Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba

-_Chương Ba: Bán Quỷ_-

Tanjirou đi, đi mãi, cứ hướng về mùi hương đặc trưng của con người đang thoang thoảng ngay mũi mà tiến đến.
Bỗng dưng cả người khựng lại, nhíu mày quay về phía sau, lại chẳng thấy gì ngoài cây với cây, vốn khu rừng này rất nhiều cây cối, lại là nơi chúng Quỷ kia dùng làm nơi ở, nên xung quanh đây rất tối dù là ban ngày.

" Ai đấy ? "

Tanjirou hỏi, thế nhưng chẳng có ai đáp lại cả.

Quái lạ, rõ ràng anh cảm nhận được có con người đang đi theo mình, đưa mũi ngửi thì lại không thấy mùi gì ngoài mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ.
Ảo giác sao ? Nhíu mày nghi hoặc, lại tiếp tục đi con đường ban đầu.

Còn đang suy nghĩ thì một tiếng kêu lớn phát ra từ trên trời, nhìn lên thì thấy bóng dáng của một con Quạ đen đang bay lượn trên cao, miệng nó còn ngậm một vật gì đó, giống như...một thanh kiếm?

" Lucky* ? "

Lucky như nghe được âm thanh của chủ nhân, liền lượn vài vòng rồi đáp xuống trước mặt Tanjirou.

" Là mày sao ? Sao mày đến được đây ? " Ôm con Quạ đấy vào lòng, nhận lấy thanh kiếm mà bản thân vẫn hay dùng rồi vắt ngang hông, có hơi lo lắng, vuốt ve bộ lông mềm của nó mà hỏi.

Tuy thanh kiếm này đối với anh không nặng, còn hơi nhẹ, và lưỡi kiếm mỏng, nên anh cầm rất dễ dàng, nhưng với người khác thì lại không cầm nổi, có những người trong Đoàn Diệt Quỷ khi trước có nhấc lên, còn tâng bốc bảo họ đang nâng một tảng đá chứ không phải kiếm.

Mà Lucky lại là Quạ, thân hình nhỏ xíu, chỉ to hơn chim sẻ một chútttt, nên nó rất khó khăn để mang đến.

" Chíp " Đáp lại một tiếng, Lucky tùy ý để anh hết vuốt lại vuốt, chốc lát lại phát ra một âm thanh nho nhỏ trong miệng vì thoải mái.

" Đi theo bọn chúng sao? "

" Chíp "

'Ừ' một tiếng, để Lucky lên vai, chú Quạ nhỏ đấy thấy chủ nhân có chút không vui thì cũng ngoan ngoãn im lặng mà rúc vào trong trang phục anh, nhưng chui mãi chẳng vào được dù chỉ một chút, đành cọ cọ cái đầu nhỏ nhỏ vào cần cổ trắng ngần của Tanjirou như an ủi. Ở một góc độ nào đó, đôi mắt màu đỏ pha vàng như ánh hoàng hôn của nó hơi lóe lên tia sáng, như đang suy tính gì đó, ánh mắt nó có chút đắc ý, có chút thỏa mãn, lại có chút....điên cuồng. Nhưng chỉ xuất hiện trong giây lát, rồi biến mất không một dấu vết.

Dù là chim, nhưng Lucky lại có thể hiểu được những thứ xung quanh, lần đầu tiên Tanjirou gặp nó là lúc chú Quạ đen này vừa thấy anh liền bay đến.

Lucky tuy cùng là giống Quạ với những 'cộng sự' của mọi người trong Đoàn Diệt Quỷ, nhưng thân hình lại nhỏ gấp đôi có khi gấp ba lần những con Quạ đó.

Tuy là Quạ! Nhưng Lucky lại kêu chíp chíp chứ không phải quát quát quạ quạ hay những tiếng mà đồng loại nó hay kêu, cũng không biết tiếng người.

Và ngoại hình của nó không chỉ nhỏ hơn những chú Quạ khác, mà cả màu lông cũng không giống.

Theo như Tanjirou thấy thì các 'cộng sự' khác của những người trong Đoàn Diệt Quỷ lông là màu xám và đen, mắt màu nào Tanjirou không nhớ rõ, nhưng rất khác.

Lucky lông cũng đen, nhưng phần đuôi phía trên mông và đuôi cánh cùng với trên đầu có những sợi lông màu đỏ vàng, hệt như một ngọn lửa, hệt như đôi mắt kỳ lạ của nó vậy.

Tanjirou không rõ lắm về lần gặp đầu tiên của cả hai, chỉ nhớ lúc đấy anh cùng Muichirou đi làm nhiệm vụ, đang trên đường về thì lại phát hiện trên cành cây gần đó có một chú Quạ nhỏ, nhìn thật kỳ lạ, còn đang ngạc nhiên nhìn chú Quạ đen này thì nó lại như tìm được 'người' cần tìm mà lao đến, báo hại Tanjirou bị nó đâm vô bụng, tuy nó thân hình be bé, nhưng lao vào một cách mạnh bạo khiến anh vì mất thăng bằng mà ngã oài ra đằng sau. Muichirou lo lắng đỡ anh dậy, còn không quên liếc con Quạ bất lịch sự ấy nữa, mà tiếc là Tanjirou đâu có biết.

Cả hai tuy một Quỷ một Quạ, nhưng như có thần giao cách cảm mà luôn hiểu ý của đối phương, Lucky cũng là nhờ cái thứ 'thần giao cách cảm' ấy mà có thể tìm thấy chủ nhân thật sự của mình, hoặc...tìm thấy một cái khác, không phải chủ nhân, không phải cộng sự, không phải đồng đội, mà là...người quen.

Sau đấy nó cứ bám theo Tanjirou mãi, mà Tanjirou lại cứ một lát lại ôm nó mà vuốt vuốt, lâu lâu lại hôn lên đầu một cái, khiến Muichirou ghen tức không thôi, anh ấy không hôn cậu, toàn hôn con chim đen thui đó, Muichirou ghét nó đến nỗi nhiều lúc còn giấu Tanjirou mà bắt nó mần thịt.

Quạ đen biểu hiện. Ta khổ quá mà TvT.

Nhưng còn lâu ta mới để Tanjirou cho ngươi, ta tìm cậu ấy rất lâu rồi!!!

...

Đột nhiên Lucky kêu lên một tiếng, chìa ra cái đầu nhỏ của nó mà hướng đến môi Tanjirou.

“ Chíp chíp ” (Hôn hôn)

Cúi đầu đáp ứng, nhìn thấy Lucky thỏa mãn lại kêu một tiếng nữa, Tanjirou cứ thế để Lucky trên vai mà đi tiếp.

***

Nhìn bầu trời đã dần chuyển sang đêm, Tanjirou nhíu mày, thế mà đã đi được một ngày trời.

Đành kiếm chỗ nào quanh đây ở tạm vậy. Nghĩ thế, Tanjirou đi được một chút nữa liền thấy một dòng suối, mà dòng suối này khá trong, có thể thấy mờ mờ những sỏi đá bên dưới, lại thấy một nhóm người vừa tắm vừa ca hát ở bên kia, quyết định không nhìn đến.

Đợi đám người vừa tắm xong đi mất, Tanjirou mới tiếng đến.

Ngồi nghỉ dưới gốc cây to gần đó, còn định nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe một âm thanh thích thú truyền từ bên trái tới.

Lạnh nhạt liếc qua thì rất nhanh liền thấy bóng dáng của một cậu bé chừng 6-7 tuổi chạy đến, bên cạnh lại không có ai cả, liền biết là tên nhóc này lạc đường đi. Đây là rừng, một tên nhóc miệng còn hôi sữa một mình trong rừng thì làm được gì chứ? Ai lại đời để một cậu nhóc vừa nhìn liền biết con nhà danh giá đi một mình ênh trong khu rừng đầy rẫy những nguy hiểm bao giờ?

Nhưng mà không phải chuyện của anh, cứ xem như không thấy vậy.

Nhưng có vẻ, tên nhóc đó không muốn để yên cho anh nhỉ?

Cậu nhóc lại gần sờ sờ mặt Tanjirou, cảm giác lạnh không thuộc về con người, cùng sự mềm mại từ tay truyền đến khiến nhóc ấy càng yêu thích không thôi, liều mạng nhéo mạnh một cái, hại Tanjirou đang lim dim ngủ cũng phải mở mắt mà trừng cậu nhóc.

“ Cậu không biết tôn trọng người khác là phép lịch sự tối thiểu sao? Nhìn là biết con nhà có tiền, sao không đi học khóa cách ứng xử sao cho đúng mực, làm phiền người khác đang ngủ là cực kỳ bất lịch sự, cẩn thận ta ăn thịt ngươi đấy, đồ nhân loại ngu xuẩn, đồ kẻ không có học thức ”

Ném cho tên nhóc đang ngơ ngác một nụ cười khinh bỉ, Tanjirou anh ghét nhất đang ngủ bị làm phiền, sau chuyện ở Đoàn Diệt Quỷ khiến anh như muốn tạo một lớp phân cách vô hình, cảm thấy lũ con người ngoại trừ gia đình 'cũ' của anh với Muichirou đều là lũ nhân loại thấp kém.

Một lũ tưởng bản thân cao thượng mà không biết chỉ là những kẻ bị loài Quỷ thao túng, một lũ khi chiến thắng thì khinh bỉ, buôn lời cay đắng, coi bản thân là tối thượng, đến lúc bị Quỷ ăn thịt lại gào khóc xin tha.

Một lũ ngu xuẩn không hơn không kém.

Lại nói. Muichirou của anh mới không như vậy, dù nhóc ấy với người khác luôn một mặt lạnh băng, vô hồn, nhưng với Tanjirou rất đáng yêu, mạnh mẽ dứt khoát.

Muichirou mới không ngu xuẩn, mới không đáng bị chán ghét như lũ kia.

Cậu nhóc bị anh mắt, tưởng sẽ gào khóc sợ hãi, nhưng nhóc cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt, quẹt đi, lại nhìn anh tò mò hỏi:

“ Anh là Quỷ à? ” Thật đẹp, nhóc không biết là Quỷ lại đẹp như vậy.

Mà nhóc con à, em nên nhìn những con Quỷ khác đi, sẽ khóc thét cho xem. ╮(╯▽╰)╭

“ Tất nhiên, ta là Quỷ, chính xác hơn là bán Quỷ, Bán Quỷ ăn thịt người ”

“ Oa ” Nhóc oa một tiếng, sợ hãi đâu không thấy, lại thấy đôi mắt màu xanh lá trong suốt xinh đẹp kia bừng sáng.

Đen mặt, Tanjirou thầm nghĩ: " Quái lạ, không sợ sao? " Anh cảm thấy nhóc ấy, đang ừm...rất thích thú.

“ Bán Quỷ là gì? ” Nhìn nhóc ngây thơ hỏi, mà mình đã nói đến bán Quỷ, không trả lời không được lắm, đành lạnh lùng nói một câu:

“ Là nửa Người nửa Quỷ, Ta có thể cảm nhận được cái lạnh bao lấy bản thân mỗi khi đông đến, có thể bị bệnh,  có thể ăn đồ ăn con người ”

Không quan tâm kẻ kia hiểu hay không, lạnh lùng hừ một tiếng, muốn ngủ lại bị cảm giác nóng nực trong người truyền đến, một ngày không tắm, thật sự rất khó chịu.

“ Ở yên đấy. Cấm nhìn ” Nói rồi đứng dậy bước đến dòng suối kia, vừa đi vừa cởi từng lớp áo ngoài xuống, đến khi chỉ còn lớp đồ trắng tinh, liếc mắt nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng nhìn mình, anh lạnh giọng nói:

“ Nhắm mắt lại ”

Không nhắm? Mặc kệ ngươi, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, cùng một...con Quạ.

Lớp đồ cuối cùng trên người tuột xuống, lộ ra cơ thể tuyệt mỹ hấp dẫn người nhìn.

Tanjirou bước xuống nước, thỏa mãn thở ra một hơi, lơ đi 'ba ánh nhìn' không quá trong sáng đó.

Mà khoan đã. Ba ánh nhìn đó của ai nhỉ? Cậu nhóc nè, chú Quạ im lặng nãy giờ nè, cả tên theo dõi anh nãy giờ...mà có lẽ Tanjirou không để ý lắm.

Mực nước không sâu, ngồi xuống chỉ cao tới ngực.

Xương quai xanh tinh xảo, hai khỏa hồng trước ngực như ẩn như hiện, cơ thể trắng nõn nổi bật dưới những lọn tóc màu đỏ tía, đôi mắt hiện lên một tầng sương, cánh môi hồng nhạt cong lên thỏa mãn.

Giống như một bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn vào liền không thể dứt ra được.

'-_Hết Chương Ba_-'

*Lucky theo tôi nhớ trong tiếng Anh nghĩa là may mắn, mà Tanjirou là muốn đặt tên tiếng anh, muốn chú Quạ mang đến may mắn cho bản thân vì một lý do gì đó chưa nói được, chứ không phải ngẫu nhiên, ở một đất nước vậy mà Tanjirou biết tiếng anh? Vì sao? Hay anh không phải Tanjirou mà là người khác, cái này sẽ biết ở những chương tới.

Mà có ai để ý Lucky sao sao không ? Chắc không.

Tôi không giỏi tả lắm, nhưng viết tới đoạn nói về sắc đẹp của Tanjirou là muốn mlem mlem.

Tanjirou là con trai tôi đó mọi người ( ̄ω ̄). Con ruột nó phải vậy.

Không tính phần này cùng tựa đề là 1877 từ, tuy không dài nhưng mọi người đọc tạm.

23.6.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro