Chap 36: Rừng là sân nhà
Chào các đọc giả của tôi.
Vài lời trước khi vào chương mới nhỉ?!
Đó là về cái Edit shop mà tôi nói ở chương trước. Tôi quyết định rằng sẽ lấy phí khác một chút so với các shop khác.
Đó là lấy tiền chứ không lấy follow, tùy theo yêu cầu mà tăng lên giá, còn giá khởi điểm là 80-100k.
[08.2021] tới giờ vẫn chưa triển đc =-=
#############
Tại đâu đó trong thành phố Tokyo tấp nập và phồn hoa, ánh đèn neon lấp lánh trải dài các tuyến đường giao thông, người qua kẻ lại vẫn như nhau đông đúc mặc cho trời sáng hay đêm về.
Tuyệt nhiên, cái vẻ xinh đẹp mỹ lệ kia chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Tại khu nhà hoang cũ kĩ, bên trong căn chung cư vốn tàn tạ đến không nghĩ có thể còn đứng vững, lại là căn cứ của thủ lĩnh trẻ Liên Minh Tội Phạm. Hắn chán trường xếp những lá bài thành hình kim tự tháp rồi gạt đỗ.
Shigaraki Tomura, danh xưng của hắn vốn không hề nổi bậc, nhưng hắn lại là đứa trẻ mang nhiều kì vọng của All For One, kẻ thù truyền kiếp với All Might.
Nói đến đoạn, bên ngoài đi vào gã 'môi giới tội phạm' đóng vai trò liên kết các thành viên khó bảo của Liên Minh với nhau, một con người nhìn qua liền ngửi được mùi vô sỉ và hèn hạ. Hắn lớn giọng nói:
"Shigaraki, tất cả đều đặt kì vọng cao vào ngươi, nếu Liên Minh Tội Phạm đi vào thế chủ động thì những kẻ náu mình trong màn đêm sẽ bắt đầu hành động. Nếu điều đó xảy ra, kẻ như ta cũng có phần-"
Bất chợt, một con dao bạc bay sượt ngang mặt hắn rồi ưu nhã để lại một vết xước dài, kèm theo là giọng nói sặc mùi khó chịu, âm vực trầm thấp mà lạnh băng:
"Một chữ nữa thì ngươi chết được rồi."
"Mu-Muzan Kibutsuji?!" Hắn thốt lên đầy kinh hãi, trừng lớn mắt nhìn kẻ ngồi khuất trong góc tối của căn phòng.
"Cút." Kẻ danh gọi là Muzan Kibutsuji không chút giao cảm trong đáy mắt mà phun ra lời này.
Chờ cho tên môi giới đi mất trong cảm xúc sợ hãi tột độ, gã sương mù Kurokiri mới dè dặt nhìn sang cái tên gây khiếp sợ không chỉ phía Anh hùng mà còn cả bên Tội phạm đằng kia.
Hắn vốn một thân hắn tây trang chỉnh tề, sang trọng cùng lịch lãm, cổ áo thêu hoa văn bằng đường chỉ vàng tinh tế như quý tộc, trên đầu đội một chiếc mũ fedora, còn dưới chân đi giày da đen bóng. Nhìn thế nào cũng khó lòng nghĩ tới là kẻ giết người.
Muzan mang phong thái lạnh băng và trầm tĩnh, còn có chút xảo quyệt và thâm độc, tuyệt đối không bị năng lực của thiếu niên trẻ tuổi tác động.... Hay nói chính xác thì là tốc độ phục hồi cơ thể của hắn mau chóng đến phi lí. Giống như một kẻ toàn diện với sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng di chuyển và chiến đấu toàn diện, còn có thêm nội tại một loại phục hồi vô song...... Nghĩ tới, Kurokiri không khỏi cảm khái vài lời.
"Tomura, ngươi nhắm đến ai mặc ngươi, nhưng con nhóc đó sẽ là của ta." Muzan ngồi bắt chéo hai chân, bàn tay trái đặt trên đùi, bàn tay còn lại tùy tiện để lại mặt bàn một vết cào nhỏ, khuyến mãi hai kẻ phía kia một nụ cười có cũng như không có.
Thiếu niên tóc lam nhạt không hồi đáp, chỉ nhỏ nhặt gửi hắn một cái gật đầu đầy khiêng cưỡng. Nói, Shigaraki cũng là tiềm năng lớn lao, vậy mà trong cùng một ngày liền bị thứ nhất tóc đỏ thiếu nữ tới hăm dọa, thứ hai liền chạm trán phải tên không tính là nhân loại này. Quả thật bực tức càng thêm bực tức.
Thoắt cái, thân ảnh tên Chúa Quỷ nào đó lại hóa hư không.
..........................
Hôm nay toàn thể học viên năm nhất xuất phát đến địa điểm tổ chức trại hè, vốn không quá nhiều rắc rối xảy ra, cũng không có cái gì gọi là ẩu đả hay tranh cãi. Mọi người ai cũng mang trên nét mặt một nụ cười vui vẻ, kèm theo hào hứng và mong đợi chuyến đi sắp đến.
Kyroza tất nhiên cũng không có ngoại lệ, trò chuyện rôm rả với người này rồi đến người khác, đôi khi sẽ lại trêu tức một quả sầu riêng nào đó vốn rất kiềm chế giữa đám thiếu thời, song, cũng là không khí hòa ái thân thiện, nói tới chính là không chút nào buồn bực.
Thiếu nữ tóc đỏ sau khi hăm dọa thủ lĩnh trẻ Liên Minh Tội Phạm một chuyến cũng liền gạt bỏ một bên khó chịu trong lòng, quay trở về làm một cái nhỏ nhỏ dương quang của chúng sinh năm nhất lớp A và bảo bảo gia môn của Sát Quỷ gia đình.
Dưới bầu trời màu lam của cuối tháng tư, nói nắng cũng không nắng mà lạnh cũng không lạnh này, lớp trẻ càng thích thú hoạt động và vui chơi, U.A cũng thật kéo khi sắp xếp thế này.
Dẫu là lịch trình có chút quá sức với học viên năm nhất.
"Vào rừng luyện tập sao?" Thiếu nữ tóc đỏ lặp lại một chút lời thầy giáo Aizawa vừa nói, lại bất chợt cười nhạt.
"Phải đó, tuyệt quá rồi phải không?!" Yaoyorozu nhìn nó mà đáp, lại còn có nụ cười ôn nhu đẹp đến mỹ lệ giai nhân khó sánh bằng.
"Ừ." Còn có cảm giác như mình lại chơi trên sân nhà nữa chứ.........
Phần sau tất nhiên ai đó không nói ra, chỉ thành thật thêm vào trong lòng rồi tùy tiện bày ra nụ cười hối lỗi..... với những ai còn mới mẻ trải nghiệm rừng rậm.
Nói cũng không lạ, vốn thì Quỷ chỉ tập trung nhiều trong địa phận rừng cây chằn chịt, đôi khi thì khu rừng trên núi mới miễn cưỡng ít đi một chút cổ thụ. Nên xem là từ khi mới bắt đầu đã tiếp xúc với rừng cũng đâu có sai với thiếu nữ dương quang!?
Nói mới nhớ, hình như năm đó Kyroza cũng là bị bỏ mặc giữa cánh rừng tuyết tăm tối.... lại một mình tìm tới ngôi nhà của người chú kia. Khi ấy nó còn quá nhỏ để nhớ hết mọi thứ, ngay cả mặt mũi của cha mẹ cũng không có nhớ rõ nữa rồi.......
"Kyrochan, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế, kỳ đỗ?!" Nàng ếch ộp Tsuyu ngẩng đầu nhìn tới, một chút nghiêng nghiêng lo lắng hỏi.
"A?! Không..... không gì đâu." Nó cười cười một điệu khiêng cưỡng, đáp lời. Quả thật là bị quá khứ đeo bám theo một chút, tâm trí nhất thời liền không nhạy bén, cả cảnh giác cũng buông bỏ khi nào không hay.
Thật nguy hiểm.
Trò chuyện chưa được bao lâu thì bên phía lớp B năm nhất cũng tới, đa phần đều là những gương mặt mới toanh cùng chút gì ngây ngô chưa trải nghiệm. Họ một phần vui vẻ chào đón, phần khác lại ra lời thách thức so tài, giống như truyền thống của U.A vậy......
Tranh tài và phát triển.
À, tất nhiên là vẫn có ngoại lệ:
"Ơ kìa! Kia chẳng phải là lớp A hay sao?! Như vậy chẳng phải lớp đó cũng có người thi trượt bài kiểm tra vừa rồi à?! Ơ! Lạ thật nha, đúng là lạ quá đó!! Chẳng phải lớp A phải ăn đứt lớp B sao?! Sao lại như vậy t-!"
Người đang nói là thiếu nam tóc vàng và mắt lam sẫm, gương mặt trông qua chính là có chút đẹp, bất quá cái tính sân si và ngáo đá vẫn y hệt từ hồi Đại hội Thể thao tới bây giờ. Nhưng may mắn thay, cậu ta chưa kịp hoàn thành xong mấy câu đó đã bị nàng Itsuka Kendo, lớp trưởng lớp B tán vào đầu.
Bất tỉnh nhân sự và rồi bị lôi đi.
Lớp A sau đó cũng lật đật lên xe và ngồi ngay ngắn, bất quá là xe vừa lăn bánh được chút đỉnh thì cả bọn đã liền nháo nhào lên, khiến vị lão sư tóc đen nào đó phải hắn giọng rồi mới có thể nhắc nhở vài điều:
"Nghe đây, xe sẽ dừng lại mỗi tiếng một lần. Thế nên muốn 'giải quyết' thì ráng nhịn đến lúc đó ấy."
Không một ai đáp lại, nhưng có vẻ cũng có vài đứa gật đầu khẽ như hiểu rồi. Tuy nhiên, y thấy tuổi trẻ ngày nay thật khó bảo, chúng ngay tức thì lại náo loạn hết lên, kẻ nói người la, đùa giỡn hết sức nhiệt tình.....
Chỉ riêng có vài đứa là trầm tính hơn hẳn, nổi bậc thì chắc là Todoroki, Tokoyami và Mezo Shoji, Koda thì trông còn nhút nhát nên y xếp vào loại ngượng ngùng, không coi là trầm tính..... Ừ thì sau cái vụ cho lũ lúc nhúc kia dọa chết gã bạn Present Mic của y thì có vẻ nên cho vào danh sách nguy hiểm ngầm mới đúng đi?!
Còn Kyroza ngồi ngay cạnh bên thì lại đang suy tư gì đó, trông sắc thái thâm trầm và ưu phiền điều gì rất khó nói, đôi ngươi bình thường vốn mang nét nhu hòa, vui vẻ thì nay lại chẳng ánh lên chút xúc cảm gì, cứ như đang xuất hồn đi đâu ấy.
"Trò nên ra chơi với lũ kia đi." Aizawa nhẹ giọng nói.
"Có lẽ chút nữa thầy ạ." Nó quay sang với một nụ cười nhỏ trên môi, đáp.
Cái biểu tình kia là lần đầu bày ra trước mắt y cũng như lớp A, có gì đó khiến y không an tâm...... Vị lão sư tóc đen khẽ thở dài.
"Ta biết trò có nhiều bí mật, Lumeshio." Anh hùng Xóa bỏ lại tiếp tục nói, thu hút sự chú ý của thiếu nữ: "Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến lớp học, cả ta và U.A cũng không muốn dính tới rắc rối của Ubuyashiki gia tộc."
"Vâng, tất nhiên rồi ạ." Kyroza mỉm cười đầy dương quang mà đáp lời y, hai mắt màu trà khép lại thành một đường cong cong xinh đẹp, càng tôn ra cái vẻ tuấn tú thanh thuần.
Bên dưới xe vẫn là như vậy loạn, nhìn xuống là đầy đủ mỹ vị và xúc cảm trào dâng. Nào là trò chuyện từ đầu hàng tới cuối hàng, là bậc nhạc rồi ra giữa xe quẩy, là tán gẫu mấy việc trên trời dưới đất, còn có tên nho tím nào đó đi soi hàng người khác nữa kìa.
Thiếu nữ tóc đỏ như không để tâm, tựa lưng vào ghế đầy thư thái, tai đeo headphone rồi lim dim ngủ mất. Dù sao cũng lâu rồi nó mới được buông nhẹ chút ít cảnh giác thế này, nên tận hưởng một chút mới phải chứ.
Kyroza là đứa học trò tương đối khó bảo, nhất là khi đụng độ với Tội phạm, nói không ngoa thì toàn là lao lên đầu bảo vệ người khác, kể có là Anh hùng chuyên nghiệp hay đồng học, thường dân. Aizawa, cả những thành viên khác của lớp A năm nhất, đều đã từng ở trong vai trò của người đứng sau tấm lưng gầy đó..... nghĩ lại, quả là có chút xúc động.
Midoriya không biết từ khi nào đã chuyển sự chú ý đến người con gái kia, chưa bao giờ cậu nhìn thấy nét thư thái đến bình yên trên gương mặt đó, nếu không là dương quang chói lọi thì cũng là dịu dàng ôn nhu, nếu không phải nét tự tin xuất thần thì là loại biểu tình lạnh băng tàn nhẫn. Chưa khi nào cậu được trông thấy khuôn mặt như buông hết gắng nặng ấy......
Cảm giác như, mặt trời đã đi ngủ sau hàng trăm năm chiếu sáng nhân gian. Nhưng không phải như kiểu tắt viêm cầu, mất hết hy vọng. Mà lại như nhìn ngắm một mặt trời đang yên lành an giấc, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ không gian trong sự dịu dàng của vòng tay thanh bình.
Sau một giờ ngồi yên trên xe, cả bọn được đưa đến một khu đất trống trải, ngay bên trên một sườn đất cao, ngay bên dưới liền nhìn thấy cánh rừng rậm rạp và có chút gì đó đáng sợ.
Kyroza đến sát cạnh dãy rào chắn an toàn, đưa mắt nhìn xuống và đánh giá một vài thông tin sơ bộ, nghĩ là nhảy xuống từ đây cũng không chết được.... Xong lại cười trừ, tự nhủ bản thân lại đi nghĩ cái gì thế không biết.
"Yo, Eraser." Một giọng nữ vang lên, thu hút sự chú ý của cả lớp về phía con xe màu đen đã đỗ sẵn ở đây ngay từ trước khi cả bọn đến nơi.
"Lâu không gặp!" Aizawa cuối người chào, khiến cả lớp có chút không an tâm.
Sau đó là màn ra mắt rất ư là hoành tráng cùng lấp lánh như tiên nữ Winx biến hình hay Sailor Moon cất lên câu nhân danh cái gì đó ta sẽ đánh bại ngươi, nếu khó hình dung thì cứ liên tưởng sang phía công chúa Disney khi cất bài ca chủ đề của phim cũng được.
Kyroza chảy vạch nhìn hai người phụ nữ chắc đã gần 30 tạo dáng rồi bày ra vẻ mặt dễ thương, đồng dạng là toàn bộ các thành viên khác của lớp A.
"Hai người họ là những Anh hùng chuyên nghiệp sẽ hợp tác với chúng ta lần này, Pussycats." Thầy giáo tóc đen xem như tai không nghe, mắt không thấy, tâm không động mà giới thiệu. Có lẽ vì đã sống trong cái giới Anh hùng quá lâu, cũng có thể là do quá lười biểu cảm ra, nên trông y hệt như chẳng bị họ làm cho bất ngờ.
Nhưng Midoriya thì khác. Cậu hai má ửng hồng, mắt như sao vàng lấp lánh rồi bắt đầu nói chi tiết hơn về Pussycats, một đội gồm bốn thành viên hoạt động khoảng 12 năm trong ngành. Tất nhiên đến đoạn này thì đã ăn một đấm rồi nằm ra đất đếm số bụi dưới đó.
Thiếu nữ tóc đỏ như đã ngộ ra cái gì trong khi các đồng học còn bận bịu xử lí thông tin, chuẩn bị tinh thần sắp gặp phải chuyện không lành mà tựa tạm vào dãy rào chắn, sau đó tiếp tục hóng chuyện vui.
Rồi, khi cả bọn đã nhận ra ý đồ thì đã quá trễ nải, có cố chạy lên xe cũng không hề cứu vớt được chút gì. Kyroza thở dài trong khi người phụ nữ vận trang phục xanh lam nhạt và trắng làm cho mặt đất trồi lên, đẩy hết toàn bộ thành viên lớp A xuống khu vực bên dưới.
À, thiếu nữ tóc đỏ nào đó vốn đã có chuẩn bị, khi xuất hiện bất ổn này liền lấy đà nhảy lên cao rồi nương theo đóng đất cát trượt xuống bên dưới hết sức nhẹ nhàng. Sau khi hạ cánh an toàn còn phủ hết bụi bẩn đi, vươn người một cái để giãn gân giãn cốt.
"Kyroza-san, cứ như cậu biết trước ấy." Yaoyorozu ho sặc sụa vì bụi, lại hướng đến thiếu nữ không chút thương tích đằng kia mà nói.
"Không có đâu, Momo-san. Tớ chỉ phản ứng nhanh một chút thôi mà." Nó cười tươi nhìn nàng rồi đáp với một giọng vui vẻ, chìa tay ra ý muốn kéo nàng đứng lên.
"Nè mấy đứa!" Từ phía trên, người phụ nữ vận trang phục màu cam trắng nói to: "Vì đây là đất tư nên cứ thoải mái sử dụng năng lực nhé. Mấy đứa có ba tiếng thôi, cố vượt qua khu rừng quái vật này mà đến nơi trước giờ ăn trưa đấy!"
"Chơi xấu quá đó, Lady Cat -san!" Thiếu nữ tóc đỏ cười đến, nhìn cô rồi đáp lại lời này, sau còn bổ sung thêm: "Thầy cô cho tụi em chứng chỉ hoạt động như anh hùng thế này là ý muốn làm khó, hay thật sự muốn bọn em học cách thức vừa bảo vệ mình vừa cứu người khác đây?!"
Mái tóc màu máu của người con gái kia hơi lay lay trong cơn gió nhẹ thoáng qua, cùng đôi ngươi kiên định màu trà không chút sợ hãi, trong đám đông lại tôn lên cái phong thái của người từng vào sinh ra tử, nhất thời khiến hai vị Anh hùng Pussycats thấy thú vị, còn có chút bị thu hút.
Sau vài phút để bình tâm, cả bọn liền quyết định làm một trận số má ra trò, dù sao cũng đã đối mặt với không ít lần hiểm nguy, nhiêu đây có là gì cơ chứ!? Người tiên phong là Mineta, thực chất là muốn tìm nơi giải quyết nổi buồn trong bàng quang của mình ấy mà.
Xui xẻo thay, vừa vào chưa được bao lâu, trước mặt cậu ta đã là một con quái vật bằng đất to lớn, đáng sợ và bằng cách thần kì nào đấy có thể gầm ra một âm thanh kinh người. Kyroza xem đó chẳng khác lũ Quỷ cấp thấp là bao, trực tiếp lao tới dùng kiếm chém bay đầu thứ ấy như sắc rau hẹ, quay sang những vị đồng học của mình mà cất lời:
"Chỉ là đất thôi, mọi người cùng lên nào!"
Toàn thể hô vang một câu đồng ý, lại nhất loạt xông lên, tiến về phía trước với tinh thần nhiệt huyết cao ngút trời. Nhưng bên phía quân địch cũng đâu có xoàng xĩnh tới mức chỉ xuất hiện một con, ngay khi nó hạ gục mục tiêu gần nhất, từ phía xa đã liền lao tới rất nhiều quái vật khác. Có thể bay, có thể di chuyển trên mặt đất với tốc độ cao, có sức mạnh phi thường và nhiều những loại có đặc tính riêng biệt.
Nhưng cái cốt yếu chính là chúng đang phải đối mặt với một tập đoàn thiếu niên căn tràng ngọn lửa của tuổi trẻ, chút ít khó khăn này họ hoàn toàn có thể vượt qua.
Với đặc điểm của trinh sát năng lực, Jirou Kyoka và Mezo Shoji ngay tức thì thông báo quân số và năng lực của phe địch, tạo hướng tấn công và nhanh chóng đề ra kế sách đối phó.
Sero Hanta với dãy băng dính bền và chắc chắn, phụ trách 'giúp đỡ' những mục tiêu có thể bay đáp đất với hai cánh bị trói chặt, sau đó phối hợp Rikido Sato và Kirishima Eijirou tiễn chúng về với cát bụi.
Nhóm của Tokoyami Fumikage, Mashirao Ojirou và Aoyama Yuga liên thủ công kích một mục tiêu ngay cạnh đó, với Dark Shadow hỗ trợ tầm xa, thiếu nam võ sĩ vô hiệu hóa đòn tấn công tầm gần, khiến con quái vật mất thăng bằng rồi tận dụng laser của áo choàng lấp lánh mà bắn nát đầu mục tiêu.
Mineta Minoru vừa gào khóc vừa chửi rủa vừa bứt tóc mình để khóa chuyển động của một con khác, tạo cơ hội cho Kaminari Denki leo lên đỉnh đầu mục tiêu và tung đòn kết liễu với dòng điện 500 ngàn vôn, tất nhiên là nhờ có sự góp ý từ bạn học toàn năng Kyroza Lumeshio, nếu không thì cậu ta đã lại một đòn rồi "yay yay".
Nhóm kế tiếp là Koda Koji, Toru Hagakure phụ trách đánh lạc hướng kiêm làm mồi nhử mục tiêu, Mina Ashido với tính cơ động cao trong di chuyển và đặc tính ăn mòn của axit, liền đảm đương vai trò khiến lũ quái mất khả năng di chuyển, cuối cùng là nàng học bá Yaoyorozu Momo kết thúc trong một phát bắn của đại pháo do cô tạo ra.
Bên phía Uraraka Ochako và Tsuyu Asui phối hợp một màn hoàn hảo, với bước đầu nàng bánh bao tóc nâu tiếp cận và xóa bỏ trọng lượng của mục tiêu, sau đó cô gái ếch ộp sẽ dùng lưỡi của mình phối hợp động tác đu dây của Tarzan mà ném thứ sinh vật đáng thương kia lên cao, cuối cùng chỉ cần giải trừ năng lực, lập tức con quái vật xấu số sẽ vỡ tan tành khi rơi từ độ ca vài ngàn mét.
Riêng đối với nhóm hai người Todoroki Shouto và Bakugo Katsuki thì dù miệng là chửi bới không nương, nhưng cơ thể chính là phối hợp nhau ăn ý đến kì lạ, chưa đợi tới hai phút đã xử lí xong một con quái vật.
Tương tự, ta có nhóm hai người khác là Midoriya Izuku và Iida Tenya. Vốn quen biết nhau ngay từ khi mới vào trường, cả hai thể hiện bản thân cũng là những đồng đội hết sức phù hợp, nhanh chóng giải quyết xong một mục tiêu khác.
Ngoài ra, chúng ta còn có một con người thích chơi trội, một thân một mình xách đao đi chém quái. Tốc độ di chuyển nhanh hơn chàng trai nhân vật chính vài bậc, còn không cần dùng tới thức kiếm đặc biệt để tiễn biệt cùng một lúc bốn con quái khác nhau. Mái tóc đỏ lao vun vút trên chiến trường rậm rạp như địa bàn sân nhà, thoải mái nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, giống như sau lưng mọc thêm một đôi cánh vậy.
"Kyroza đúng là mạnh thật, một mình xử hết lũ bên trái rồi." Rikido Sato cảm thán, nhìn theo bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trên những tán cây cao.
"Nhanh quá, không theo kịp chuyển động của cậu ấy luôn!" Mina Ashido chạy ngang qua một cái xác của sinh vật xấu số nào đó vừa bị thiếu nữ tóc đỏ xử đẹp, thốt lên một câu.
"Cứ như cậu ấy đang chiến đấu ở sân nhà vậy nhỉ?!" Toru Hagakure trong giọng xuất hiện hào hứng, kèm theo là ngưỡng mộ thiếu nữ.
"Kyroza-san mà, cậu ấy luôn là người mạnh nhất lớp ta!" Kaminari Denki không tránh được nói to câu này, dù vậy, có vẻ trong lòng ai cũng rõ ràng đó là sự thật.
"Cơ mà cậu ấy lôi thanh kiếm đó ở đâu ra vậy?!" Asui Tsuyu một tay chọc má mà nêu lên thắc mắc trong lòng mình.
Và rồi, một đợt tấn công khác lại ấp tới.
Những cô cậu thiếu thời tuổi 15 một lần nữa phối hợp tác chiến nhịp nhàng, thay đổi đội hình và phương thức đối phó. Cứ như tránh để lũ quái vật quen với cách chiến đấu của cả bọn vậy, điều này có chút khiến Aizawa một góc quan sát mà hài lòng.
Tuy nhiên, nếu phải nói, y vẫn sẽ nói đến cô học trò tóc đỏ nào đấy. Khả năng thích nghi khi chiến đấu, năng lực phán đoán tình huống và xử lí vấn đề vô cùng tốt, nếu không muốn thừa nhận là còn vượt mặt nhiều Anh hùng chuyên nghiệp mới ra mắt gần đây.
Aizawa càng ngày càng tò mò hơn, rốt cuộc là Ubuyashiki Kagaya đã dùng phương thức gì để rèn luyện ra một thiếu nữ như thế này?
Nhưng cuối cùng, y vẫn phải dành lời khen cho toàn bộ lớp A, cho tất cả những cô cậu học trò này. Tiến bộ trong thực chiến đã có, chỉ cần nâng cao hơn cái gọi là dị năng kia mà thôi.
Xế chiều ngay cùng ngày hôm đó, mặt trời đã bắt đầu chiếu xuống mặt đất những dãy nắng màu cam nhạt, nền trời cũng đã dần chuyển sắc mật ong ngọt ngào, cái nóng ban trưa thì đã từ từ bay mất theo gió nhẹ. Chỉ còn lại một không gian rực rỡ hòa quyện giữa sắc vàng chói lọi và tông cam ấm áp, từ phía rừng chầm chậm tiến đến 21 học viên lớp A, khoa Anh hùng, cao trung U.A năm nhất.
"Ồ, đến rồi sao?! Trễ quá đó!" Người phụ nữ vận trang phục lam nhạt, mái tóc cột cao màu vàng nắng nói to, hai tay chống hông như đã nhẫn nại chờ đợi từ rất lâu.
Ai cũng mang trên mình rất nhiều thương tích lớn nhỏ và những tác động của năng lực lên cơ thể, nhẹ lắm cũng là trầy trụa đầy mình, quần áo rách bươm. Chỉ khác duy nhất là người đi cuối cùng, tay vẫn còn cầm một thanh gươm bạc sáng bóng, toàn thân chẳng có lấy chút xây xác nào đáng nói, tới vẻ mệt mỏi cũng không hề bày ra.
Thì nó chính là quen rồi, trong suốt một tuần nghỉ ngơi tại nhà đều bị hành đến lết còn không nổi, ngày ngày chính là làm một bao cát cho những vị Trụ thân thương đập tơi bời, có lần còn suýt chết vì dính độc từ chiêu của Trùng trụ Shinobu....
Nghĩ qua cũng thấy chính mình mạng lớn.
lần này so sánh với trước khi huấn luyện chính là bằng một đêm săn quỷ, mà cường độ thiếu nữ này săn quỷ lại hai ngày một lần, nếu không phải Muzan thích tạo nghiệp mà biến người người nhà nhà thành quỷ thì cái gọi là quỷ ăn thịt đã sớm tuyệt chủng rồi. Tới đây, thiếu nữ tóc không khỏi cười trừ....
Cảm giác như chính mình đang gian lận vậy.
"Chà chà, chúng ta có một người tiềm năng vậy sao?" Cô nàng tóc vàng, được biết với cái tên Anh hùng là Pixie Bob, liếm môi nhìn đến.
Còn đương sự thì ngây người ngáp một cái rõ dài, biểu tình bản thân cũng muốn nghỉ ngơi rồi.
"Dù sao thì, bốn người các cậu làm rất tốt! Ra tay không một chút do dự, là do có kinh nghiệm rồi sao?!" Cô Anh hùng nào đó lại chuyển đổi mục tiêu, nhìn sang đám Midoriya, Bakugo, Iida và Todoroki.
Một màn nháo nhào diễn ra, mặc cho mọi người ai nấy đều mệt lả người. Cũng trong cái màn nhốn nháo đó, cậu bé đi theo hai thành viên Pussycats đã được giới thiệu, cậu nhóc tên là Kota.
Tính tình nhóc này.... y hệt Bakugo. Còn ưu ái được tên sầu riêng đó khen một câu kiểu 'thằng bé trưởng thành nhanh thật' mà không hề ngượng mồm.
Nhưng nhóc làm sao ngờ, vừa mới đả thương vùng yếu huyệt của chàng nhân vật chính, thì quay người đã bắt gặp gương mặt phóng đại của cái kia thiếu nữ tóc đỏ. Trên môi là nụ cười ôn nhu, cùng ánh mắt mà một tia giận dữ hay trách mắng cũng không có.
Nhóc vung tay đấm tới, nhắm thẳng vào giữa ngũ quan. Nhưng đáng tiếc thay, cậu nhóc Kota kia chọn sai đối tượng để ra tay rồi. Thiếu nữ nghiêng đầu né tránh, vẫn duy trì nụ cười mà nói:
"Nhóc là Kota đúng không, chà, hân hạnh gặp nhé. Tôi là Kyroza Lumeshio, gọi sao cũng được. Tôi gọi nhóc là Kota-kun nhé? Cái tên đáng yêu mà phải không?!"
"Bà chị tránh ra!"
"Bà chị sao? Tôi đúng là lớn hơn nhóc thật nhưng cũng đâu tới nổi gọi là bà chị như vậy, neechan là được rồi."
"Phiền phức quá đấy!"
"Có kính ngữ phiền quá thì gọi một tiếng nee cũng được chứ, Kota-kun thấy sao?!"
Đấy, hậu quả của việc bắt chước Bakugo chính là phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của một cái mặt trời di động, cái sự quan tâm mà đến mức tên đầu sầu riêng còn chịu cảnh bị thuần hóa thì hiểu rồi đó.
Chia buồn cùng nhóc, Kota.
Lớp A: Nhìn xem, thằng nhóc kia thật không biết là xui hay hên nữa.
Pussycats: Kota dính phải đứa không bình thường rồi sao?!
Aizawa: Lại nữa à?!
Bakugo: Nhóc đó sắp bị thuần hóa rồi....... Đáng tiếc.
Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng, cho tới khi cậu nhóc cau có kia khuất sau cánh cửa. Aizawa mới hắn giọng thu hút sự chú ý, đồng thời cũng kéo hồn phách lũ kia về, sau tiến hành nhắc nhở:
"Được rồi, dỡ đồ trên xe xuống rồi chuyển về phòng đi, sau khi xong thì xuống canteen ăn cơm tối. Cuối cùng đi tắm và nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu sớm."
Không ai còn đủ sức để đáp lại, lủi thủi làm theo lời dặn của vị lão sư tóc đen. Trong suốt quá trình, có được mỗi Kyroza là sung sức nhất.
.......................
Tối đến, bầu trời khoác vào tấm áo choàng màu đen đính đá quý lấp lánh, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp dần, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm không mấy ấm áp.
Toàn thể 21 con người lớp 1A ngồi vào bàn ăn rồi nâng đũa bát, kết cuộc là ăn lấy ăn để, có vài thành phần còn vừa ăn vừa khóc, cảm tạ trời đất rồi bình phẩm, giống như cả trăm năm rồi không được đụng tới hạt cơm nào vậy.
Kyroza nhớ tới những hôm bản thân phải săn quỷ ở vùng núi khỉ ho cò gáy, lương thực mang theo không nhiều để thuận tiện đi chuyển và chiến đấu, nhiều khi gặp phải những kẻ có Huyết Quỷ Tuyệt Kĩ phiền phức, nán lại đến gần một tuần mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Trong suốt quãng thời gian đó đều không thể thả lỏng, vừa săn lùn mục tiêu vừa tìm cái bỏ vào bụng, đúng là gian khó cực kì.
Thôi thì tận hưởng bình yên một chút, dù sao khoảng thời gian đấy cũng đã qua rồi mà.
Ăn xong thì đến lúc đi tắm táp cho sạch sẽ rồi..... Kyroza vốn đã nghĩ như vậy. Nhưng vệt Ấn này phải làm sao đây? Rốt cuộc thì việc chỉnh sửa trang phục Anh hùng chỉ để che đi cái mang tên là Ấn này mà.
"Kyroza-san, cậu sao thế?" Yaoyorozu trên người còn mỗi nội y nhìn nó, lo lắng hỏi.
"A, không gì đâu." Thiếu nữ tóc đỏ cười trừ, trấn an cô nàng học bá.
"Hôm nay tớ thấy cậu có vẻ suy tư nhiều lắm, không có gì bất ổn chứ?" Uraraka toàn thân quấn khăn bông trắng, cũng bày tỏ thái độ lo lắng mà cất lời.
"Chẳng có gì hết đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi." Nó sau cùng đành bỏ qua một bên những cảm xúc kia, cười cười nhìn họ mà đáp: "Các cậu ra trước đi, tớ sẽ theo sau."
Phòng tắm nam và nữ được ngăn cách bởi một vách gỗ cao, khó lòng trèo qua được. Tuy nhiên thì Mineta với năng lực nội tại là thứ bóng dính màu tím, lại thuận lợi đến khó tin trèo lên. Bất quá thì cậu nhóc Kota đã ở sẵn trên đính vách ngăn, thẳng tay đẩy cậu nhóc nhỏ con xuống hồ, chặn hắn làm việc xấu, một lời cảm ơn đến cho 'tiểu Bakugo'.
Cơ thể của thiếu nữ tóc đỏ thực sự là rất đẹp, dù không kiểu mông to ngực khủng nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng biệt. Nước da trắng mịn, hồng hào cùng vóc dáng cao ráo, cánh tay rắn rỏi và vùng bụng rõ ràng hiện lên mấy múi cơ săn chắc.
Luận, điểm nào cũng không thể chê bai.
Chỉ tiếc, trên lưng vẫn lưu lại một vết sẹo lớn đầy đáng sợ, cả hông phải cũng có một cái khác như bị ai chém qua mà thành, đối với nữ nhân mà nói, những dấu tích đó rất đáng ghét. Nhưng riêng Kyroza lại thấy chúng như một 'món quà lưu niệm' vậy, để khắc ghi thật rõ những cột mốc của bản thân.
Là bị gia đình vứt bỏ.
Là tập luyện đến thổ huyết.
Là mạnh mẽ qua từng ngày.
Là lần đầu giết quỷ.
Là mất mát và đâu thương............
"Cơ mà cái này là gì vậy, Kyroza-san?" Jirou tò mò nhìn đến một phần của vệt Ấn lộ ra ở mạn sườn. Hiệu quả kéo tâm trí đang vu vơ trên mây của thiếu nữ tóc đỏ.
"Một hình xăm nhỏ thôi, Jirou-san." Vâng, lí do này chính là tùy tiện nghĩ ra khi nó còn đang thay đồ.
"Đẹp thật đó, mà sao lửa lại có màu xanh vậy, không nên màu đỏ à?!" Tsuyu tay chọc bên má, ánh nhìn chính là kêu nó mau mau giải thích đi.
"À thì..... tớ thấy nó đẹp, nên là......" Kyroza lần đầu ngượng nghịu bộ mặt trước chúng đồng học, làm không ít người ngạc nhiên lại đỏ ửng hai má. Nào biết đâu thiếu nữ này chính là không biết bịa chuyện, lắp ba lắp bắp nói dối.
Lừa người!
Đẹp cũng là một cách để lừa người!!
.............................
Ngày thứ hai của chuyến Trại hè tập huấn, mà trời chỉ vừa tờ mờ sáng, vầng dương quang còn chưa chịu rời khỏi dãy núi cao cao mà soi rọi nhân thế, ngay cả chim muôn cũng chỉ vừa dang cánh bay đi tìm mồi, thì ngay chính thời khắc đó, bên trong cánh rừng già là những cô cậu tuổi 15 còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ cùng một lão sư tóc đen.
Và, sắp đến là buổi luyện tập đầu tiên của cả lớp.
"Bakugo, thử ném nó đi." Aizawa Shouta đưa cho cậu bạn cục súc tóc màu vàng tro một quả bóng mềm màu trắng, hệt như bài kiểm tra năng lực đầu năm mà y tặng cho cả bọn vậy.
Khi hắn ta ném đi với một vụ nổ nho nhỏ và một câu chết đi y như hồi trước, trong lòng ai nấy cũng đều mong chờ một kết quả cao hơn, trong đó có cả nữ thiếu Kyroza. Nhưng với dòng chảy năng lực nó cảm nhận được trong người hắn, thiếu nữ tóc đỏ cam đoan rằng kết quả sẽ không cao như suy nghĩ của mọi người.......
Và quả thực là vậy, Aizawa thu về kết quả là 709.6 mét. Chỉ xa hơn với kết quả lần trước khoảng 4.4 mét, tức là chỉ khá hơn một ít đỉnh mà thôi.
Aizawa cũng như biết trước, bắt đầu giải thích:
"Đã ba tháng kể từ khi nhập học. Trải qua nhiều chuyện, chắc chắn các trò tiến bộ rất nhiều. Nhưng đó là về tinh thần và chiến thuật, cộng thêm một chút về sức mạnh. Như đã thấy đấy, dị năng của các trò lại không mấy tiến bộ. Đó là lí do vì sao từ hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện để cải thiện dị năng của chính bản thân các trò."
Tới đây, khóe môi y kéo ra một nụ cười bán nguyệt đầy thách thức và nguy hiểm, lại cất giọng trầm thấp sặc mùi sát ý:
"Sẽ khó khăn đến chết đi sống lại, cố đừng để chết thật nhé mấy đứa...."
Bầu không khí như bị nén lại thành một khối, vừa nặng nề cũng vừa kích thích. Sắp thôi, buổi huấn luyện sẽ bắt đầu..... và rồi con đường dẫn đến 'địa ngục' cũng không còn xa nữa.
Chúc may mắn, lớp A năm nhất cao trung U.A!
###############
END CHAPTER
10/04/2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro