
Chap 4: Nhật kí 10 tháng trước kì thi
[Cập nhật] 07/08/2022
###
Ngày đầu tiên của tháng thứ hai, tôi đã cùng Izuku tiến bộ không ít, cậu ấy rất hăng hái và quyết tâm thì luôn cháy rực thành ngọn lửa trong mắt cậu.
Tôi luôn mỉm cười và hùa theo cậu ấy mỗi khi cậu cứ lầm bầm về các vị Anh hùng, cậu có hẳn cả một bộ sưu tập các quyển sách ghi chép chi tiết về anh hùng do cậu tự viết ra luôn ấy chứ, tôi chú ý rằng nó đã ở con số thứ 13 rồi cơ, nhưng có vẻ cậu còn chưa có ý định dừng lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ năm của tháng thứ hai, tôi có hỏi cậu về một vị Anh hùng tên là Eraser Head trong lúc cả hai đang cùng nhau chạy bộ. Cậu có hơi ngạc nhiên và nhìn tôi như kiểu "cậu thích vị Anh hùng này sao", tôi nhớ bản thân đã gật đầu cái rụp và không chút do dự. Cậu bảo, người này là một người thuộc thế giới ngầm và chẳng thích bước ra trước công chúng, cậu nói người đó đã phá vỡ hết các khái niệm Anh hùng mà cậu biết.
Tôi cũng chỉ gật đầu và chăm chú lắng nghe hết những gì cậu nói, khái niệm Anh hùng với tôi chỉ đơn giản là người sinh ra đã khỏe mạnh hơn người khác và anh ta, hoặc cô ta, luôn đứng lên để bảo vệ những kẻ yếu hơn mình, chính vì vậy mà cái khái niệm cậu nói không ảnh hưởng đến tôi lắm.
Nhưng, thoạt nhìn qua thì tôi liên tưởng vị anh hùng Eraser Head khá giống với các Sát Quỷ Sư chúng tôi, chiến đấu trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 20 của tháng thứ hai, tôi bắt đầu bước sang giai đoạn kế của bản kế hoạch mà chú Toshinori đã đề ra, trong khi đó Izuku vẫn còn tiếp tục với việc nâng cao thể lực và sức mạnh cơ bắp của cậu. Tôi và cậu ấy vẫn tập luyện cùng nhau trên bãi biển mỗi khi trở về từ trường sơ trung, tối muộn vẫn cùng nhau chạy bộ và tất nhiên luôn bị chú Toshinori mắng cho một trận gây gắt.
Tôi làm việc ở tiệm cà phê có tên Believer từ đầu tháng, sắp tới tôi sẽ nhận những đồng lương đầu tiên của mình, ngoài ra thì nhờ công việc phục vụ bàn mà tôi gặp đủ thứ người, dù chỉ ba buổi trên tuần nhưng cũng khiến tôi thấy mệt, thế giới này quá phức tạp đi.
Việc học ở trường của tôi cũng khá tốt, ngoại trừ giờ ăn trưa quý báu của tôi mỗi thứ ba, năm và sáu đã dành cho Izuku, còn mấy hôm khác đều bị đám con gái bám theo và chụp hình các kiểu, thì nhìn chung tôi luôn bám rễ ở thư viện để đọc sách. Các giáo viên cũng cho phép tôi ở đấy hết giờ học, lớp của tôi là lớp bổ túc cấp tốc lấy bằng sơ cấp, chính vì vậy mà lượng kiến thức trong ba năm đều phải được nạp một cách nhanh chóng vào não bộ trước kì thi tốt nghiệp.
Tôi là trường hợp đặc biệt của lớp này, các bạn học của tôi thường là học sinh mất gốc hoặc thi rớt hai lần liên tiếp kì thi tốt nghiệp. Còn tôi thì vào lớp này để học ba năm kiến thức từ con số không, à mà, học lực tôi đứng đầu lớp đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ tư của tháng thứ ba, tôi đã khống chế được Dị năng của bản thân trong một thời gian khá lâu, chú Toshinori nói tôi thật có khiếu, mọi tiến trình đều bị tôi nhanh chóng chinh phục và khả năng học hỏi quá nhanh đi.
Tôi chỉ gãi gãi đầu và cười trừ nhìn chú.
Tình trạng cơ thể tôi cũng đã hoàn hảo để sử dụng lại Hơi Thở Tập Trung, nhưng vì đã bỏ khá lâu nên bước đầu của tôi cũng chật vật chẳng kém mấy tân binh là bao, cảm giác cầm kiếm cũng là lạ nữa.
Nhân tiện thì, chú Toshinori cũng tặng tôi một cái túi ống hai ngăn và một thanh kiếm gỗ, ông bảo tôi không thể cứ thế vác kiếm ra giữa đường được và cũng chẳng thể rút kiếm thật mà chém lung tung, như thế rất nguy hiểm. Tôi thấy ông ấy rất quan tâm chúng tôi, luôn chuẩn bị thật tốt mọi thứ cho tôi và cả Izuku.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ mười của tháng thứ ba, tôi bắt đầu giữ cơ thể quay lại trạng thái hơi thở tập trung cả ngày, hơi miễn cưỡng một chút nhưng như vậy cũng chẳng phải cái gì quá tệ.
Izuku bắt đầu có những thay đổi rõ ràng, cậu cao hơn và ra dáng thiếu niên 15 tuổi hơn, gương mặt cậu cũng hồng hào và thể lực cũng tăng vọt so với tháng trước. Tôi chúc mừng cậu ấy, cả hai cùng nhau chạy bộ quanh khu phố sau khoảng một tuần hơn không cùng nhau tập luyện nữa.
Giữa đường, tôi có thấy cậu con trai tóc vàng tro mấy tháng trước mà tôi va phải trên đường.
Cuộc nói chuyện giữa họ có nét gì đó gì dễ thương, nhưng tôi cũng có chút gì đó thương xót cho cậu bạn tóc xanh của tôi lắm cơ, trông cậu bị chèn ép hơi quá rồi.
Cậu ấy sợ cái người tên Bakugo Katsuki nọ, vốn dĩ họ là bạn thời thơ ấu, nhưng Bakugo-kun lại quá tự cao và xem thường những kẻ khác, chính vì thế nên đã trở thành một đứa không biết trời cao đất dày là gì, một kẻ bắt nạt đáng ghét và dùng bạo lực như một thứ để chứng minh sức mạnh.
Cậu ta nhận ra tôi và gọi tôi bằng cái biệt danh Koshin (trong Koshinuke: đồ nhát gan), tôi không từ chối một biệt danh đáng yêu như vậy đâu, có lẽ tôi hơi điên rồi nhờ?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 29 của tháng thứ ba, hơn hai tuần liền sau đó tôi liên tục bắt gặp Bakugo-kun thập thò trước cửa thư viện, tôi nghĩ cậu ta muốn làm gì đó hoặc ít nhất là nói gì đó với cô giáo trông coi thư viện, mà hình như tôi sai thì phải, cậu ta thường xuyên kiếm chuyện để chọc tôi điên lên.
Tỷ như, cậu ta sẽ hất tung mấy quyển sách trên bàn của tôi xuống đất rồi quay lưng đi luôn, hay kiểu như cậu ta sẽ ném cái gì đó vào đầu tôi, có thể là một cái bánh mì, một trái banh, có hôm còn là cả một quyển từ điển nữa.
Tuyệt nhiên, với mấy chiêu trò trẻ con của Bakugo-kun thì tôi chẳng có lấy một chút tức giận nào, tiếp xúc lâu với Irugo-senpai, Shinobu-nee và Sanemi-senpai thì những thứ cậu ta làm vẫn rất bình thường. Và kết quả là cậu ta tức giận với tôi hơn cả trước đây.
Tôi tự hỏi, cậu ta thực sự là người bình thường à?
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 13 của tháng thứ tư, tôi đã có thể dễ dàng duy trạng thái hơi thở tập trung xuyên suốt 24 giờ và Dị năng của tôi cũng bắt đầu có một bước tiến mới.
Chú Toshinori cũng thưởng cho tôi một tuần tự do tập luyện không giám sát, Izuku cười rất tươi và chúc tôi mau chóng hoàn thành bản kế hoạch tập luyện và thi vào U.A, tôi cảm ơn cậu ấy và đề nghị một bữa thịt nướng, tất nhiên là do tôi bao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến ngày thi tốt nghiệp của lớp bổ túc cấp tốc, ngay giữa tháng luyện tập thứ năm. Tôi hoàn thành bài thi với một chút tiếc nuối, đáng lẽ câu trắc nghiệm số bốn tôi nên chọn D, thay vì A, thở dài trước một sai lầm của bản thân. Tôi cũng quay lại thư viện để trả những quyển sách đã mượn từ tuần trước.
Tôi hi vọng bản thân sẽ đỗ và nhận được bằng tốt nghiệp sơ cấp, nếu không thì kế hoạch của tôi trong bốn tháng tới sẽ đi tông hết.
Hai ngày chờ đợi kết quả thi là hai ngày căng thẳng nhất ở thế giới này mà tôi từng trải qua.
Dù tôi trước đó có đối đầu với chúa quỷ Muzan Kibutsuji hay Thập nhị Nguyệt Quỷ đi nữa thì sao?
Chờ kết quả thi còn đáng sợ hơn mấy thứ đó nhiều!
Nhìn tờ thông báo dán trên bảng mà tôi mừng rớt nước mắt. Tôi đỗ rồi, dù thiếu 0,25 điểm nữa thôi đã đạt điểm tối đa, nhưng thôi, cứ bỏ qua đi.
.
.
.
.
Những ngày cuối cùng của tháng thứ năm, tôi chuẩn bị những vật dụng cần thiết để dọn ra ở riêng trong một căn hộ bên ngoài nội thành, ngay cạnh ngoại ô thành phố.
Tạm biệt chú Toshinori và Izuku, tôi vác balo đi ngay sau đó, bốn tháng tới tôi sẽ không gặp cậu ấy ở trường, không chuẩn bị bữa sáng cho chú Toshinori nữa, a, thật buồn chán!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày đầu sống riêng sau một khoảng thời gian tôi cho là dài, quả thật tôi không quen với sự tĩnh lặng mỗi sáng như thế này, bật chiếc tivi lên và chờ đợi bản tin lúc sáu giờ. Tôi tự hỏi, chú Toshinori sẽ ăn gì mỗi sáng? Liệu cái dạ dày của chú có hành hạ chú mỗi ngày với những cơn đau thường trực?!
Còn có cả Izuku nữa, không biết cậu có còn bị Bakugo-kun dọa nạt nữa hay không, cậu ấy tập luyện như thế nào nhỉ?
Tôi mất hết mấy ngày đầu để tâm mình bình ổn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc ngày thứ 27 của tháng thứ sáu, tôi hoàn thiện lại thức cuối cùng của Hàn tức, nhánh hơi thở mà tôi vô tình biến đổi từ Viêm Tức của Kyou-nii. Tôi mệt mỏi nằm dài trên nền cỏ xanh của khu đất bỏ hoang gần ngoại ô Tokyo, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm với những tảng mây trắng bồng bềnh, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trong không khí.
Tôi thường hay chạy bộ từ căn hộ của mình về khu phố tôi từng sống cùng với chú Toshinori, thi thoảng tôi có gặp lại Izuku đang cố gắng hoàn thành bài luyện tập mới mà chú Toshinori giao cho cậu. Tôi cũng ít thấy Bakugo-kun hẳn đi, không biết cậu ta có đá tôi ra khỏi trí nhớ của cậu ta chưa nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tháng liền sau đó tôi không còn chạy bộ về đó nữa, công việc ở cửa hàng Believer tôi cũng xin nghỉ và thay vào đó là làm việc bán thời gian cho một công trường gần nhà, vừa tiện thể nâng cao sức mạnh cũng vừa kiếm được chút đồng lương đủ sống.
Chị chủ nhà cũng tốt với tôi lắm cơ, thường xuyên mang ít đồ hộp hoặc vài bữa là có cá tươi, chị nói là thay lời cảm ơn vì đã giúp chị ấy dựng lại cái hàng rào, lý do đôi khi lại là do một mình chị ấy ăn không hết nên mang tặng, à còn có hôm chị ấy mang qua cả một phần mỳ ý với lý do em trai chị ấy không ăn được nhưng chị ấy lại quên bén đi mất.
Nói chung thì cuộc sống ở đây của tôi cũng ngày càng trở nên vui vẻ hơn, nhưng cái thói quen dậy từ lúc năm rưỡi sớm và nấu hai phần ăn sáng, rồi ngồi chờ bản tin lúc 6 giờ mỗi ngày thì tôi không bỏ được, vì vậy mà lúc nào chị chủ nhà cũng nhận được phần ăn sáng thứ hai.
Tôi cũng có một người hàng xóm khó bắt chuyện, anh ta thuê nhà ở đây, mỗi lần thanh toán đều khiến chị chủ nhà, hiện tại có cả tôi, hết sức sốc, khi thì trả trước một năm tiền nhà, nhưng tháng sau lại tiếp tục thanh toán và khăn khăn rằng tháng trước trả chỉ đủ tiền của một tháng mà thôi, còn nói chị ấy có nhầm lẫn gì đó.
Tôi thề, tôi thấy anh ta trả tiền nhà bằng một cái vali đầy ấp tờ 100 yên!
Nhà cho thuê có ba căn, tôi tuyệt nhiên còn một vị hàng xóm nữa, nhưng người còn lại tôi chưa từng nghe người đó nói một lời, đèn nhà người đó tôi cũng chưa thấy bật bao giờ, tôi có hỏi chị chủ nhà và biết rằng anh ta làm văn phòng, chỉ về một tuần một lần, thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng, nhưng chị ấy có bảo anh ta rất vui tính, giống mấy danh hài ấy. Tôi thấy anh ta giống một kẻ cuồng công việc thì đúng hơn là danh hài.
Tại sao căn hộ mà tôi sống lúc nào cũng kì lạ vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày thứ năm của tháng thứ tám, tôi làm mất thanh katana của mình. Hốt hoảng, tôi có hỏi chị chủ nhà, xông thẳng vào nhà của người hàng xóm giàu kết xù để tra khảo, thậm chí tôi sẽ đột nhập nhà của anh bạn cuồng công việc để tìm nếu chị chủ nhà không ngăn tôi lại.
Tôi của ngày hôm đó chạy khắp nơi tìm kiếm, còn đến cả đồn cảnh sát để báo tìm vật bị mất, phải khó khăn lắm tôi mới hoàn tất hết thủ tục và cảnh sát cũng có phần đắn đo khi đồng ý tìm về cho tôi một món vũ khí.
Hai ngày sau đó, tôi không ăn ngủ được gì cho cam, nhìn vào gương và tôi phải công nhận rằng nét nhu hòa mà người ta hay nói về tôi vẫn ở đó, rất rõ ràng, nhưng không tài nào tôi vui nổi, thanh katana của tôi, thanh katana mà anh ấy đưa cho tôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảy ngày sau đó, tôi sụt hẳn bốn kí vì bỏ ăn và thức trắng, tâm trí cứ nghĩ mãi đến thanh katana của tôi thôi, điều này có vẻ làm cho chị chủ nhà lo lắng, tôi thấy chị ấy hay sang hỏi hang, còn ở lại đến tối muộn mới chịu quay về, tôi mủi lòng vì chị ấy mất rồi.
Trong lúc này, tôi mới thấy sự hữu dụng của đồng tiền mà anh hành xóm giàu kết xù sống cách tôi một vách nhà. Anh ta cho những người mà anh ta gọi là thuộc hạ đi tìm thanh kiếm của tôi trên khắp Tokyo.
Chẳng hiểu sao, anh bạn cuồng công việc cũng biết việc này, đây cũng là lần hiếm hoi mà tôi thấy anh về nhà hai lần một tuần chỉ để an ủi tôi.
Cảm động quá!
.
.
.
.
.
.
.
.
May mắn làm sao, chỉ khoảng một tuần sau đó tôi liền nhận lại được bảo vật của mình, đều do một tay anh chàng giàu có kế vách nhà tôi đấy, à, tên anh ta là Ritchi Chokanemochi.
Ôi, tôi nghe tên thôi đã biết anh giàu rồi.
(Ritchi: giàu có / Chokanemochi - Cho o kanemochi: siêu giàu có)
Và người hàng xóm mê công việc kế nhà tôi cũng có nét thay đổi khá rõ ràng, dù anh ta vẫn chối lên chối xuống, anh ta về nhà nhiều lần hơn trong tuần, thường xuyên trò chuyện với chúng tôi hơn.
Tên của anh cũng thực sự đẹp nữa, Kareina Wakamono, thanh xuân rực rỡ. Và tôi phải công nhận rằng tính cách của anh hài hước và thân thiện, có nét tâm lý nữa, hẳn là trong công ty đốn không ít những con tim của người khác đi?!
(Kareina: rực rỡ / Wakamono: thanh xuân)
Chị chủ nhà cũng là một mỹ nhân, tôi phải công nhận chị đẹp hơn rất nhiều người mà tôi từng gặp, mái tóc dài và suôn mượt, đôi mắt trong như suối và xinh đẹp, ôi, tôi thật sự thích vẻ đẹp này của chị! Và tên của chị cũng mang theo những ý nghĩa tuyệt vời, Shawa Harukaze, cơn mưa rào và những làn gió xuân, nó như miêu tả lại một thiếu nữ tuổi xuân thì trong tình yêu của tuổi học trò vậy.
(Shawa: mưa rào / Harukaze: gió mùa xuân)
Tôi yêu nơi này, nhưng tôi cũng nhớ căn hộ của chú Toshinori, nhớ bãi biển hằng ngày vẫn cùng Izuku tập luyện, nhớ những con phố hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn đường nhấp nháy mỗi đêm tôi chạy quanh.
Tôi thật ích kỉ mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến kì thi tuyển của cao trung U.A, tôi háo hức chờ đợi và cũng mang việc này kể cho ba người bạn mới của mình nghe, tôi nói, nếu tôi đỗ vào đó hẳn sẽ không ở lại đây được, họ chỉ mỉm cười vui vẻ chúc tôi may mắn cùng bảo tôi nhớ cố gắng hết mình.
Anh Wakamono nói dị năng của tôi thật tuyệt, vừa có thể xác định vị trí người khác vừa có thể trị thương, nghe anh khen, tôi chỉ biết cười và ngại đến đỏ hết cả mặt, dừng lại đi mà, anh quá lời rồi đó.
Anh Chokanemochi nói rằng anh cũng bộc lộ đị năng trễ giống tôi, anh ấy có tuổi thơ không mấy tốt đẹp với cha mẹ mình, nhưng giờ thì họ đang cố gắng sửa lại những sai lầm đó. Anh nói tôi hãy tin vào chính mình, tôi đã mỉm cười và đáp lại anh bằng một lời cảm ơn.
Chị Shawa thì ôm chầm lấy tôi và nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, tôi thả lỏng người, dụi vào lòng chị và cũng giang tay ôm lấy người chị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày cuối cùng của mười tháng luyện tập, tôi sớm đã chuẩn bị hành lí lên đường trở về nội thành Tokyo phồn hoa. Chị Shawa mua tặng tôi một bộ quần áo mới, chị nói đó là món quà chúc may mắn của chị cùng hai người kia, tôi chạm vào chiếc carvart màu đen ngay ngắn trên cổ, mỉm cười.
Vác balo lên vai, tôi chào tạm biệt họ rồi theo chỉ dẫn trên bản đồ mà bắt chuyến tàu đến trường cao trung U.A, tôi rời đi khá sớm nên trên toa tàu hoàn toàn vắng vẻ,
Tâm tình tôi thật háo hức mong chờ quá đi mất!
######
END CHAPTER
05/08/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro