tập 2
Vương Tuấn Khải mặt đen xì tiến lại chỗ Nguyên. Khải cứ tiến 1 bước. Nguyên lại sợ hãi lùi 1 bước... cả hai Cứ như vậy cho tới khi Nguyên chạm lưng vào tường.. lú này Khải giơ tay định tát nguyên thì chú cảnh sát từ đâu lao tới hô hào ầm ĩ, vừa hét vừa hỏi :
" Chuyện gì mà bu đông nghịt vậy lập tức di tản cho tôi ". Ông cảnh sát vừa hét vừa cầm gậy chỉ chỉ về phía mộ người. Ông ta có vẻ đang vội làm gì đó nên lập tức rời đi ngay..
Khải cực ghét dây dưa với bạn cảnh sát nên lập tức bỏ tay xuống và vờ lùi về đằng sau.. tuy chân lùi nhưng tay thì túm chặt vạt áo của nguyên(ーー゛).... khoảng 3p sau. Mọi người hầu như ai đều về việc nấy chỉ còn duy nhất bọn người của Khải và Nguyên còn ở đó... lúc này Nguyên mới giật mình hoàn hồn.. lật tức miệng la oe óe, còn tay chân xua xua tứ phía....
- Anh mau tránh xa tôi ra ,tránh ra, tránh ra,[ hộc hộc hộc へ(><#)ノ]
Đang la hét xua tay tứ phía,thì bỗng nhiên tay Nguyên bị nắm chặt lại. Cậu mở 1 mắt ra nhìn thì thấy Khải đang nắm tay cậu. Còn mắt thì bắn ra đạn nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt..
- ờ anh......ma....
- Mau trả tiền cho tôi... Tên ăn mày này....... Nguyên đang nói thì bị Khải chặn giọng lại. Nhưng nghe câu của Khải thì Nguyên chính thức cứng họng đơ. 1s........2s......3s......4s.......5s....... Nguyên mặt đầy hắc tuyến,khóe miệng còn giật giật liên hồi. (ーーlll).
*Nguyên nghĩ : cmn. Gặp chuyện lúc nào không gặp... lại gặp đúng lúc này. Đệt.....( chuyện là như này. Vì cái thẻ của cậu hôm qua bị rớt nước. Còn bị con chó hoang nào đó gặm nữa.thế là nó bị chập gì gì đó nên cậu không rút tiền trong đó được Cho nên cậu vừa mới đưa thẻ của cậu cho anh trợ lý đi làm lạo thẻ mới. Mới đưa hôm qua xong hôm nay liền gặp chuyện.. số cậu đúng là số con tằm凸(⊙▂⊙✖ ). Lú này Khải cứ thấy Nguyên cứng đờ liền giơ tay vỗ vài cái vào mặt Nguyên nhằm để cậu tỉnh dậy. Nhưng lúc Khải vỗ mặt Nguyên thì trong đầu khải đang nghĩ.* Aidaaa.. mình đẹp trai quá nên cậu ta đơ luôn rồi. Đúng là đẹp quá cũng khổ. Ơ mà còn chuyện cái xe. Cmn..凸(⊙▂⊙✖ ) *
Nguyên lúc này mới hoàn hồn lắp bắp nói.
- à.. anh gì đó ơi..... chuyện.. là... cái thẻ của... tôi nó... Chưa kịp nói xong thì Khải nhảy vào.
- Cmn. Tôi đang nói cậu trả tiền cho tôi. Tôi quan tâm gì tới cái thẻ ăn của cậu...
- NÀY. Anh ít nhất cũng phải....
- Không nói nhiều. Bây giờ cậu mau trả tiền cho tôi. 25.000.000 NDT.. mau trả cho tôi
*Đậu má nó.. 25.000.000.NDT mà nó làm như 25 tệ vậy á trời.. *nguyên mắt cho 'o' miệng chữ 'ơ' nghĩ*....
- Cmn. Cậu còn định đơ đến bao giờ. Còn không mau trả tiền. Tôi sắp trề giờ học rồi...
Lúc này Nguyên mới bừng tỉnh.. khi nghe Khải nói sắp trễ giờ học.. cậu lập tức hất tay Khải ra và nói..
- Tiền tôi nợ anh. Nhất định tôi sẽ trả. Nhưng là sau khi tôi đến trường..
Nói rồi Nguyên lấy hết sức lực phóng đến trường.. vừa chạy cậu vừa lẩm bẩm.
- Cmn... hộc hộc... đang.. trễ giờ học... hộc hộc... còn gặp thằng điên mặt.....hộc hộc.. than đó.. số mình... hộc... đúng là xúi quẩy mà....hộc hộc....lại còn là... ngày đầu tiên chuyển.....hộc hộc.. trường mới nữa chứ...aaaaaa.. mệt chết bảo bảo rồi.. hộc hộc..
Đang vắt chân lên cổ chạy thì bỗng có 1 chiếc xe lambogini trắng chạy sát cậu. Rồi cửa sổ hạ xuống.. 1 nam thanh niên cỡ bằng tuổi cậu ngó đầu ra nói.
- Này có cần đi nhờ xe không.. nhìn đồng phục của cậu. Hình như chúng ta học chung trường.. mà trường chúng ta thì còn rất xa.. có cần đi nhờ không..
Lúc này cậu không nghĩ được gì nữa nên lập tức đồng ý...
- Cá...m.... ơ..n Hộc hộc anh ... hộc hộc nhiều lắm... hộc hộc..
Nhìn bộ dạng cám ơn của Nguyên. Người này thật sự không nhịn được cười mà cười đến đau ruột chảy nước mắt...... đến chú tài xế làm cho nhà người này 30năm.... chở người này đi học 17 năm mà cũng chưa từng thấy anh cười như vậy bao giờ. Khiến ông vô cùng ngạc nhiên.. hơn nữa người này không bao giờ có thói quen cho người lạ đi cùng xe.. đặc biệt là chưa gặp lần nào như Nguyên.(Ryy:" con dâu à. Con thật sự là có sức hút à nga~╮(╯3╰) √)
Ngồi trong xe. Người này hỏi Nguyên. - Này.!! Cậu là học sinh mới à.. tôi chưa từng thấy cậu bao giờ a.
- à!! Tôi mới du học ở Mỹ về.. được bama chuyển vào trường này học...
-Oh!! Ra là vậy.. tôi là hội trưởng hội học sinh Dịch Dương Thiên Tỷ...học lớp 11s1. Nếu cậu cần gì có thdẻ tới tìm tôi..
-A!! Vậy là anh hơn tôi 1 tuổi. Tôi học lớp 10s1. Tên Vương Nguyên
Nghe Nguyên nói mình học lớp 10s1. Anh lập tức giật mình tròn mắt nhìn cậu... anh bắt đầu thắc mắc.
* quái lại. Học lớp 10s1 thì tại sao lại chạy bộ đi học thế này.. rốt cuộc cậu là ai vậy*[ thiên nghĩ]
Nghĩ rồi Thiên quay sang Nguyên hỏi tiếp.
- này!! Cậu có chắc chắn là mình học lớp 10s1 k thế
- đương nhiên rồi... hôm qua tôi cùng bama đi nhận làm hồ sơ mà.. tôi còn đeo bảng tên này. Có ghi rõ tên lớp.nói rồi cậu kéo áo đồng phục ra cho Thiên xem bảng tên
- cậu học lớp 10s1 thì tại sao lại chạy bộ đi học thế này.. cậu là ai vậy..
Nguyên lúc này mới hiểu ra.... cậu liền nói
- à.!!! Ra là nãy giờ anh đang thắc mắc chuyện này... thực ra là do tài xế nhà tôi phải đưa bama ra sân bay... mà tôi lại không thể tự lái xe đi học.. người làm trong nhà thì đều đang bận việc gì đó có vẻ rất quan trọng. Thế nên tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy đây
Nói đến đây thì Thiên cũng đã hiểu ra được phần nào....Chuyện là như thế này.. Trường của Nguyên đang sắp học có tên là KY Yang gọi tắt là KY.... do tập đoàn Kaichu và Yangchin sáng lập. Đây là 2 tập đoàn đứng thứ 3 TG.. cho nên trường học lập ra phần lớn là dành cho giới thượng lưu.. khu học được chia làm 4 khu . khu A sẽ dành cho giới thượng lưu có tầm ảnh hưởng con kiến tới trung quốc.. còn khu B,C là 2 khu dành cho nhưng đứa con của những công ty nhỏ lẻ. Hay những người học giỏi may mắn nhận được học bổng vào trường này. ..... Còn khu S. Là khu dành riêng cho những đứa con có bama cú tầm ảnh hưởng lớn đối với TG.. ít nhất phải từ thứ 4 TG đổ lại thì may ra lọt vào được..... trở lại với 2 người kia.. sau 1 hồi à. Một vài phút ngồi xe thì 2 người hộc cũng vào được tới trường.. chú tài xế thep thường lệ. Lái xe đến tận thang máy dành riêng cho học sinh khu S mới dừng lại... lúc xe của Thiên vừa đến cổng.. lập tức dàn bánh bều hùng hậu lao đến.
- aaaaa. Hoàng tử đến rồi. Bánh bều 1
- ô ô ô máu mũi của tôi.. aaa. Bánh bều 2
- tất cả tránh ra. Cậu ấy là của tôi. Hạ Kì. Con gái tập đoàn HaChu. Có tầm ảnh hưởng con mèo đối với Trung Quốc.
* ôi thật là điếc tai quá mà. Thiên xoa xoa 2 thái dương. Rồi bất chợt nhìn sang Nguyên làm Nguyên giật mình..*
- Anh nhìn tôi làm gì chứ.. đám người ngoài đó bu như vậy làm sao tôi đi được đây.. nghe họ gào thét như vậy.. tôi ra ngoài đó có kho nào bị họ xé xác không.. Nguyên nước mắt lưng tròng nói
- Cậu không cần phải sợ.. chỉ cần phối hợp với tôi là được.. [cười gian] ლ(´ڡ'ლ)
===================
hoàn chap 2
Cầu like cầu cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro