Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Kim Seungmin quyết định đêm nay sẽ không về nhà, mà sẽ ở trường đại học làm bài tập tới sáng.

Tại sao ư?

Tối hôm qua, Seungmin và bố mẹ cậu đã xảy ra một trận cãi nhau rất lâu gần hai tiếng vì Seungmin lỡ làm mất chìa khoá nhà. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của Seungmin, cậu đã không thể trả lời được một câu hỏi nào khi thi giữa kì lúc sáng hôm nay vì đầu chỉ toàn lời nói của bố mẹ. Không làm được bài thì chỉ có bị điểm kém, mà bị điểm kém thì kiểu gì bố mẹ cũng mắng tiếp, có khi đuổi Seungmin ra khỏi nhà luôn quá.

Thà ở trường còn hơn, bao giờ hết giận thì về.

Bây giờ đã là tám giờ tối, Seungmin vẫn ngồi học trong thư viện trường. Giáo viên và các sinh viên khác đã về hết, các phòng khác tắt điện tối om, còn mỗi thư viện sáng đèn, còn mỗi sinh viên họ Kim và bác bảo vệ ở trường. Vào ban ngày, trường đại học là một nơi rất tấp nập và đông vui, sáng sủa. Nhưng đến ban đêm, nơi này không khác gì một lâu đài ma ám bị bỏ hoang, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo.

Thế nên Kim Seungmin bụng dù đói cồn cào cũng không dám bước chân ra khỏi thư viện.

"Nhịn một bữa chắc cũng không sao, sáng mai ăn bù." Seungmin tự nhủ, cậu tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập để quên đi cơn đói.

Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng, một tiếng...thời gian càng trôi, cơn đói càng dữ dội hơn. Tâm trí của Seungmin không thể tập trung vào việc học nữa mà chỉ nghĩ đến đồ ăn. Cơn đói đang không ngừng hành hạ chiếc dạ dày đáng thương của Seungmin. Cậu mở cặp sách để tìm xem trong cặp có gì lót dạ được không, nhưng bên trong chẳng còn gì ngoài quyển vở và mấy tờ giấy nháp.

Dạ dày sắp thắt lại đến nơi rồi.

"Đói lắm sao?"

Seungmin bỗng nghe thấy tiếng người hỏi ngay bên cạnh. Cậu giật mình đứng dậy, quay ngang quay ngửa tìm xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu.

Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ai khác ở trong phòng, chắc Seungmin mệt quá sinh ra ảo giác rồi. Cậu thở dài, chắc phải nằm ngủ một lúc cho tỉnh táo lại thôi.

"Buồn ngủ rồi à?"

Seungmin lại giật mình bật dậy. Lần này chắc chắn không thể nghe nhầm được. Đây là giọng của một người đàn ông, chẳng lẽ là bác bảo vệ hay sao?

"Ai đấy? Ra mặt đi."

Cửa sổ bất ngờ mở tung, đèn tắt, gió ào ào thổi vào phòng khiến Seungmin co rúm cả người. Vừa đói vừa lạnh vừa tối, chẳng lẽ ma quỷ lại có thật hay sao?

Vài giây sau, gió ngừng thổi, đèn bật lại, cửa phòng mở ra, một chàng trai tóc đen bước vào phòng đứng trước mặt Seungmin.

"Anh là ai?"

"Một sinh viên trong trường thôi. Tôi là Lee Minho, học năm thứ tư."

Seungmin ngơ ngác. Chàng trai này từ đâu xuất hiện vậy? Tại sao anh ta cũng ở trường vào giờ này? Mà tại sao khi anh ta xuất hiện thì đèn tắt và trời nổi gió chứ?

"Tôi là Kim Seungmin, năm ba."

"Tôi biết."

Seungmin nhíu mày, anh ta biết cậu sao? Nhìn mặt thì cũng quen quen đấy, nhưng cậu có biết anh ta là ai đâu?

Mà thôi chẳng quan trọng, Minho làm gì ở trường thì kệ anh ta, Seungmin cũng không có nhu cầu kết bạn. Cậu không trả lời Minho mà ngồi vào ghế học bài tiếp.

Minho cũng chẳng tội gì đứng lâu cho mỏi chân, anh lại gần chỗ Seungmin, kéo một chiếc ghế ra ngồi bên cạnh cậu. Seungmin cũng chẳng khó chịu, anh ta ngồi cạnh càng tốt, vừa đỡ cô đơn vừa đỡ sợ.

"Sao anh còn ở trường giờ này vậy?" Seungmin hỏi xã giao.

"Thế em thì sao? Người bình thường có ai lại ở trường vào giờ này không?"

Seungmin nhún vai. Minho thò tay vào túi quần mình và lôi ra một thứ gì đó, có vẻ là một gói bánh.

"Cầm lấy." Minho đưa cho Seungmin.

"Anh cho tôi à?"

"Ăn đi."

Seungmin lí nhí cảm ơn. Một người không quen không biết tự nhiên xuất hiện và cho mình một gói bánh, mặc dù rất đói nhưng Seungmin cũng không dám ăn đồ người lạ đưa cho, lỡ có thuốc độc thì sao?

"Đã không về nhà còn không ăn tối, bộ em là người vô gia cư sao Kim Seungmin?"

"Không phải vậy." Seungmin lắc đầu. "Tôi có việc nên phải ở lại đây."

Minho nhìn chằm chằm vào Seungmin.

"Vậy sao? Tôi nghe bảo em mới cãi nhau với gia đình nên mới ở lại đây, không phải ư?"

Seungmin quay sang bên cạnh nhìn Minho. Anh chàng này...nhìn rất đẹp trai nhưng có vẻ không bình thường lắm. Cậu không kể chuyện gia đình cho ai cả, làm sao cái tên này biết được?

"Làm sao anh biết?"

Minho lấy lại gói bánh trên tay Seungmin, bóc vỏ ra và giơ chiếc bánh trước mặt cậu.

"Đoán bừa thôi." Minho cười.

Seungmin nhận chiếc bánh từ tay Minho nhưng vẫn không ăn. Cậu nuốt nước bọt vì căng thẳng, nửa nghi ngờ nửa sợ hãi, bây giờ chạy ra khỏi trường có còn kịp không?

Thái độ của Minho thì hoàn toàn trái ngược. Anh ta dường như rất khoái chí vì sự ngạc nhiên của người bên cạnh.

"Em nhìn gì nữa, mau ăn đi chứ?"

Bụng của Seungmin réo lên. Đến giờ này thì cậu đã đói đến mức không suy nghĩ được gì nữa rồi. Dù gì cũng chỉ là một chiếc bánh mới bóc vỏ, chắc Lee Minho không phải phù thuỷ mà đầu độc cậu đâu nhì? Seungmin bẻ đôi chiếc bánh, chia cho Minho một nửa.

Anh ta cũng vui vẻ thưởng thức chiếc bánh cùng Seungmin, có vẻ nó không có độc thật.

"Giờ nói tôi nghe xem, sao anh lại ở trường vào giờ này vậy?"

"Chuyện dài lắm..." Mắt Minho cụp xuống."...tôi đã không ra khỏi đây từ hôm qua rồi..."

Seungmin khó hiểu: "Tại sao chứ?"

"Không phải tôi không muốn ra khỏi đây, mà là tôi không thể." Minho lắc đầu, trả lời xong bỗng im lặng một lát.

"Được rồi...tôi thì muốn ra khỏi đây nhưng không muốn về nhà. Sáng nay tôi có một bài kiểm tra giữa kì. Hôm qua tôi cãi nhau với bố mẹ vì làm mất chìa khoá nên không có thời gian ôn bài, sáng nay tâm trạng tôi rất tệ." Seungmin chia sẻ.

"Chà, tệ thật. Em cần một người để an ủi đấy."

"Tôi không sao, cảm ơn anh. Tôi quen với sự cô đơn rồi."

Có thể khó tin, nhưng từ lúc học đại học cho đến giờ, Seungmin không thật sự có một người bạn nào để trò chuyện cả. Cậu vốn dĩ là một người không thích giao lưu với người khác, bạn bè trong lớp cũng chỉ xã giao chứ chẳng thân ai cho dù ở trường Seungmin cũng là một anh chàng đẹp trai được nhiều người theo đuổi, về nhà cũng không hợp nói chuyện với bố mẹ vì hai bên quan điểm đối lập nhau. Seungmin nhận ra cậu chỉ có một mình, làm gì cũng làm một mình, có chuyện gì cũng giữ một mình, chẳng bao giờ có cơ hội ngồi với người khác mà nói chuyện như hiện tại cả.

Một cảm giác nhoi nhói xuất hiện trong tim, chẳng có ai học ba năm đại học lại không có nổi một người bạn thật sự. Seungmin cảm thấy mình vô cùng lạc lõng trên thế giới này.

Seungmin ngẩn người. Minho thấy thế đứng dậy, xoay ghế của Seungmin lại để mặt đối mặt với cậu.

"Đừng buồn nữa, bé cưng. Đêm nay anh sẽ bầu bạn với em."

Không để Seungmin đáp lại, Minho bế Seungmin lên và đặt cậu ngồi trên bàn. Một tay Minho đặt sau gáy người đối diện, một tay giữ eo và đẩy Seungmin lại gần mình hơn. Môi hai người chạm nhau. Vừa điên cuồng, vừa say đắm, Minho mút lấy đôi môi Seungmin như muốn hút hết sinh lực của cậu, khiến cho cậu không thể phản kháng mà chỉ biết nghe lời anh ta. Seungmin quá bất ngờ nhưng cũng chẳng muốn chống cự, cậu đặt tay lên vai Minho, vừa hôn vừa đẩy anh ra để tìm chút dưỡng khí. Mặt cả hai đỏ bừng, môi lưỡi dây dưa quấn nhau không dứt.

"Kim Seungmin, anh yêu em."

Minho dứt ra rồi lại hôn tiếp. Anh đè Seungmin nằm xuống mặt bàn, xé nát chiếc áo phông cậu đang mặc. Mặt bàn lạnh toát khiến cơ thể Seungmin run lên, hai tay vô thức bấu chặt vào người Minho kéo anh ta lại gần hơn để cảm nhận hơi ấm. Minho tạm dừng hành hạ đôi môi của Seungmin mà dời nụ hôn xuống cổ, xuống vai, cắn nhẹ một cái tạo ra dấu hôn đỏ chót. Tay trái Minho cũng không ở yên một chỗ mà đùa nghịch với hạt đậu nhỏ trên ngực Seungmin. Seungmin ngửa cổ, ưỡn người lên vì khoái cảm, đây là lần đầu cậu trải qua cái cảm giác này, thật quá sức chịu đựng.

"Minho hyung..." Seungmin khẽ gọi.

"Sao vậy bé cưng?" Minho dừng hôn mà ngẩng đầu lên đáp lại.

"Còn bên phải nữa..."

Minho nhếch mép. Kim Seungmin trong mắt anh bây giờ thật dễ thương, chẳng khác gì một chú cún ngoan ngoãn phục tùng ông chủ cả. Minho cũng không thể chịu được sự đáng yêu của Seungmin mà tiếp tục chơi đùa với hai điểm hồng nhỏ trên ngực cậu. Một bên dùng miệng cắn mút, một bên dùng tay ấn xuống rồi véo nhẹ, tay còn còn lại cởi quần Seungmin, xoa bóp hai cánh mông của cậu.

"A...Minho hyung..."

"Seungmin, em có yêu hyung không? Hửm?"

Seungmin nhắm chặt mắt, không nói gì mà chỉ biết thở dốc tận hưởng khoái cảm. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ban đầu Seungmin chỉ xã giao với Minho cho vui thôi mà, sao giờ hai người lại quấn quýt lấy nhau như vậy chứ?

Chơi đùa cho đã, Minho đột ngột dừng lại. Seungmin đang bị hưng phấn cũng bị hụt hẫng. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Minho đang tháo từng cúc áo sơ mi.

"Bé cưng, bình tĩnh nào. Anh còn chưa được thoả mãn mà." Mặc dù trông không có vẻ gì là vội vàng nhưng trong người Minho đang nóng rực hơn bao giờ hết.

Sau khi bỏ hết những đồ không cần thiết trên người, Minho tách hai chân Seungmin ra, tay nắm lấy côn thịt đang cương lên của cậu và nắn bóp nó khiến Seungmin không thể kiềm chế nổi mà rên thành tiếng.

"Ưm...Minho hyung."

"Bé cưng, nói yêu hyung đi. Anh thoả mãn em ngay bây giờ đây."

Một tay Minho nắn bóp cậu em của Seungmin, tay còn lại tìm tới hậu huyệt của cậu và bắt đầu khai phá. Anh nhét một ngón tay vào trong.

"Bé cưng, đau không?"

"Đau...hyung nhẹ tay."

Cơ thể Seungmin run lên, cậu thở dốc, vừa cảm nhận khoái cảm vừa chịu một chút đau đớn do Minho đem lại. Tay Minho rút ra rút vào một cách chậm rãi để Seungmin làm quen, đỡ đau rồi thì thêm ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba, đến khi cậu cảm thấy sẵn sàng rồi Minho mới đâm côn thịt của mình vào trong hậu huyệt Seungmin.

"A! Minho hyung, từ từ."

"Ngoan, bé cưng. Thả lỏng nào, anh sẽ không làm em đau."

Minho cúi xuống hôn Seungmin. Seungmin vòng tay qua cổ Minho ôm chặt anh hơn. Minho tăng dần tốc độ đưa đẩy, giữ chặt hông Seungmin thúc vào bên trong cậu. Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát và chìm trong khoái lạc, chìm trong dục vọng, chìm trong cái sự sung sướng, ấm áp bên trong Seungmin.

"Minho, từ từ thôi, em đau." Seungmin nói khẽ.

"Seungmin, nói to lên. Ở đây không có ai ngoài anh và em. Anh yêu em, mau nói rằng em cũng yêu anh đi."

Suýt chút nữa Seungmin đã quên mất mình đang ở trường, có nằm mơ cũng không nghĩ một sinh viên ưu tú như cậu lại đi làm tình với một gã kì lạ không quen không biết ngay trong thư viện trường đại học. Khi nhận thức được việc này thì cũng không thể dừng lại nữa rồi. Seungmin thở dốc, nước mắt rơi vì vừa đau vừa sướng. Cậu không thể nói được điều gì ngoài những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Minho càng ngày càng thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Ánh mắt anh đục ngầu, mỗ hôi vã trên trán, chảy trên cơ thể rắn chắc. Dường như đêm nay anh ta không định để Seungmin được nghỉ ngơi.

"Kim Seungmin, anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Anh đã luôn theo dõi em từ xa vì quá ngại để ra bắt chuyện với em. Anh tức điên khi thấy ánh mắt tình tứ của những con nhỏ lởn vởn xung quanh mỗi khi nhìn em, anh ghét ánh mắt của chúng nó. Anh ghét cái cách chúng nó lên kế hoạch tiếp cận và tán tỉnh em. Ha, thật tốt vì em đã không làm bạn với chúng nó. Kim Seungmin, anh yêu em. Làm ơn, anh chỉ muốn em thuộc về một mình anh thôi."

Minho vừa thúc mạnh vừa liên tục đánh vào mông người nằm dưới. Nước mắt Seungmin rơi nhiều hơn. Tai ù đi, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một anh chàng trong trường đại học si mê mình đến mức này. Seungmin không thở được nữa, cậu sắp lên đỉnh rồi.

"Hức...Minho, đừng đánh nữa. Đau em." Seungmin van xin.

"Nói yêu anh đi, nói yêu anh đi Kim Seungmin."

Minho cúi xuống, cắn một phát vào vai Seungmin như một cách đánh dấu chủ quyền. Seungmin nức nở, người cậu giật nhẹ, cả cậu và Minho đều lên đỉnh rồi.

"Hơn mười giờ mất rồi..." Minho thở hổn hển nói.

Seungmin nghe vậy quay ra nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ tối rồi.

"Seungminie, bé cưng, em không sao chứ?" Minho rút ra và đỡ Seungmin dậy, anh mệt rã rời ngồi xuống ghế và để cậu ngồi trên đùi mình.

"E-Em không sao."

Minho cười nhẹ, anh ôm Seungmin vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu một cách trìu mến. "Bé cưng, anh không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Anh sắp phải đi rồi."

Seungmin hoảng hốt, mắt mở to nhìn Minho.

"Sắp phải đi? Anh đi đâu chứ? Về nhà sao?"

Minho bặm môi, vừa cúi mặt vừa lắc đầu.

"Bé yêu à, đây là lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau. Có một số chuyện đã xảy ra mà anh không tiện nói ở đây..." Anh ngập ngừng. "Bây giờ em hãy ngủ một giấc, bao giờ dậy hãy ra kia mở cái tủ sắt đó ra, em sẽ tìm thấy sự thật. Ngoan, nghe anh nhé?"

Minho chỉ vào một chiếc tủ sắt trong góc phòng, giọng rưng rưng như sắp bật khóc. Anh hôn Seungmin một lần nữa. Một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, nhưng không còn gì xảy ra ngoài nụ hôn đó nữa.

"Hyung...đừng bỏ em mà."

"Anh yêu em, Seungmin. Anh sẽ luôn dõi theo em. Chà, quả nhiên không dễ gì để có được tình cảm của em. Động đến thân xác của một người thì dễ, nhưng động đến tâm hồn của ai đó thật khó, nhỉ?"

Mắt Seungmin mờ dần, người cậu nhẹ bẫng, giọng nói của Minho cũng không còn văng vẳng bên tai, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa.

"Em có thể gặp lại anh không?"

"Nếu gặp lại thì em có yêu anh không, Seungmin?"

Đó là những câu nói cuối cùng mà Seungmin nghe thấy.

"Seungmin, xin lỗi vì đã làm em đau. Anh yêu em rất nhiều, anh muốn bảo vệ em mà anh không làm được nữa rồi."

.
.
.

Mười một giờ đêm.

"Chàng trai trẻ, mau dậy đi."

Seungmin từ từ mở mắt. Cậu ngồi dậy sau khi ngủ quên trong thư viện. Người vừa gọi cậu dậy là bác bảo vệ. Đầu cậu đau nhức, bác bảo vệ nói rằng bác đã định gọi cấp cứu vì gọi mãi Seungmin không dậy. May mà cậu không bị làm sao, cậu chỉ ngủ quá sâu vì mệt thôi.

"Sao cháu còn ở đây vào giờ này? Phải về nhà đi chứ!"

"Dạ...cháu đang học thì ngủ quên bác ạ! Hì."

Seungmin thở dài, cậu nhìn lên bàn, có một chiếc vỏ bánh ở ngay trước mặt.

"Lee Minho..."

Tất cả chỉ là một giấc mơ sao?

Không chỉ đầu, cả người Seungmin cũng cảm thấy đau nhức như vừa trải qua một buổi tập gym siêu nặng vậy. Quần áo Seungmin vẫn bình thường, nhưng cậu phát hiện có một vết cắn trên vai của mình.

"...bao giờ dậy hãy ra kia mở cái tủ sắt đó ra, em sẽ tìm thấy sự thật."

Giọng nói của Lee Minho vang trong tâm trí Seungmin. Cậu cầm chiếc vỏ bánh, đi tới cái tủ sắt trong góc phòng mà Minho đã chỉ. Trái tim Seungmin đập mạnh, cậu đang hồi hộp hơn bao giờ hết. Đây chỉ là một cái tủ đựng sách như bao chiếc tủ khác, rốt cuộc ở trong có sự thật gì?

Seungmin hít một hơi, run rẩy mở tủ ra.

Lee Minho nhắm nghiền mắt nằm gọn trong tủ, đầu tóc và quần áo bê bết máu. Điều đáng chú ý hơn, chùm chìa khoá nhà mà cậu đã làm mất đang ở trong tay anh ta.

Bác bảo vệ hoảng sợ đi gọi cảnh sát.

Mười lăm phút sau, cảnh sát có mặt. Họ xác nhận chàng trai tên Lee Minho này đã qua đời từ hôm qua, người nhà cũng đã phản ảnh với họ vì không thấy con trai về nhà và cũng không thể liên lạc được với anh ta.

Câu chuyện đến tai khắp cả trường.

Một tuần sau, sự thật đã được sáng tỏ. Một nam sinh viên năm ba có thù oán với cả Minho lẫn Seungmin đã ra tay với anh ta. Hắn ta phát hiện ra tình yêu thầm kín của Minho dành cho Seungmin nên đã lợi dụng điều đó để ra tay. Hắn cố tình trộm chìa khoá của Seungmin và để Minho biết được điều đó, khiến cho Seungmin không thể thi tốt rồi tấn công Minho, nhét chìa khoá trong tay anh rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Seungmin. Chỉ có điều vụ án này có quá nhiều sơ hở, hắn ta đã bị bắt.

Kể từ buổi tối hôm đó, mỗi lần nhắc đến Lee Minho, trái tim Seungmin sẽ hẫng đi một nhịp.

Người duy nhất đã luôn âm thầm quan tâm đến cậu, người duy nhất sẵn sàng ngồi nghe cậu tâm sự, người duy nhất khiến cậu động lòng dù chỉ gặp một lần duy nhất.

Kim Seungmin quá khờ dại trong chuyện tình cảm.

End - 15/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro