Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gia đình?

T/g : " Ad bẻ cong cốt truyện, từ trên xuống dưới đều muốn bẻ:) "

----

Một cái đầu heo từ trong bụi rậm lú ra, cậu trai ngượng ngùng đeo mặt nạ heo nhẹ giọng nói :

- Tan- Tanjirou - san.... _

- Hả? Mày muốn cái gì hả con heo chết tiệt kia!? _ Tanjirou gắt gỏng hỏi.

- A, tớ- tớ xin lỗi! Tớ... _ Inosuke bỏ đầu heo ra, nước mắt run rẩy rơi xuống.

- Im đi cái thằng đàn bà! _ Tanjirou khó chịu cau mày, quát.

Sau 20 phút....

Cuối cùng đã giải quyết mọi chuyện, Tanjirou lại lạc trôi trong rừng tử đằng. Inosuke thì ngại ngại ngùng ngùng đi theo cậu và Kaigaku.

Zenitsu cảm thấy cuộc đời cậu bị đảo lộn.

Sao má Ỉn là ngượng ngùng giống con gái e thẹn thế kia? Shinobu - san tiêm cho cậu ta thuốc gì à? Còn Kaigaku cục súc và Tanjirou ôn nhu đều đảo lộn tính cách nữa chứ!

Đến gần chiều tà, ba người bọn cậu ra khỏi khu rừng. Zenitsu hoang mang nhìn người đang ngồi trên bục. Các bạn có thấy gì không? Là Hạ Tứ Mukago đó! Một trong những Hạ Huyền bị Muzan đưa lên bàn thờ trước đó, Zenitsu từng đọc một bản báo cáo về các Hạ Huyền nên biết khá rõ. Nhưng mà, điều quan trọng nhất....

Trời ạ, Mukago - chan trong hình dạng con người thật xinh đẹp! Nhìn cái nụ cười tinh nghịch, cùng đôi chân nhỏ lắc lư đó đi! Bé con nhà ai xinh thế, cho anh làm quen với!

Zenitsu liếc mắt nhìn, ở đây còn vài người gồm luôn cả Tanjirou. Đù, Kanao - chan, sao bạn lại xịt thuốc côn trùng ghê thế! Uầy, Genya - kun, sao cậu lại nở nụ cười khôi hài thế kia, còn mấy vết thương trên người cậu đâu hết rồi?

Đảo lộn hết... Tất cả đảo lộn hết rồi!

- Chúc mừng các thí sinh, mời các bạn chọn một cục sắt để rèn kiếm Luân Nhật. _ Mukago giọng nói trong trẻo như bé loli, chỉ tay vào những khối sắc hình chữ nhật.

Ểh? Luân Nhật? Đổi luôn tên rồi à? Còn khối sắt hình chữ nhật á? Trong trí nhớ của mình đâu phải như vậy... Zenitsu hoang mang- ing.

- Hiện tại cấp bậc của các bạn là Quý, cấp thấp nhất. Hãy đợi ở nhà và chúng tôi sẽ đến phát đồng phục cho các bạn. _ Mukago nhẹ nhàng nói, đánh yêu nở nụ cười.

Zenitsu u mê loli một cách đột ngột, ngu ngơ nhìn bé. Mukago cảm giác lạnh sống lưng, nở nụ cười cứng ngắc với Zenitsu.

Zenitsu ume, cậu nhìn khối sắc, chọn theo cảm tính lựa vào khối sắc góc trái bên phải hàng thứ hai. Sau đó cậu uốn éo đưa cho bé Mukago.

- Anh lựa cái này Mukago - chan~ _ Zenitsu cười cười biến thái.

- À ừ, etou.... Agatsuma - dono, thanh kiếm và đồng phục 10 ngày sau sẽ đến nơi. Vui lòng chờ ở nhà. _ Mukago chấp tay trước người, nghiêng đầu dễ thương nói.

- Cứ gọi anh là Zenitsu~ Mukago - chan~ _ Zenitsu xoa tay cười cười.

Mukago cứng ngắc nghiêng đầu khó xử. Kaigaku mới bắt đắc dĩ lôi đầu em trai về nhà. Zenitsu vẫn chưa thoát khỏi cơ u mê choáng váng đầu óc. Đến khi về nhà thì thấy có một người lạ.

Mái tóc người đó dài tới thắt lưng, màu vàng óng ả như chứa từng tia nắng. Người đó quay đầu lại, đôi mắt màu nâu sẫm ôn nhu nhìn cậu :

- Zenitsu, con về rồi à? _

- Hả? _ Zenitsu đứng đực cả người.

Lại có người phụ nữ tóc đen nhánh, đôi mắt nâu to tròn ôn nhu trìu mến nhìn cậu đi tới :

- Biết ngay là con trai mẹ giỏi nhất mà! Thế nào con cũng trở về với cha mẹ. _

" Cha và... mẹ? "

- Khụ khụ, cái thằng này chắc là được Kaigaku bảo hộ nên không sao chứ gì!? Phải luyện tập thêm cho nó! _ Ông nội bước ra, khuôn mặt nghiêm khắc in sâu vào trí nhớ cậu.

Zenitsu phóng tới ôm ông Jigorou khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, cậu cứ liên tục gọi ông nội. Jigorou cau mày đẩy Zenitsu ra, lắc mạnh vai cậu :

- Zenitsu, cháu bị sao vậy? Lúc trước còn dữ dằn nói không thích ông nội cơ mà. _

- Thằng nào nói.... không thích ông già tui cho một chiêu Phích Lịch Nhất Thiểm! _ Zenitsu mắt lấp lánh ánh nước, nghẹn ngào nói.

- Zenitsu chắc qua kỳ tuyển chọn nên đã ngộ đạo ra cái gì rồi. _ Cha cậu đi đến xoa đầu, cười ôn nhu nói.

- 10 ngày sau Kaigaku, cháu cùng Zenitsu đi đến tổng bộ phía Tây nhé! Có rất nhiều nhiệm vụ ở đó, cố gắng lên. _ Ông Jigorou nghiêm nghị nói với sư huynh.

- Vâng, sensei. _ Kaigaku chấp hai tay, cúi người tuân mệnh.

Cứ tựa như... Kaigaku chẳng phải là người thừa kế kiếm thuật Hơi thở của Sấm, mà là vệ sĩ của người thừa kế thì đúng hơn.

Zenitsu có chút mê sảng, cậu nhớ rõ ràng là mình được ông già nhặt mà. Huyết thống cũng không có mà tại sao....?

- Zenitsu, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mười ngày nữa con phải đi rồi đó! _ Mẹ cậu nhu hòa nói, bước đi nhẹ nhàng đến phòng tắm chuẩn bị nước.

Nhớ lại người phụ nữ bội bạc năm đó cuốn tiền trốn nợ bỏ lại bản thân, Zenitsu có chút giật mình.

" Mẹ mình đây sao? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro