Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Khi em còn bé


  Sau khi trại hội hè của khoa Anh hùng năm nhất bị Tội phạm tấn công, một Anh hùng chuyên nghiệp mất tích trong sự kiện đó, U.A đã phải đứng ra chịu trách nhiệm trước toàn thể người dân Nhật Bản. Aizawa vốn không hề thích xuất hiện trên truyền thông, nhưng bổn phận của y là một người thầy, cũng là một người đã không đủ năng lực để bảo vệ học trò của mình mình, y nhất định phải làm vậy.

  Đồng thời, nhà trường cũng phải cho toàn bộ học viên tạm thời thôi đến lớp, tiến hành niêm phong toàn bộ U.A một thời gian. Trong khi đó, Nezu lão sư liền tổ chức một cuộc họp nội bộ, thông báo, bàn bạc về những vấn đề bức thiết hiện tại.

  Tất nhiên, một làn sóng tẩy chay U.A đã diễn ra, biến động lớn hơn cả là khi người dân hoài nghi liệu Anh hùng có thể bảo vệ họ hay không? Trong khi học viên khoa Anh hùng đều bị tấn công hết lần này tới lần khác, ngay trong khu vực U.A có quyền quản lí hoặc kiểm soát, còn không nói tới Yaoyorozu Momo thương nặng hộp sọ và Lumeshio Kyroza thập tử nhất sinh nằm tại bệnh viện thành phố, thì còn có các học viên lớp A và B thương tích khắp người. 

  Hoài nghi này là điều đã có thể đoán trước, cũng không thể tránh khỏi.

  Về phía nàng học bá tóc đen, vì có máy phát tín hiệu và thiết bị bắt sóng mà cô tạo ra, rồi thiết đặt lên người của một Noumu mà cô đã đối chiến, cuối cùng may mắn lần ra được một địa điểm sản xuất quái vật não lồi. Công trạng lần này hết sức lớn lao, bởi vì cũng là dò ra địa điểm mật này mà All Might cùng các Anh hùng khác bắt đầu lần tìm được căn cứ của Liên Minh Tội Phạm. 

  Chỉ tiếc, trong khi thượng đỉnh đối chiến Shigaraki Tomura, vị Đệ nhất Anh hùng thế giới đụng độ phải kẻ thù mà ông từng ra tay hạ sát, All For One. Cuối cùng thì cái bí mật mà ông cố gắng che giấu đều không thể giữ được nữa, trong khung cảnh hoang tàn kia, thân ảnh gầy của ông hiện lên..... 

  Nhưng thay vì tức giận, người ta hô to những lời cổ vũ ông như một vị Anh hùng bình thường, không phải kẻ mạnh nhất, không phải là Biểu tượng Hòa bình.

  Đến cuối cùng, ông chỉ tay về phía ống kính máy quay, về phía của Midoriya và toàn thể lớp trẻ của Nhật Bản. Nhưng lời nói của ông lại dành cho cậu con trai tóc màu lục sẫm, một phần khác, lại muốn gửi tới cả người con gái tóc đỏ, mong rằng nó sẽ nghe thấy:

     "Giờ là lượt của nhóc."

  Nói tới Kyroza, hiện tại dù đã phẫu thuật xong, nhưng mạng sống vẫn vô cùng mong manh, nhờ đến thuốc men và máy móc níu kéo từng nhịp thở nhỏ bé, căn phòng bệnh thường xuyên xuất hiện bóng dáng của một nam tử tóc vàng với những vệt đỏ, anh ngồi đấy, im lặng nhìn đến cô em gái mà bản thân đã thề sẽ bảo hộ mãi mãi.

  Đó là khi Kyroza vừa tròn sáu tuổi.

  Cô bé gầy gò với mái tóc đỏ rối bù xù, được người đàn ông mang nụ cười của mặt trời cẩn thận bế trên tay, mang vào một gia trang lớn với tấp nập các Ẩn bộ đi ra chạy vào. 

  Ông đưa cô bé đến gặp một người thiếu nữ tuổi 12, 13, xinh đẹp với mái tóc đen gợn sóng và đôi tử mâu màu hồng đào. Ở nàng toát lên cái vẻ dịu dàng, nụ cười của nàng khiến em thấy thật an lòng.....

     "Kanae-san, cháu giúp ta xem thương tích của con bé nhé." Người đàn ông kia nói, nhẹ nhàng đặt em nằm lên giường.

  Nhưng cơn đau khiến em nhăn mặt, run rẩy. Người thiếu nữ được gọi là Kanae vội đỡ em dậy, xem xét cơ thể gầy yếu và xanh xao đó, để rồi vết bỏng lớn trên lưng em làm nàng tức giận.

  Tức giận vì kẻ nào lại dám đối xử với em như thế, vì vẻ mặt cam chịu và thờ ơ với chính mình của em..... Nàng dùng thuốc bôi lên vết bỏng, sau đó nhẹ nhàng băng bó lại, giúp em sát trùng những nơi bị trầy xước trên cơ thể. Cuối cùng mới ủ ấm cơ thể em trong tấm chăn dày, ngắm nhìn em chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

  Nàng bước ra khỏi phòng, bắt đầu trò chuyện với người đàn ông kia, danh xưng của ông là Shinjurou Rengoku, một Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn:

     "Cô bé đó là sao vậy ạ? Trông tình trạng của em ấy thật tệ." 

     "Ta cũng không rõ chuyện này, chỉ là cứu được con bé khỏi tay của một tên quỷ ở khu rừng cách đây một dặm đường." Đáp lời, sự phiền muộn hiện lên thật rõ ràng qua giọng nói của Viêm Trụ dương thời.

     "Vậy ngài định làm gì với em ấy ạ?" Nàng tiếp tục hỏi, ngồi xuống bên cạnh Shinjurou Rengoku.

     "Có lẽ ta sẽ nhận cô bé làm con mình, dù sao cũng là ta cứu nó về." Người đàn ông kiên quyết đáp lời.

     "Vậy thì tốt quá rồi nhỉ, Rengoku-san." Nàng mỉm cười dịu dàng, mừng rỡ nhìn ông.

  Năm đó, em là cô bé chỉ tròn sáu tuổi, nhưng in hằng trong đôi mắt của em là hình ảnh của phụ mẫu với màu máu nhuộm đỏ, là khung cảnh người anh trai ruột thịt bị kẻ đó xét thành nhiều mảnh nhỏ, là sự tức giận của người chú từng rất yêu thương em.... Năm đó, những kí ức đầu tiên mà em nhớ..... lại là cái chết và sự tàn độc của Quỷ.....

  Sau khi để em lại Điệp Phủ tịnh dưỡng vài hôm, người đàn ông với mái đầu màu lửa đốt đến thăm nuôi. Shinjurou cười lớn, bước vào phòng với một cậu con trai lớn hơn em khoảng vài tuổi, anh trông giống hệt ông, mái tóc vàng rực rỡ xen lẫn những vệt đỏ nổi bật, đôi mắt mang kim sắc của anh nhìn em.

     "Kyroza, ta đến rồi này." Ông nói bằng chất giọng sảng khoái, sau đó đẩy cái nam hài tử kia ra phía trước, nói: "Đây là con trai ta, cũng là anh trai của con. Hai đứa phải hòa thuận nhau đấy! Giờ ta phải đi đây một chút."

  Rồi, ông nhanh chóng ra ngoài, theo chân một con quạ biết nói tiếng người mà rời khỏi Điệp Phủ. Bỏ lại trong căn phòng bệnh là hai cô cậu bé con. 

  Anh đến gần giường bệnh của em, trèo lên ghế ngồi một cách ngay ngắn, sau đó chìa tay ra, nói bằng giọng điệu hào hứng cùng vui vẻ, trên môi là nụ cười tựa dương quang: 

     "Anh là Kyoujurou, em tên gì?"

     "Ky... Kyroza ạ." Cô bé ấp úng đáp lời anh, trông có vẻ vẫn còn e dè và sợ sệt thế giới quanh em.

     "Từ giờ anh sẽ là anh trai của em, có ai ăn hiếp em cứ nói cho anh biết nhé!" Tiểu hài Rengoku chòm đến, dùng hai tay ôm má của em.

     "Anh trai.... của em?" Cô bé ấy lặp lại lời nói đó, kí ức bất chợt ùa về khiến em bật khóc.

  Vì những đau thương tràn ngập trong quá khứ, vì uất ức và sự đau đớn em phải chịu đựng trong những năm tháng đầu đời. Em không được ai bảo vệ, cũng không có ai cạnh bên..... Mỗi khi nhìn những cô bé đồng trang lứa vui cười hạnh phúc với gia đình, với đúng những gì mà độ tuổi ấy đáng phải có, em chỉ biết lủi thủi quay mặt đi, cố kìm nén những giọt nước mắt để chúng không rơi khỏi mi mắt.

     "Em đừng khóc chứ!" Anh nhảy sang giường bệnh, ôm cô bé tóc đỏ vào lòng mình rồi an ủi: "Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, không để em bị ức hiếp nữa! Anh hứa đó, anh dùng cả mạng sống của mình để hứa với em, Kyrochan!" 

  Em vẫn khóc.

  Nức nở.

  Nhưng em ôm chầm lấy người tiểu hài nam tử trước mặt, tựa như bấu víu vào hy vọng cuối cùng của mình, níu kéo chút hạnh phúc mong manh mà em ao ước. Kyroza ôm chặt lấy Kyoujurou, cho đến khi ngủ thiếp đi rồi cũng không hề buông tay. 

  Kanae đứng bên ngoài cửa lớn, định bước vào nhưng lại thôi, môi nở một nụ cười dịu dàng.

  Năm em sáu tuổi, là khi em tìm được gia đình sẽ hết mực yêu thương em, nắng mai lần nữa soi rọi khoảng sân trống ngoài kia, cũng như tia sáng làm rực rỡ lên cuộc đời em, thứ mà vốn bi thương, em lại một nữa được sinh ra.

  Hiện tại, cái tiểu nam hài tử ngày đó đã trưởng thành.... nhưng đã không thể giữ được lời hứa của mình ngày hôm đó. Y lặng người ở cạnh giường bệnh thật lâu, ngắm nhìn người em gái mà y không thể bảo vệ, y vương tay xoa nhẹ đôi gò má ẩn sau chiếc mặt nạ dưỡng khí và lớp băng bông trắng phau. 

  Tình trạng yếu ớt của nó trước mắt y là một khung cảnh thật tệ hại, nó im lìm và tĩnh lặng nằm trên giường bệnh, toàn thân là dây nhợ và các thiết bị giúp em giữ lại mạng sống mong manh nhưng kiên cường, thứ vốn đã đứng trước cánh cổng của địa ngục không biết bao lần.

     "Rengoku-san." Iida hơi ngưng lại trước cửa phòng viện, nhưng sau vẫn là nhẹ nhàng đi vào, gọi người con trai tuổi 20 bằng chất giọng hơi buồn.

     "Iida-kun đấy à?! Cậu đến thăm Kyrochan nhỉ....." Y cười, nhưng là nụ cười nhỏ nhặt đầy tự trách.

     "Vâng, em muốn đến cổ vũ cậu ấy." Anh cười nhạt, đặt lên bàn một giỏ hoa Dã Quỳ, dù trái mùa nhưng những đóa hoa mang sắc của hoàng hôn vẫn tươi thắm, vẫn tràng đầy sức sống.

  Dã Quỳ là loài hoa mang trong mình ý nghĩa của sự mạnh mẽ, của sức sống sẽ kéo dài mãi mãi. Iida đã phải tìm rất lâu mới có thể mua được những đóa Dã Quỳ trái mùa, vừa xinh đẹp, lại vừa giống với dương quang của lớp A năm nhất khoa Anh hùng.

     "Nghe nói các cậu sẽ thi lấy chứng nhận Anh hùng tạm thời nhỉ?" Rengoku Kyoujurou ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình, chuyển đổi chủ đề một chút.

     "Vâng ạ, còn khoảng bảy ngày nữa sẽ tổ chức thi ở một địa điểm lớn. Em hy vọng Kyroza-san sớm hồi phục, chỉ cần cậu ấy đến xem, tinh thần của lớp sẽ khá hơn rất nhiều." Chàng thiếu niên tóc màu lam sẫm đáp, không chút dấu giếm đi thứ xúc cảm tràn đầy niềm tin và hy vọng: "Em còn nợ cậu ấy rất nhiều."

     "Tôi hiểu mà." Y nhạt giọng.

  Năm Kyroza sắp lên bảy tuổi, em dần trở thành một đóa hoa Hướng Dương xinh xắn, chói lọi và kiên cường.

  Rengoku tiểu hài tử ngồi ở mái hiên nhà, hí hửng vì lần đầu được cuộc tóc cho người khác, anh vụng về túm gọn mái tóc dài màu đỏ như đóa Tường Vi, dùng dây chun cố định lại phía sau ót. Những sợi tóc mai hơi lòa xòa nhưng lại đáng yêu vô cùng, Kyroza mặt đỏ bừng ngồi đó mặc cho anh 'nghịch' tóc mình.

     "Kyoujurou?" Người đàn ông tên Shinjurou bước vào, lại trông thấy khung cảnh thập phần đáng yêu kia, tâm can có chút kìm không được, muốn gào thét con mình quá bán manh.

     "Cha!" Anh cười lớn nhìn đến ông, kéo tay em chạy tới.

     "Ha ha, hai đứa vui như vậy rất tốt nha." Ông hai tay bế lên hai cái tiểu hài tử manh manh, tiếp tục: "Đi thăm mẹ và em nhé?"

     "Vâng!" Anh đáp to, gật đầu vô cùng dứt khoác, mái tóc như lửa đốt lay lay còn đôi ngươi màu hoàng hôn thì long lanh trong cái nắng hắt vào từ thiên không.

     "Ưhm!" Em gật đầu, môi nhỏ nở nụ cười tươi.

  Trong gian phòng rộng và ấm áp, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, mái tóc đen mềm mại xõa dài, khẽ rũ sang bờ vai thanh mảnh, nàng ngồi trên tấm đệm futon mềm mại, tay cầm quyển sách nhỏ. Ngồi trong lòng là cậu con trai nhỏ nhắn, hai má phúng phính, ánh mắt ngây thơ chăm chú nghe kể chuyện.

     "Senjurou!!" Trưởng tử họ Rengoku hô, cười thật to, thật tươi, xung quanh tỏa ra sao nhỏ lấp lánh.

     "Ruka!" Gia chủ Rengoku trang ngây ngốc gọi vợ, cười đến hào quang đều sáng cả căn phòng.

     "Mẹ! Senchan!" Tiểu nữ nhà Rengoku vương hai tay lên cao, đồng tử màu trà khép thành đường chỉ nhỏ cùng nụ cười khiến hoa nở xung quanh.

    "Ôi trời, ba cha con trông có vẻ vui quá nhỉ?!" Ruka Rengoku cười khúc khích, một tay xoa đầu út nam nhà mình, tay còn lại ngoắt gọi ba 'đứa trẻ' bên kia.

  Kyoujurou và Kyroza chạy tới, ôm chằm lấy người phụ nữ xinh đẹp kia, ôm luôn cả cậu bé Senjurou ngây thơ. Shinjurou đâu chịu bị cho ra rìa, cũng lao tới với dùng vòng tay rắn rõi kia bao trọn cả bốn người mà ông yêu nhất vào lòng. 

  Năm em tám tuổi, lần đầu em cầm trên tay thanh kiếm gỗ và nỗ lực để trở thành người mạnh mẽ. 

  Shinjurou nghiêm nghị nhìn cậu con trai lớn và cô con gái thứ trong sân nhà, cùng nhau rèn luyện thân thể, cùng nhau luyện thành thức kiếm. Một Trụ Cột chỉ được chọn ra một Kế tử, nhưng trong lòng ông vẫn luôn mong muốn huấn tập cho cả ba tiểu hài, tuy nhiên con đường diệt quỷ thì gian nan vô cùng....

  Ông chẳng muốn chúng nó rơi xuống một chiếc hố mà không biết tận sâu dưới đáy là gì.

  Bộp!

  Lách cách!

  Thanh kiếm tre rơi xuống nền đất, vang lên âm tiết nhỏ nhặt nhưng đủ kéo tâm trí gia chủ Rengoku ra khỏi dòng suy tư, ông nhìn cậu con trai lớn đang cố dỗ dành cô bé sau khi lỡ tay đánh quá mạnh vào eo của em. 

     "Kyrochan! Đừng khóc mà!! Oa, nhìn nè!!" Anh tự bẹo má mình rồi nhảy đến trước mặt em, cố dỗ dành cô bé còn đang giận dỗi quay mặt đi nơi khác.

     "Ba!" 

  Cô bé chạy đến chỗ ông với một sự mè nheo không hề nhẹ, phía sau còn có nam hài tử cố gắng dỗ dành. Một đứa thì né tránh, đứa còn lại thì đuổi theo không có dấu hiệu từ bỏ, chạy quanh ông mà láo nháo cả buổi trời, thật sự khiến không gian náo nhiệt hẳn lên.

     "Sen cũng muốn chơi!" Út nam ba tuổi nhà Rengoku lon ton chạy đến, nhào thẳng vào vòng tay Kyroza khiến em khựng lại, Kyoujurou không phanh kịp liền va vào cả hai, cuối cùng ba đứa trẻ cùng nhau ngã nhào vào lòng của Viêm Trụ đương thời. 

  Phút chốc, bên mái hiên gia trang Rengoku xuất hiện loạt cảnh manh manh khó cầm lòng. 

     "Ara, mấy cha con chơi vui quá, cho ta tham gia cùng được không?!" Ruka dịu dàng bước đến gần cả bốn vầng dương quang kia, nhẹ nhàng nói.

  Lập tức, mậu mậu Senjurou, dưỡng nữ Kyroza và trưởng nam Kyoujurou chạy đến ôm chầm lấy nàng rồi nói gì đó mà vô cùng lộn xộn, chủ gia Shinjurou cũng mau mau lại gần, tranh nhau ôm vợ với con mình.

  Ruka: Năm nay hè tới sớm thật.

  Năm em mười tuổi, lần thứ hai được diện kiến ngài Chúa Công đáng kính và tôn quý, khi đó Sát Quỷ Đoàn thật sự đón nhận một lượt ba cái dương quang. 

  Ẩn bộ hoàn toàn mù mắt khi thấy trưởng hài tử cùng dưỡng nữ của Rengoku gia mỉm cười chói lọi, tìm đến muội muội Hoa Trụ mà làm náo loạn Điệp Phủ, còn có khiến họ chạy theo dọn dẹp mệt đến đứt hơi.

  Giữa chừng còn trốn khỏi Điệp Phủ khiến Ẩn bộ chạy khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc mới là nhận ra chúng nó lạc vào phòng của ngài Chúa Công, còn là trong khi ngài ấy xử lí chút ít giấy tờ nhân lúc còn khỏe. 

     "Xin lỗi ngài, Oyakata-sama. Chúng tôi sẽ mang lũ trẻ đi ngay." Một nữ Ẩn quỳ rạp bên ngoài cửa, nói xong liền chạy vào lôi lôi kéo kéo huynh muội Rengoku đi khỏi.

  Có cho họ sống không đây? 

  Sao chăm trẻ lại khổ đến vậy chứ?

  Thiên cao còn không có mắt mà nhìn xuống đi?!

  Thân tàn này của họ còn phải chạy theo Trụ Cột dọn chiến trường đó!

     "Kyrochan!" Anh gọi to, từ xa chạy đến và trên tay còn mang về một đóa hoa dại.

     "Kyou-nii, gì vậy ạ?" Em quay người lại nhìn anh, tò mò chạy lại gần.

     "Nhìn nè, hoa này màu đỏ đó, giống như tóc của em vậy." Anh cười tươi đáp lời, chìa đóa hoa ra trước mắt cô bé.

     "Cũng giống anh nữa nè!" Em cầm lấy chùm tóc khác màu của anh lên và..... kéo xuống.

  Đứt mất rồi.

  Năm em 12 tuổi, em chứng kiến cái chết đầu tiên của Trụ Cột....... Nhưng cũng là khi em biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa, phải bảo vệ được người mà em trân quý.

  Năm em 13 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh tật, năm đó em đã khóc rất nhiều.

  Năm em 15 tuổi, sáng tạo ra thức đầu tiên của Hàn Tức, khi đó ai cũng bảo em sẽ trở thành một thiên tài.

  Năm em 17 tuổi, chính thức trở thành Kế tử Viêm Trụ, bước chân vào Sát Quỷ Đoàn và bắt đầu chuyến hành trình đi diệt quỷ, bắt đầu hoạt động bằng danh xưng của một Sát Quỷ Sư.

  Cũng là năm 17 tuổi, em chứng kiến hàng loạt sự ra đi của các Trụ Cột, của Sát Quỷ Sư đồng bạn, của Ẩn bộ...... của cả người anh trai đã hứa sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống.

  Rengoku Kyoujurou ấy đã nợ em rất nhiều.

  Nợ em một lời cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, một lời xin lỗi vì đã không thể cùng em đi hết chặng đường, không thể nhìn em hạnh phúc đến cuối đời. Lại còn khiến em khóc nhiều đến như vậy.....

  Nợ em những lần đi ăn không mang tiền, những cuộc vui xắc Quỷ chẳng đồng hành, những lần chọc em giận đến suýt khóc..... Kyoujurou nợ em rất nhiều thứ, thật sự rất nhiều.

  Nhưng em cũng nợ anh rất, rất rất nhiều.

  Nợ anh một lời cảm ơn vì đã bên cạnh, đã chỡ che, đã bảo vệ em khi em còn non nớt.

  Nợ anh một câu cảm tạ vì cho em biết thế nào là hơi ấm của gia đình, là được yêu thương và được cho đi yêu thương.

  Nợ anh một đời bình yên, chung sống như một cô em gái bình thường, có thể đến trường, có thể cùng bạn bè trò chuyện bâng quơ, có thể mỉm cười cùng anh, cùng cha và mẹ, cùng Senjurou..... cùng nhau sống trọn vẹn một kiếp an lành.

  Em thật sự nợ anh rất nhiều thứ.

  Cốc cốc!

  Vị thầy giáo tóc đen bước vào với một túi giấy, không biểu tình đến gần giường bệnh, lại cất giọng nói:

     "Chào."

     "Ồ, anh là thầy chủ nhiệm của con bé!" Chàng trai mang mái tóc màu lửa đốt hơi ngạc nhiên thốt lên.

     "Tôi đã không bảo vệ được trò ấy, thành thật xin lỗi anh!" Aizawa lão sư cuối người xuống, ý tứ chính là sẽ chịu trách nhiệm cho việc lần này.

     "Không, là chúng tôi đã quá chủ quan. Thầy không có lỗi, trong vụ này là ân oán của riêng chúng tôi." Rengoku trầm giọng đáp lời, nhìn đến người kia vô cùng nghiêm túc rồi tiếp tục: "Vậy nên, thầy không cần xin lỗi chúng tôi."

  Người thầy giáo ấy không biết nên nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế mà Iida sáng nay đã ngồi. Không gian ngập tràn trong ánh nắng cam sắc của chiều tàn, nền trời vốn đã sẫm màu đi thật nhiều, cũng thật mau tối muộn. 

  Aizawa xin phép rời đi. Nếu còn ở lại, sợ rằng y chẳng kìm nén thứ cảm xúc trong lòng... Nói là vì trách nhiệm đến thăm một chút, nhưng trong lòng sớm đã lo lắng không thôi, một mình Yaoyorozu khi đó đưa về khu nhà chính mà bất tỉnh, y thấy liền không mấy thoải mái, sau đó còn có một Kyroza thoi thóp nhịp thở...... Nhớ tới chỉ khiến tâm can nặng trĩu như bị đại nham chèn ép.

  Rengoku Kyoujurou chầm chậm tiến gần bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn đến thành phố Tokyo phồn hoa, náo nhiệt mà đầy biến động ngoài kia. Những ánh đèn neon đầy đủ màu sắc trên những tuyến đường đông đúc hắc vào đôi tử mâu trầm lặng của người con trai tuổi vừa tròn 20, cơn gió cuối tháng tư thoáng nhẹ qua khiến tâm can càng thêm não nề.

  Phải đến bao giờ, đứa em gái bé nhỏ này của y mới có thể sống một đời bình an đây?

     "Ky... ou..... nii...."

  Khi đó, thanh âm chuông gió vang đều giữa một trời tịch mịch hương đêm.


###########

Khi Kyroza 7 tuổi :

END CHAPTER

15.5.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro