Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 3:Douma

  Trả đơn cho bạn Ticza603.Xin lỗi bạn vì mấy hôm nay con tác giả lười quá.

----------------------------------------

   Em vẫn còn nhớ,xuất thân hoàn cảnh của em như thế nào.Lúc đó,em cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ,cơ thể gầy gò ốm yếu,lúc nào cũng chỉ vật lộn giữa cuộc sống thảm hại này.Hôm đó,là một ngày trời rất lạnh,nó rét buốt,một cái lạnh đến thấu xương.Cơ thể em run lên cầm cập,hơi thở yếu ớt,đôi mắt nhòe đi,nước mắt trào ra không ngớt.

    Em chán cái cảm giác này,thật sự chỉ muốn buông xuôi.Nhưng em lại không muốn chết,lại càng không muốn chết một cách cô đơn giữa trời đêm giá lạnh này.

   Nhưng rồi vào lúc đó,em thấy một luồng sáng,một hơi ấm kì lạ,cố mở mắt,nhưng cái rét nó lạnh quá,khiến đôi mắt đỏ hoe,môi em run lên như muốn nói điều gì đó.

     Làm ơn,cứu với...

  Cảnh vật lại tối sầm lại.

----------------------------------------------

    Và,em lại tỉnh dậy một lần nữa,nhưng lần này không phải là nơi lạnh buốt vô vị đó,mà là một phòng ngủ ấm cúng,trước mắt em là một bếp lò sưởi.Cảnh vật thật giống trong mơ,thứ mà em luôn khao khát có được,vậy nếu là mơ,hãy cho em sống mãi trong giấc mơ này,bản thân đã không muốn quay trở lại nơi đó nữa.

   Hi vọng cuối cùng cũng được đáp trả,lời mong muốn đó cũng thành hiện thực.

   Bỗng,tiếng cửa mở ra,một nữ người hầu bước đến,cô ấy nói đấy là Giáo phái thiên đương vĩnh cửu,nhờ có phúc,em lại được chính giáo chủ Douma cứu được.Em thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi mà đám tuyết vẫn dày đặc đó.

    Cuối cùng mình vẫn chưa thể đi ra khỏi thế giới này.

-----------------------------------------------

    Dẫu rằng,đây là một nơi xa lạ mà chưa từng biết.Nhưng từ khi được chăm sóc cẩn thận,em lại giấy lên một chút hi vọng,một tia sáng của cuộc sống.Một hôm nọ,em được một người tặng cho món quà đầu tiên,một cây đàn.Em chỉ vu vơ gảy vài nốt nhưng điều đó lại tạo ra một tiếng nhạc trầm bổng và nhẹ nhàng,điều đó đã được Douma để ý.

   Từ hôm đó,em nhận được một nhiệm vụ mới,một người chuyên đánh đàn và nhảy.Cũng vì đó là nằng khiếu và sở thích của em nên công việc đều hoàn thành xuất sắc.Cũng vì sự đặc biệt mà em có cơ hội tiếp xúc với Douma nhiều hơn.Thời gian dần trôi đi,tình cảm của em ngày càng lớn.Trước giờ cũng chỉ là sự nể phục và cảm thán anh,nhưng rồi lại nở sinh thứ tình cảm đặc biệt.

    Bên phía Douma cũng y hệt,từ đầu,anh chỉ định giữ cô gái này lại vì phục vụ cho bữa ăn của hắn,nhưng từ khi biết được tài năng thiên bẩm thì anh đã từ bỏ ý định này.Những lần tiếp xúc với nàng,sâu bên trong đã có một cảm giác,một cảm giác mà hắn chưa từng có được.

    Sự hạnh phúc.

  Ôi,nhưng đâu phải ai cũng sẽ được hưởng sự hạnh phúc vĩnh cửu này?

   Hôm đó,em vẫn còn nhớ,cái ngày mà Douma bị bại trận trong vô hạn thành,em đau lắm,chỉ biết nằm thụp xuống khóc nấc lên,đây là một trấn động vô cùng nặng nề,em cũng chả biết nữa.Nhưng em vẫn cố vượt qua nỗi đau để sống tiếp.Điều đó lại không thành.

   Em lại lâm bệnh nặng,trước khi chết,em mơ hồ nhìn lại khung cảnh đó,nó trôi chậm lại rồi vút qua.Từ nhưng thay đổi,biến cố trong cuộc đời,nhưng gì đã trải qua đều được tua lại như một thước phim.Thật huyền ảo và hoài niệm.

     Hỡi người em thương

     Bây giờ anh còn nhớ

     Những kỉ niệm đã xưa

      Nhưng nơi ta từng đến

      Những nơi ta từng đi

       Vậy nên chỉ cần người

       Xin đừng bỏ em ở lại

       Nơi cô đơn này.

  Giải thích+Kết cuối:Thì thực ra bạn đã bị một căn bệnh lạ từ trước,nhưng nó lại không bộc phát,mãi cho đến sau này nó mới có dấu hiệu.Về phần kết cuối,cả hai không đến được bên nhau.Vì kẻ là quỷ và cô là người.Nó là một chặng đường đến bên nhau rồi chia cắt mãi mãi không thể đến được nữa.

                                                                __HẾT__

 

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro