2
Sắp đến ngày khai giảng rồi.
Yongbok háo hức hơn bao giờ hết. Sau khi chuẩn bị tất tần tật mọi thủ tục để nhập học, Minho dẫn Yongbok đi siêu thị để sắm đồ đi học cho con. Trẻ con giờ lớn nhanh thật, chẳng bao lâu nữa em bé của gã sẽ thành người lớn và có cuộc sống như gã bây giờ, còn gã thì đang già đi, quỹ thời gian đang ít dần, cuộc đời sao mà vô thường quá.
"Ba ơi, con muốn ăn canh kim chi."
Giọng nói của Yongbok kéo Minho về thực tại. Gã nhìn con, thấy thằng bé đang cầm hộp kim chi ném vào xe đẩy hàng. Gã bỗng nhớ đến món canh kim chi có người đã nấu cho mình từ hơn nửa thập kỉ trước. Lâu rồi chẳng có ai cùng gã nấu ăn, hoặc nấu ăn cho gã. Minho chẳng nhớ lần cuối mình cảm nhận được hương vị ngon lành của một món ăn là bao giờ, mất đi cảm xúc thì vị giác cũng mất đi, nấu ăn từng là một sở thích đối với Minho, và giờ gã chỉ nấu ăn cho xong và nấu sao miễn là Yongbok thấy ngon.
"Được, ba sẽ nấu canh kim chi cho con."
Yongbok tiếp tục chạy quanh các gian hàng còn Minho đẩy xe đi theo. Sau khi thanh toán và rời khỏi siêu thị, gã quyết định đưa Yongbok đi công viên chơi.
Không hiểu sao gã lại muốn tới cái công viên này nữa, chắc vì có quá nhiều kỉ niệm ở đây chăng?
Đây là nơi mà gã đã bỏ mặc Kim Seungmin một cách tàn nhẫn mà.
Mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi từ sáu năm trước. Minho bỗng thấy bản thân mình của năm hai mươi hai tuổi, nhiệt huyết, trẻ trung và giàu cảm xúc. Cuộc đời còn dài lắm cơ mà, sao lại phải sống vô cảm chứ?
Gã nhìn.
Gã nhớ.
Gã rung động.
Hôm nay thế là đủ rồi, đưa Yongbok về thôi, mai là ngày đầu tiên Yongbok vào lớp một, không thể nào chủ quan trong cái ngày trọng đại như thế được.
Hai bố con dắt tay nhau về nhà.
"Ba ơi, ngày mai mẹ có đến khai giảng cùng con không ạ?"
"Con có muốn mẹ đến không?"
Yongbok vừa đi vừa nghĩ.
"Không đến cũng không sao ạ."
Thú thực thì, Yongbok và mẹ không thân thiết với nhau lắm. Ngày mai chỉ cần Minho dẫn Yongbok đi nhập học là đủ rồi, miễn là Yongbok thấy thoải mái. Lên đến tiểu học là cả một hành trình mới, không chỉ mới với một đứa trẻ sáu tuổi như Yongbok mà còn mới với cả người bố như Minho nữa.
Gã chọn một trường tiểu học cách nhà vài trăm mét để đưa đón con đi học cho tiện, chính xác hơn thì Minho đã cố tình chọn một căn nhà gần trường để đỡ vất vả trong việc đi lại. Làm bố đơn thân đã khó rồi, giờ con đi học thì mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn.
Nhưng không sao, Minho vẫn thấy hài lòng với cuộc sống này ở thời điểm hiện tại.
Ăn một bữa canh kim chi rồi kết thúc ngày hôm nay thôi nào.
.
Sáu giờ sáng, Yongbok lật đật chạy vào phòng Minho đánh thức gã dậy. Nhóc con không thể nào hào hứng hơn khi biết mình sắp trở thành học sinh tiểu học. Sự hào hứng của nhóc cũng khiến Minho vui lây. Gã ra khỏi giường để nấu ăn và giúp con soạn sách vở, gã cũng ăn mặc thật chỉn chu để cùng con đi học ngày đầu tiên. Tự nhiên thấy nhớ những ngày thơ ấu quá.
Hoàn thành bữa sáng, hai bố con dắt tay nhau đến trường. Trước cổng trường kín mít phụ huynh và học sinh, không ngờ họ còn đến sớm hơn cả bố con nhà Minho nữa.
"Ba ơi, mình đi đâu tiếp đây ạ?"
"Yongbok từ từ, cứ đi theo ba."
Hôm đi nộp hồ sơ cho con, Minho nhớ là người ta bảo danh sách học sinh sẽ được dán trước cửa lớp, cứ theo đó mà tìm tên học sinh và lớp của mình. Gã dắt Yongbok đi dọc khắp hành lang và đọc tất cả các danh sách dán trên cửa lớp. Sau vài phút cuối cùng cũng tìm được lớp của con mình, Minho dắt con vào trong và chiếm một chỗ ở bàn thứ hai.
"Ba ơi, đây là lớp của con ạ?"
"Đúng rồi con, lát nữa hãy ra làm quen với các bạn khác nữa nhé!"
Nhìn chung thì mỗi lớp không quá đông, tầm ba mươi học sinh. Minho thấy đây là một điều tốt, vì càng đông càng khó quản lý, gã muốn con mình được dạy dỗ và quan tâm thật tốt, vì công việc khôbg cho phép gã quan tâm con cả ngày trừ hai ngày cuối tuần ra.
Phải mất khoảng hai mươi phút để học sinh ổn định trong lớp, các phụ huynh cũng rất bồn chồn nên không thể nào ra ngoài hành lang chờ mà phải ở trong lớp cùng con. Trông họ còn lo lắng hơn các con của mình nữa, chẳng lẽ có mỗi Minho điềm tĩnh quá thôi sao?
Tiếng chuông reo lên, giáo viên bắt đầu vào lớp.
Không biết ai sẽ chủ nhiệm lớp của con mình đây nhì?
"Ba ơi, hình như có người sắp vào lớp kìa."
Minho quay ra cửa. Gã thấy một cậu con trai trẻ mặc áo sơ mi xanh đeo kính đang ôm giấy tờ bước vào lớp. Ồ, là một giáo viên nam sao?
Thầy giáo trẻ càng ngày càng đến gần phòng học hơn. Cánh cửa mở ra, Minho giật mình một chút.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Seungmin. Từ giờ tôi sẽ chủ nhiệm lớp này."
Kim Seungmin?
Minho có nghe nhầm không?
"Phiền các bậc phụ huynh ra ngoài để tôi làm quen với lớp ạ. Ai muốn gặp riêng thì mười lăm phút nữa hãy tìm tôi ở phòng giáo viên nhé! Cảm ơn mọi người." Seungmin nhẹ nhàng nói.
Các vị phụ huynh lần lượt ra ngoài, chỉ duy nhất Minho vẫn không thể nhấc được chân lên bước đi mà đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào Seungmin. Đây là Kim Seungmin - tình đầu của gã thật sao? Không thể nhầm người được, gương mặt và giọng nói ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của gã rồi mà.
Tại sao họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này chứ?
"Ba ơi..."
Yongbok lí nhí kéo tay áo Minho. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Seungmin. Em đang cúi xuống đọc danh sách thì ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào bố con Minho.
Mắt của Seungmin mở to. Em bối rối cúi đầu xuống nhìn danh sách tiếp.
"Phiền anh ra ngoài giúp tôi."
Minho không còn cách nào khác phải ra ngoài chờ mười lăm phút.
Sau thời gian làm quen với học sinh, thầy giáo yêu cầu cả lớp làm quen với nhau và tự học nội quy. Seungmin xuống phòng giáo viên để bàn bạc vào trao đổi với từng phụ huynh muốn gặp cậu.
Việc này sẽ tốn kha khá thời gian đấy.
Có những người muốn nói nhanh nên sẽ không mất nhiều thời gian, có những người thì không đến, có những người thì nói rất dài và không cho người khác nói.
Seungmin cũng quen với chuyện này ba năm nay rồi.
Minho đi qua đi lại trước cửa phòng giáo viên chờ tầm hơn một tiếng. Cảm giác bồn chồn khó chịu khiến gã không thể đứng yên, trái tim gã như thắt lại khi nhìn thấy Kim Seungmin, một Kim Seungmin bằng xương bằng thịt đứng trước mặt. Sau sáu năm chia tay, sau sáu năm không nhìn thấy mặt nhau, giờ là lúc thích hợp để làm lại từ đầu rồi sao?
Hình như gã mừng hơi sớm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều sau sáu năm, chỉ có tình cảm của gã là không thay đổi.
Seungmin trông vẫn thế, trông em chẳng khác gì Seungmin của sáu năm trước, Seungmin mà gã luôn yêu thương. Em trưởng thành hơn, và cũng điềm đạm hơn, nhưng em vẫn là Kim Seungmin của gã.
"Anh có muốn vào nói chuyện với thầy giáo không?"
Có vẻ những phụ huynh khác đã nói chuyện xong hết và còn mỗi mình Lee Minho ở đây.
Cuối cùng cũng tới lượt gã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro