Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Seungmin tỉnh dậy vì tiếng chụp ảnh của điện thoại.

"Em tỉnh à?" Minho khẽ hỏi.

"Anh chụp tôi à?" Seungmin bỏ bịt mắt ra để thích nghi với tình hình hiện tại.

"Đâu có."

Seungmin dụi mắt rồi chộp lấy điện thoại Minho. Ánh sáng từ điện thoại rọi vào mắt lúc mới ngủ dậy trong bóng tối khiến cậu phải nheo lại nhìn màn hình, bốn giờ sáng. Minho chụp lén cậu vào lúc bốn giờ sáng?

Cậu nhập mật khẩu điện thoại của Minho và vào thư viện ảnh của gã, thấy năm tấm ảnh gã chụp cậu lúc cậu đang ngủ.

"Anh dám chụp tôi khi tôi chưa cho phép?"

"Em cũng đang tự dùng điện thoại anh mà anh chưa cho phép đó thôi."

"Tôi sẽ xoá những bức này."

"Thoải mái, anh lưu trong google drive rồi."

Thật may hiện giờ Seungmin không thể nhìn thấy khoé miệng Minho đang hướng lên trên một cách thoả mãn sau chiến tích của gã, nếu không chắc chắn ba con mèo của Minho sẽ thành những chú mèo vô chủ. Seungmin tức tối nhưng chẳng làm được gì, tay vẫn xoá ảnh rồi ném điện thoại vào người nằm cạnh.

"Không ngờ em vẫn nhớ mật khẩu máy anh sau sáu tháng."

Seungmin chột dạ. Cậu chỉ nhập mật khẩu trong vô thức chứ cũng không cần suy nghĩ xem Minho đặt hay đổi mật khẩu máy thế nào. Hồi xưa gã và cậu đặt chung một mật khẩu điện thoại chỉ có hai người biết. Sau khi chia tay Seungmin vẫn không đổi, và Minho cũng thế.

"Có gì khó nhớ đâu."

"Vậy chắc máy em vẫn đặt như vậy nên mới không quên ha?"

"Tôi đá anh ra ngoài bây giờ."

Seungmin lại quay mặt vào tường để ngủ tiếp. Cậu trùm chăn kín người không hở một chỗ nào để Minho không thể chụp cậu nữa.

Nhưng mà thật khó để ngủ lại.

Não của Seungmin bắt đầu quay cuồng trong những dòng suy nghĩ thay vì đi ngủ tiếp.

Bỗng, cậu cảm thấy có gì đó đang áp sát vào lưng mình, và một cánh tay vòng qua đặt trên bụng. Seungmin mở chăn ra để quay đầu sang nhìn người bên cạnh, dù trong căn phòng tối như này chẳng thấy được gì hết.

"Không ngủ nữa sao?" Minho.

"Ai cho anh ôm tôi chứ? Ranh giới đâu rồi?"

"Anh vứt gối ôm rồi. Hãy để anh ôm em một chút thôi. Đi mà."

Minho siết chặt hơn.

"Anh đừng quên chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa."

"Từ lúc em để anh bước lên cái giường này cũng là lúc chúng ta phá vỡ giới hạn rồi. Có ai hết yêu lại để người yêu cũ nằm chung thế này không? Em biết thừa anh có thể ngang ngược mà vào phòng những người khác chứ không phải mỗi mình em, vậy mà em vẫn chấp nhận. Nếu không còn yêu sao em lại để anh làm thế chứ?"

"Anh thôi đi."

Seungmin thật sự không thể cãi lại khi nghe Minho nói vậy. Tuy nhiên cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu vẫn còn tình cảm với gã. Cậu vẫn cố nói dối về cảm xúc thật của bản thân.

Seungmin không phải người tắm hai lần trên một dòng sông, cái gì đã chấm dứt thì chấm dứt luôn, không có lần hai, không có chuyện lặp lại. Cậu rất kiên định với quan điểm của mình và là người vô cùng quyết đoán, vậy mà giờ cậu lại cảm thấy không chắc chắn về sự quyết đoán của mình nữa.

"Cún cưng, quay lại đây ôm anh đi."

"Không."

"Thế chỉ cần nằm yên cho anh ôm là được rồi."

Vậy là Seungmin nằm im cho Minho ôm chứ không trốn tránh hay từ chối. Đã đến đây sống cùng với gã rồi thì không thể nào tự dối lòng tiếp, thôi cứ để mọi thứ cho ông trời quyết định đi. Người tính cũng không bằng trời tính mà.

Cuộc đời này thật trớ trêu, tại sao Seungmin lại trở thành khách thuê trọ của người yêu cũ mình cơ chứ?

"Em có biết là anh rất hạnh phúc khi được ở bên em như bây giờ không?" Minho thủ thỉ.

"Nếu buồn thì tôi ở đây làm gì nữa."

"Thế tức là em cũng vui khi gặp lại anh, đúng chứ?"

"Anh nghĩ sao thì nghĩ."

Seungmin nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên tai. Chắc trong đầu Minho đang vẽ ra nhiều viễn cảnh lắm đây.

"Mà này."

"Sao em?"

"Vài tiếng nữa anh Changbin sẽ giao một chiếc ghế sofa khác tới đây. Tôi với Felix đều đi học nên anh nhận giúp nhé?"

"Được."

Chẳng hiểu làm cách nào mà Seungmin có thể nằm yên cho Minho ôm đến khi mặt trời mọc lên. Cậu muốn đá gã ngã lăn quay xuống sàn nhà và thật hối hận khi đã không làm điều đó, vì gã cứ đòi âu yếm cậu cho tới khi cậu ra khỏi nhà.

Những vị khách thuê trọ rất trầm trồ và quan ngại về chủ nhà của mình. Hoá ra ông chủ khó tính như Minho mà cũng không dám lên mặt với nóc nhà sao?

Hiện tượng này cần được đưa ra nghiên cứu.

Seungmin với Felix đã mua thêm một chiếc ghế sofa về để thay phiên nhau nằm giường và nằm ghế, tất nhiên lần này họ đã kiểm tra kĩ càng để biết thông tin về chủ chiếc ghế đồng thời chắc chắn không có ai giấu tiền ở trong nữa. Minho là người đã ra nhận chiếc ghế ấy và cùng Changbin bê nó vào phòng của đôi bạn.

.

Một ngày tình cờ nọ, tất cả mọi người đều có việc phải ra ngoài hết trừ ông chủ trọ và người yêu cũ.

Thật là một thời điểm vừa thích hợp vừa riêng tư để thực hiện kế hoạch cưa lại người yêu cũ của Minho mà.

Seungmin vì không có việc gì làm nên cậu đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách để xem phim, Minho sẽ tận dụng cơ hội này để thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn.

Gã chắn TV trong khi cậu đang dán chặt mắt vào màn hình.

"Anh làm gì đấy?" Seungmin ngẩng mặt lên nhìn Minho, hỏi.

"Trưa nay bọn mình ra ngoài ăn đi, mọi người bận hết rồi."

"Không, anh đi một mình đi. Tôi không muốn đi đâu."

Minho ngồi thụp xuống và mặt đối mặt với Seungmin.

"Đi một mình chán lắm. Có người yêu mà chẳng lẽ lại đi ăn một mình à?"

"Nhắc lại lần cuối, chúng ta chưa quay lại với nhau nên đừng coi tôi là người yêu của anh."

"Chưa quay lại tức là sẽ quay lại thôi đúng không?"

"Anh đừng có mà ảo tưởng."

Chuyện chẳng có gì để cãi nhau nhưng với cặp đôi chia tay trong bất hoà thì không gì là không thể đem ra chí choé rồi. Thật tốt vì sáng nay ở nhà trọ có mỗi hai người, không thì những người còn lại sẽ phải nhập viện vì tiền đình mất.

Cả hai đang có một cuộc tranh luận rất sôi nổi thì một người phụ nữ bước vào, dừng trận chiến này lại.

"Minho, sao hôm nay mồm con to như mèo gào vậy?"

Minho với Seungmin đứng hình.

Mẹ của Minho tới đây mà không hề báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro