
Kokushibou
...
Ngươi từ lúc sinh ra đã được coi là khắc tinh. Những người bên ngươi đều sẽ đau khổ tuyệt vọng mà chết đi. Ngươi cha mẹ thế nhưng lại không coi như vậy, họ yêu thương ngươi hết mực, chiều chuộng ngươi. Đến khi đã ngỡ rằng tất cả sẽ luôn là mãi mãi thì bi kịch ập đến bất ngờ..
Đêm đến, ngươi ôm bụng khó chịu chạy khỏi nhà đi vệ sinh. Sau khi thoải mái đi ra thì cảnh tượng đẫm máu hiện lên trước mắt..
Cha..mẹ.. bọn họ đều toàn thân nhuộm thành huyết y, nằm bất động và mặc sức cho quỷ cắn xé. Ngươi đưa tay bịt miệng ôm thấy thân thể đang kịch liệt run rẩy. Đến cả đồng tử cũng đang phát run lên, mắt ngươi ứa ra từng dòng lệ từ màn sương mờ ảo.
Sợ hãi ngất đi..
Khi tĩnh dậy, ngươi đang ở 1 khách điếm. Dò xét thì biết được cậu con cả nhà Tsugikuni đã cứu ngươi từ biển máu.
Ngươi được hắn giao người hầu cho chăm sóc, dẫu bình yên nhưng nổi ám ảnh mất người thân đã để lại cho ngươi 1 vết rách không thể khâu lại. Từ đó ngươi càng lớn càng sống khoé kín, lạnh lùng, độc đoán lại vô tâm.. tất cả cộng lại khiến người khác phải nhìn ngươi bằng ánh mắt sợ hãi và xã lánh.
...
Cũng phải nói đến hắn ta. Từ lúc hắn cứu ngươi thì tuyệt không biết khuân mặt ra sao, nghe lời đồn hắn là 1 thiếu niên càng lớn lên càng anh tuấn, văn võ đều là song toàn. Nhưng chỉ vì ganh ghét lấy người em trai mà sẵn sàng giết vợ, bỏ đi theo quỷ..
Hay tin ngươi tò mò tìm hắn, sau đó gặp được ở con sông lớn ở ngoại thành rất xa. Hắn chiều cao tương đương với cây sào, 6 đôi mắt lạnh lùng liếc 1 cái liền có thể làm người khác giật bắn bỏ chạy. Vẻ mặt này là không chút tì vết?..
Hắn nhìn ngươi, ngươi nhìn hắn. Suy nghĩ 1 lát mới nhận ra là người quen, hắn ánh mắt ánh lên gợn sóng nhẹ như có như không. Bỗng có chút hiếu kì mà thu sát khí lại, bảo:" Là ngươi? Đến đây có việc?".
Ngươi ngẩn ra đôi chút, khẽ gật đầu:" Có việc cần nói."
Hắn không trả lời, nhướng mày lên tỏ vẻ thắc mắc.. 1 người như hắn.. à không, 1 con quỷ phản bội giá đình như hắn lại có thể có việc gì với thức ăn?.
Ngươi đáp:" Trước đây là ngài cứu ta, ta muốn trả ơn."
Hắn đôi mắt nheo lại, nghi ngờ câu nói vừa thốt ra từ miệng ngươi:"Trả ơn? Con người như ngươi lại có thể làm gì cho ta sao?".
Nghe được vậy ngươi cũng hoài nghi chính bản thân, tránh hắn ánh mắt mà suy nghĩ:"Ờm.."
Hắn từ khoảng cách xa nắm tóc ngươi, kề sát mà nhìn không bằng nửa con mắt:"Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi nghĩ nguơi là ai chứ?"
Mặt ngươi không biểu lộ gì nhiều cảm xúc, 1 bên mắt nhắm lại hơi đau nhói mà lên tiếng:" Ta không trả ơn sẽ rất áy náy. Người cứu ta, ta nhất định trả. Trả xong người muốn làm gì ta đều được, ta cũng không thiết sống."
Hắn núm cổ áo ngươi, đột nhiên khung cảnh chuyển hướng...đây là đâu? Chưa kịp đặt câu hỏi thì ngươi tuyệt đã bị ném cho ra xa
Hắn ném cho ngươi 1 chém máu, ngươi ngờ vực nhìn hắn. Hắn chỉ liếc qua 1 cái rồi ngồi xuống bên cạnh cái khung cửa sổ.
Ngươi vẫn không dám uống, gặng hỏi:" Đây là?.."
"Máu quỷ."
Nghe được, ngươi phát hoảng làm đổ cả ra sàn nhà. Hắn là muốn đem ngươi thành quỷ??? Không thể!
Hắn khinh miệt nhìn ngươi:" Loài người yếu ớt, không làm được tích sự. Nêú đã muốn trả ơn liền uống và phục tùng ta cùng chúa quỷ Muzan-sama"
Ngươi vốn là không thể! Ngươi bị quỷ cướp cả gia đình. Nếu ngươi thành quỷ thì chẳng khác nào ngươi biến thành chủng loài ngươi căm ghét nhất?
Hắn thấy ngươi không định uống liền vác kiếm đi đến chỗ ngươi.. đây là thủ tiêu??
Hắn xuất kiếm khỏi vỏ, tay không nắm lưỡi kiếm kéo mạnh. Máu tươi tuông trào, bóp mạnh khuông miệng ngươi, cưỡng ép ngươi uống nó. Ngươi vùng vẫy, cảm nhận từng giọt máu tanh rơi vào cuốn họng mà nước mắt ứa trào..
Ngươi đau đớn nằm ra sàn, dẫu không phát ra âm thanh thống khổ nào nhưng vẫn không quên đưa hắn ánh mắt căm phẫn rồi ôm lấy cổ họng như đang xé toạc..
---Cứ thế mà biến thành quỷ.
Từ đó hắn với ngươi luôn bất đồng về mọi thứ, cãi vã đủ trò. Nhưng vì ngươi chỉ là tâng thượng nhất nên không thể làm gì cả..
Thế là lại mặc cho hắn chà đạp, ghét bỏ. Hắn nói ngươi phiền phức, đừng đi theo hắn cản đường. Ngươi nói hắn óc bò, không đi theo thì không thể trả ơn. Hắn toả sát khí ngươi liền im..
Cứ vậy mà tháng ngày chịu nhục của ngươi kéo dài. Hắn đem ngươi làm thú vui cho riêng mình, đem ngươi làm người hầu cho Muzan và có thể bỏ mặc ngươi mọi lúc mọi nơi.
1 lần nào đó, hắn đưa ngươi đi đến 1 căn phòng lớn trong toà quỷ. Trói ngươi lại, thả hết thảy những thợ săn quỷ mà hắn bắt về được ra:"Nếu giết được nó tả sẽ thả các ngươi"
Và thế là trận chiến bắc đầu, ngươi từ chỉ bị trói ra sức giữ mạng. Vết thương đau nhói làm ngươi gào lên, cơn tức giận ập đến làm tất cả các thợ săn đều chết ngay tức khắc.
Hắn tỏ vẻ chán ghét bỏ đi, ngươi ỉu xìu khụy xuống:"Tại sao lại không thể chết đi? Dù đau đớn hay dễ chịu liền có thể chịu đựng.. tại sao? Aa.."
Nước mắt ngươi lã chã, nhớ lại từng dòng kí ức và hình ảnh cha mẹ trước kia làm ngươi nhói lòng. Lạch tạch không dứt..
Đừng chê ngươi yếu đuối! Ngươi chịu đủ sự giày vò, thống khổ. Chịu tra tấn và nổi đau của người chết nhưng không thể chết. Ngươi cố đến bây giờ mới bộc phát đã là gồng lắm rồi...
_____________
Dần thế trôi qua, chúa quỷ Muzan lần đầu tiên gọi ngươi đến hỏi tội. Hắn nổi gân xanh đầy mặt ném lỡ lọ thuốc đang dở dang vào người ngươi. Axit ăn mòn lấy cánh tay làm ngươi khó chịu..:"Vết thương không tự lành được?"
"Ta giao phó cho ngươi giết chết tất cả người trên thôn làng đó, ngươi nói xem ngươi đã làm gì?"
"Ta thả người đi"_ Ngươi nhanh chóng đáp lời.
Hắn tức càng thêm tức, cào rách mặt ngươi. Máu chảy dài xuống từng dòng đỏ thẫm, rất nhanh liền hồi phục..
"Còn dám đáp lời, ngươi dám không suy nghĩ trước khi trả lời ta, chính là khing thường ta"
Hắn bóp cổ ngươi đem treo trên không trung, ngươi đau đớn cảm nhận được cổ như sắp đứt lìa..
Ngày thời khắc này ngoài cửa mở ra 1 cái oạch, bóng hình kia nhảy vào trong chặt đứt cánh tay của Muzan. Đem ngươi ôm trong lòng:"Muzan-sama, người đã hứa sẽ không động tay với nó".
Chúa quỷ kiềm nên trong lòng, hắn biết nếu giết chết thượng huyền và tâng thượng huyền nhất này thì sẽ mất đi 2 trợ thủ rất mạnh. Nhưng hắn thực sực rất tức:"Thế ngươi nói sao về việc nó không hoàn thành nhiệm vụ được giao? Nó là phế vật, mà đã là phế vâth thì sẽ tạo phản, ngươi cũng là xem ta không dám giết ngươi?"
"Ta đảm bảo với ngài, nó sẽ không."
Vừa nói xong hắn bế ngươi lên quay bước bỏ đi:"Ta sẽ chịu hình phạt thay nó, nó hư chính là lỗi của ta. Mong ngài giao hình phạt"
Muzan không thể nhịn được, hắn vương tay đâm thủng ngực trái của người kia:"Ngươi xem ta là gì???!"
Kokushibou quay lại, cúi đầu đối hắn mà nói:"Là ta sai, ta hổ thẹn nên mới nhận phạt, mong ngài đừng giận"
Không thèm nhìn, Kokushibou liền bỏ đi. Sau chuyện này, hắn cuối cùng cũng biết hắn đối với ngươi là như thế nào. Đem ngươi bất tỉnh nhân sự ôm vào lòng.
Từ đó, hắn không tra tấn ngươi, cũng không dám nói ngươi đã trả ơn thành công vì sợ ngươi sẽ bỏ đi. Hắn trốn tránh ngươi, phớt lờ ngươi. Đem ngươi xem thành người vô hình.
Âm thầm bào vệ ngươi, quan tâm ngươi nhưng lại lãng tránh ngươi. Đến 1 đêm nọ, khi hắn bị sốc bởi cánh cửa phòng bị đạp cho bay, bị ngươi túm cổ áo và vui mừng vì ngươi cũng thích hắn..
The end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro