Chap 10: Cơn mưa ngày chủ nhật
[Cập Nhật] 10/8/2022
##
Sau tuần thứ nhất học hành mệt mỏi tại cao trung U.A, ngày chủ nhật đầu tiên lại không mấy đẹp trời, dù là gần đến mùa xuân đấy như những hạt mưa vẫn trúc xuống như thác nước. Kyroza chợt muốn đi dạo, nó nhớ ở gần khu nhà có một công viên nhỏ và khá vắng vẻ. Thế là không do dự, thiếu nữ lấy túi ống hai ngăn, katana và kiếm gỗ đã sẵn có, thay áo hitatare và quần hakama ống túm đồng sắc đen, mở ô và ra ngoài ngay sau đó.
Nếu có hứng nó sẽ luyện kiếm một chút.
Đi trên con đường tương đối vắng người và mưa thì vẫn rơi nặng hạt, nó nhìn thế giới này qua lăn kính của một kẻ chịu nhiều thương tổn, hẳn vì thế mà cơn mưa này càng trở nên buồn bã và cảm giác cô đơn như thế ùa về.
Việc ở cạnh dương quang quá lâu khiến nó quên đi bóng tối, được yêu thương quá nhiều khiến nó quên rằng mình lạnh lẽo, vì mỉm cười trong mọi hoàn cảnh nên nó mất dần biểu cảm, đáy mắt tĩnh lặng như tờ.
Ở cạnh anh ấy, ở cạnh những người tại Sát Quỷ Đoàn giúp nó vui vẻ hơn, cũng trở thành một cái mặt trời con từ khi nào không hay. Những ngày mưa trước, nó cùng anh ấy chạy bộ, cùng anh ấy tập kiếm, cùng anh ấy đi diệt Quỷ.
Thật nhớ nhung,
Nhưng đó sẽ là kí ức tuyệt vời nhất,
Còn quãng đời còn lại,
Nó xin được sống ở đây,
Có được không?
Mãi suy tư nghĩ ngợi, nó đã đứng trước công viên từ lúc nào, ống quần vì nước bắn lên mà ướt hết một phần, hai vai áo cũng âm ẩm thấy rõ. Bỏ mặc những việc đấy, Kyroza bước vào một mái che nọ, đặt chiếc túi ống xuống và lấy ra thanh kiếm gỗ.
Bắt đầu thủ thế và đánh những đường kiếm cơ bản xem như khởi động, nó tự hỏi, liệu ở thế giới cũ ấy, mọi người có hạnh phúc không? Muzan Kibutsuji đã thật sự bỏ mạng hay chưa? Khóe miệng nó cong lên một nụ cười tuyệt mĩ nhưng lại lạnh lẽo và khô khốc đến đáng sợ, đáy mắt nó cũng bình yên không dao động, thật khác lạ.
Tại sao cái chết của họ lại bủa vây lấy tâm trí nó rồi lại biến nó thành một cổ máy vô cảm? Từ khi nào nó trở về với bản ngã của một kẻ máu lạnh? Khi anh ấy không còn cạnh nó? Khi nó rời khỏi Sát Quỷ Đoàn? Hay chỉ đơn giản, nơi này không phải là nhà?
Ngừng lại động tác, nó lắc mạnh đầu mình để thôi nghĩ ngợi lung tung. Tập trung, nó phải tập trung.
Cánh tay uyển chuyển mà mạnh mẽ múa ra một kiếm vũ đẹp đẽ mà tinh tế, những kĩ thuật nguyên thủy của kiếm đạo và đưa vào từng đường nhát những suy nghĩ, những nguyện ước và cả những cảm xúc.
Hy vọng rằng sau này nó sẽ tốt hơn.
Trong phút chốc, nó cùng kiếm vũ mà lao ra ngoài mưa, những giọt nước của thiên đàng cư nhiên làm ướt cả thân người cao gầy, mái tóc đỏ máu lay động cùng những hạt ngọc trong suốt và đôi mắt màu trà hiện lên trong màn mưa như đôi mộc bảo xinh đẹp, đã mấy ai thấy được vẻ đẹp của một kiếm sĩ dưới màn mưa cùng gió lạnh?
Những đường kiếm cứ thế tiếp tục và không có dấu hiệu sẽ kết thúc, bấy giờ từ phía bên kia của con đường chẳng mấy ai qua lại xuất hiện thân ảnh mờ nhạt. Chàng thanh niên cao ráo, mái tóc màu tro ướt đẫm, rủ xuống khuôn mặt góc cạnh ẩn sau chiếc mặt nạ màu xám đen, anh từ từ băng qua đường và đến gần nhìn cho rõ cái thân người thanh tao và những đường kiếm điêu luyện.
Ah,
Thật đẹp,
Cũng thật cô độc.
Một lúc sau, khi nó dừng lại, ánh mắt trong vô thức hướng về phía bên phải, nơi đáng lẽ có một nam nhân tóc màu lửa đốt đứng quan sát nó, nhưng thay vì thấy người ấy, Kyroza lại trông thấy Mezo Shoji.
"Oh, Shoji." Nó đứng người mất vài giây, sau đó theo thường tình mà cười một cái.
"Lumeshio-san." Shoji cũng hưởng ứng mà giơ tay lên đáp lại: "Tớ có làm cậu phiền không?"
"Không sao, tớ vừa xong rồi." Nó bước vào mái che nọ, phủi bớt nước trên tóc đi và nói.
"Cậu thế này thì bệnh đấy." Anh bước vào mái che với toàn thân ướt đẫm nào những nước, cất giọng lo lắng.
"Cậu nhìn lại mình cái đi, chàng trai." Nó híp mắt mỉa mai, giọng nói pha vào mấy phần đùa giỡn.
Anh cười cười, đưa tay lên gãi gãi sau gáy, nó cũng phá lên cười vì trông anh thế kia mà lại rất dễ thương nha.
"Cậu ở gần đây sao?" Nó tiếp tục câu chuyện bằng một lời hỏi hang nọ.
"Hả, ừ...." Anh hơi ngập ngừng rồi đáp lại, đâu thể nói ra anh là muốn đi tìm nó đâu?!
"Về nhà tớ không? Dù sao tớ cũng không muốn ăn trưa một mình." Nó cười, giọng nói thanh thoát hòa vào không gian đầy ấp tiếng mưa rơi.
Phải chăng lúc nào nó cũng vô tư đến vậy?
Không, Mezo đã trông thấy một Kyroza với nhiều suy tư, với những nỗi đau khó nói thành lời, với những tổn thương không thể diễn tả. Anh không nghĩ cô gái ấy vô tư đâu, nó chỉ đang cố gắng mỉm cười cho qua chuyện.
Nhưng đó cũng không phải việc anh có thể quản.
Cả hai sánh vai nhau trên con đường vắng vẻ, chiếc ô nhỏ không may bị bỏ quên lại băng ghế trong công viên.
Bầu trời vẫn xám xịt và mưa thì chẳng ngớt, những cơn gió lạnh cũng từ đâu kéo đến. Ngôi nhà trọ nhanh chóng hiện ra, nó dẫn anh đến phòng mình và mời anh ngồi. Shoji lại băng khoăn rằng bản thân có hay không nên ngồi hay với cái thân người toàn là nước.
Nó hiểu ý, ném cho anh một chiếc khăn bông trắng màu sữa, cũng tự lấy một cái cho mình. Nhưng nếu cứ để anh chàng cao lớn này như thế thật sự sẽ bệnh mất, nó cố tìm trong tủ quần áo xem có cái gì giữ ấm được không, may mắn thay, Kyroza luôn có sẵn vài cái chăn bông trong nhà.
Lấy cho anh hai cái chăn lớn nhất mà mình có, rồi bản thân thiếu nữ mới đi thay quần áo. Vì buổi trưa tương đối lạnh nên nó mặc một bộ yukata với quần hakama màu cam nhạt, bên ngoài khoát thêm chiếc áo bông mềm mại.
Bước ra bên ngoài, thiếu nữ nhìn thấy Shoji đã tự phơi khô quần áo mình ở gần cửa sổ. Chiếc chăn lớn quấn quanh eo, cái còn lại được choàng lên người nhưng không che hết da thịt, phần bụng săn chắc lấp ló, từ mái tóc chưa khô hẳn chảy xuống những giọt nước dài, chiếc mặt nạ được anh chàng to lớn tháo ra, để lộ khuôn mặt có phần kì lạ.
Nhưng nó không phản ứng nhiều, anh bạn này rất đáng yêu nên ngoại hình có ra sao thì vẫn vậy thôi, nó vẫn giữ một thái độ nhu hòa và quay vào bếp pha một ấm trà xanh. Màu nước trà giống hệt với màu của đôi mắt Kyroza làm Shoji không khỏi cảm khái. Anh cất giọng hỏi:
"Thói quen của cậu giống người thời xưa nhỉ?!"
"Huh?" Nó khó hiểu nhìn anh, tay đặt tách trà xuống bàn.
"Ý tớ là, cậu luyện kiếm, uống trà, mặc yukata, hakama và những trang phục truyền thống khác. Anh giải thích, giọng nói có chút ngập ngừng.
"Vậy à? Tớ được dạy như thế."
"Bởi anh trai cậu hả?"
Một câu hỏi đơn giản, câu trả lời chỉ cần là phải hoặc không, nhưng lại rất thuận lợi khiến bầu không khí trầm lại, tĩnh lặng. Ánh mắt nó trong giây phút ấy dao động mạnh mẽ, nước mắt làm chúng long lanh lên, nụ cười cũng theo đó dần tan trên khuôn miệng. Nó gục đầu và kẽ đáp lời:
"Ừm."
Vang vọng.
Thứ âm thanh nhẹ nhàng giờ lại khàn đục đau thương.
"Xin lỗi."
Không cần giải thích.
Anh đủ thông minh để hiểu ra vấn đề.
"Anh ấy tuyệt lắm, là mặt trời của tớ! Người mang tớ ra khỏi bóng đen nhơ nhuốt, cứu lấy tớ."
Nói đến, nước mắt chẳng tự chủ được mà rơi xuống.
"Ừm."
Đáp lại nhẹ nhàng, anh tiến gần và ôm lấy nó, an ủi.
Nó không thút thích, không vỡ òa, chỉ đơn giản là khóc. Cũng chẳng chống cự, để yên cho người kia ôm bản thân vào lòng.
Thật ấm.
.
Trên chiếc bàn ăn thường ngày của mình, Kyroza bày ra thêm một bộ chén đũa và nấu nhiều hơn một phần ăn. Anh chàng to lớn Mezo Shoji ngồi trên ghế và ngắm nhìn bóng lưng của người con gái tóc đỏ, anh tự hỏi nó đã trải qua những gì trong quá khứ, thứ sát khí kia từ đâu mà có? Cô gái này còn cái gì giấu giếm hay không?
Shoji đứng dậy, không biết động lực nào thúc đẩy anh ôm lấy nó từ phía sau, thì thầm:
"Cậu có biết cậu trông rất cô đơn không, Lumeshio-san?"
Mezo Shoji nói khẽ, kéo dài trong không gian ấm áp với ánh đèn màu vàng mật ong chỉ tồn tại mỗi giọng nói thầm thì nam tính và còn chút gì đó buồn bã của anh.
Lumeshio Kyroza không đáp lại một lời nhưng tay lại đặt lên mái tóc màu bạch kim đang vùi vào cổ mình, nói thật nhé, nó có cảm giác đặc biệt với chàng trai này. Không giống với Rengoku hay nhóc Kamado, không giống Midoriya hay All Might, là một xúc cảm khác biệt.
Giống như anh đã từng rất giống nó vậy.
Cô đơn.
Trên bàn, những đĩa thức ăn nóng trong một ngày mưa lạnh, tách trà bốc khói nghi ngút và hai con người im lặng ngồi đấy.
"Xin lỗi....... vừa nãy đã---"
Anh ấp úng cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt và đặc biệt kì quặc.
Nhưng trước khi anh kịp hoàn thành câu nói của mình, nó cắt ngang lời anh mà tiếp tục:
"Không sao đâu, nhưng nè, người trong cái mặt dây chuyền kia là?"
Phần sau của câu nói bị bỏ dở, nhưng anh hiểu nó muốn hỏi gì.
"Chỉ là một người bạn."
"Trông không giống lắm, tớ có cảm giác cậu thích người kia." Nó lắc lắc tách trà, trêu ghẹo.
"Thật ra thì....." Không chóng cực được trước ánh nhìn xuyên thấu tâm can của thiếu nữ tóc đỏ, anh gật đầu thừa nhận: "Ừ."
Lý do anh tìm nó rất đơn giản, một cảm giác thân thuộc?
Anh không chắc, nhưng cứ nhìn thấy bóng lưng đó anh lại nhớ đến chính mình khi còn bé, những lời nói của gia đình tổn thương anh, những đứa trẻ sợ hãi chỉ vì năng lực thay đổi ngoại hình của bản thân anh.
Mezo cô đơn trong chính ngôi làng của mình, cũng như lúc này người con gái cô đơn trong chính nụ cười rực rỡ đó vậy.
Nỗi cô đơn ấy giống anh lạ lùng.
"Tớ hỏi nhé?" Anh xoa tách trà ấm nóng, khẽ lên tiếng. Nhận được cái gật đầu từ người đối diện rồi mới tiếp lời: "Anh trai cậu... tại sao lại mất vậy?"
"Tội phạm, đó là một lần tấn công vào buổi tối, ở một khu xa thành phố và vắng vẻ." Nó nhớ đến Rengoku, hình ảnh anh ấy với lồng ngực bị đâm thủng, nhớ lại một khung cảnh tang thương và cả nụ cười dương quang của anh trước khi ra đi.
Thật đẹp.
Đẹp đến đau lòng.
"Trong mắt cậu còn cái gì đó...... giống như đang tự hào?" Mezo Shoji siết chặt tách trà trong tay, tiếp lời.
"Bởi anh tớ đổi mạng mình cho hơn 200 mạng người khác, tớ không thể không tự hào." Nó ngẩng đầu lên và mỉm cười, một nụ cười tỏa ra dương quang, rực rỡ cùng ấm áp, dịu dàng mà thương nhớ.
Anh cũng thuận theo mà cười, cảm giác thân thuộc này quá đổi kì lạ, anh chẳng biết vì sao lại tự dưng chạy đi tìm nó để rồi ngồi đây mà tâm sự. Bên ngoài những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng bên trong căn phòng trọ này lại tĩnh lặng và yên ắng đến im lìm.
Một cái dương quang phía trước mặt, ấm áp trong tim nhưng lòng lại thấy nhói, nụ cười đó thật đẹp.
Chỉ là sao lại đau lòng như thế?
.
Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, ngoài trời dù rằng đã ngớt đi mảng trời mịt mù mây đen nhưng những giọt nước của thiên đàng vẫn duy trì đáp xuống trần thế ồn ào, náo nhiệt.
"Hôm nay mưa dai dẳng thật đó." Nó nhìn đến bên ngoài với biểu tình vô thưởng vô phạt, nụ cười tựa tiếu phi tiếu mà vẻ lên môi.
"Ừ." Anh ngồi cạnh nó, hiện tại đã đầy đủ quần áo và cũng đeo lên chiếc mặt nạ sẫm màu, gật đầu đồng tình và đáp.
"Mà, tại sao cậu lại đến đây tìm tớ? Theo địa chỉ ở trên danh sách thì nhà cậu ở khu phố kế bên đấy. Nghĩ tớ không chú ý à?" Nó nâng tách hồng trà trên bàn lên và nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói.
"À, cái này....."
Anh ngượng đỏ cả hai má, nhìn đến nụ cười ấm áp trên gương mặt xinh đẹp của đối phương, như mang theo ma lực gì đó mà sưởi ấm không gian, ánh đèn màu mật ong phủ lên mái tóc đỏ kia một lớp ngọt ngào, nếu không phải đã có người trong lòng thì Mezo Shoji thật sự có thể vì nữ thiếu này mà đổ gục.
Nó quay lại thưởng thức tách trà còn ấm và không gượng ép anh trả lời câu hỏi kia, trong khi anh thì cầm chiếc điều khiển tivi mà tìm kiếm chương trình yêu thích.
Còn tưởng là một đôi vợ chồng đấy nhỉ?
.
Cũng trong một ngày chủ nhật đầy mưa ấy, khi mặt trời bắt đầu đi ngủ cũng là lúc nó ngồi đó, ngẫm nghĩ và nhớ đến những kí ức khi còn sống ở kiếp trước, vui có, buồn có, và cả những kí ức mang màu tan thương. Đôi khi là hình ảnh dịu dàng của nhóc Kamado, là những tình huống hài hước của Agatsuma, hay những lần Hashibira gọi tên của ai đó chứ không phải của nó nhưng lại cáu bẳn khi nó không trả lời.
Có khi cũng là những lần cùng nhau đi cà khịa lũ Quỷ cùng chị Shinobu, hay là ăn cá hồi hấp với anh Giyuu, đôi khi lại được anh Gyoumei cho ngồi lên vai rồi đi khắp nơi, hay là cùng với Tengen đi đến Phố đèn đỏ gặp mấy cô vợ của hắn.
À, nhiều lúc nó còn chọc giận Sanemi trong mấy lần làm nhiệm vụ chung vì nét cười nhu hòa trên mặt không đổi của mình, nếu mà không nhầm thì nó có mấy lần giấu mất con bạch xà của Iguro và làm anh ấy tức giận đến mức suýt chút nữa đã chém chết nó. Còn chị Mitsuri nhiều lúc sẽ úp mặt nó vào ngực chị ấy mỗi khi nó tặng chị bánh mochi, và khi ngồi ngắm cảnh với Muichirou luôn làm nó thấy bình yên, còn có những lúc được diện kiến ngài Ubuyashiki nữa.
Và khi một ngày kết thúc, nó sẽ trở về căn nhà đề biển Rengoku ngoài cổng, sẽ nhìn thấy ba mái đầu màu lửa đốt ngồi đấy, nụ cười trên gương mặt họ và một câu "Mừng trở về, Kyroza." đầy thân thương, nó nhớ đến cái xoa đầu ấm áp của cha Shinjurou, cái ôm chầm mừng rỡ của em trai Senjurou và nụ cười dương quang của anh trai Kyoujurou.
Thật ấm áp, thật hoài niệm.
Đó là một miền kí ức đẹp đẽ cùng tuyệt vời mà nó có được, công việc diệt Quỷ vì đó mà trở nên thật vui, gánh nặng trên vai dù rất lớn nhưng không cảm thấy quá nặng nề.
Còn hiện tại thì sao, nó có 20 vị đồng học ở lớp A năm nhất tại trường quốc lập cao trung đầy danh giá U.A, và chúng nó đang cố gắng trở thành Anh hùng để bảo vệ con người. Nó cũng vô tình gánh lên mình một trách nhiệm mới nhưng bên cạnh nó còn có những người bạn mới cần được tiếp sức, cần được gắn kết lại với nhau, vai trò đó được dương quang thiếu nữ Kyroza Lumeshio tự mang lên mình.
Không phải nó muốn làm màu hay gì đâu, chỉ là nó được Rengoku gia đình dạy như thế, hi vọng ở thế giới cũ ấy, Senjurou cũng như vậy.
Một ngày chủ nhật chìm trong cơn mưa dai dẵn, dù không còn lớn nữa nhưng vẫn đủ làm người ta ướt, bầu trời dù tịnh mịch nhưng vẫn lưu lại những sắc màu vàng cam ấm nóng, kết thúc một ngày mưa đầy cảm xúc và kí ức tại đây, ngày mai sẽ còn nhiều điều thú vị.
####
[Điều thú vị trong quá khứ] #1
Kyroza thường dùng cách đập nồi niêu xoong chảo hoặc đốt nhà để gọi ba người đàn ông ở gia trang Rengoku dậy mỗi sáng.
Hậu quả của việc này chính là Kyroza bị Kyoujurou x5 huấn luyện :)
END CHAPTER
02/09/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro