt hỗn loạn những tạp chất của thứ cảm xúc yếu ớt, tự ti, mệt mỏi, buồn bã, hắn cười nhạt xoa đầu cậu nhóc trước mắt mình, thật sự rất giống hắn của trước đây. Tamaki hơi giật mình trước hành động đột ngột này của hắn, nhất thời không biết nói gì thì đã bị hắn cướp lời:
"Chúng ta không có thời gian, cậu cũng phải theo đuổi mặt trời của cậu mà, không phải sao?"
Nhìn nụ cười đầy tự tin của Murata, cậu hơi mím môi.
"Vậy thì đây là hòn đá ngán chân, dùng sức mà đá nó đi, Tamaki-kun."
Nói rồi hắn nhìn thấy một Suneater đầy kiêu hãnh trong ánh mắt, khí khái thế này mới xứng đáng là kẻ đuổi theo và ăn trọn mặt trời chứ, Murata nhếch môi cười, cậu nhóc mà hắn đang cùng chiến đấu cũng là mầm non đáng nuôi dưỡng, ngài Chúa Công cũng đã nhìn thấy chuyện này chăng?
Mà, ai biết được.
Giáo dục tâm lý cho đồng đội xong thì cũng là lúc làm gỏi phe địch, Toya là một tên có thể ăn cắp Dị năng, thực ra là những sản phẩm từ Dị năng của người khác như khả năng tạo kiếm hay đại loại vậy. Yu Hojo lại là kẻ tạo ra được những khối tinh thể cứng cáp hơn cả sắt thép, thoạt nhìn giống như đá quý nhưng thực chất vẫn là đồ giả mà thôi. Và cuối cùng là Soramitsu Tabe, kẻ có thể ăn tất cả những Dị năng.
Đối với loại hình bộ ba này thì tách chúng ra là lựa chọn an toàn và hợp lý nhất. Murata theo như ban đầu tách bỏ Tabe cùng Toya sang một phòng riêng để dễ dàng chiến đấu, một nhát kiếm bổ từ trên xuống ngăn cản đột kích từ Tabe, không ngờ phía sau Toya đã sớm xông lên với thanh gươm cướp được bằng Dị năng.
Murata lách người rồi nhảy lùi về sau một khoảng đủ xa, tra kiếm vào vỏ với một nụ cười kì quặc.
"Hoa tức, Thức thứ tám."
Hắn từng được khen ngợi vì khả năng sống dai như gián, giết mãi cũng méo chết, nhưng lần gần đây nhất hắn được khen là vì chiêu này, thức kiếm do hắn sáng tạo ra trong một lần làm tiểu luận.... Không liên quan lắm ha?
Murata siết chặt cán kiếm với một ngón tay đặt lên chui kiếm có họa tiết hoa sen của mình, lật kiếm rồi rút nhanh thanh kiếm khỏi bao như một đòn Iaijutsu nhưng mang theo nhiều uy lực và bất ngờ hơn.
"Liên."
Những cánh hoa sen từ hư không xuất hiện theo quỹ đạo đi của đường kiếm mà lao về phía kẻ thù, giống như một trận mưa tên, chỉ khác ở điểm nó lấp lánh hơn nhiều, cứ như một buổi biểu diễn âm nhạc vậy.
Tất nhiên trận chiến đến đây chưa phải là kết thúc, Toya dùng kiếm cố gạt hết những thứ phiền phức mà nguy hiểm này đi trong khi Tabe cố ăn cánh hoa để rồi bị thương ở khóe môi, máu đỏ ướt cả một mãng của chiếc mặt nạ. Murata không cho chúng cơ hội, lao nhanh với ý định hạ gục cả hai tên.
"Ta sẽ cướp năng lực của ngươi!"
Toya cười như điên dại rồi cũng tấn công hắn, dễ dàng tránh đi, Murata hướng thanh kiếm trên tay mình chém đến bảy đốt sống cổ của kẻ tóc vàng, trong tích tắc khi lưỡi kiếm sáng bóng chuẩn bị tách đầu và thân Toya làm hai phần thì hắn đã lật gươm, dùng sóng kiếm đánh ngất tên Tội phạm.
Không được giết người, hắn nhớ rõ những lời mà ngài Chúa Công đã nói.
"Ta là một Vô năng, cướp cái cóc khỉ gì?"
Murata tức thì tránh né hai hàm răng đớp hắn như con cá mập đói ăn lâu ngày, tuy nhiên vẫn không may mắn đến mức lành lặng, một phần vai áo bị xé rách để lộ vết cắn đang chậm rãi túa máu. Hắn không hoảng loạn, dùng hơi thở cầm máu rồi mới tiếp tục đánh với Tabe.
Tên kia dù miệng bị thương nhưng vẫn rất hăng hái, dường như cũng đã ăn được một cánh hoa trong thức Liên vừa rồi của hắn, tuy nhiên thì đó không phải Dị năng nên đáng buồn thay.
Sau một lúc dằn co thì bên ngoài Tamaki đã hạ gục được Hojo, cú ném thô bạo của cậu may mắn khiến cả Hojo lẫn Tabe bất tỉnh, dùng tua bạch tuộc trong món takoyaki mà sáng nay cậu đã ăn, trối chúng lại, tìm đường rời khỏi đây.
"Anh không sao chứ, anh Murata?" Cậu lí nhí hỏi trong khi đang sánh vai hắn.
Murata cười tươi: "Hiển nhiên không sao, cậu mới là người có sao đấy. Te tua ghê thật."
"Nhưng cậu đã làm rất tốt, Tamaki-kun."
Nhận được lời khen của hắn khiến cậu thiếu niên mỉm cười đầy hạnh phúc, mà trông cứ như mếu máo sắp khóc ấy nhỉ... Bỏ qua một bên đi, dù sao cả hai cũng đã an toàn rời khỏi đó. Không chú ý đến một kẻ khác đã quay ngược lại căn phòng, hắn ta khinh bỉ nhìn đám người bị trói, ngân nga một giai điệu kì quặc.
.
Sau khi cùng với hai người hùng rơi xuống một khu vực tối tăm và ngột ngạt, nam Ẩn bộ chịu trách nhiệm bảo vệ Kirishima từ túi đeo phía sau mang ra chiếc đèn pin vẫn may mắn còn dùng được, bắt đầu xem xét xung quanh.
"C-Cậu gì đó, đừng đi lung tung, nhỡ đâu lại có cạm bẫy." Fat Gum đỡ người của cậu học trò tóc đỏ dậy thì nhắc nhở, chả hiểu sao lúc mở lời thì lại không được trôi chảy.
Nam Ẩn bộ nhìn lại hai người kia, cười cười: "Không sao, chúng tôi được đào tạo cho chuyện này mà. Oa, mặt nạ bị rớt xuống rồi."
Đang loay hoay tìm cái mặt nạ thì phe địch đã xuất hiện, tên to con với mái tóc màu đỏ nhạt và chiếc mặt nạ lớn dạng mỏ quạ, Kendo Rappa thô bạo xé khăn che của cái Ẩn bộ, hét to:
"Đánh nhau! Có chuyện vui!"
"Cẩn thận, mau lùi ra sau." Fat Gum nhanh chóng che chắn cho cả hai người nhỏ con hơn mình trong khi vẫn cực kì tập trung tới gã Rappa phía trước.
Không phải loại nhiều lời, hắn ta dùng tốc độ kinh hoàng chẳng thua kém một con Quỷ ăn thịt mà lao lên, nhắm vào thiếu niên tóc đỏ khiến cậu tơi tả, thậm chí là vỡ cả lớp hóa cứng mà cậu vẫn luôn tự hào, bị đẩy lùi, đập mạnh vào lớp tường đá phía sau.
Fat Gum lập tức ra đòn phản công, tránh cho hắn ta thừa cơ ra tay giết người, Ẩn bộ vội vàng lấy ra những thứ dung dịch mà mình mang theo, nào là thuốc giảm đau, lọ hồi phục điều chế từ thảo dược, vừa xem vết thương vừa xem tình trạng thần kinh của Kirishima có ổn định, tỉnh táo hay không.
"Cậu nhóc? Lúc này lại nghĩ gì thế? Trả lời tôi nào!"
Ánh mắt cậu hoảng loạn, rối bời, tuyệt vọng và bi thảm, tựa như đang nhìn đến một mảng kí ức đen tối, xa xăm mà chính cậu cũng đã quên mất. Ẩn bộ dừng lại việc gọi cậu tỉnh, anh không có dư giã thời gian để củng cố tinh thần cho cậu bé này, Fat Gum cũng đang gặp nhiều nguy hiểm.
"Xin lỗi nhé, Phong Trụ đại nhân, tôi phải làm việc này rồi." Tự lầm bầm một mình, anh rút kiếm từ nhẫn không gian mà mình nhận được rồi cũng lao lên chiến đấu.
Chiếc mũ Ẩn bộ vì lực gió quá điên cuồng mà cũng bị thổi bay ra xa, mái tóc vàng rực rỡ mạnh mẽ xáo trộn trong từng nhịp tấn công của anh, Fat Gum được hỗ trợ cũng giảm thiểu đi sức nặng vài phần.
"Tôi không ngờ cậu mạnh như thế đấy, cậu gì đó." Người Anh hùng trong một nhịp dừng giữa trận đấu mà bảo.
"Tôi gọi là Haken." Nam tử kia trả lời, đôi mắt màu hoàng kim khẽ lập lòe một tia nhìn hứng khởi: "Và cậu cũng đã tỉnh rồi sao, Red-kun?"
Kirishima hừng hực lửa trong ánh mắt, đôi người màu đỏ kiên định lại mạnh mẽ như cái cách mà nó đã từng khiến Fat Gum dần an tâm, cuối cùng cũng trở lại rồi sao, chàng trai nam tính!
Đồng đội của Rappa là một tên vận yukata tối màu, Hekiji Tengai với năng lực rào chắn hấp thụ chấn động, kiên cố, khó phá vỡ và cực kì phiền phức với cả phía giải cứu Eri lẫn Rappa. Tính tình hiếu thắng, lúc nào cũng cuồng đánh nhau của hắn quả là khiến người ta lạnh gáy, đồng thời cũng rất thú vị.
Haken vẫn giữ vai trò hỗ trợ là chính, anh hiểu rõ trận đấu này cần thiết cho sự phát triển của Kirishima đến mức độ nào, cậu sẽ được công nhận, được xem như một người đàn ông, được tôn trọng như người hùng mà cậu ngưỡng mộ, Crimson Riot.
Trận chiến theo đó bắt đầu đảo chiều nhanh hơn anh nghĩ, có lẽ là do suy nghĩ của cậu nhóc kia giác ngộ nhanh hơn chăng? Anh không quá rõ ràng nhưng vẫn chấp nhận, cuối cùng hạ màn bằng một nước đi khó ai ngờ tới: Tội phạm và Anh hùng cùng nhau vào phòng y tế nghỉ ngơi hồi sức, thậm chí là còn trò chuyện nữa chứ, Haken cười thầm, thật giống nguyên tác đâu.
.
Mirio sau cơn chấn động đầu tiên đã chạy vụt lên trước đuổi theo cho kịp Chisaki, một mình. Anh nhìn thấy hắn ta đang thong thả như đi dạo trên đường rời khỏi căn cứ dưới lòng đất này, không một mình, không chỉ có Bát Trai Hội của hắn... người kia là ai?
"Phiền cậu nhé, Yushirou-kun." Hắn vỗ vai một nam tử có ngoại hình thiếu niên, mái tóc xanh lục sẫm màu cùng nước da nhợt nhạt của người này làm Mirio khẽ dâng lên cảm giác rùng mình.
Người được gọi, Yushirou đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn đến Mirio, con người sao? Yếu ớt... không được, cậu không muốn làm hại con người nữa... Tamayo sẽ ghét cậu mất, Tamayo-san.... Tamayo.... san....
Học viên năm ba nhìn tới cậu con trai nọ, trong ánh mắt chỉ trông thấy một kẻ đang run rẩy, đôi mắt hoảng loạn mà bi thương, miệng lầm bầm một cái tên xa lạ với anh, Tamayo là ai? Chisaki đang lợi dụng người này sao? Anh cũng phải cứu người đó!
"Hèn hạ thật đấy, Chisaki!!!" Mirio hét lớn: "Ngươi mổ con gái mình làm thứ kinh tởm, còn chà đạp người khác!! Không thể tha thứ!!"
Hắn ta cười sau chiếc mặt nạ, đôi mắt màu hoàng kim khẽ hiếp lại, một bộ dạng vô cùng khoái chí: "Chào mừng tới thế giới Tội phạm, Anh hùng trẻ à."
Mirio cảm giác mình hít thở không thông, thậm chí còn chưa kịp định thần tấn công thì đã bị Yushirou lấn tới, tốc độ chớp nhoáng cùng sức mạnh thể chất vô cùng vượt trội khiến anh chật vật, tránh né cũng không thể thoát được manh vuốt của cậu ta. Yushirou tấn công cái thiếu niên vì Tamayo, tất cả là vì cô, chỉ một mình cô ấy thôi! Chỉ cần cô có thể an toàn, cậu có thể nhuốm máu người đỏ cả thế giới này!
"YUSHIROU!"
Tiếng gọi lớn của một người mà cậu từng quen, giọng nói thân thuộc ấy đang kêu tên cậu, thanh gươm với phần lưỡi màu hoàng kim lấp lánh, phản chiếu đôi mắt dữ tợn mà cậu đang có... đây.... có còn là một Yushirou mà Tamayo-san yêu quý không..?
"Yushirou, bình tĩnh lại, có tôi đây rồi!."
Cậu nhìn đến người đó, mái tóc đỏ rực rỡ, đối mắt xanh màu trà luôn nhìn cậu đầy kiên định và ấm áp, gương mặt quen thuộc, mùi hương thanh mát như đồng cỏ... oa, đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại.
"Ky... roza... chan...."
"Tôi đây, Yushirou, kể tôi nghe xem có chuyện gì được không?" Nó hạ kiếm xuống mà không chút nghi ngờ, đồng thời ra hiệu cho Mirio đi trước giải cứu Eri.
Mùi của Quỷ trên người cậu vẫn không mất đi, con ngươi có hình thoi giống loài mèo, đồng tử màu tím nhạt như của hoa oải hương đã có chút thần sắc, dịu lại, bình tĩnh như chúng đã từng, những mạch máu cũng dần lặng xuống trên thái dương, có lẽ đã ổn rồi.
"Kyroza, Tamayo-san! Tamayo-san! Cô ấy bị tên khốn đó...." Có vẻ như đã lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi, hay do nổi lo lắng trong lòng được tháo gỡ một chút, tâm tình nhẹ đi, cơ thể cũng muốn nghỉ ngơi.
Thiếu nữ đỡ cậu vào trong lòng mình, cẩn thận một chút đến khi hơi thở của đối phương đã ổn định mới thở một cái nhẹ nhõm, nó biết Yushirou xem cô ấy là lẽ sống, là người duy nhất trên thế giới này mà cậu có thể yêu thương, vì cô, cậu có thể hy sinh, có thể mãi mãi lưu giữ những kí ức, dù cho bản thân đơn độc vẫn không dủ can đảm để đoàn tụ.
Vì những điều tuyệt vời về cô ấy vẫn phải có người gìn giữ, lưu truyền.
"Kyroza!" Hai vị Trụ Cột chớp mắt xuất hiện ngay bên cạnh thiếu nữ, tay đã sẵn sàng tung kiếm nếu có kẻ thù xuất hiện.
Kyoujurou kiểm tra người nó một lượt: "Vẫn ổn... nhưng mà ai đây?"
"Quỷ?" Sanemi chuẩn bị ra tay giết chết cậu thì đã bị nó ngăn lại, hắn khó hiểu: "Sao?"
"Chuyện này chúng ta nói sau được không, tình hình khá phức tạp, để cậu ấy lại cho Ẩn trước đã." Thiếu nữ nhìn đến phía cảnh sát đã đuổi kịp thì nói nhỏ với hai người, nhanh chóng ra hiệu cho hai Ẩn bộ đỡ lấy người của Yushirou.
Viêm Trụ và Phong Trụ nhìn nhau một chút trước khi đồng loạt thở dài, một con Quỷ được nó bảo vệ, thật sự khiến người ta khó hiểu cực kì.
"Nhanh đi thôi, Mirio có vẻ đang đánh nhau với Chisaki rồi."
"Phải nhanh lên!"
"Ẩn bộ trông coi cậu ta giúp ta, đúng rồi, một nửa quay lại mặt đất để hỗ trợ phía trên." Kyoujurou phân phó trong khi phía cảnh sát và các Anh hùng đã di chuyển nhanh hơn về phía trước.
.
Dọc tuyến hành lang đuổi theo gã thủ lĩnh trẻ tuổi của Tử Uế Bát Trai Hội, các Ẩn bộ cùng các kiếm sĩ chạm trán không dưới năm con Quỷ, trong số chúng có ít nhất hai tên sử dụng được Huyết Quỷ Thuật, mùi của chúng nhạt hơn so với Quỷ cấp thấp mà bọn họ từng giết, hơn nữa còn có chút giống với Yushirou...
Kyroza cả kinh nhìn tên Quỷ dưới chân mình, thanh kiếm sáng bóng thoắc cái đã chém bay đầu kẻ xấu số... không ngoài dự kiến, xác của hắn không hề tan biến như những con Quỷ khác, thứ chất lỏng đỏ rực lan thành vũng, chạm vào đế giày, thanh tưởi, dần hóa thành màu đen.
"Cái━ Slayer, sao nhóc lại giết người?!" Sir Nighteye quát khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia, nó... ra tay cũng chẳng có lấy một chút lưỡng lự nào.
"Con người sao? Gã này đã không còn là người nữa rồi, Sir." Nó đạm mạc đáp lời, đôi mắt xanh trà nhìn sang một vài kẻ khác vừa xuất hiện: "Cả những kẻ kia cũng vậy, chúng là Bán Quỷ.... hơi khác một chút."
Nói rồi, bọn họ trông thấy các Trụ Cột đáng kính chưa mất tới một giây để xử lí, mùi máu tanh nồng dần phủ kính cả không gian khiến nhiều người không chịu được mà nôn khan, Midoriya vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, cảm giác cồn cào không lồng ngực này khiến cậu khó chịu.
Đôi mắt xanh sẫm lại nhìn thấy một Kyroza bình chân xem xét những cái xác chết còn độ ấm, nước da của chúng tái xám đi như chết cháy, khô quắp lại chỉ còn xương với da, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cay xè như khí ga.
"Ra là vậy, hàng dùng một lần à." Kyoujurou đánh giá, lại tỏ vẻ đáng thương nhìn một cái xác dưới chân mình.
Anh hùng Rock Lock vẫn không buông được cảnh giác với các Sát Quỷ Sư, thậm chí hiện tại còn nhìn thấy họ ra tay giết người, mẹ kiếp, hắn còn không biết có nên gọi đây là con người hay không! Lồng ngực hắn phập phồng, chịu rồi, hắn bắt buộc phải làm rõ chuyện này.
"Chuyện này rõ ràng như thế nào, các vị có thể giải thích sau nhiệm vụ không?"
Một cái nhíu mi xuất hiện chóng vánh trên gương mặt của vị Viêm Trụ, khẽ khàng, khó nhận ra, rất nhanh bỏ qua chuyện này, y trả lời: "Vẫn chưa thể quyết định được."
Không thỏa mãn nhưng không có thời gian đôi co thêm, tất cả phải dằn lại cảm xúc cá nhân để tập trung vào nhiệm vụ, giải cứu một cô bé nhỏ đang vô cùng tuyệt vọng, đây là trọng tâm đối với cả cảnh sát và các người hùng.
Lúc đến nơi, hoặc là chiến trường đã chuyển vào trong một căn phòng hoặc rằng một mình Mirio đã đối đầu với ba tay thuộc hạ cùng Chisaki mà sang bằng một khu vực hành lang, phía trên còn có một lỗ thủng vô cùng to, ánh sáng chiếu thẳng xuống một vùng mịt mù khói và bụi. Nhanh như cắt, Aizawa xóa bỏ năng lực của gã Tội phạm, Sir Nighteye kiểm tra xung quanh trong khi các Ẩn bộ xem xét thương tích cho Mirio và Eri nhỏ bé.
Kyroza cùng Midoriya xông lên tấn công Chisaki trong lúc năng lực của thầy chủ nhiệm lớp A vẫn còn hoạt động, hắn ta gầm lên, gọi dậy một tên thuộc hạ nhưng chẳng kịp làm gì đã bị Sanemi dùng sóng kiếm đập cho bất tỉnh, đầu va mạnh vào sàn đến bậc ra cả máu, Phong Trụ khịt mũi, yếu như sên.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Hắn tức tối gào to, những mẫn đỏ nổi khắp người càng khiến cho vẻ ngoài của hắn vốn kinh tởm lại càng trở nên kinh tởm hơn.
"Chú ý từ ngữ nào, chàng trai trẻ!" Kyoujurou cười lớn xuất hiện ngay bên cạnh của Chisaki, thẳng tay dùng sóng kiếm đánh bay hắn vào bức tường bên trái, trên mặt đất để lại một vệt lửa kéo dài.
Aizawa mất tầm mình, Chisaki lấy lại năng lực, hắn điều khiển xung quanh nhô lên hàng loạt những mục gai nhọn, mặt đất rung chuyển vì những sự thay đổi cấu trúc bên trong liên tiếp nhau, Sanemi khó ở ra mặt dù trông mặt gã khi nào chả thế, một chém cắt bằng đám gai nhọn như chém đậu hũ, lao lên.
"Phong tức, Thức thứ ba."
Hàng loạt những nhát chém ngắn hữu hình tấn công Chisaki, chúng bay thẳng, quỹ đạo hình vòng cung tạo ra những con lốc nhỏ xới tung và rạch nát một mảng lớn trên đường di chuyển. Chisaki khó khăn tránh né từng cái một.
"Tình Lam Phong Thụ."
Cầm chân kẻ thù đã có hai Trụ Cột tiếp sức, Kyroza nhanh chóng cùng các Ẩn bộ sơ tán người bên trong ra bên ngoài, đặc biệt là Mirio đang bị thương nặng đến độ khó đứng vững.
"Hai người họ thì sao Kyroza?" Midoriya lo lắng hỏi, có ổn không??
Nó cười đầy tự hào đáp lời cậu: "Cậu nên lo cho Chisaki thì hơn, Izuku."
"Nhanh chóng di chuyển đi." Sir thúc giục chúng học viên: "Ta sẽ ở lại xem tình hình."
Như có một sự bức bối khó hiểu, Kyroza của chúng ta lập tức từ chối: "Không được, tôi sẽ ở lại nếu ngài làm thế."
Hắn không hiểu được đứa trẻ này, có chút quan ngại, có tin tưởng nhưng không thể ngừng tò mò, Sir miễn cưỡng gật đầu: "Được, những người khác phải nhanh chóng rời đi, kể cả nhóc, Midoriya."
Nhân lệnh, cậu thiếu niên lưỡng lự trước khi được một Ẩn đưa đi.
Cậu thật sự không thể với tới được những điều mà nó đang làm sao? Sir cho Kyroza ở lại nhưng vì sao cậu lại không...? Cảm giác vô dụng này là gì chứ? Cậu thấy thật khó chịu, thật uất ức!
"Tôi mong là ngài ấy ổn..." Một Ẩn nói với người bên cạnh trong khi đang di chuyển, làm cho cậu chú ý: "Kế Tử đại nhân đã chịu nhiều rồi."
Người kia nhanh chóng đáp lời: "Kể cả lúc đó nữa, ngài ấy một mình gồng gánh cả một khu, thật sự quá khó khăn."
"Ngài ấy sẽ ổn thôi." Người thứ ba chen vào, thái độ kiên quyết: "Vì ngài ấy đã mất nhiều thứ trước khi là một Kế Tử rồi, và cả, ngài ấy cũng là người từng kết liễu hắn ta."
Ai cũng hiểu, hắn ta chính là Muzan.
"Phải rồi, có cả các Trụ Cột ở đó nữa mà."
Nữ Ẩn kia cười an tâm, cô đã phục vụ cho Sát Quỷ Đoàn từ khi Viêm Trụ Kyoujurou nhậm chức, dưới trướng của y, cô hiểu rõ những gì mà Kyroza phải đánh đổi.
"Tình hình hiện tại sẽ không phiền tới Nham Trụ đại nhân đâu nhỉ, dù sao tên Chisaki kia cũng khó mà thắng được."
"Một tên cao cấp còn khó có thể hạ gục được hai Trụ Cột, Chisaki thật sự thảm."
"Đủ rồi, đừng tán nhảm, nhiệm vụ quan trọng hơn đấy."
"Đã rõ, đội trưởng!"
Nói rồi cậu thấy họ tản ra, đi vào các phòng và đường hầm khác để rà soát cùng các cảnh sát, Midoriya nghe rất rõ cuộc trò chuyện ấy, ghi nhớ từng chút một về cô bạn thân của mình.... mất mát, đánh đổi, đó là điều mà cậu đã được biết, luyện tập là những gì cậu nhìn thấy... Cậu hiểu rõ bản thân mình không thể mang ra so sánh với nó... nhưng chẳng thể hiểu được vì sao trong lòng lại cảm thấy bức rức.
Này là cậu đang ghen tị với nó ư?
Không, cậu không thể có cảm xúc này!
Cậu không thể....
"Ông không thể để cậu ta ra ánh sáng mặt trời được!" Nam Ẩn hoảng hốt lôi Yushirou vẫn còn ngủ say vào trong: "Cậu ta sẽ chết mất!"
Rock Lock khó hiểu: "Hả?"
"Dù sao thì không được đưa cậu ta ra ngoài, phải tìm cái gì đó rồi nhét cậu ta vào trước rồi tính." Nữ Ẩn cũng không có ý định giải thích, đưa ra đề nghị.
"Chặt ra bớt đi, cậu ta cũng không chết được mà." Người kế bên cầm sẵn dao thái thịt mà bảo.
"Đừng có điên, Kế Tử đại nhân sẽ tức giận cho ngươi xem!" Nữ Ẩn quát lại, nghĩ cái gì mà làm thế chứ hả?
Aizawa thở dài, chỉ vào góc tường mà bảo: "Cứ cho cậu ta ở tạm trong này trước đi."
Trong khi sơ tán, các Ẩn bộ đã tìm thấy một phòng chứa được cài mã khóa điện tử, bắt buộc phải quẹt thẻ và nhận dạng sinh trắc học, đương nhiên các Ẩn không thể mở được... cứ vậy trực tiếp học theo Phong Trụ, chém cánh cửa thành hai mảnh rồi đi vào. Hiển nhiên là họ không thể một chém mà thành, phải làm đi làm lại nhiều lần mới thành công.
Thật tuổi thân, các Trụ quá mạnh mẽ mà.
Tâm tình của các Ẩn bộ nào đó.
Bên trong phòng chứa là những bình thủy tinh lớn chứa dung dịch màu xanh lá đáng ngờ, bọt khí nổi lên chậm chạp cùng những thứ dây nhợ rườm rà, kì quặc, khó hiểu. Đội trưởng Ẩn mở đèn để rồi phải kinh ngạc mở to mắt.... đây là loại bệnh hoạn gì chứ?!
"Mau, mau đi gọi Ozaki-san và Murata-san!" Đội trưởng Ẩn khó khăn tìm lại ngôn ngữ của mình, lắp bắp nói.
[Những điều thú vị trong quá khứ] #13
Trong một lần cá cược với Sanemi, Kyroza đã thua và yêu cầu của Sanemi là: Làm Uzui đỏ mặt.
Kết quả:
Kyroza xúi anh trai mình kiểu:
END CHAPTER
#lười#
06.02.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro