Chap 47: Tiến gần
Sau cuộc họp giữa các những Anh hùng chuyên nghiệp về vấn đề của Chisaki và băng đảng Yakuza Tử Uế Bát Trai Hội, toàn bộ những học viên liên quan đều bị cấm tuyệt hé môi nửa lời cho người ngoài biết, toàn bộ sự việc đều phải tuyệt đối giữ im lặng. Việc này không khó hiểu, đây là một kế hoạch lớn và cực kì nguy hiểm, hốt trọn một băng đảng xã hội đen với âm mưu mờ ám với thứ có thể hủy diệt năng lực không phải chuyện giỡn chơi.
Riêng về việc điều tra và thu hẹp địa bàn của cả băng lại tiến hành trơn tru và dễ thở hơn dự tính, ban đầu mọi chuyện có vẻ không bình thường và không mấy hòa thuận giữ hai bên Anh hùng và các Sát Quỷ Sư nhưng điều may mắn là cuối cùng vẫn có một kết nối tin tưởng lẫn nhau.
Trong quá trình điều tra, các Ẩn bộ cũng được điều động từ khắp nơi. Phải rồi, Ẩn từ đâu xuất hiện nhỉ? Ngài Chúa Công của Sát Quỷ Đoàn suy tính rất cẩn trọng và nhìn xa trông rộng đến mức khó tưởng tượng nổi, tuy ngài không thể dự đoán tương lai như Sir Nighteye nhưng tầm nhìn của ngài là không hề thua kém, chính vì thế ngay từ khi hiểu rõ về thế giới này, tức là khoảng bốn năm sau khi chuyển kiếp tới, ngài bắt đầu xây dựng lại Sát Quỷ Đoàn dưới danh nghĩa của Ubuyashiki gia tộc.
Sao? Bất ngờ không? Kích thích không?
Kagaya-sama của chúng ta tuy không thể cầm kiếm nhưng có thể thu phục lòng người, ngài tìm kiếm những Ẩn bộ đã từng phục vụ trong Sát Quỷ Đoàn, lần nữa hỏi xem họ muốn lần nữa phục vụ cho tổ chức hay không, sau đó chậm dần từng năm khôi phục Ẩn bộ, đến khi gặp được Kanae lập tức đưa cô quản lý.
Không nói, Kanae cũng yêu cầu các Ẩn phải khác trước, nàng quyết định đào tạo họ chiến đấu như một kiếm sĩ diệt Quỷ, tùy thời có thể phụ giúp giao tranh, như vậy cũng có thể giúp đỡ nhau trong thế giới toàn là Dị năng này. Hơn nữa luyện tập cách hô hấp gần với Tức Thức cũng nâng cao thể chất và giá trị vũ lực, họ không đành lòng từ chối.
Trừ Ẩn bộ, một vài kiếm sĩ diệt Quỷ trước đây cũng quay về, số lượng hiển nhiên không nhiều, đa phần đều không nhớ được về quá khứ, nhưng thực lực được cải thiện không ít nhờ vào các Trụ thường xuyên giám sát luyện tập.
Bên ngoài có vẻ Sát Quỷ Đoàn đã tan nhưng thục chất chỉ là không hành động, mỗi người sống một cuộc đời riêng, chỉ khi nhận được lệnh từ Chúa Công mới lần nữa khoác lên "chiến bào" uy vũ một thời.
Tình hình chính là như thế, phía Anh hùng và cảnh sát đột ngột được hộ thuẫn thêm lực lượng cường đại hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh nhưng lại không thể phủ nhận khả năng làm việc của lực lượng này.
"Xin lỗi nhưng.... bọn họ chẳng phải chỉ là công dân thôi ư, làm sao lại tùy tiện như vậy?" Một sĩ quan đưa mắt nhìn cô gái tóc đen cột kiểu đuôi ngựa đang nghe gì đó từ con quạ của cô ta, quan ngại hỏi.
Người bên cạnh thúc một cái vào hông anh chàng, gắt gỏng: "Là người của Ubuyashiki, cậu hỏi được à? Mau làm việc đi."
Cô gái tóc đen, Ozaki, nghe hai người kia nói về mình cũng không tỏ thái độ gì, im lặng nhảy lên cao nhìn thành phố bên dưới rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên sân thượng tòa nhà gần đó, xung quanh không có dấu hiệu bất thường nào. Quạ cộng sự của cô vừa báo cáo khu vực này chỉ diễn ra vài vụ mua bán trộm chất kích thích, còn lại đều bình thường.
Một địa điểm nữa được loại bỏ.
"Ozaki-san!"
Một thanh tra giật mình gọi khi cô đột nhiên xuất hiện cạnh ông ta, cô gật đầu đáp, không nhanh không chậm nói:
"Khu vực này đã rà soát xong, tập hợp với phía của Murata thôi."
"C-Cô chắc rồi chứ?" Ông ta tỏ vẻ nghi ngờ, nhanh như vậy mà đã xong rồi sao?
Nhưng không cần đợi cô trả lời, vài Ẩn bộ đi tới gật đầu với Ozaki, trong số đó có người hướng tới vị thanh tra:
"Sao lại không chắc chắn? Xung quanh chỉ xuất hiện lưu manh bán chất cấm, không có Tội phạm nguy hiểm."
"Có lệnh từ Âm Trụ, mau tập hợp ở quận X. Nhắc lại, có lệnh từ Âm Trụ, mau tập hợp ở quận X." Quạ cộng sự của Ozaki có vẻ vừa đi gặp quạ cộng sự của Uzui Tengen, nhanh chóng quay về báo cáo.
"Nghe rồi đấy, nhanh chóng di chuyển thôi." Ozaki thả nó bay trên đầu để dẫn đường, bản thân cùng các Ẩn bộ lại nhanh chóng di chuyển, vài giây sau các vị cảnh sát mới phóng xe đuổi theo.
Về phân cấp hiện tại của Sát Quỷ Đoàn như sau: Ẩn bộ, Kiếm sĩ, Kế Tử, Trụ Cột và đứng đầu là ngài Ubuyashiki. Trong công việc chính là mối quan hệ này, khi không có các cấp cao hơn tính từ Kế Tử thì Kiếm sĩ là người điều động và chỉ huy Ẩn bộ, tuy nhiên thường thì mối quan hệ này giống như cộng tác hơn là cấp trên-cấp dưới.
Cách đó khá xa là khu vực điều tra của Shinobu, mặc dù nơi này nằm trong năm vị trí bị nghi ngờ nhiều nhất nhưng lại không có gì quá khả nghi, Ẩn bộ dưới trướng hiện giờ đều mang thường phục của công dân thành phố, khác ở việc chúng điều làm từ loại vải của Sát Quỷ phục, đặc biệt dùng cho những trường hợp điều tra bí mật như hiện tại.
"Trùng Trụ đại nhân, tất cả đều bình thường." Sau khi cùng cảnh sát rà qua một lượt, nữ Ẩn đến báo cáo.
"Vậy được, chúng ta đi thôi." Shinobu cười hiền lành như bình thường, đáp lời và thuấn di khỏi khu vực.
Chuyện năm vị Đại Trụ được điều đi thế này cho thấy ngài Chúa Công không xem nhẹ vụ việc, ngài có lí do của ngài nên bọn họ cũng không chút nghi ngờ, thông tin về Tử Uế Bát Trai Hội mà Kyroza cung cấp cũng trùng khớp với những gì bọn họ điều tra được, khác ở điểm Eri là cháu gái của bang chủ đời trước Chisaki, năng lực của con bé vẫn còn có chút mơ hồ.
"Phải rồi, hôm nay kiếm mới của Kyrochan được giao đến đúng không nhỉ~?" Nàng kiếm sĩ với chiếc cài hồ điệp vừa thuấn di trên không trung vừa tự hỏi, giọng nói lại cho thấy đây là lời khẳng định.
"Ô, Shinobu, cô đến sớm quá." Uzui cũng đang thuấn di thì nhìn thấy, liền bắt chuyện.
Cô cười như thường lệ: "Còn không sớm hơn anh mà, chưa gì đã điều tra hơn nửa vị trí đánh dấu rồi~"
"Vậy dự đoán ban đầu của con bé là đúng nhỉ?" Gã người mẫu lại có vẻ hào hứng: "Thật là hào nhoáng, Kyroza-chan càng ngày càng hào nhoáng!!"
"Phải và giờ thì anh ngậm miệng được rồi đấy, ôn ào." Shinobu thả người đáp lên đất, nơi tập trung cảnh sát ở thành Osaka, không quan tâm lắm mà nói.
Uzui cũng quen với việc này mà chẳng lấy làm để tâm, nhanh chóng đáp đất ngay sau đó, xung quanh vẫn có chút náo nhiệt vì vụ điều tra ghê gớm. Gã đưa đôi mắt màu hoa sen nhìn lên thiên không xanh biếc, thời tiết đẹp như vậy thì ai mà nghĩ được sắp có đại biến cố đâu, thật là bọn Tội phạm cũnggiống như bọn Quỷ vậy, chả để ai yên ổn tận hưởng tiết trời thoải mái cả.
"Vậy là thành Osaka đã rà xong, đợi các Ẩn bộ tập hợp là có thể đến tập trung lực lượng với mấy người kia rồi nhỉ?" Gã nghe báo cáo xong thì chép miệng hỏi.
Shinobu không bày ra biểu cảm khác thường nào, gật đầu: "Ừ, hiện tại chỉ còn chờ phía Himejima-san xác thực lại là được."
Xác thực ở đây mang nghĩa tương đồng với khẳng định giải thuyết mà Kyroza đã nhắc tới, cơ sở chính của chúng có một hầm ngầm bên dưới và Eri đang bị giam lỏng cùng thí nghiệm tại đó.
"Tôi có dự cảm không lành, Shinobu." Gã chợt bảo.
Cô nhíu mày nhìn gã trong một thoáng rồi cũng thôi, quả thật thì cô cũng có dự cảm không tốt đẹp, khả năng Tiên Tri mà cô có được khi đến đây cũng có giới hạn của nó... bây giờ chưa phải lúc để dùng tới... Vụ lần này có lẽ không đơn giản chỉ là đấu với Tử Uế Bát Trai Hội, phía sau băng đảng Yakuza này dường như có kẻ giật dây. Nhưng đó là ai? Liên can gì đến Chisaki? Kẻ kia là người Quỷ?
Mọi thứ đang dần trở nên không ổn, trực giác sau nhiều năm sóng chung với gió tanh mưa máu của cô và gã đều đang gào thét như thế.
Không ổn một chút nào!
"Chúng ta đi thôi Uzui-san, Obanai-san và Shinazugawa-san cũng bắt đầu di chuyển rồi." Tạm gác qua chuyện này, Shinobu điềm tĩnh nói: "Điều quan trọng là đảm bảo con bé không bị tổn hại."
"Con bé" ở đây chính là Kyroza, họ không thể quên sự vô dụng lần trước của chính mình, và Tengen, gã còn nhớ rõ như in cái cảm giác ôm vào cơ thể mềm nhũng của nó, mùi máu tanh tưởi xộc vào đại não, gã khắc sâu vào lòng mình cái hình ảnh đó để mãi mãi không thể tái phạm thêm bất kì một lần nào nữa!
Shinobu vỗ nhẹ lưng gã người mẫu ấy như an ủi, nhưng cả hai biết điều này hẳn vô dụng tới nhường nào, chính cô cũng không thể buông được xúc động muốn phá hủy xung quanh khi nhớ đến lần đó.
Không phải bọn họ không quan tâm tới nhiệm vụ mà là họ đã mất quá nhiều để có thể đặt nhiệm vụ lên trên người thân yêu, mãi mãi cũng không thể đặt!
"Đi thôi, kết thúc càng sớm càng tốt." Uzui cười đầy tự tin bảo.
Lần này nhất định sẽ khác!
.
Cùng lúc đó ở khu kí túc xá của lớp 1A, cả bọn vừa hoàn thành buổi học và quay trở về trong tình trạng khá mệt mỏi, đặc biệt là nhóm thực tập. Chuyện học hành quan trọng thật đấy nhưng không phải lúc nào người ta cũng quan tâm tới, đặc biệt là khi người ta nhận ra có một tính mạng của cô bé con đang đặt lên vai mình. Kyroza lại dường như đã quen với việc này, chỉ tỏ ra thật bình thường mà sinh hoạt.
Ngẫm lại một chút, nó không biết đã phải chiến đấu vì sống còn của nhân loại biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Thiếu nữ tóc đỏ ngồi trên ghế ở phòng khách với một họp sữa dâu ướp lạnh trên tay, mắt hướng về phía tivi cập nhật thêm tin tức của ngày, hầu hết đều là báo cáo các vụ cướp bóc và tấn công người dân của Tội phạm, đúng là thời thế thay đổi rồi, trở nên loạn như vậy mà.
Nhìn mãi thành quen, nó chuyển kênh tìm chút gì đó vui vui để giải tỏa đầu óc cho đám bạn đang ngồi ủ dột phía đằng xa, bốn người kia từ lúc quay về đã khoác lên cái hào quang u ám kiểu "tôi rất căng thẳng và trên vai tôi là mạng sống một cô bé" khiến những thành viên khác trong lớp cũng lo lắng theo, nó lại không làm gì hơn ngoài để họ ở đó tự trải nghiệm cảm giác.
Vì sao ư?
Vì đó là điều cần thiết, nếu không trải qua những cảm giác này thì khó có thể trưởng thành, nó không muốn họ vẫn mãi là những thiếu niên ngây ngô, sự kiện lần này cũng rất thích hợp để thắt chặt tình bạn của bọn họ với những người khác trong lớp học.
Ochako, Tsuyu, Izuku, Kirishima, thứ lỗi cho tôi.
Để các cậu nhìn thấy mặt tối của tôi rồi....
Nó khẽ rũ mi che đi đôi ngươi xanh màu trà đang dao động, cảm giác bỏ mặt bạn bè dễ chịu lắm sao?
Không hề!
Thứ đó còn tệ hơn cả việc mày bị thằng nào đó xuyên một lỗ giữa bụng ấy, thứ đó đau đến tột cùng lại còn âm ỉ và dai dẳng, mãi không thể dứt được... Nhưng hiện tại đây lại là việc cần phải làm, bốn người họ đang có cơ hội tốt để trưởng thành kia mà.
Nghĩ tới đây, thiếu nữ tóc đỏ của chúng ta khẽ hít sâu một hơi mà lại giống như đang tiếp thêm dũng khí và can đảm, mọi việc sẽ ổn thôi và dù cho mối quan hệ giữa nó cùng lớp 1A có trở nên xa cách cũng là chuyện tốt. Nó sẽ giữ họ tránh khỏi cái bí mật về Quỷ xa nhất có thể, và hiển nhiên nó cũng sẽ ở lại đây để đảm bảo ai trong số họ cũng là an toàn tuyệt đối.
"Kyroza-chan, Aizawa-sensei đang tìm cậu kìa." Tsuyu lay người nó một chút rồi bảo, cô nàng cũng không quá ngạc nhiên khi dương quang cũng trở nên căng thẳng vì việc của Chisaki.
Chỉ tiếc là Tsuyu không biết được lí do thật sự mà nó như vậy.
"Ừm, cảm ơn cậu đã nói lại nhé." Thiếu nữ mỉm cười tươi rối, hai mắt kéo thành chỉ mỏng trông rất rực rỡ, cảm giác vẫn là dương quang như ngày nào.
Nàng ếch ộp chỉ gật đầu, cô chưa quên được cái dáng vẻ lạnh lùng và toàn thân đều toát lên sát khí của nó ngày hôm qua đâu, Kyroza đối với bọn cô là dương quang sẵn sàng bỏ mạng nhưng cũng là một con người sẽ mặc kệ bọn cô trưởng thành thế nào, Tsuyu hiểu chuyện này, Midoriya và bọn cô đang ở trong trường hợp mà nó cho là "không nên nhúng tay vào, hãy để họ tự bước đi".
Chỉ là.... có điều gì đó uẩn khúc, hai chữ "thân phận" và câu hỏi "cậu thật sự là ai" lập tức hiện lên trong suy nghĩ của cô.
Phải rồi, Kyroza còn có nhiều điều chưa nói và sẽ không bao giờ nói cho bọn cô nghe, điều đó liệu là tốt hay xấu đây?
"Tsuyu, chúng ta lên phòng nói chuyện chút đi." Uraraka kéo tay cô nàng, thì thào.
"Ochako-chan..."
"Một chút thôi...."
Nhìn thiếu nữ bánh bao như vậy Tsuyu cũng không thể từ chối, cô nhìn ra trong ánh mắt của Uraraka có sự sợ hãi, có quyết tâm nhưng cũng có yếu mềm và do dự, những thứ xúc cảm hỗn độn đó đang cào cấu lấy trái tim mềm mại của cô nàng, khiến cô nàng chẳng biết phải làm gì, phải nghĩ thế nào hay phải đối mặt ra sao với chuyện này, là lần đầu tiên họ phải như một dân chuyên thực thụ. Tsuyu cười dịu dàng nhìn Uraraka.
"Vậy chúng ta lên phòng trò chuyện đi."
Trong khi ấy, bên ngoài tòa kí túc xá 1A, dáng vẻ lười biếng của sâu ngủ Aizawa Shota hiện lên cùng một gã kì quặc đang đội nón rơm che mất nửa trên của khuôn mặt, thứ vốn đã bị giấu sau một chiếc mặt nạ bạch tuộc màu nâu gỗ, trên người gã ta là một chiếc áo cao cổ màu be, quần hakama tối màu, khoác ngoài chiếc haori có họa tiết lục giác đan xen nhau, sau lưng còn đeo theo một chiếc túi vải khá đáng ngờ.
Ban đầu Aizawa cũng không muốn đưa gã ta vào đến tận đây nhưng vì yêu cầu của Ubuyashki Kagaya mà Hiệu trưởng Nezu đã đồng ý cách đây không lâu, y phải thuận theo mà làm.
Thiếu nữ tóc đỏ mở cửa kí túc xá bước ra liền nhìn thấy người quen, chưa kịp vui mừng thì đã có cảm giác xung quanh toàn là sát khí, ánh mắt sắc như dao len khỏi chiếc mặt nạ của gã ta mà dán thẳng vào người, nó cười cứng ngắt giơ tay lên vẫy vẫy:
"Chào, lâu quá không gặp."
Gã kia lập tức tháo mũ rơm xuống ném về phía nó với tốc độ không thể xem thường, cực kì tức giận gào lên:
"Chào chào con khỉ, đây là lần thứ mấy ngươi làm gãy kiếm rồi hả? Trước đây khi còn là lính mới ngươi ít nhất làm gãy bảy lần, khi lên Kế tử là ba lần! Tới U.A định thêm bao nhiêu lần nữa hả?? NÓI!"
Kyroza bị mắng đến run rẩy hạ tay xuống, trong đầu nhớ về mấy thanh kiếm thường bị nó hành hạ mà giờ biến thành vô dụng, ít nhất là ba thanh ha. Tuy nhiên đâu thể đổ hết tội lỗi lên người nó như vậy chứ? Nghĩ xong, Kyroza liền phản biện:
"Cái này không thể trách ta được đâu Maratsu! Người kia là Kibutsuji Muzan, ta đã cố hết sức nhưng không thể được!!"
Người đàn ông được gọi là Maratsu không thèm chú ý một chút nào: "Trọng điểm là ngươi làm gãy kiếm, đồ Kế tử chết tiệt, có chết ngươi cũng phải bảo vệ thanh kiếm cho tốt vào!!"
"Nhưng, nhưng━"
Còn chưa kịp nói đã bị người ta cướp lời:
"Nhưng cái khỉ khô, làm gãy thêm một nữa là ta giết quách ngươi!!"
Đe dọa là đe dọa nhưng cuối cùng vẫn là đưa kiếm tới tay người, Maratsu cũng không phải kẻ nói bỏ là bỏ, gã đã rèn kiếm từ đời Viêm Trụ Shinjurou cho đến hiện tại là Kế tử Viêm Trụ Kyroza, ba người một chí hướng, đều là mặt trời soi sáng Sát Quỷ Đoàn trên chiến trường.
"Giữ kiếm cho cẩn thận, Kyroza, ngươi biết ý nghĩa của việc đó mà." Cuối cùng hắn lại hạ giọng nói xuống, trầm đạm và nghiêm túc.
Nó gật đầu chắc nịt, mỉm cười đầy hoa nhỏ: "Ta biết chứ, Maratsu."
Thiếu nữ tháo lớp vải bọc bên ngoài thanh gươm còn trong vỏ, dứt khoát rút một đường kiếm thật đẹp hình vòng cung trước khi lưỡi kiếm bắt đầu chuyển màu. Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, màu sắc của phần lưỡi kiếm từ bạc sáng bóng dần dần đổi sang màu cam rực rỡ, đến khi hoàn tất quá trình này, gã đeo mặt nạ mới tiếp tục cất giọng, thái độ có tự hào cũng như có vui vẻ:
"Vẫn là Viêm Tức thân truyền, máu sắc thật đẹp."
"Ừm." Nó ngắm ngía thanh Nhật Luân mới trên tay mình một lúc mới cất đi, lại bị người kia ném thêm hai thanh đoản đao tới.
Nó bắt lấy một cách dễ dàng và lưỡi đao lại chuyển màu, thiếu nữ khó hiểu nhìn gã ta, Maratsu lại vô cùng bình thản nhún vai như đó là chuyện bình thường.
"Ngài ấy bảo ngươi cẩn thận chút, ta cũng làm thêm cho ngươi một cái song đoản đao, dùng cho tốt vào."
Kyroza nở nụ cười lớn đầy vui vẻ, thiếu điều muốn nhà tới ôm cái nam tử đối diện: "Cảm ơn ngươi, Maratsu!!"
"Đi mà cảm ơn Chúa Công." Gã nhặt chiếc nón rơm của mình rồi đội lên, che đi nửa khuôn mặt, quay lưng bỏ đi: "Ta xong việc rồi, về đây."
"Đi đường cẩn thận."
.
Sau khoảng một ngày chờ đợi kết quả điều tra, cuối cùng, ngay vào lúc nửa đêm, tin nhắn triệu tập cũng đã tới, cả đêm hôm đó không một ai trong nhóm thực tập có thể ngon giấc, kể cả Kyroza hay Aizawa.
Thiếu nữ tóc đỏ để rèm và mở cửa sổ lớn, ánh trăng tròn trở nên lộng lẫy nhờ màn đêm tăm tối, chúng xuyên qua tầng mây, len vào từ ô cửa rồi soi lên sàn nhà một vệt màu trắng bạc. Lưỡi gươm màu lửa đốt phán chiếu ánh trăng, hắc lên gương mặt cô thiếu nữ một vệt sáng vô tình mà như hữu ý, một bên đồng tử trà lục sắc lạnh hiện ra.
Kyroza đang chăm sóc cho thanh kiếm của mình trước khi chiến đấu, ngày mai là ngày quyết định xem liệu Tử Uế Bát Trai Hội tính toán giỏi hơn hay cảnh sát và Anh hùng suy nghĩ kĩ càng hơn, hiển nhiên lần này tiến công sẽ chỉ có hai vị Trụ trực tiếp tham gia, ba người còn lại chỉ âm thầm theo dõi tình hình và ứng phó khi cần thiết.
Ẩn bộ phụ trách hỗ trợ lực lượng cảnh sát, mỗi người trang bị túi dịch điều trị và Nhật Luân kiếm, trang phục tiêu chuẩn Sát Quỷ Đoàn, nó cũng không phản đối gì với việc để Ẩn bộ tham gia vào của Chúa Công, ngài ấy hiển nhiên vẫn muốn cứu được càng nhiều người càng tốt.
Ngài ấy vẫn luôn bao dung và ấm áp như thế.
"Kế tử đại nhân, không có tung tích của hắn ta." Quạ cộng sự của nó đứng trên bệ cửa sổ mà thông báo.
"Ừm, vất vả cho ngươi rồi." Thiếu nữ mỉm cười hài lòng đáp, nhẹ tra kiếm vào vỏ trước khi tiếp lời: "Vậy có thể an tâm một phần."
Con quạ vỗ cánh mấy cái trước khi bay khỏi đó.
Kyroza lo lắng hơn ai hết trong vụ việc này, nếu như Muzan thật sự muốn ngáng chân thì đây cũng chính là cơ hội của hắn, Aizawa cũng nói có khả năng Liên minh Tội phạm cũng sẽ ở cùng một nơi với Tử Uế Bát Trai Hội, hiển nhiên nguy cơ hắn ta ở đó càng cao hơn. Nghĩ tới đây thôi mà nó đã bắt đầu thấy sợ hãi rồi, bàn tay cầm tách trà cũng run rẩy mấy phần... Nếu hắn ẩn mình quá kĩ thì quạ đen cũng không thể tìm ra, báo cáo cũng chỉ là một phần thôi, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy đến chứ?
Nhưng nó biết nó phải làm gì, hắn đến thì sao mà không đến thì sao? Chỉ cần có Sát Quỷ Đoàn ở đây, hắn đừng hồng ra tay thảm sát bất kì ai hay bất kì lần nào nữa!!
"Ờ, có chết thì kéo hắn chết cùng cũng được."
Nó lầm bầm với chính mình rồi uống một ngụm trà, tĩnh tâm, nó luôn được Rengoku gia chủ dạy kiếm thuật khi còn bé, nó nhớ như in những ngày mà ông vẫn còn là Viêm Trụ oai phong lẫm liệt, khí phách ngút trời, nhớ những lần ông nghiêm túc dạy dỗ nó cầm kiếm.
Khi là một kiếm sĩ, con phải giữ nhiệt huyết tràn đầy trái tim mình, Kyroza. Nhưng hãy nhớ một điều, trái tim con dù có nóng bỏng như lửa thì tâm trí con phải tĩnh lặng như đáy hồ.
Thiếu nữ đặt tay lên lồng ngực, trên khuôn mặt là nụ cười dịu dàng và ôn nhu nhất, trái tim nó đang đập thình thịch đầy mạnh mẽ, ngọn lửa ở đây chưa bao giờ bị dập tắt, chỉ là âm ỉ một đoạn rồi bùng lên uy mãnh về sau.
Đến lúc rồi, hãy để một Kyroza đã từng thay ông ấy đứng dậy, thay ông ấy bảo vệ gia tộc, hãy để một Kyroza Kế tử sống lại, không sợ không vương, không phiền không vấn, ngày mai đánh một trận sảng khoái nào!
"Bình minh rồi, chuẩn bị thôi."
Nó nhạt giọng nhìn ra cửa sổ, từ phía xa, ánh dương đầu tiên đã ló dạng.
#####
Cảm giác chỉ trong một ngày viết ra một chương này thật khó tả....
END CHAPTER
23.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro