Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.1

--------------TẤT CẢ LÀ DELULU/ẢO ẢNH/TƯỞNG TƯỢNG/CHẾ CHUYỆN/KHÔNG CÓ THẬT--------------

Tít tít tít ~

"Alo"

"Em đang ăn cơm à?"

"Đúng vậy, em vừa mới tắt live xong, vẫn đang giúp mọi người dọn cơm. P' Keng đang làm gì thế? Anh đã ăn cơm chưa?"

Bên phía Namping, âm thanh bát đũa va vào nhau leng keng, âm thanh xào nấu của gian bếp, tiếng nói cười của mọi người trong gia đình vọng vào mic thu âm của điện thoại, vang qua đầu dây bên kia.

Namping nghĩ nghĩ một chút, âm thanh bên phía Keng tương đối yên tĩnh.

"Anh đang trên xe hả?"

"Ừ!"

"Chừng nào anh về tới nhà thế?"

"Anh không biết nữa! Có thể sẽ không về kịp"

"Nếu thế thì sẽ mệt lắm"

Hôm nay, Keng đưa gia đình đến Chiang Mai thăm họ hàng cả ngày nên nay hai người không thể nhắn tin với nhau. Trước khi livestream, Namping gửi tin nhắn hỏi Keng chuẩn bị về Phayao chưa vì trời cũng đã nhá nhem tối nhưng cậu không nhận được phản hồi. Cậu nghĩ chắc anh vẫn đang lái xe.

Tiếng máy lạnh bên kia vẫn ù ù kêu. Namping lặng thinh, cậu không biết phải nói gì bây giờ.

"Namping nhớ anh không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế" - Namping bật cười, gương mặt cậu ửng đỏ ngại ngùng một chút. Cậu vỗ nhẹ vào mặt cho quên đi ngại ngùng vừa rồi.

"Anh tranh thủ về nhé. Trời tối lái xe nguy hiểm lắm"

"Em đang lo cho anh à?"

"Ai mà..."

"Namping vào ăn cơm" - Đang chuẩn bị trêu ghẹo anh như mọi hôm, tiếng từ hiên nhà vọng ra ngoài sân, mẹ gọi Namping vào ăn cơm. Namping luống cuống trả lời mẹ bằng tiếng địa phương.

"Mau vào ăn cơm đừng để mẹ chờ"

"Vâng ạ. Mà P' Keng lái xe cẩn thận nhé! Với cả...Em nhớ anh lắm"

"Bụp"

Keng chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã cúp máy trốn mất, để lại cho anh tiếng "tít tít" vang dài. Keng cười. Tay lái vững vàng, anh với tay mở bài nhạc yêu thích. Trước mắt anh là đường quốc lộ dài mịt mù, đèn đường trắng rọi sáng cả cung đường.

Sau khi cả nhà ăn cơm với nhau xong xuôi, Namping cùng em gái đứng lên gom gọn chén dĩa. Mọi người hôm nay ăn khá lâu do còn bận tán gẫu. Mẹ Namping lấy trái cây, đôi tay thoăn thoắt gọt thành từng miếng nhỏ đặt trong dĩa sạch. Namping và em gái đi vào bếp, hai người đã đeo sẵn tạp dề chuẩn bị rửa đống chén to này.

Bỗng, điện thoại trong túi Namping rung lên. Cậu mở khóa, màn hình hiện lên tin nhắn từ Keng.

"Em gửi định vị nhà em cho anh đi"

Namping khựng lại mất một giây, không khí xung quanh bỗng nhưng yên tĩnh hẳn. Cậu đứng chăm chăm nhìn tin nhắn. Em gái thấy cậu bỗng sững người thì đi đên lay vai anh trai.

"Này, làm gì như người mất hồn thế"

Namping hoàn hồn, vội trả lời "không có" rồi đi ra phòng khách, nhấn nút gọi Keng

"Anh đang ở đâu thế?" - Giọng cậu gấp gáp vừa lo lắng vừa hồi hộp.

"Anh đến Mae Hong Son rồi, nhưng không biết nhà em ở đâu cả. Em gửi định vị cho anh đi."

"P' Keng...Anh..."

"Khoan càm ràm, để anh đến nhà rồi nói. Mau lên nhé người đẹp!"

Hai tiếng "người đẹp" làm tai cậu như bị đốt nóng ran. Cậu ư ư a a trong đầu rồi cũng chỉ có thể đáp lại "ừm" một cách ngượng ngùng.

"À báo với mẹ trước giúp anh nhé. Năm mới đến làm phiền mọi người rồi." - Tiếng Keng ấm áp vang lên chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Không muốn để anh cúp máy trước, Namping vội lên tiếng, giọng cậu hơi lên cao vẻ gấp gáp:

"Không có phiền." - Dừng lại một chút, cậu nhè nhẹ thỏ thẻ - "Anh mau đến nhé!"

Tay cậu bấm gửi định vị đến Keng rồi cảm giác tay chân không biết phải để đâu mới đúng. Trái tim không nhịn được đập nhanh. Cậu nhoẻn miệng cười, trái tim không nhịn được đập nhanh. Bỗng nhiên mùa xuân năm nay trong trẻo hơn mọi năm! 

--------------------------------------------------------------

Mình khá thích dịp năm mới vì là lúc được sum vầy nên viết một đoạn ngắn với mục đích giải trí. Nội dung này không có thật. Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha! 

Chúc mừng đội tuyển VN! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro