Chương 2: Gặp gỡ "Một người mới" và Bạn Bè cũ?
"Xin lỗi tôi đên muộn rồi"
________________
Không hiểu vì sao hôm nay có hứng viết thêm truyện cho mn nì :0
Cảm thấy vui lên hẳn vì thi được 9đ toán 9đ văn mụi ngườiii !!!
________________
Tưg lúc đó Tanjirou đã nhảy xuống vách đá rất cao, có lẽ như xương của cậu đã gãy ra hết rồi vì tính tới đoạn té xuống thì cậu đã va đập vào rất nhiều cành cây lớn hoặc mấy tảng đá... Có một thân ảnh đi đến.. Thân ảnh này cao khoảng m7 với mái tóc được cột bằng nơ.. Họa tiết bướm? Đây nhìn kĩ thì thấy đó là một cậu con trai nhưng nhận nhầm rất nhiều vì cậu luôn có ngoại hình của một cô gái nếu bạn không thắc mắc chiều cao hoặc tone giọng của cậu. Mái tóc được cột gọn, một màu hồng nhạt và bộ kimono đen cùng họa tiết trắng và đôi mắt màu xanh vô hồn làm cho anh ta thêm bí ẩn.. Không biết ngoại hình như thế có phải tâm tư vô hồn như hai vị trụ cột kia không? Không đâu cho dù vậy anh ta không bơ Tanjirou mà lặng lẽ cứu giúp cậu
"Chết chưa? Đến muộn rồi.."- Kochi
"Ugh-"- Tanjirou rẽ lung lây
"Xì.. Im lặng đi tôi sẽ giúp cậu"- Kochi nói rồi mang Tanjirou đi
__________________
Trong một căn nhà cách Sát quỷ đoàn rất xa có hai bóng hình đang thấp thoáng trong căn nhà ấy, một cậu thiếu niên trẻ với mái tóc đỏ và đôi Hanafuda cùng một người con trai với tách trà nằm trên tay... Không khí thật yên bình biết bao?
"Ugh- uhh.."- Tanjirou từ từ mở mắt
"Dậy rồi à?"- Kochi hỏi
"Ah- C-cô-" -
"Là nam, tôi là nam"- Kochi không để Tanjirou nói
"À vâng.. Nhưng đây là..?"-
Xung quanh Tanjirou là một căn nhà khá đồ sộ, nơi này dường như có thể chứa rất nhiều người! Cậu hoa mắt chóng mặt vì nó. Cậu tính ngồi dậy thì Kochi ngăn cản
"Đừng ngồi dậy! Xương của cậu bị gãy rồi"
"H-hả?"- Tanjirou giật mình
"Nào.. Cậu tự nhiên trống không cái nhảy xuống vách đá là sao?"- Kochi hỏi
"À.. Tôi.."- Tanjirou ngập ngùng
"Thôi được rồi tôi đi lấy ít đồ ăn cho cậu"- Kochi nói rồi đi lấy đồ ăn nhưng-
"Cậu tên gì?"- Tan
"Kochirou.. Kochirou Haruko, cậu có thể gọi tôi kà Kochi"- Kochi trả lời cậu
"À được Kochi.. Tại sao cậu lại giúp tôi?"- Tanjirou
"Tại sao tôi lại không được cứu cậu?"- Kochi đáp trả
Nói rồi Kochi đi ra ngoài luôn để Tanjirou ngơ ngác ở đó, Tanjirou từ từ nhìn ra cửa sổ... Đó là một khung cảnh rất đẹp nhưng cũng huyền bí nốt.. Một khu rừng đầy động vật.. Động vật ăn thịt cũng có.. Ăn cỏ cũng có. Nhưng Tanjirou chỉ thấy Kochi đem vào một cái tô cháo cho cậu.
"Này ăn đi"- Kochi nói
"Ừ ừm.. Cảm ơn"- Tanjirou
Cầm tô cháo cậu cứ nhìn mà không thể ăn vì tay cậu đang bị gãy.. Thấy vậy Kochi dùng con mắt buồn bã nhìn cậu, lấy tô cháo và cầm muỗng đúc cho cậu. Cứ thế họ sống qua ngày..
___________
Qua ngày rồi qua ngày.. Tanjirou cũng lành lại và từ từ có thể đứng dậy đi xung quanh, thấy vậy cậu vui lắm ..
"Này Tanjirou kun ? Cậu giúp tôi hái thảo dược ở ngay chỗ XXX và gần ngọn núi "Nagamoto" được không?"- Kochi vừa hoa thuốc vừa nói
"Được thôi"- Tanjirou đáp trả
( kochi: vì một lý do nào đó thì mình lấy thời gian bắt đầu lúc Tanjirou chưa gặp Rui ở núi nhện quỷ nha )
"Nhưng ở đấy có quỷ ấy! Tôi biết cậu là sát quỷ nhân nên cậu có thể giúp tôi?"- Kochi cân nhắc Tanjirou
"Được thôi tôi có thể giúp cậu"- Tanjirou trả lời
"Ưm.."- Kochi nhìn Tanjirou
_____________
*hmm núi Nagamoto.. Ah đây rồi-*
"AHHHHH!!"
Có một ai đó đang hét lên làm cho Tanjirou giật nảy mình, cậu không hiểu gì nhưng cũng bình tĩnh chạy đi hái thảo dược. Cậu quá tò mò nên cũng đi theo nhưng... Đập vào mắt cậu là những người cậu thương.. Zenitsu Inosuke và Nezuko? Con bé đã thành người?! Tanjirou bất ngờ vì chuyện này nhưng cậu cũng rất buồn vì ả kia cũng tới... Cậu tức giận mà nhìn ả cứ quyến rũ Zenitsu hay Inosuke...
*Xì.. Con ả đó ...*- Tanjirou thầm rủa
Tanjirou xem lại cái bản đồ mà Kochi đưa cho, liền bất ngờ vì địa điểm lấy thảo dược lại nằm ngay trong khu rừng này và cũng là nơi đám bạn và con ả kia làm nhiệm vụ! Cậu đơ người ra nhưng rồi cũng cố làm cho xong việc mình cần làm
*Có âm thanh của người.. Người này quen thật...*- Zenitsu nghe được thứ gì đó
"Này đi thôi mấy tên kia!!"- Nezuko tức giận nói
(Kochi: Nezuko bây giờ rất tức giận với mọi người vì vừa về làm người thì không thấy Nii chan của cô đâu nên cô rất ghét tất cả mọi người, nói năng thô lỗ cách ứng sử thì thô bạo)
"Đ- được.."- Zenitsu
"Đi nào"- Reiko
Họ đi vào khu rừng thì nhìn thấy một đám người bị một sợi tơ điều khiển, Nezuko không quan tâm gì liền đánh hết đống tơ đó. Rồi đi luôn không quan tâm tới mấy người đằng sau, Zenitsu và Inosuke ngớ người ra nhưng họ cứ tiếp tục cứu mấy tên tân binh kia
"C- cảm ơn"- Tân binh nói
"Ahh"- Murata
"Suỵt im lặng đi tên tân binh kia!"- Inosuke
"V-vâng..!"- murata
"Nezuko..."- Zenitsu
"Này inosuke cậu sử dụng giác quan của cậu định vị con quỷ đi!"- Zenitsu nói
"Sao cũng được"- Inosuke
Từ từ Inosuke tìm được vị trí con quỷ đó.. Nó ở trên một tảng đá mà điều khiển các tân binh,
"Nó ở kia"- Inosuke nói
"Được đi thôi"- Zenitsu
"Đi nào Nezuko"- Zenitsu nói
"Sao cũng được đi thôi"- Nezuko đờ người nói
Họ chạy đi tìm con quỷ nhưng Zenitsu đi lộn hướng nên đã bay sang chỗ khác.
Nezuko cảm nhận được thứ gì đó nên đã nhờ Inosuke ném cô lên không, Inosuke không hiểu nhưng cũng làm theo.
*grr.. Khoan đã ở trên?*- Quỷ nhện mẹ
"Hừ"- Nezuko hừ lạnh
Cô mẹ nhện này chấp nhận cái chết, Nezuko khá bất ngờ nhưng đây sẽ là lần đầu tiên sau khi trở lại thành người. Cô cười hiền hòa rồi..
"Hơi thở của nước: thức thứ 5..."- Nezuko nói thầm
*dường như thức thứ 5 không gây ra cái đau cho bọn quỷ..*
*ah- cảm ơn cô.. Đúng là một nụ cười hiền hòa..*- nhện mẹ
"Cô phải hồi sịn trong thân thể con người"- Nezuko nói lạnh
"Có một trong các thập nhị nguyệt quỷ ở đây! Hãy cẩn trọng!"- Quỷ nhện mẹ nói
*Thập nhị nguyệt quỷ? Được rồi...*- Nezuko
Nezuko chạy về chỗ của Inosuke,
"Ngươi giết được nó chưa?"- Inosuke
"Rồi rồi đi thôi"- Nezuko nói
"Ờ ừ bla bla-"- Inosuke
*xì cái tên này lại làm thương chính mình*- Nezuko nghĩ
Nezuko băng bó cho Inosuke, rồi xong cô chạy đi tìm Inosuke và tên Thập Nhị Nguyệt Quỷ kia
______________
*uhh- mấy cái chỗ này làm mình tức giận"- Zenitsu
*Haiz không biết-*- Zenitsu đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy một con quỷ mặt người rồi. . .
"AHHH CÁI CON GÌ NHÌN GỚM THẾ NÀY??"- Zenitsu hét toáng lên
( hãy time skip nào.. Dù gì Zenitsu cũng giết được cọn quỷ đó thoi )
_______________
*Hmm.. Một tên Thập Nhị Nguyệt Quỷ? Được..*- Nezuko nghĩ thầm
Nezuko chạy đến vài nơi xa lạ xung quanh ngọn núi Nagamoto này.. Cô bỗng thấy được hai con quỷ đang cãi nhau?
*Hai con quỷ à?*- Nezuko nhìn được mà nghĩ
"Ngươi nhìn gì? Chỗ này không có chỗ cho ngươi xê vào đâu"- R.u.i ?
"Tại sao ngươi lại đánh cô bên kia?"- Nezuko hỏi Rui
"Đây là chuyện gia đình của ta, không phải chuyện của ngươi"- Rui phản bác
"Cái này mà gọi là gia đình thì ta thà chết nhỉ?"- Nezuko nhíu mày nhìn Rui
"Hah? Ngươi vừa nói gì?"- Rui hỏi lại Nezuko
"Ta nói cái gia đình của ngươi không xứng là một gia đình!"- Nezuko chửi thẳng vào mặt Rui
"Ngươi-" - Rui nhìn Nezuko mà nổi hắc tuyến trên đầu cacthu
"Sao? Ngươi muốn nói gì nữa không?"- Nezuko hỏi
"Ta cho ngươi hai thứ một là ngươi nói xin lỗi ta sẽ giết ngươi ngay hai là ta sẽ giết ngươi từng chút một, nhanh lựa chọn đi"- Rui đưa ý kiến cho Nezuko
"Thế khác gì nhau à?"- Nezuko đờ mặt nhìn Rui
"Hah"
Rui vẫn đang tức giận và chơi với tơ thì một thằng tân binh ( như trẻ em ) đến phá đám.
"Nào nào người kia xê ra đi"- Tân binh nói
"Này! Đừng đến đây!"- Nezuko cảnh báo tên tân binh kia
"Kệ ngươi chứ? Vừa đúng lúc có con quỷ tầm cỡ để giết, ta chỉ cần giết thêm con này thì êm xui xuống núi rồi"- tên tân binh sĩ nhục Rui và Nezuko
*tên này bị hâm à? Ngươi không biết con quỷ này mạnh lắm hay gì?*- Nezuko đơ người nhìn tên kí cố giết Rui
Rui quơ tay làm cho tơ cắt đứt từng khúc tên kia ra
"Ta sẽ giết ngươi cái con nhỏ kia.."- Rui tức giận thật rồi
*. . . một tên có loại mùi hương nồng hơn mấy tên kia.. Chắc chắn sẽ rất mạnh nhỉ?*
Rui quơ tay cho tơ bay lại phía Nezuko, cô tính chém tơ thì đột nhiên kiếm của cô bị gãy...
*uh?!* - Nezuko mặt lạnh trong hốt hoảng
"Tơ của ta có thể cắt được Nhật Luân Kiếm của các ngươi đấy"- Rui
*Vầy là sao *- Nezuko đờ người nhìn Rui
Rui đá vào người Nezuko làm cho cô bay lên không trung làm cô tức thêm
*ugh- cái tên này *- Nezuko
Cứ đá nhau các thứ rồi Tanjirou đi ngang qua, cậu không biết rằng thảo dược mọc ở gần chỗ bọn kia đá nhau, cậu ngớ người ra và tự động mò tay vào người lấy một cái mặt nạ và cây kiếm ra
( kochi: Bộ đồ của Tan chan đang mặc là Kimono xanh cùng họa tiết đen hình mặt trời nha )
*duh- Nezuko anh chỉ cứu em một lần thôi đấy..*- Tanjirou nhìn Nezuko đang bị hành hạ, cậu đột nhiên thấy đám tơ sắp cắt đứt Nezuko ra từng khúc nên cậu không quan tâm nữa mà chém hết đám tơ kia
Rui bất ngờ với cậu ( do Rui vẫn nhớ kiếp trước ), Rui cứ thề là.. "Nhất định phải bắt cậu tân binh đó"
"Hah? Tanjirou kun?"- Rui vui vẻ nói
" ngươi là ai"- Tanjirou nói vậy làm cho Rui bất động luôn
"Thật sự không nhớ ta?"- Rui hỏi lại
"Không biết không quen?"- Tanjirou nói
"N- nii chan"- Nezuko thấy Tanjirou liền nói
"Nii chan? Tôi k-không quen cô"- Tanjirou nói
"Cái gì nhưng rõ ràng đây là anh mà!?"- Nezuko
"Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi nên cô không cần-"
Nezuko không để Tanjirou nói gì liên ôm anh từ phía sau mà nói
"Đây rõ là Nii chan.. Nii chan..."- Nezuko nhịn khóc mà nói
"Hừ còn tên kia!"- Tanjirou quay mặt sang chỗ Rui
( ok ẩu đả một hồi thì đụt chan của chúng ta đã xuất hiện mà cắt đầu Rui )
"Tanjirou..kun"-
"Nii chann!"-
Hai người cứ ôm Tanjirou như thể vừa tìm được vàng vậy.. Ôm mãi thì Tanjirou tách hài người ra, cùng lúc đó thân ảnh nam nhi khác cũng xuất hiện
"Tanjirou kun? Chưa hái thảo dược được à?"-
"Eh? Kochi kun? Tớ xin lỗi vì đã về trễ nhưng đây thảo dược mà cậu cần tìm này!"- Tanjirou thầy cậu liền đưa xin lỗi rồi đưa thảo dược cho Kochi
"Nii chan người đó là ai vậy?"- Nezuko thấy tôi thì liền nói
"Là Kochirou.. Cậu ấy đã giúp anh sống sót tới ngày nay đó"- Tanjirou giải thích
"Mùi hương của cậu ta không phải con người"- Nezuko nói
"Hả?"- Tanjirou
"Tôi không phải người"
"K-kochi?"- Tanjirou
"Thế ngươi là gì"- Giyuu kéo Tanjirou lại
"Ta đã nói mình là quỷ đâu mà ngươi bảo vệ Tanjirou như thế?"- Kochi hỏi
"Không phải người thì chỉ có quỷ mà thôi"- Nezuko nói
"Tôi là T/G nên tôi có quyền"- Kochi nói
"T/G sao?"- Tanjirou nói
"Ah! Là cái thanh niên suốt ngày xuất hiện rồi biến mất ấy à?"- Tanjirou nhớ ra vài thứ mà nói
"Ờ đúng rồi nhưng tôi thuộc dạng Animal/Human"- Kochi
"Thì là nữa động vật nửa người.. Kiểu vậy?"- Kochi giải thích cho 3 tên tối cổ hiểu
"Thì ra là thế, nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã giúp Onii chan của tôi!"- Nezuko cúi đầu xuống
"Hiểu thì được nhưng thứ tôi cần là giết tên Muzan kia"- Kochi đờ mặt nói
*Tự nhiên mình cảm thấy cậu ta giống Giyuu san..*- Nezuko ngơ ngác nhìn Kochi lẫn Giyuu
"Hay..? Tôi trả Tanjirou cho mọi người?"- Kochi bắt đầu lên tiếng
"Thật?"- Nezuko đề phòng p2
"Nhưng cho tôi thăm thằng bé mỗi tuần nhé?"- Kochi cười cười nói
"Dĩ nhiên nhưng cậu không được làm hại thằng bé"- Giyuu im lặng nãy giờ đã lên tiếng
"Sao cũng được.. Tôi đi đây tạm biệt Tan chan nhá!"- Kochi nói
"Được! Tạm biệt cậu!"- Tan nói
___________
Tanjirou được nhận lại Sát quỷ đoàn và được cưng như trứng hứng như hoa còn ả Rei vẫn tức giận không ngớt...
Thế là... End nhá 😢🍜
_________
Huhu~ lâu quá không ra chap cho các cái truyện kia nên mình viết nốt cái này rồi tập trung vào mấy cái kia nha~!!
Ký tên
Kochi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro