Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giới hạn bản thân

[Cập nhật] 07/08/2022

.

  Chữa trị cho All Might là vậy nhưng Kyroza cũng chẳng biết rõ bản thân rốt cục là sở cái của nợ gì. Cau mày, nó khó chịu ngồi xuống ghế. Biểu cảm đó không lọt khỏi mắt của vị Anh hùng nọ, ông hỏi:

     "Cháu vừa phát hiện Kosei của mình sao?"

     "Hơi bất thường nhỉ?!" Nó đáp, cười nhạt, sự quan tâm này thật giống với anh Kyou-nii, khí tức của người này cũng thật ấm áp.

  All Might thở dài, trường hợp này không hẳn là không có, với ông cũng không phải lần đầu trông thấy hay gì, nhưng đến tuổi này mới bộc phát thì đúng là có hơi hiếm đấy.

     "Ngài thật giống một người mà tôi quen." Nó cuối mặt, nói như thầm thì với chính mình.

     "Vậy à?" Ông gật gù, với cái thái độ của nó thì chắc hẳn có gì đó không đúng rồi. Vươn tay xoa nhẹ cái đầu màu đỏ, khiến tóc nó rối bù lên giống một cái tổ quạ, mỉm cười và nói: "Hẳn người đó rất tuyệt vời với cháu nhỉ, nhóc Lumeshio?!"

     "Vâng, anh ấy là dương quang rực rỡ nhất với tôi!" Nó cười tít mắt đáp: "Cách ngài xưng hô cũng thật giống."

  Người này hẳn là đặc biệt lắm.

  All Might thầm nghĩ, nhìn vào nụ cười đầy hạnh phúc kia.

     "À mà." Nó chợt kêu lên, thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện: "Ngài sẽ ở đâu tối nay?"

     "Ta có một căn hộ trong thành phố này, sắp tới ta có việc ở đây." Ông cũng không chần chừ, trầm giọng đáp: "Mà cháu nhớ phải giữ bí mật chuyện này nhé!"

     "Tôi biết rồi." Nó nhẹ đáp một cái, mắt nhắm mắt mở mà gật gù.

  Cơn buồn ngủ vì tiêu hao năng lượng ập tới. Nó chưa khỏe hẳn, còn cưỡng chế sử dụng kosei nhất định cơ thể chịu không ít áp lực, từ đó gây ra mệt mỏi không gì là lạ. All Might phì cười nhìn cái thân người thanh mảnh và cao chót vót đang cố chóng cự để tính táo trên chiếc ghế.

  Được chữa trị, cơ thể All Might như chưa từng chịu bất kì thương tổn nào trước đó, ngay cả thời gian giới hạn kosei hôm nay của ông cũng được tái thiết lập. Năng lực này của nó thật sự quá hữu dụng, ông nghĩ.

  Ông khởi động kosei, bế nó đặt lên giường và đắp chắn ngay ngắn, gọn gàng, sau đó để lại một lời nhắn trên giấy rồi lao vút đi trong đêm.

.

  Ánh sáng của mặt trời rất sớm đã lan tỏa trên bầu trời của thành phố Tokyo phồn hoa náo nhiệt, cũng rất hiển nhiên đánh thức một thiếu nữ nhu hòa bộ dáng, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, không phù hợp với dáng người vừa cao vừa gầy như nó cứ men theo cơn gió đầu ngày mà lay động.

  Nó bất lực quay người vào trong, đêm qua thật quá mất mặt đi. Thế quái nào nó lại mệt đến mức ngủ gục luôn cơ chứ, còn phiền người ta bế lên giường và đắp chăn hộ? Gặp lại hẳn phải cảm ơn người ta một tiếng, không thì có lỗi lắm.

  Nghĩ tới đó, nó cười nửa miệng tựa có tựa không một cái để rồi trông thấy tờ giấy trắng chi chít chữ trên đó, hẳn là All Might để lại tối qua. Ông ghi mấy lời cảm ơn vì giúp ông trị thương rồi còn hẹn gặp và cả vài lời chúc mau khỏi bệnh. 

  Đúng là nó không khỏi bật cười trước cái tính này của vị Anh hùng Đệ nhất, dù là lần đầu gặp mặt và lại nói chuyện chưa quá nửa giờ đồng hồ nhưng nó cảm nhận được từ ông một loại cảm giác quen thuộc, giống như anh ấy vậy.

  Lắc mạnh đầu để thôi không nghĩ lung tung nữa, nó đưa mắt nhìn xung quanh và rồi nhận ra rằng, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn của mình biến đâu mất, chỉ còn mỗi chiếc haori trắng với họa tiết ngọn lửa treo trên giá ở phía kia của căn phòng, còn có chút gì đó tả tơi. 

  Cũng phải thôi, trận chiến đã kết thúc sinh mạng nó vô cùng cam go mà. Dù bản thân được gọi là Kế tử của Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou nhưng nó thì chẳng mạnh lắm đâu, so với anh xem ra còn vài chục năm nữa.

  Nụ cười vụt tắt, thay vào đó là những tiếc nuối còn trong đáy mắt, tiếc rằng nó lại bỏ rơi họ và để lại cuộc chiến còn dang dở cho những đàn em non nớt. Tuy vậy, nhóc Kamado sẽ làm tốt phần còn lại, tuyệt diệt tàn dư của quỷ.

  Cánh cửa phòng bật mở, kéo tâm trí nó quay về thực tại, người bước vào mang theo một bộ trang phục trông có phần lạ lẫm và bảo:

     "Của em đây, ngài All Might đã yêu cầu đấy."

     "Vâng, cảm ơn." Nó nhận lấy bộ quần áo từ tay người y tá, thuận miệng nói và cười nhàn nhạt với cô.

  Thiếu nữ tóc đỏ thấy khuôn mặt của nữ y tá kia hơi hồng lên, còn ôm má đi ra ngoài, nó tự hỏi mặt nó trông buồn cười lắm sao?! 

  Bước vào phòng tắm và tháo băng gạt, soi mình trong gương và hóa ra, có những vết sẹo hằn trên da nó sau bao năm liền, tay chạm vào bả vai trái, nơi tồn tại một vết sẹo dài do kiếm để lại. Thở dài, mở vòi sen và tận hưởng dòng nước mát lạnh.

  Tỉnh táo hẳn ra.

.

  Và sau hai tuần ăn trực, nó đã thông dong bên ngoài bệnh viện, giờ thì làm gì đây? Một nơi lạ hoắc lạ huơ so với một Tokyo mà nó từng biết, chẳng rõ phải đi đâu. Nếu muốn vào U.A, tiền và người giám hộ là hai thứ quan trọng và tất yếu nhất nó phải có, liệu nó nhờ All Might có ổn không?

  Trong đầu chưa định hình được gì nhiều cho kế hoạch thâm nhập U.A, nó cũng chưa chắc chắn bản thân có thể vào đấy thành công, mang theo khối suy nghĩ ấy mà lang thang trên con phố tấp nập xe cộ.

  Quan sát thế giới bằng đôi mắt sớm đã quen thuộc màu máu, nó nhìn ra không ít điều xấu xa dưới lớp mặt nạ tốt đẹp của con người, thật khó khăn để trưởng thành từ một đứa trẻ, nhỉ?

  Chẳng biết từ bao giờ đã đặt chân vào một công viên vắng vẻ, nơi này khá đẹp đó chứ, nhưng tâm tình Kyroza hiện tại không tốt nên nhìn cái gì cũng phủ thêm màu buồn bã, tan thương. 

  Ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu hết nửa ngày trời, nó cuối cùng cũng buộc phải tìm cái gì đó bỏ bụng, nhưng trước khi bước khỏi chiếc xích đu liền nghe thấy mấy tiếng the thé phát ra từ phía sau nơi này.

  Men theo một con đường nhỏ được che giấu kĩ lưỡng, nó tiến đến một bãi biển, nay lại giống như bãi chứa rác thải của thành phố, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời càng khiến nơi này trở thành nơi lí tưởng để phơi thây chất xác.

  Tiếp tục lần theo những âm thanh chói tai, nó thấy một cậu con trai với mái tóc bù xù màu xanh đậm và gương mặt lấm tấm mồ hôi.

  Thần kinh à?

  Nó tự hỏi mình rồi tiến gần hơn thì cảm thấy một khí tức quen thuộc, của All Might. Ngạc nhiên, nó lao ra ngay trước mặt của cậu con trai kia và quan sát, cậu ta có vẻ ngạc nhiên và trượt chân ngã xuống nền cát nóng hổi.

  All Might lúc này mới ló mặt ra, rồi vui vẻ giơ tay chào nó, kèm theo mấy lời hỏi hang:

     "Chào nhóc, ra viện rồi à?"

     "All Might! Vâng, tôi ra viên từ sáng và giờ thì vô gia cư rồi." Nó cũng nhiệt thành giơ tay chào lại.

  Cả hai nói chuyện hỏi han nhau trong khi cậu thiếu niên tóc xanh nọ còn đang ngơ ngác nhìn, ánh mắt quan sát kĩ lưỡng cùng một cái đầu liên tục phân tích, miệng không tránh khỏi lầm bầm mấy câu.

  Bấy giờ, nó mới quay sang rồi mỉm cười dịu dàng và nói với cậu trai tóc xanh với giọng điệu ưu nhã:

     "Chào cậu, tôi là Kyroza Lumeshio. Hân hạnh gặp mặt."

     "C-Chào cậu, tớ là M-M-Midoriya Izuku!" Cậu ấy lấp ba lấp bắp đáp lại lời chào của nó, cả mặt ngượng chín cả lên.

  Trước vẻ ngại ngùng nhút nhát của cậu bé tóc xanh ấy, thật không khỏi làm Kyroza liên tưởng đến mấy cậu nhóc tân binh, lúc nào cũng cung kính cùng e dè trước Trụ Cột và các Kế tử. Nhưng khí khái của Midoriya lại giống với Tanjirou vài phần, thật hoài niệm.

  Nghĩ tới đây, nó mới không khỏi khoét sâu thêm cái nụ cười ưu nhã, khiến nó có phần hơi đáng sợ. Cậu tóc xanh bắt đầu hỏi:

     "Cậu từ đâu đến? Kosei của cậu là gì? Cậu sống ở đâu? Ba mẹ cậu làm nghề gì? Cậu thích anh hùng nào?"

  Đối mặt thêm hàng vạn câu hỏi khác nữa từ một cậu nhóc thấp hơn bản thân quá nửa cái đầu, nó thầm cảm thán rồi trấn an cậu ta:

      "Bình tĩnh nào, Midoriya-kun."

  Thấy người đối diện đã hoàn hồn, trở lại thành cậu bé nhút nhát, ngây thơ nó mới tiếp tục:

     "Tớ là trẻ mồ côi, sống từ bé với một người anh nuôi, nhưng vài tháng trước thì anh ấy qua đời bởi..... Tội phạm, tớ đến đây một mình và muốn vào U.A."

  Bịa ra một câu chuyện vừa có thật mà lại vừa không, tâm tình nó chợt dao động, nghĩ tới anh và mọi người thì toàn thân nó lại bủng rủng và mi mắt chỉ muốn nhắm chặt, trong lòng dâng lên một cõi nhung nhớ. 

  Vô thức đưa tay chạm vào bả vai trái bản thân, đáy mắt ngấn lệ. Tình huống này All Might hoàn toàn không theo kịp, Midoriya càng không ngờ tới, cả hai chết chân nhìn vào dòng nước trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trên gương mặt thanh tú.

  Sau đó liền vội vội vàng vàng chạy đến an ủi nó:

     "Ấy, không....... không sao đâu nhóc Lumeshio. T-Ta sẽ thay người kia quan tâm nhóc..... ờ ờm, nhóc nói ta giống người nhóc quen, hẳn là anh trai nhóc nhỉ? Vậy để ta nhận nuôi nhóc nhé?"

  All Might luống cuống, tay chân huơ loạn xạ trong không trung như thể còn muốn nói thêm gì đó. Midoriya còn lóng ngóng hơn cả quý ngài Anh hùng số một, chẳng biết làm gì, miệng cứ mở ra như muốn nói rồi lại ngậm chặt, mím môi mấy lần. 

  Không nở để cho hai người bạn mới của mình khổ sở thêm, nó lau nước mắt và mỉm cười dịu dàng:

     "Tôi ổn mà."

  Nhưng đáp lại nó là một cái ôm chặt từ cậu trai tóc xanh, và một lần nữa, All Might xoa nhẹ mái đầu của nó.

  Thật ấm.......

.

  Chiều đến, nó đưa mắt nhìn vị Anh hùng số một trong thân người nhỏ thó, gầy gò. Mở lời cắt đứt khoảng không yên lặng:

     "Liệu có thật không, ngài All Might?"

     "Về việc gì?" Ông dời mắt khỏi cậu trai tóc xanh còn hì hụt đẩy mấy khối sắt bên dưới, nhìn nó và hỏi lại.

     "À, là việc nhận nuôi......"

     "Ta không đủ điều kiện nhận nuôi nhóc đâu." Ông nói, ánh mắt kiên quyết xoáy sâu vào đôi đồng tử màu trà, tiếp tục: "Nhưng, việc ta giúp nhóc vào U.A là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, nhóc cứ ghé qua chỗ ta đến khi tìm được nơi ở cũng tốt, nhóc Lumeshio."

  Ý cười hiện rõ lên trong đáy mắt, đôi tử mâu xanh màu trà kia khép hờ và miệng thì chẳng ngần ngại nói lời cảm ơn đến đối phương. Rồi như chợt nhớ lại cái gì đó, nó thay đổi thái độ từ vui vẻ sang e dè:

     "Vậy ngài có phiền không, khi mà ngài giúp tôi lấy lại đồ từ Văn phòng Anh hùng? Họ lấy của tôi vì nó là vũ khí ....."

     "Vũ khí?" Ông ngạc nhiên.

     "Một thanh katana, thứ duy nhất mà tôi có....... nó đã từng là thanh katana của anh trai tôi....."

  Nói đến đây, nó thấy ông không ngại gì nữa mà gật đầu cái rụp, thái độ quyết liệt như thể có chết cũng mang về cho nó vậy. Thấy thế, nó cười.

  Midoriya sớm đã dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, sẵn tiện lại nghe được cuộc đối thoại nhỏ ấy.

  Cậu thầm nghĩ bản thân may mắn biết bao, có cha có mẹ, có nhà cửa và những người bạn, mặc dù họ không thích cậu, nhưng ít ra thì cậu còn được kết bạn. Không như người con gái cậu vừa gặp, bất hạnh và thật cô đơn.

  Và lần đầu tiên, cậu dũng cảm để đến ngỏ lời với người khác:

     "Cậu..... cậu có thể giúp mình....... tập luyện không?"

     "Ý là kosei của cậu?" Nó hơi nghiêng đầu, hỏi lại.

     "K--Không hẳn......." Cậu đánh ánh mắt sang nơi khác, tránh né đôi đồng tử xinh đẹp.

     "Cậu là một người Vô năng, tôi biết cả rồi." Nó vỗ vai cậu ta và cười: "Tôi khá là giống cậu đấy, kosei của tôi cũng mới bộc phát gần đây thôi."

  Midoriya lần nữa ngẩng người. Trong đầu vang lên những suy nghĩ kinh ngạc, muốn thốt lên thành lời nhưng rồi bị nuốt ngược vào trong.

  Cậu ấy đã là một vô năng cho đến bây giờ sao....... không tin được! Tại sao cậu ấy vẫn mỉm cười vậy?

  Mình thật yếu đuối! Cậu ấy đã chịu đựng nhiều như nào chứ?

  Lúc nãy mình còn hỏi nữa, thật không phải gì cả?

  Mình có làm cậu ấy buồn không?!

  Nhưng đáp lại những câu hỏi không thốt thành lời của cậu là nụ cười chân thành, dịu dàng từ Kyroza.

     "Tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng kosei thì tôi không điều khiển được nên sẽ gây khó khăn....." Nó cất lời, ánh mắt tiếc hùi hụi cứ chớp chớ.

  All Might một bên nghe thấy liền hổ tuyên bố: "Ta nghĩ là nhóc biết bản thân có kosei như thế nào chứ nhỉ? Nói ra đi, rồi ta sẽ lập một bản kế hoạch giúp nhóc."

     "Như vậy thì phiền lắm, tôi đã nhờ ngài---"

     "Không cần lo, ta giúp nhóc. Vậy thôi. Còn giờ thì về nào, trời đã sập tối rồi." All Might ngắt lời nó, ánh mắt ông kiên định bảy phần và mệt mỏi hết ba phần còn lại.

     "Vậy còn Lumeshio-san thì sao?" Midoriya hơi hoảng, hỏi.

     "Ghé tạm qua nhà ta là được rồi." Ông đáp, tông giọng trầm trầm vang lên, hòa vào gió biển rồi tan mất trong không gian.

  Không ai phản đối cả, những vì sao đầu tiên xuất hiện, đêm nay là một đêm đẹp trời và mát mẻ.

.

     "Quần áo ngài thùng thình ghê......." Kyroza duy trì một nụ cười hơi méo, mi mắt giật giật nhìn tủ quần áo của All Might.

  Người cho phép nó tự chọn quần áo vừa vặn trong tủ của mình, Yagi Toshinori, hay All Might, lại ngó đầu vào trong, biện hộ lại:

     "Tất nhiên là vì bản thân ta dùng kosei cơ thể thay đổi rất lớn, không thể lần nào cũng rách bươm quần áo được!"

     "Ng-- Chú Toshinori!!" Nó giật mình quay lại, thốt lên.

  Để tránh người ngoài biết quá nhiều, ông bảo cả Kyroza và Midoriya gọi tên thật của mình, và sửa lại cả cái xưng hô lạ lẫm của nó nữa.

  Sau một hồi tranh luận vô bổ cho tủ quần áo của All Might, nó và ông quyết định bỏ qua. Nhắm mắt chọn tạm một bộ, áo thun trắng và quần short đen, không tệ.

  Toshinori ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh, chờ đợi cái nữ nhân cao quá đà tắm xong. Thật tốt, nó còn biết cả nấu ăn, hơn nữa rất ngon kìa, à là do ông ăn vụng mới biết đấy, điều này khiến ông suy ngẫm nhiều hơn về khoảng thời gian khó khăn qua lời kể sơ sài, ngắn củn kia.

  Có vẻ như nhóc đã giấu đi nhiều thứ đau khổ nhỉ?

  Ông nghĩ thầm trong khi nhìn trân chối vào chiếc màn hình tivi chiếu cảnh một vị Anh hùng mới thành công bắt được Tội phạm.

     "Vào ăn thôi, chờ nữa sẽ nguội hết đấy." Nó bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn lau vẫn còn treo vắt vẻo trên cổ.

     "Được rồi." Ông bật lớn volume tivi và bước vào gian bếp chỉ cách đó một bước tường xi-măng cao chưa quá đầu gối.

     "Giới hạn của chú là bao lâu?" Nó nuốt xuống một ít cá, hỏi.

     "Khoảng ba giờ." Ông đáp, rồi chợt nhận ra gì đó, hỏi thêm: "Nhưng hình như Dị năng của cháu là cảm nhận gì đó rồi mà nhỉ?"

     "À vâng, đó từ hồi cháu bảy tuổi mới có, còn chẳng chiến đấu được. Cái tiếp theo chắc là của cha..... hoặc mẹ? Cháu chịu." Nó nhún vai một cái, lắc đầu. 

  All Might có hơi ngạc nhiên, ở thế giới hỗn độn những thứ siêu năng lực này, con cái sẽ sẽ thừa hưởng năng lực từ cha, hoặc mẹ. Cũng có những đứa trẻ hiếm hoi thừa hưởng cả hai loại năng lực từ cha lẫn mẹ, nhưng bộc lộ trễ như thế thì cũng là lần đầu ông trông thấy. Nén lại ý định muốn hỏi cho ra lẽ, All Might gật đầu cho qua.

     "Về việc giải thích kosei bản thân mà chú yêu cầu." Nó thấy người đối diện không hỏi nữa mới cất giọng tiếp lời: "Khi sử dụng cháu cảm thấy mệt, giống như mất hết năng lượng trong người vậy, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. À, có đôi khi là đau cơ nữa đấy, rất khó chịu." 

  Trước lời than phiền của nó, All Might cười phá lên và bắt đầu chấn chỉnh lại suy nghĩ thiếu trưởng thành kia của nó:

     "Năng lực là một thứ công cụ, khi sử dụng hoàn toàn có thể giết người chứ không riêng gì cứu người. Với bản thân cũng vậy, nếu sử dụng hợp lý, thông minh sẽ là thứ khiến ta mạnh mẽ, thành công nhưng nếu ngược lại thì sao? Không chỉ gây hại đến chính bản thân mà còn cả những người khác nữa đấy, nhóc nên nhớ lấy điều này và khắc nó vào lòng đi, nhóc Lumeshio."

  Lắng nghe một tràng dài từ người đàn ông trước mặt, người con gái tóc đỏ hoàn toàn bị thu hút và thuyết phục, một khái niệm mới mà chẳng quyển sách nào ghi lại. Gật đầu đồng tình, nó trong lúc vô ý bật ra khỏi cổ họng mình hai thanh âm nhẹ bẫng:

     "Trách nhiệm." 

     "Nếu đó là cách nhóc hiểu, ta hoàn toàn chấp nhận." 

  Ông không có vẻ ngạc nhiên gì, tiếp tục ăn và nói. 

  Và sau một hồi dài yên ắng, nó tiếp tục bắt đầu cuộc trò chuyện mới:

     "Vậy, khi cháu đã ổn, cháu hi vọng được tập luyện riêng." 

     "Ta cần lý do, không phải tự dưng mà ta có thể buông lỏng học trò của mình!" All Might đặt bát xuống bàn, âm thanh trầm ấm của ông lại lần nữa vang lên.

     "Phát triển khả năng!" Nó kiên quyết nhìn vào mắt ông, đôi đồng tử màu trà xinh đẹp mạnh mẽ khiến ông có phần lùi bước: "Bốn tháng thôi cũng được, chú Toshinori." 

     "Ta sẽ suy nghĩ về nó, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi." Ông tránh né ánh nhìn đầy bá khí đối diện, nhanh chóng đứng lên và quay lại phòng khách, tiếp tục xem tivi.

  Cũng chẳng muốn đôi co thêm làm gì, Kyroza nhai nốt phần cơm còn lại và dọn dẹp. Rửa bát, lau bàn rồi cũng tiến về phòng khách, tay mâm mê một bức ảnh nhỏ. 

  Nói thật không biết từ đâu nhưng khi tỉnh lại thì bản thân đã nắm chặt trong tay. Y tá có làm cách nào cũng chẳng khiến nó buông được nên đành bỏ cuộc. 

  Là anh ấy, Rengoku Kyoujurou, một bức ảnh cũ của anh ngay tại nơi xa lạ này, được nhìn ngắm nụ cười ấy cũng đã tiếp thêm cho nó rất nhiều động lực rồi. 

  All Might có chút phân tâm, liếc mắt sang nhìn nó. Ông không làm phiền thời gian riêng tư này của cái thiếu nữ đang trưởng thành, đành biết thở dài và trong đầu lập ra đủ loại kế hoạch giúp nó kiểm soát kosei.

.

  Nằm trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được, nó bật dậy và quyết định ra ban công ngắm nhìn Tokyo lúc về đêm. Và quả thật, đêm nay trời thật đẹp, cả một vùng bao phủ bởi các vì tinh tú lấp lánh và một vầng trăng tròn vành vạnh, nhẹ nhàng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng bao trùm thế gian. 

  Nó hiểu rõ nhất giới hạn của bản thân mình, kiếm kĩ của nó học từ anh, rèn luyện qua nhiều năm trở nên thuần thục, nhưng cũng bị bẻ sang một nhánh khác hoàn toàn không ngờ tới, từ viêm sang hàn, từ lửa hóa băng. Điều này ngay cả Rengoku cũng chẳng ngờ tới, nhưng nó vẫn là Kế tử của anh, sử dụng song song hai loại khí tức tương phản nhau, vì thế mà trở nên lợi hại gấp bội. 

  Nhưng nếu chỉ so về kiếm kĩ của lửa, nó hoàn toàn không đủ năng lực đảm đương cái danh xưng "Kế tử" kia. Cười nhạt và tự giễu cợt bản thân, nó quyết tâm, mười tháng tới phải làm thật tốt ba việc sau: Luyện tập hơi thở, thành thục điều khiển kosei và học về thế giới này.

  Mục tiêu là trường cao trung U.A, qua sự hiểu biết sơ sơ của mình, thì đó là một ngôi trường đào tạo anh hùng quốc lập, tỉ lệ đỗ vào cực thấp và là nơi đã cho ra Biểu tượng hòa bình All Might. 

  Một nơi tốt, và đầy cạnh tranh.

  Gió hiu hiu thổi nhẹ qua, lay động mái tóc đỏ và như một mồi châm cho ngọn lửa vừa rừng rực cháy lên, giới hạn của nó chính là chẳng có giới hạn, phải phá vỡ một bức tường vô hình khó hơn cả đạp nát một rào cản to lớn, ít nhất ta còn biết nó ở đâu để phá chứ không phải là cứ đi mãi và rồi tìm kiếm trong vô vọng. 

  Bao lần cố gắng đều nhận lấy bằng ấy lần thất bại, lần này phải làm được, vượt qua được giới hạn bản thân!


#########

END CHAPTER 

23/07/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro