
11
Sáng thứ hai, Seungmin quyết định ngồi yên trong lớp mà không ra ngoài để đỡ phải nhìn thấy 'ai đó'. Cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến gã nên tốt hơn hết là tránh mặt càng xa càng tốt, càng không nhìn càng đỡ bực.
Sắp tới lớp cậu có một bài kiểm tra, giờ thì chỉ có ôn tập và học thật nhiều thôi chứ không có tâm trạng chú ý đến bất cứ điều gì khác.
Mấy tiết học trong buổi sáng trôi qua như thường lệ, đến giờ ăn trưa Seungmin với những người bạn của cậu sẽ ra ngoài ăn thay vì ngồi trong căng tin của trường, đơn giản là vì cậu không muốn ở một chỗ quá lâu trong một ngày. Thay đổi không gian một chút sẽ dễ chịu hơn.
Hội bạn vẫn vừa ngồi ăn vừa buôn chuyện như mọi lần, rất yên bình.
'Mày kiếm đâu ra cái khăn len màu đỏ đó vậy?'
'Tao mượn của Minho đấy, tao bảo lạnh thế là cậu ấy cho tao mượn luôn.'
Hết yên bình rồi.
Bốn cậu bạn liếc nhìn hai chàng trai khác đang trò chuyện về chiếc khăn len đỏ, đó chính là chiếc khăn Seungmin đã mua tặng Minho, và giờ nó đang ở trên cổ người khác.
'Ghê nhờ, biết đâu cậu ta bật đèn xanh với mày rồi thì sao? Ai lại tự nhiên cho mượn khăn đúng không?'
Ai cũng biết rõ chiếc khăn đỏ đã thuộc quyền sở hữu của Minho nên gã làm gì với nó là chuyện của gã. Nhưng việc Minho biết cậu thích gã và tặng gã chiếc khăn này rồi gã lại cho người khác quàng không phải là quá đáng lắm sao? Seungmin chỉ muốn tặng riêng cho gã thôi mà?
'Tao cũng muốn ảo tưởng như thế lắm, mày nhìn đi, chiếc khăn vừa ấm vừa mềm, lại còn có mùi dầu gội của Minho nữa. Rõ ràng quá rồi nhỉ?'
Từng con chữ như cứa vào tim của Seungmin. Cậu ước giá như người có thể quàng cái khăn đó và thốt lên những con chữ ấy là cậu chứ không phải ai khác, cậu muốn là người con trai duy nhất có được trái tim của Lee Minho. Nhưng mà giờ thì sao? Gã đã chẳng còn quan tâm đến cậu và còn để một chàng trai khác sử dụng món quà mà cậu đã tặng gã. Nghĩ về những khoảnh khắc lãng mạn cả hai đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi, Seungmin nghẹn ngào, không thể tiếp tục nuốt thức ăn được nữa.
"Đủ rồi, để tao đi đấm cha nội đó." Hyunjin.
"Bình tĩnh Hyunjin, mình đấm hắn cũng không được gì. Coi như là bài học để cảnh tỉnh khi yêu đi, thật may Seungmin đã không đồng ý hẹn hò với gã đó. Đúng là đồ tồi." Jisung.
Không, Lee Minho không phải là một gã tồi. Seungmin không bao giờ có thể nghĩ như thế về gã. Rốt cuộc từ trước đến giờ, gã coi cậu là gì? Bạn bè? Người thương? Hay chỉ là một thú vui để gã trêu đùa khi không có ai ở bên cạnh?
Cậu đã ảo tưởng về điều gì vậy chứ?
Thấy Seungmin không thể kìm nổi nước mắt nữa, ba người bạn che chắn và ôm một cái để an ủi cậu. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này, sự thật là cậu vẫn còn quá yêu gã nhưng điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với gã nữa.
Thì cũng là tại vì Seungmin mà, vì cậu đã từ chối khi gã ngỏ ý muốn đôi bên cho nhau một cơ hội để hẹn hò với nhau, vì cậu đã né tránh gã trước, vì cậu đã chủ động xa lánh và lừa dối bản thân, lừa dối gã, lừa dối trái tim của mình. Suy cho cùng, tất cả vẫn là do cậu.
Cậu không còn khả năng để cứu vãn tình hình nữa. Cảm giác đau đớn đang dần nuốt chửng trái tim của Seungmin, sợ là không chịu được mà ngã ngay tại đây mất.
Giờ cậu không biết mình nên phản ứng thế nào khi gặp Lee Minho, cậu muốn cho gã ăn đấm, nhưng cũng muốn được gã dỗ dành, muốn chửi một trận, nhưng cũng muốn được hỏi han và quan tâm. Hơn hết, Seungmin cũng muốn nói thật với gã là cậu thích gã nhiều đến nhường nào, cậu thích gã đến phát điên nhưng chẳng thể khiến gã hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên còn Seungmin quá non nớt để có thể giải quyết.
Thật bức bối.
"Không sao đâu Seungmin, bọn tao luôn ở bên mày. Kệ cái cha nội đó đi, mày mà khó chịu thì tao đấm cho ổng phát là được." Jisung.
"Sao vừa bảo đấm cũng không được gì mà?" Hyunjin.
"Đây là vì Seungmin."
Mất một lúc lâu để hội bạn bình tĩnh lại và quay về trường, thật tình cờ làm sao, vừa đứng trước cửa lớp thì Lee Minho đi qua.
Hyunjin và Jisung không chào mà chỉ lườm gã.
"Mấy đứa...có chuyện gì không ổn à?" Minho bối rối trước những ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho gã.
"Đâu có, bọn em bình thường mà." Jisung vừa lườm vừa nói.
"Anh quan tâm làm gì, kệ người ta." Hyunjin không thèm nhìn Minho nữa mà kéo Seungmin vào lớp.
Những ngày tiếp theo cả ba cậu bạn vẫn theo sát Seungmin không rời nửa bước, chỉ cần thấy Lee Minho xuất hiện là chắn tầm nhìn của cậu ngay, không cho khoảng cách giữa hai người nhỏ hơn hai mét, bằng mọi giá phải đá được gã ra khỏi khu vực của Seungmin.
Dù không phải nhìn thấy Minho thường xuyên nữa nhưng Seungmin vẫn khó có thể ngừng nghĩ về gã. Cậu vẫn thấy khó chịu, vẫn đau đớn, vẫn xót xa khi nghĩ về mọi chuyện. Rốt cuộc thì cần bao nhiêu thời gian để một người có thể chấp nhận được sự thật?
Mất bao lâu để quên một người?
Mất bao lâu thì tình cảm sẽ phai nhạt đi?
Seungmin tự hỏi rất nhiều, ước gì Minho có thể giúp cậu trả lời. Chỉ cần nghĩ đến gã là đầu Seungmin muốn nổ tung, chưa bao giờ chuyện tình cảm lại khiến cậu khó khăn đến mức này.
Cái tên Lee Minho rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng, cậu sẽ tìm được một người khác, sau này, mọi khoảnh khắc ở thời điểm hiện tại sẽ dần nhạt nhoà trong tâm trí cậu. Mọi thứ đang xảy ra có lẽ không tệ đến mức đấy, Seungmin tự nhủ.
Giá như trái tim của cậu cũng tự nhủ được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro