Chương 1: Xuyên đến thế giới số 280.
-Chẳng cảm nhận được gì cả...
Đó là lời nói của Giyuu khi anh vừa mở mắt ra đã thấy bản ngồi ngâm chân dưới một con suối trong khu rừng hoang vắng.
-Huh? Lại nữa à...
Anh lầm bầm trước khi nhìn xuống đôi tay của mình, không nhuốm máu cũng không bị biến dị, lại một lần nữa...
Anh sống lại...
Nhưng đây không phải là lần thứ hai hay lần thứ ba mà là...
Hai trăm bảy mươi chín thế giới.
Con số này đã vượt qua những gì mà con người có thể hiểu được, nhưng Giyuu chắc không phải là nhân loại rồi.
Anh đã đi qua nhiều thế giới, không vì bản thân mà là vì một mục đích - những chiếc lông vũ.
Phải...
Những chiếc lông vũ chính là niềm hi vọng giúp anh hồi sinh lại chị gái Tsutako và người bạn thân là Sabito, họ là những người quan trọng với anh nhưng họ đã rời xa anh ở thế giới thứ nhất. Một mình anh ở lại, sống trong nỗi cô đơn và dằn vặt trước khi ngày đó Thượng Đế cho anh một ân huệ.
Một sự ban phước dành cho anh khi Thượng Đế nói rằng chỉ cần vượt qua từng thế giới, từng vũ trụ song song cố gắng sống sót cho đến khi tìm thấy những mảnh lông vũ vụn vặt trong từng thế giới ấy sẽ có cơ hội hồi sinh những người đã mất.
Thậm chí còn có thể hồi sinh những người thân của người khác nếu bản thân anh... muốn họ có thể hạnh phúc giống như anh - mong muốn đoàn tụ với người nhà.
Giyuu là người được chọn...
Ừm...
Nó là một phước lành dành cho những người có chấp niệm quá lớn giống anh nhưng... cũng có thể là một lời nguyền day dẵn dẫn dắt những kẻ lạc lối vào một con đường mà ngay cả họ không thể tìm thấy điểm dừng.
Nhưng...
Anh chấp nhận...
Anh đã đồng ý....
Không ai có thể ngăn cản anh...
Đó là những gì anh muốn làm, dù phải hi sinh cả tính mạng, cả cuộc đời, cả linh hồn - Giyuu... vẫn chấp nhận.
Có thể người ta nói rằng anh ngu ngốc.
Nhưng ai quan tâm chứ?
Giyuu đã đi quá xa để có thể quay đầu lại, dù anh có chết bao nhiêu lần, dù anh có lạc vào những thế giới điên rồ thế nào, tất cả đều không quan trọng. Miễn là anh vẫn có thể tiến về phía trước, miễn là những chiếc lông vũ vẫn tồn tại ở đâu đó, anh sẽ tiếp tục.
Gió nhẹ thổi qua rừng cây, mặt nước suối khẽ lay động phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Giyuu đưa tay chạm vào dòng nước mát lạnh, một thói quen anh đã duy trì suốt những lần tái sinh.
-Đây là thế giới thứ 280 rồi sao?
Anh thì thầm với chính mình, giọng nói trầm thấp, không chút cảm xúc.
Một thế giới mới, một hành trình mới.
Từng thế giới mà anh đi qua đều có những quy luật khác nhau - có nơi là chiến trường đẫm máu, có nơi yên bình đến mức khiến anh khó chịu.
Quỷ - chính là nó, là nguyên nhân cốt lõi khiến Nhật Bản rơi vào tang khốc và đau thương, người thân của anh và những người khác đều là nạn nhân của những con quỷ ấy. Những con quỷ ấy hằng đêm luôn tấn công con người, ăn thịt và uống máu của họ như một bữa ăn ngon lành.
May thay thời đại Taisho này, có một tổ chức tên là 'Sát Quỷ Đoàn' - anh cũng tham gia và trở thành Trụ Cột - mặc dù anh không thừa nhận điều đó. Tổ chức hoạt động bí mật dưới sự lãnh đạo của các Chúa Công qua từng thời kì trong gia tộc Ubuyashiki.
Trong những thế giới anh đã đi qua, bao nhiêu lần anh đã chứng kiến nhiều sự kiện đã diễn ra như.
Trận chiến nhỏ với những con quỷ cấp thấp.
Trận chiến lớn với những con quỷ cấp Thượng.
Trận chiến cuối cùng khi họ đánh bại Muzan.
...
Và điên rồ hơn là... có những thế giới khiến anh phải suy ngẫm rất nhiều vì tình tiết của nó là 'ngược luyến thâm tình' - nơi không chỉ còn những trận chiến mà ngay trong Sát Quỷ Đoàn, những câu chuyện tình yêu được viết nên và chung quy chúng đều hướng về Kamado Tanjirou.
"Vầng thái dương nhỏ."
Danh xưng này là Giyuu - hoặc có thể là mọi người khi tiếp xúc với cậu đều có chung suy nghĩ như vậy.
Anh cười nhạt - không hơn.
Nhìn xuống bên phải anh, là thanh Katana có linh hồn - tên là Ryu.
Ryu là cô bé được sinh ra từ thanh Katana mà anh gắn bó trong suốt thời gian anh lên làm Thủy Trụ - chính vì lẽ đó mà Ryu được sinh ra, dẫn lối và hỗ trợ anh lúc cần. Nhưng Ryu bây giờ đang say giấc vì đã tiêu hao rất nhiều năng lượng để giúp anh giảm đau đớn khi đón nhận cái chết.
Thế giới số 279:
Nơi anh đã biến thành quỷ dưới trướng Muzan và phục vụ hắn, hắn giao cho anh trọng trách chính là vệ sĩ - bên cạnh hắn mọi lúc và phải chiều theo ý của hắn.
Hắn thích ra lệnh và phục tùng tuyệt đối - anh vâng lời, cúi đầu trước hắn, trước kẻ mà anh xem là kẻ thù không đội trời chung với Sát Quỷ Đoàn.
Cũng chỉ vì lầm lỡ...
Một bước sa vào con đường dẫn đến bóng tối...
Lúc đó chỉ là anh quá yếu đuối không kiên định để hắn dẫn dụ và lôi kéo, phản bội bạn bè - phản bội cả Sát Quỷ Đoàn.
Anh không quên những đôi mắt ấy, từng Trụ Cột nhìn anh với ánh mắt căm thù xen lẫn lạnh lùng đến đáng sợ, họ muốn lấy đi mạng sống của anh.
Vũ khí trong tay họ chĩa về phía anh.. anh không sợ hãi, chỉ đơn giản là... đón nhận như một phần thưởng.
Nhờ Ryu - thanh Kanata có linh hồn giúp anh nên anh không cảm thấy đau đớn mà rất thoải mái.
Bây giờ...
Lồng ngực Giyuu bỗng phát ra ánh sáng nhẹ, bàn tay anh khẽ chạm nhẹ vào ngực cảm nhận ánh sáng ấy.
-Chiếc lông vũ...
Nó bay ra khỏi lồng ngực anh, trong một quả cầu thủy tinh, màu trắng từ chiếc lông vũ dịu nhẹ mà mờ ảo. Anh lại đọc thầm câu thần chú khi đưa quả cầu chứa lông vũ trước bầu trời đầy nắng kia.
-Hỡi mảnh vỡ vô chủ... hãy trở lại hình dạng ban đầu.... quay về với chủ nhân của ngươi... trở lại về nơi ngươi từng thuộc về... ._Giyuu khẽ nhắm mắt, vỏ thủy tinh biến mất khi chiếc lông vũ đã lơ lửng trong lòng bàn tay của Giyuu rồi tách thành hai mảnh ánh sáng hình thoi, đó là mảnh ghép để hoàn thiện cơ thể và linh hồn của Tsutako và Sabito.
Giyuu tiếp tục đọc thầm thần chú, đôi mắt anh ong lanh theo ánh sáng từ mảnh hình thoi.
-GIẢI PHÓNG!!!
Hai mảnh hình thoi bay về bầu trời xanh kia, anh lại siết chặt các ngón tay lại.
-Được rồi...
Anh đứng dậy khỏi dòng nước suối mát lạnh rồi mang tất và giày vào chân, sau đó là giắt thanh kiếm ngang hông trước khi đi về Sát Quỷ Đoàn.
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên con đường đất ẩm, Giyuu lặng lẽ di chuyển trong khu rừng, đôi mắt xanh thẫm không chút dao động. Anh đã quen với việc hòa nhập vào từng thế giới mới, nhưng vẫn phải luôn cẩn trọng vì mỗi thế giới có quy luật riêng, và một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến anh mất mạng trước khi tìm thấy mảnh lông vũ kế tiếp.
---
Trở về Sát Quỷ Đoàn, giống với tưởng tượng của anh là nó rất yên tĩnh, dường như không có gì làm phiền được sự yên bình của nơi chốn này. Theo suy đoán của anh thì chắc là bây giờ Tanjirou đã đi làm nhiệm vụ chưa trở về, anh đi theo con đường đá phủ vào dinh thự của Chúa Công, báo cáo lại tình hình mà anh thu thập được từ ngôi làng anh đang điều tra.
Trước mặt Chúa Công Kagaya Ubuyashiki và hai cô con gái 8 tuổi của mình là Hinaki và Nichika, anh cẩn trọng và hành lễ khi báo cáo.
-Thưa Chúa Công, tôi đã đi điều tra ở làng Himeji, không có quỷ xuất hiện, nằm trong khu vực an toàn. ._Giyuu nói với giọng không cảm xúc, đôi mắt trầm lặng.
-Không có quỷ... dấu hiệu đáng mừng, cảm ơn con đã vất vả, Giyuu. ._Giọng ngài khàn và yếu ớt do lời nguyền gia tộc nhưng vẫn giữ được dáng vẻ hiền từ như Đức Phật ấy, đôi môi mỉm cười nhẹ hài lòng.
Giyuu chỉ nhẹ gật đầu trước lời khen ngợi của Chúa Công. Anh không để tâm đến công lao hay sự vất vả của mình. Tất cả những gì anh làm chỉ là một phần trong chuyến hành trình bất tận.
Hinaki và Nichika ngồi lặng lẽ bên cạnh cha mình, đôi mắt dịu dàng nhìn vị Thủy Trụ. Bọn trẻ trong Sát Quỷ Đoàn luôn kính trọng Giyuu, nhưng anh chưa bao giờ quen với sự tôn trọng đó.
-Giyuu, con có nhận ra điều gì khác lạ không? ._Chúa Công nhẹ giọng hỏi.
Giyuu thoáng ngập ngừng, không phải làng Himeji quá yên bình sao? Dù biết đây là điều đáng mừng, nhưng từ kinh nghiệm của anh, những khoảng lặng này thường là điềm báo trước một cơn bão lớn.
-Mọi thứ đều bình thường… nhưng có lẽ đó chính là vấn đề.
Chúa Công khẽ cười.
-Con vẫn nhạy bén như mọi khi... có một số báo cáo từ các Trụ Cột khác… chúng ta sẽ sớm có câu trả lời. Nhưng bây giờ, con hãy nghỉ ngơi.
Giyuu cúi đầu, chuẩn bị rời đi thì...
-Khoan đã, Giyuu.
Anh dừng lại, nhìn về phía Chúa Công.
-Tanjirou đang trở về. Ta nghĩ con nên gặp cậu bé ấy.
Giyuu không đáp, chỉ hơi siết nhẹ tay mình.
Tanjirou...
Vầng thái dương nhỏ ấy, một lần nữa xuất hiện trong thế giới của anh.
-Vâng... ._anh đáp nhẹ rồi rời đi.
Giyuu bước ra khỏi phòng, không vội vàng nhưng cũng không quá chậm chạp, mỗi bước chân anh vang lên trong không gian yên tĩnh của dinh thự như một nhịp điệu quen thuộc.
Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh, mặc dù biết rằng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Anh không thể tránh khỏi sự bồn chồn khi nghĩ đến Tanjirou. Cậu ấy là người mà anh không thể lí giải được, nhưng đồng thời cũng là người mà anh cảm thấy gắn bó một cách kì lạ.
Dù Giyuu luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, không có ai có thể hiểu được sự cô độc trong lòng anh nhưng Tanjirou lại là một ngoại lệ.
Cậu ta hiểu anh như cách anh hiểu cậu ấy sau khi đi qua nhiều thế giới, con người Tanjirou - trẻ tuổi, ngây thơ và năng nổ luôn mang đến năng lượng tích cực.
Chả trách, không ai lại không thích một người như cậu bé ở bên cạnh, cả Chúa Quỷ Muzan Kibutsuji trong vài thế giới mà anh đi qua cũng dành cho Tanjirou rất nhiều tình cảm, đặc biệt là có sở thích 'chiếm hữu' Tanjirou.
Lại còn có các Trụ Cột khác, anh phì cười.
Anh không ghen, không ghét, cũng chẳng để tâm.
Yêu...? Anh xứng được yêu sao?
Không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro