8
Sáu năm trước.
"Hắt xì!"
"Seungmin, em ốm mà lại giấu anh hả? Em làm anh lo lắng lắm biết không?"
Seungmin nằm trên giường hắt hơi liên tục còn Minho bận rộn chuẩn bị thuốc thang và khăn ấm để hạ sốt cho em.
"Em không muốn làm hyung lo lắng..."
"Thế này mà không làm anh lo lắng hả? Cún ngốc này, anh là bạn trai em, sao mà anh không lo cho em được." Minho vừa trách vừa chườm khăn lên trán Seungmin. Người đang ốm bị mắng nên không dám cãi lại, đành nằm im để người kia chăm sóc.
"Sao em không nói gì? Anh lỡ to tiếng quá làm em buồn hả?" Minho hỏi.
"Không có, hyung không làm gì sai cả. Hyung còn đang chăm sóc em mà. Hắt xì!"
"Rồi rồi, ngoan nào. Nằm nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu cháo cho em."
Minho cúi xuống hôn lên môi Seungmin một cái, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Hai người yêu nhau rất hạnh phúc, lúc nào cũng ở bên nhau khi cần, tình yêu của gã và em đẹp như mơ, ấy là khi bố mẹ hai bên chưa phát hiện ra.
"S-Seungmin, tại sao con lại..."
Minho vừa ngẩng lên thì bố mẹ Seungmin về nhà, họ đã bắt gặp nụ hôn của hai người.
Chỉ trong chớp mắt, bố của Seungmin túm cổ áo Minho lôi gã ra ngoài đánh cho bầm dập. Mẹ của Seungmin thì không ngừng giáo huấn em thế nào là tình yêu đích thực. Đầu Seungmin như muốn nổ tung, tim em đau nhói, miệng không thể thốt ra lời nào hết.
"Dừng lại đi Seungmin, mối tình này sẽ không đi đến kết cục tốt đẹp đâu."
"Seungmin! Dậy đi."
Seungmin thức giấc, mắt ướt nhèm, mồ hôi nhễ nhại, em thở hồng hộc như vừa chết đi sống lại. Minho vẫn đang nằm cạnh em.
"Em yêu, em gặp ác mộng sao?"
Minho lo lắng khi thấy Seungmin rơi nước mắt trong khi ngủ. Gã biết rõ em rất dễ gặp ác mộng khi đang sốt, và lần này cũng thế.
"Minho, anh về đi." Seungmin lùi ra sau.
"Ngoan nào, đừng dỗi anh mà. Anh không thể về khi em chưa khoẻ lại được."
Minho đoán Seungmin đã nằm mơ thấy gã bỏ em như lúc hai người chia tay nhau nên mới có thái độ như thế. Tất cả là do gã, gã đã bỏ em một cách quá nhẫn tâm, làm em tổn thương đến mức gặp ác mộng, gã không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình được.
"Anh về đi, em ngủ xong đỡ rồi. Đừng tốn thời gian cho em nữa. Mau về chăm Yongbok đi." Seungmin cố gắng đuổi Minho đi sau khi gặp ác mộng.
"Mới có đầu chiều thôi, Yongbok chưa học xong. Đừng bận tâm đến những thứ khác, hôm nay anh sẽ ở đây chăm em dù em không muốn đi chăng nữa. Anh muốn sửa chữa lỗi lầm của mình và bù đắp cho em những tổn thương em đã phải chịu đựng. Seungmin, làm ơn hãy để anh được chăm sóc cho em."
Minho ôm chặt Seungmin từ phía sau như muốn nói rằng gã sẽ luôn ở đây, giữ chặt em chứ không bao giờ bỏ em đi nữa. Seungmin vẫn bị những chấn thương tâm lý từ quá khứ khiến em vẫn muốn giữ khoảng cách với gã hơn là mở lòng nên đây chắc chắn là một thử thách lớn đối với Minho rồi. Xây dựng lòng tin với một người đã khó, xây dựng lại lòng tin của một người bị mình đánh mất niềm tin của họ còn khó hơn.
Nhưng mà Minho sẽ không bỏ cuộc, đời này không có nhiều cơ hội, gã chỉ có duy nhất một lần để sửa chữa lỗi lầm của mình, và gã đang rất cố gắng để làm được điều đó.
"Anh đã hứa với em sẽ ở đây đến khi em thức dậy, và anh đã làm đúng như những gì em nói. Hãy cho anh một cơ hội, anh rất yêu em. Trái tim anh đã ngưng thổn thức từ khi đánh mất em rồi, nếu em vẫn còn cảm nhận được sự rung động trong trái tim anh mỗi khi gặp em, em có thể đừng để anh phải rung động một mình được không? Xin em." Minho vừa nói vừa ôm chặt Seungmin hơn.
"Em không muốn mạo hiểm hay đánh cược tình cảm của mình thêm lần nào nữa. Minho hyung, hãy hiểu cho em. Em không thể yếu lòng mãi được."
Gã hiểu, gã chấp nhận, và gã sẽ cố gắng đến cùng. Minho biết rõ Seungmin không phải người lạnh lùng và vô tâm đên mức không thể xoay chuyển, mà em chỉ cần thời gian để sẵn sàng cho một mối quan hệ thôi.
"Anh hiểu mà, anh vẫn sẽ chờ em tha thứ cho anh. Cuộc đời này anh đã đánh mất quá nhiều thứ, anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa, anh sợ cái cảm giác phải sống khi không có em."
Seungmin không nói gì. Đầu óc em đang không đủ tỉnh táo để tiếp nhận mọi thứ Minho vừa nói. Tốt hơn hết là phải khoẻ lại đã, không có sức khoẻ thì không thể làm được gì hết.
"Em đau đầu quá Minho, em muốn ngủ tiếp."
"Anh hiểu rồi, em ngủ tiếp đi."
Minho nhận ra gã quá xúc động mà lỡ nói hơi nhiều khiến Seungmin không thoải mái lắm. Đang cố lấy lòng em mà lỡ làm em bực rồi, thật là không ổn chút nào mà.
Seungmin tiếp tục đi ngủ còn Minho lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường để trông em. Gã tranh thủ làm việc trong khi trông em ngủ, lúc nào đến giờ đón Yongbok thì gọi em dậy, hạn chế việc để Seungmin ra khỏi tầm mắt quá lâu.
Hai giờ chiều, còn hơn hai tiếng nữa Yongbok mới học xong.
Cả căn nhà lặng im không một tiếng động. Cái sự im ắng này khiến cho Minho buồn ngủ hơn bao giờ hết vì từ lúc đặt chân đến đây gã chỉ thức để trông Seungmin chứ không có tâm trạng ngủ, ngay cả khi nằm trên giường cũng không ngủ được.
Vậy mà giờ hai mắt của gã chỉ muốn sụp xuống.
"Không được ngủ Minho, Seungmin đang ốm, Yongbok sắp về. Phải tỉnh táo."
Minho tập trung làm việc để quên đi sự buồn ngủ, nhưng sức người cũng có giới hạn, gã không nghỉ ngơi, không ăn trưa mà cứ làm việc và lo cho người khác, quên đi bản thân mình. Đến giờ cơ thể Minho đang nhắc nhở gã rằng gã cần nghỉ ngơi một chút rồi.
Gã ngáp một cái thật to, tay thả lỏng, mắt nhắm lại và ngủ thiếp trên ghế.
Seungmin tỉnh dậy lần nữa vào lúc ba giờ chiều, em đã cảm thấy đỡ mệt hơn nhưng vẫn mỏi nhừ người. Đập vào mắt em là Minho đang ngửa đầu ngủ say trên ghế, tay thì cầm điện thoại và mớ giấy tờ để làm việc. Gã ngủ say quá, chắc là mệt mỏi lắm rồi.
Thôi cứ để cho gã ngủ đi.
Seungmin từ từ ngồi dậy, bỏ chăn ra, xuống giường, đắp cho Minho một cái chăn khác rồi rón rén vào bếp. Cả ngày hôm nay mới ăn có một bữa nên Seungmin đói vô cùng, phải vào bếp kiếm đồ ăn thôi.
Em mở tủ lạnh ra, khí lạnh trong tủ khiến mũi em dị ứng và hắt xì hơi.
Tiếng hắt xì khiến Minho tỉnh giấc. Gã ngủ rất say nhưng chỉ cần có tiếng động từ Seungmin sẽ khiến gã dậy ngay lập tức. Minho quay ngược quay xuôi không thấy Seungmin trên giường mà đang đứng trong bếp, gã quăng hết đồ trên tay rồi đứng dậy vào bếp với em.
"Em đang ốm thì cứ ở trên giường cho anh, không cần phải làm gì hết. Đói à? Đói thì anh nấu ăn cho em."
"Anh về đón Yongbok đi, em khỏi ốm rồi. Đừng lo cho em nữa."
"Khỏi gì chứ? Trán em vẫn nóng như lửa đây này."
Seungmin hất tay Minho đang đặt trên trán mình ra. Em cứ khăng khăng mình đã đỡ và Minho có thể về nhà lo cho con thay vì tiếp tục ở đây, Minho thì không thấy như thế, gã thấy em hạ sốt nhưng trán vẫn còn nóng, sợ có thể tái sốt, không thể an tâm để em một mình được.
"Anh phiền phức quá, biến đi!"
Seungmin hét vào mặt Minho bằng cái giọng khản đặc của mình do ho quá nhiều. Minho không kịp phản ứng lại trước sự giận dữ của em nên gã đứng im, ngơ ngác nhìn rồi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc của mình, không nói gì mà cứ thế lặng lẽ ra khỏi nhà.
Căn nhà của bỗng chốc trở nên ảm đạm đến đáng sợ. Minho vừa rời khỏi nhà, cơn đau đầu của Seungmin lại bắt đầu xuất hiện. Em tìm thuốc giảm đau trong mớ thuốc gã để lại và uống một viên. Seungmin không muốn đuổi gã đi và cũng không muốn làm như thế, nhưng em không muốn gã phí thời gian vô ích để ở đây với em nữa. Đúng vậy, Kim Seungmin đã cố tình nói như thế để Minho rời đi.
Em trèo lên giường, ôm lấy tấm chăn Minho vừa đắp. Điều này thật nhẫn tâm với cả hai, chính Seungmin cũng đã đuổi gã đi như cách gã từng làm với em như sáu năm về trước. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro