Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sang tuần, Lee Minho đã hoàn toàn khoẻ mạnh và đi học bình thường. Gã vẫn là một học sinh cá biệt, vẫn đẹp trai, vẫn giỏi, vẫn là Lee Minho nổi tiếng toàn trường.

Cũng là cái tuần này, thời tiết đã trở nên lạnh hơn và mọi người cần mặc quần áo dày hơn để tránh rét. Đây là cơ hội để cái khăn len của Seungmin tặng cho Minho phát huy tác dụng nên hôm nay gã đã quàng nó đi học, cả lớp gã bỗng dồn hết sự chú ý cho chiếc khăn len màu đỏ vì bình thường Minho không bao giờ mặc những thứ như này đến lớp cả.

Đúng là thần tượng của trường, làm gì cũng được chú ý.

Giờ ra chơi, Minho lại lên sân thượng để quan sát mọi thứ ở bên dưới, cụ thể hơn là ngắm người, mà người nào thì ai cũng biết rồi.

Hôm nay Seungmin chỉ ngồi một mình trên ghế đá, không thấy hội bạn của cậu đâu. Chắc do trời lạnh nên chẳng ai muốn ra ngoài, có mỗi mình cậu muốn ra hóng gió cho thoáng thôi. Hay gã xuống ngồi với cậu nhỉ? Nhưng lỡ cậu không thấy thoải mái thì sao?

Thôi thì đứng quan sát từ xa như này vẫn hơn.

Cơ mà Kim Seungmin nhìn từ xa trông nhỏ xíu nhìn cưng quá, sao gã chỉ có thể đứng một chỗ quan sát thôi được chứ?

Thôi thì mình giả vờ vô tình đi qua.

Minho chạy từ trên sân thượng xuống, gã đi bộ một cách thong thả rồi vờ như đi ngang qua Seungmin một cách không có chủ đích. Seungmin đang làm bài tập cũng ngẩng đầu lên nhìn Minho, hai đôi mắt ngẫu nhiên nhìn vào nhau.

"A...Minho hyung, anh khỏi ốm rồi ạ?"

Minho ngồi xuống bên cạnh Seungmin nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu.

"Ừm. Em đang làm gì ở đây vậy? Sao không vào trong lớp cho ấm?"

"Dạ. Em ra ngoài cho thoáng thôi ạ."

Chiếc khăn màu đỏ trên cổ Minho đập vào mắt Seungmin, cậu không ngăn được sự vui sướng đang dâng trào bên trong nên bối rối cúi xuống nhìn bài tập trên bàn, xoa hai bàn tay vào nhau.

"Em lạnh tay à? Cầm tay anh đi cho đỡ lạnh." Minho xoè một bàn tay ra.

"Dạ em không sao đâu hyung. Ngại quá."

"Ngại gì, bọn mình là bạn bè mà, có sao đâu."

Bạn bè?

Ừ nhỉ, vốn dĩ hai người vẫn là bạn bè mà, sao Seungmin lại ngạc nhiên khi nghe thấy Minho thốt ra cái từ ấy chứ?

"Em sao vậy Seungmin?"

"À thôi em sẽ vào lớp cho ấm ạ. Tạm biệt Minho hyung."

Seungmin bối rối dọn dẹp sách vở để vào lớp thật nhanh. Hai chữ "bạn bè" vẫn cứ mắc kẹt trong đầu cậu, không sao ngừng nghĩ về nó được. Sự thật là như vậy mà, chẳng phải chính cậu là người cố gắng tránh xa Minho trước ư? Sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu về điều đó thế?

Trong lòng Seungmin cảm thấy tổn thương một chút, nhưng cậu phải cố gắng chấp nhận thôi. Hiện giờ cậu và Minho chỉ là bạn bè, không hơn không kém, không có gì được xác nhận cả.

Kết thúc rồi.

"Ê Seungmin, câu lạc bộ nhảy của tao cuối tuần này có buổi biểu diễn. Miễn phí vé vào cửa, mày tới xem đi." Jisung hào hứng.

"Hả? Câu lạc bộ nhảy hả? Diễn ở đâu vậy?"

"Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày sau, mày nhớ phải đi đấy nhé! Báo trước là Minho hyung cũng diễn đó."

Lee Minho Lee Minho Lee Minho, lúc nào cái gã này cũng xuất hiện khi cậu không muốn nghĩ tới. Ông trời còn muốn thử thách sức chịu đựng của trái tim cậu đến khi nào nữa đây?

"Sao mặt mày ủ rũ vậy? Đừng nói là vì Minho hyung đi nên mày mất hứng đấy nhé?" Hyunjin.

"Đâu có, tao có vấn đề gì đâu. Đi thì đi, quan tâm người khác làm gì."

Cuộc sống của Seungmin vẫn còn nhiều điều đáng quan tâm hơn một câu chuyện tình không có kết quả, hãy coi nó là một bài học và rút kinh nghiệm cho tương lai thôi.

Sẽ ổn thôi mà.

Chỉ là bạn bè thôi mà, có gì đâu, không yêu được cũng đâu có sao.

"Ê từ nãy đến giờ Seungmin cứ đơ đơ sao ấy." Hyunjin.

"Bộ nó mới bị đập đầu vào đâu hả?" Jisung.

"Chắc ra ngoài gió rét nên bị đông não rồi." Felix.

Dẫu sao thì cuối tuần này Seungmin với hai người bạn của mình vẫn đến xem Jisung biểu diễn. Dành thời gian đi chơi với bạn bè là cách hữu ích nhất để lấy lại tinh thần mà. Địa điểm là một nhà hát nhỏ trong thành phố, cách xa trường của cậu khoảng hai đến ba cây số. Mọi người đến xem cũng khá đông, cả ba cậu bạn chọn ba ghế ở hàng giữa, gần phía bên trái.

Seungmin cũng khá thích đi xem những buổi trình diễn nghệ thuật như này nên cậu cũng khá là hứng thú, và hứng thú hơn khi người quen của cậu cũng là người diễn, đã thế còn miễn phí, không đi đúng là mất vui mà.

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt khi buổi biểu diễn bắt đầu, bất ngờ làm sao, người mở màn biểu diễn là Lee Minho. Trên sân khấu, gã mặc một chiếc áo sơ mi đỏ cùng một chiếc quần bó màu đen. Gã hiện tại chẳng giống Lee Minho ngày thường tí nào cả, không một ai có thể rời mắt khỏi sân khấu khi gã còn đang chuyển động.

Nếu không phải Seungmin đã trang bị một trái tim khoẻ mạnh thì cậu lăn ra ngất từ lâu rồi.

Ai cũng phải há hốc mồm.

Kết thúc màn trình diễn, Minho bước vào trong cánh gà, phải qua vài tiết tục nữa mới đến tiết mục cá nhân của Han Jisung. Mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, ai cũng xem một cách vui vẻ.

"Seungmin, Felix! Lát nữa Jisung muốn gặp bọn mình ở cánh gà, qua gặp nó nha?" Hyunjin nói khẽ.

Seungmin và Felix gật đầu đồng ý.

Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng đã đi đến hồi kết. Sau hơn hai tiếng dính chặt mông vào ghế, Kim Seungmin bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu của tuổi già. Cậu cùng Hyunjin với Felix chen chúc vào cánh gà để tìm Jisung, đương nhiên là Minho và những người khác trong buổi diễn cũng ở đây. Seungmin ngại ngùng nấp sau Hyunjin.

"Thấy sao? Tao nhảy quá cháy luôn đúng không?" Jisung.

"Mày là nhất rồi Han Jisung, bạn của bọn tao phải thế chứ." Hyunjin.

"Công nhận là hay thật đấy, lâu lắm tao mới đi xem một buổi diễn thú vị như hôm nay."

Seungmin cũng tán thưởng Jisung hết lời, cố gắng không để ý tới Minho đang ở phía bên cạnh.

"Ôi, Minho hôm nay đỉnh ghê. Vừa nhảy đẹp vừa đẹp trai, rồi bao giờ mới có người yêu?"

"Đúng đấy, không biết ai lại có cửa với Minho nhỉ?"

Các cô gái và các chàng trai trong câu lạc bộ vây quanh khen Minho không ngớt khiến hội bạn của Seungmin không thể không nhìn sang. Họ bắt gặp Minho đang chủ động khoác vai một cô nàng trong câu lạc bộ, nhìn bọn họ rất thân thiết và thoải mái với nhau khiến hội bạn có chút khó chịu.

"Chậc, hay mai bọn mình đi ăn mừng một bữa đi. Han Jisung của chúng ta đã trưởng thành rồi huhu." Hyunjin.

"Gớm, mày làm như tao là con mày không bằng. Được, trưa mai đi ăn nhé. Tao cho Seungmin chọn nhà hàng." Jisung.

"Đồng ý." Felix.

"Tao cũng không phản đối."

Bộ tứ rời khỏi cánh gà rồi tạm biệt nhau. Seungmin ra về với một cảm xúc khó tả, vừa tổn thương vừa khó chịu, vừa bực bội vừa áy náy, tâm trí vẫn không thoát khỏi hình ảnh của Lee Minho. Cậu đang ghen sao?

Làm gì có quyền mà ghen chứ.

Khó chịu quá đi mất, cậu ghét cái cảm xúc này, ghẻt cả bản thân mình chỉ vì một người mà giờ đến cảm xúc của chính mình cũng không kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro