Chương 2: Thời Heian
Sau khi cậu mở mắt ra, bất ngờ với mọi thứ đang diễn ra trước mặt cậu, mọi thứ thật kì lạ, cảm giác cứ như cậu đã quay lại thời Heian 1000 năm trước vậy, nó khiến cậu phải thốt lên bất lực:
"Hể!? Chỗ quái quỷ nào đây rốt cuộc giọng nói kì lạ đó đưa mình đi đâu vậy trời? Cảm giác như quay lại thời phong kiến vậy"
Cậu hiện đang ngồi thù lù một ngóc trong một con hẻm vắng người với những tàn tích để lại sau cuộc giao đấu với Muzan, bỗng có một người kì lạ đi qua đứng lại và hỏi cậu:
"Này cậu không sao chứ? Với cần đấy thương tích mà vẫn có thể sống được đến tận bây giờ thì là một điều thần kì đấy"
Nghe thấy giọng nói có vẻ như đang nói mình, cậu đã vô thức mà ngước lên xem người đó là ai, ấn tượng ban đầu của cậu về người này thực sự không tốt lắm, nhìn vào hắn cậu luôn có một cảm giác nguy hiểm gì đó không thể tả được với cả trông hắn rất giống ai đó mà cậu không tài nào nhớ ra:
"Kì lạ cảm giác như mình đã gặp hắn ở đâu vậy!? Chắc do vụ cá cược với giọng nói đó lên giờ cậu đã có chút mơ hồ rồi?"
"À tôi không sao, cảm ơ..."
Khi chỉ vừa nói xong thì cậu đã ngất lịm đi, điều đó khiến người trước mặt cậu giật thót tim:
"Tiêu rồi, tiêu rồi mồm mình quạ đến vậy sao? Sao vừa nói xong người ta đã ngỏm rồi:)))"
"Cũng không thể để cậu ta ở đây được coi bộ phải vác cậu ta sao? Khổ thân tôi quá mà:')"
Nói xong người thanh niên kì lạ ấy nhấc bổng cậu lên và đem đi.
-------------Đến tối----------------
"Anh hai! Anh hai! Đừng bỏ em, làm ơn đấy anh Tanjirou"
"Quay lại với em đi!!! Anh hứa sẽ giúp em thành người mà!?"
"Làm ơn đấy!!!"
Một cô bé với đôi mắt màu đào đứng đó khóc lóc nói, nó khiến cậu thấy khó hiểu, bộ cậu quen cô bé đó sao, rốt cuộc là vì sao mà tim cậu lại thấy đau thế này? Nhìn cô bé, cậu thắc mắc hỏi:
"Ai vậy? Tanjirou là ai? Rốt cuộc cô bé đó là ai vậy?"
Nói rồi cậu chạy tới nơi cô bé đó đứng, rồi chợt choàng tỉnh, kì lạ? Trước mặt cậu là một căn phòng được bài trí theo hướng truyền thống, cậu vội vã nhìn xung quanh mọi thứ thực sự đều lạ lẫm với cậu, cậu chỉ nhớ được rằng mình đã ngất đi, với vô vàn câu hỏi trong đầu:
"Đây là đâu vậy? Mình rốt cuộc là ai vậy?? Mọi kí ức trong đầu mình rối loạn quá, nhớ lại đi làm ơn tôi là ai cơ chứ?"
"Tan-tanji... Ka...do??"
Có vẻ bây giờ mọi cứ ức đều rất mông lung đối với cậu, bỗng người đàn ông lạ mặt mà cậu gặp trong con hẻm mở cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh người ấy vội nói:
"Cậu tỉnh rồi sao, lúc cậu ngất đi làm tôi sợ muốn chết"
Nghe thấy tiếng động cậu liên quay lại nhìn, đó là người cậu gặp ở con hẻm đó, theo phép lịch sự cậu liền quay ra bảo:
"Tôi ổn, thực sự cảm ơn anh vì đã cứu tôi"
"Trông cậu chẳng có gì mà ổn đâu? Lúc ở trong hẻm chưa kịp hỏi tên thì cậu đã ngất rồi thực sự lúc đó cậu làm tôi thót tim đấy, tôi tên Muzan Kibutsuji, còn cậu?"
"Tôi thực sự không nhớ tên của mình lắm, nhưng anh có thể gọi tôi là Tanji, còn họ... thì thực sự tôi chỉ nhớ có thế"
"Ồ vậy Tanji cậu còn nhớ vì sao lại ở đó không? Chắc cũng không nhớ đâu nhỉ?"
"À V-vâng"
Sau khi trả lời xong, hai người liên rơi vào khoảng không yên lặng, thực sự họ chẳng có gì để nói với nhau lắm lên có chút ngại ngùng, cuối cùng Muzan đã lên tiếng để phá vỡ sự ngại ngùng đó:
"Nếu cậu không còn nhớ gì về thân thế của mình thì cậu có thể tạm thời ở lại đây? Tất nhiên là không miễn phí đâu cậu sẽ ở lại làm những công việc ở trong phủ này được chứ?"
"Vâng, thực sự cảm ơn anh"
"Không có gì đâu, đằng nào chỗ tôi cũng đang thiếu người"
*Khụ Khụ*
"A-anh không sao chứ?"
"Không sao bệnh cũ tái phát thôi"
"Cậu sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai nhé! Đồng phục làm việc tôi để trong tủ nhé, giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây"
Dặn dò cậu xong hắn cũng quay đi về phòng nghỉ ngơi, thực sự vác được cậu về nhà đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn, cũng may cậu cũng nhẹ lên hắn không chật vật mấy chứ cái cơ thể ôm yếu chết tiệt này ngày càng làm gã thấy chán ghét...
Cùng lúc này có một hình bóng ẩn hiện trên mái nhà nơi cậu đang nghỉ ngơi mà nhìn xuống.
???:" Coi bộ cậu thích ứng nhanh nhỉ? Thực sự mong cậu sẽ hoàn thành được tâm nguyện của cậu ghê~"
???:" Việc đưa cậu về đây khiến ta thất thoát hơn phân nửa sức mạnh nha~ lên ta đã lấy đi gần như toàn bộ kí ức của cậu để bù vào đó..."
???:"Thực sự mong chờ rốt cuộc trong ván cược này là ta thắng hay cậu thắng đấy~ Tanjirou Kamado"
Nói xong hình bóng ấy liền biến mất, tuy vậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu vẫn kịp nhận ra có thứ gì đó từng ở trên mái nhà thông qua mùi hương còn lưu lại trong gió...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trò chơi bắt đầu~
Rốt cuộc ai mới là kẻ thắng?
Bánh xe vận mệnh lay chuyển...
điều đó sẽ thay đổi được gì trong tương lai?
______________________________________
*Góc trầm kảm cùng TG:
Hiii mấy bồ!! Chương này hơi sàm nha, còn về đá đì Muzan tui cho ổng hơi hiền lành chút kiểu trước khi hóa quỷ ý, thế thôi nhé!!! Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro