Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trời ơi!!!


Zenitsu ôm đầu hoảng sợ khi phát hiện mình đang lạc lối trong khu rừng tử đằng. Zenitsu cố gắng kêu tên từng người Tanjirou, Nezuko - chan và lợn rừng nhưng không thấy ai.

" Bố đã thi cử xong rồi mà, khu rừng này là sao? " Zenitsu nghĩ, đi thử xung quanh.

- Grào!!! _ Một con quỷ nhảy ra với miệng rộng như chậu máu và cặp mắt trắng dã lao tới chỗ cậu.

- Đcm, mày từ đâu ra đấy!? _ Zenitsu nhảy dựng, cầm kiếm lui về phía sau.

Mới nãy còn đang tận hưởng kết thúc của trận chiến cuối cùng tùi đột nhiên bị biến sang đây là vì cái quỷ gì chứ!

Mà khoan! Nezuko hoá hình người lúc ấy xinh phết, muốn cưới em ấy về nhà quá... Ủa, xí một chút, vậy đây là đâu?

Cậu thất thần mà không biết con quỷ đã nhào tới, Zenitsu không vung kiếm kịp, nhắm mắt chờ đau đớn nhưng không có gì cả.

" Roẹt " Tiếng kiếm sắc sảo bên tai, chóp mũi nồng nặc mùi máu quỷ.

- Zenitsu, đệ bất cẩn quá đấy! Nếu không có huynh thì đệ sẽ biến thành gì hả? _ Một giọng nói ôn nhu khiển trách bên tai.

Zenitsu mở mắt, sau đó co rút khoé miệng ngay lập tức. Cậu nhảy lùi về hai bước, cầm kiếm chỉa về phía hắn, lạnh lùng nói :

- Thì ra anh vẫn còn sống sao, Kaigaku. _

- Đệ nói gì vậy Zenitsu? Haizzzz, đệ vẫn còn giận huynh về việc cho đệ ăn quá nhiều đào à? _ Kaigaku ngẩn người một chút, sau đó mới thở dài buồn bã, đôi mắt ôn nhu như nước.

Really? Kaigaku mà cậu gặp có phải như vậy đâu?! Cái tiếng mắng chửi, chế nhạo mà cậu đã nghe đâu rồi???

- Anh- anh là ai!? _ Zenitsu lắp bắp hỏi, cánh tay cầm kiếm hơi run.

- Hm? Đệ nói gì vậy? Huynh là Kaigaku, sư huynh của đệ đây mà! _ Kaigaku bĩu môi, nhẹ nhàng đi tới cóc đầu cậu một cái.

Bé hoang mang quá, cái người mang hình dạng Kaigaku đang ôn nhu thân thiết gọi " Huynh " gọi " Đệ " thế này làm bé thấy sợ _ Zenitsu said.

- Được rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là xong kỳ thi tuyển rồi! Cố lên nhé, Zenitsu. _ Kaigaku cười nhẹ, ấm áp xoa đầu cậu.

"..." Ông già ơi, kíu con với.

Ểh? Nhưng chẳng phải nếu Kaigaku không thành quỷ vậy thì ông nội... ông già ổng còn sống phải không?

- Kaigaku, Kaigaku! Ông nội, ông nội tôi.... _ Zenitsu nắm vai Kaigaku lắc mạnh, run rẩy hỏi.

- Cuối cùng cũng chịu gọi ông nội rồi sao! Ông nội vẫn ở nhà đợi em đấy thôi.... _ Kaigaku mỉm cười trấn an cậu.

Zenitsu suýt chút nữa gào khóc lên, mắt láo liếc. Sau đó, cậu lấy tay tát mình một cái thật mạnh.

Đau, đau quá... Vậy đúng là mình không mơ rồi! Ông nội vẫn còn sống!

- Được rồi, huynh đệ mình đi thôi! _ Kaigaku cười cười, nắm tay thiếu niên tóc vàng dắt đi.

.... 2 ngày sau.

Zenitsu bị dính một loại thực vật gây mê, ngủ như chết trên lưng Kaigaku 1, 5 ngày. Mới vừa tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang bị Kaigaku cõng đi rồi.

- Oáp~ chuyện gì xảy ra vậy? _ Zenitsu ngáp một cái, dụi mắt hỏi.

- Đệ ngủ lâu lắm rồi, chiều này là kết thúc buổi tuyển chọn đó. _ Kaigaku cười ôn nhu, tiếp tục cõng cậu như không có việc gì.

" Có sư huynh thật tốt! Huhuhu " Zenitsu cảm động nghĩ.

- Nè sư huynh-..._

" Xoẹt! Ầm! " Đột nhiên có một tia lửa lao tới đâm sầm vào Zenitsu.

Cậu nằm một đống trong gốc cây, miệng sủi bọt. Còn cái người nằm trên cậu thì chậm chạp đứng dậy, cáu gắt :

- Tên khốn nào va vào ông hả?! _

- Này, cậu làm gì vậy? _ Kaigaku lên tiếng hỏi.

- Tránh xa bố ra! Hay muốn đánh nhau hay gì!? _ Thiếu niên gắt gỏng nói.

- Thằng kia, mày không biết phép lịch sự hả?! _ Zenitsu xoa cái đầu đau nhức nhối, quát to.

- Mày nói gì?! _ Thiếu niên tức giận trừng mắt hét.

- Thằng- ... _ Zenitsu muốn chửi đỏng lên thì bắt ngờ bắt gặp gương mặt quen cmn thuộc.

- Tanjirou!? _ Zenitsu giật cả mình.

Trời ơi, ôi - mai - gót, thánh thần thiên địa ơi! Đó là Tanjirou sao? Kamado Tanjirou anh vợ ôn nhu hiền lành nhà cậu đâu rồi?!

- Mày biết tao sao thằng tóc vàng như shit kia? _ Tanjirou hung hăng nắm cổ áo cậu, thô lỗ hỏi.

Đm, sao có cảm giác giống như Tanjirou cùng Inosuke hoán đổi linh hồn vậy!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro