Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

warning: 8600 chữ, ooc, s.u.i.c.i.d.e, lỗi diễn đạt, cân nhắc trước khi đọc.

—————

"Cậu đến nhé Seungmin?"

Giọng nói ngắt quãng từ chiếc điện thoại vọng ra, Seungmin không đáp, im lặng trước cái thở dài của đối phương dù Seungmin biết rõ người kia đang nói về vấn đề gì. Em khẽ liếc mắt sang chiếc cửa sổ chưa đóng kín, những hạt nước tinh nghịch rủ nhau túa vào phòng như thể chúng đang chơi trò trốn tìm với bầu trời. Gần đây thời tiết rất phiền phức, cứ mưa suốt khiến em không thể phơi được số quần áo đã giặt sạch vẫn chất đầy thau, cũng không thể mặc những chiếc sweater ưa thích thường xuyên nữa, thế nên Seungmin ghét mùa mưa.

So với thứ mùi ẩm thấp của tường nhà đọng nước, hay mùi đất nồng xộc thẳng vào mũi khi em vừa mở cửa chính, và cực hình trong thời tiết này đối với Seungmin chính là khi ngôi nhà ngập trong thứ mùi kì dị của quần áo ẩm. Em nhớ da diết mùi nắng đậu trên những chiếc áo sơ mi tay dài biết bao nhiêu. Seungmin đưa tay khép lại khung cửa trước khi căn phòng nhỏ trở thành một bể bơi tại gia, bên tai còn văng vẳng tiếng điện thoại có chút rè, có vẻ em nên đổi một chiếc điện thoại mới rồi.

"Seungmin?"

"Xin lỗi, mình phải cho mèo ăn rồi."

"Hả? Nhà cậu làm gì nuôi mè-"

Tiếng bíp vang lên ngay sau đó, Seungmin thở hắt. Em đoán bản thân sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghe một bài thuyết giảng dài hai trang giấy sau cái ngắt máy này, nhưng em có nhiều chuyện đáng để lưu tâm hơn, em vốn đã quen rồi. Seungmin xoay người bỏ ra ngoài sau khi chắc chắn rằng sẽ không có thêm cuộc điện thoại nào nữa, đôi chân trở nên gấp gáp, ngay khi nhận được cuộc gọi không mong muốn, cổ họng em bắt đầu đau rát như thể có ai nhét vào một chục viên sỏi. Nghẹt thở và khô khốc, em vội chộp lấy bình nước đặt ngay ngắn trên bàn. Seungmin có cảm giác nếu em không một lần uống hết chỗ nước này, cần cổ em sẽ bị đốt cháy, dây thanh quản sẽ bị kéo căng đứt, và em thậm chí còn có thể chết vì cảm giác đặc quánh bao lấy vòm họng này.

Em đặt chiếc bình xuống, dạ dày không khỏi nhộn nhạo muốn đẩy tất cả những gì trong bụng em từ sáng rất nhanh đã trộn lẫn cùng chỗ nước vừa nãy trào ra, có thể là cả nội tạng. Seungmin không rõ vì sao em phải chịu đựng cơn khó chịu này, rằng chỉ là một cơn mưa, cũng khiến cả cơ thể em kiệt quệ, từng bộ phận đều biểu tình đòi đình công để nó được nằm xuống và thối rữa ngay lúc này, sẽ không ai phát hiện em chết trong một ngày mưa đâu phải không? Mưa rả rích không ngớt, Seungmin liên tưởng đến giai điệu từ lâu đã lãng quên trong hồi ức của em, thực ảo mơ hồ, nơi có ánh nắng nhàn nhạt gõ tay lên những phím đàn.

Tựa lưng vào chân bàn, Seungmin gập người lại như đứa con nít vừa phạm lỗi, co ro trong góc khuất, sợ hãi bản thân sẽ bị đánh thật đau, hai tay ôm gối ngồi thành một khối nhỏ, đứa trẻ tội nghiệp nghĩ rằng làm thế không ai có thể tìm ra nó, nỗi sợ ấy vẫn chưa bao giờ mất đi. Hơi thở nặng nề của Seungmin hoà cùng tiết tấu của mưa rào vang khắp căn nhà trống trải, chúng dội lại tai em từng nhịp một, có vẻ những giọt mưa cảm thấy cuộc chơi này có chút buồn chán, chúng rủ thêm sấm cưỡi những cơn gió thét gào. Seungmin che hai tai, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, em mặc kệ những cơn quặn thắt trong người mình, nhắm chặt đôi mắt.

.

Seungmin luôn muốn sống trong mớ tưởng tượng của riêng em, em muốn tin rằng cuộc đời mình là bởi một ai đó tạo ra, và những thương tổn của em cũng chỉ là điều không tồn tại. Thế nhưng hiện thực lại xấu xa biết bao khi nói với em, chẳng có ai tạo nên em hay chẳng ai vạch sẵn cho em cuộc đời này, tất cả là do em tự mình trải qua, và những lằn sẹo em mang là thật. Em nghĩ thế gian sẽ không có chỗ chào đón bản thân, em nhốt mình sau cánh cửa đã tróc sơn, ấy vậy trong em vẫn lưu luyến ước ao được người nào đó đưa bàn tay cứu rỗi. Seungmin khi bé thường đọc trong những cuốn truyện cổ tích, người tốt thì sẽ gặp phước lành, Seungmin đã luôn cố làm người tốt, một đứa trẻ hiểu chuyện, thương thay những đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo, nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn là những đứa bị bỏ lại. Em đã cố gắng từng ấy mùa xuân, để không bị bỏ lại, từ ngày nụ hoa đâm chồi cho đến khi úa tàn, những cánh hoa rơi chạm đất, Seungmin vẫn luôn cố gắng làm người tốt.

"Thế giới có tốt với em đâu, phí sức đối tốt với nó làm gì?"

Em vẫn nhớ cái cách gã bất cần nhìn em mân mê những ngón tay đỏ tấy đã tróc da loang lổ giữa màn tuyết trắng, tựa hồ tấm canvas bị thiêu lở dở, chỗ vẹn nguyên chỗ lại thành tro. Giọng gã lạnh tanh, bông tuyết rơi chạm vào má em rét căm, cảm giác chẳng khác gì nhau cả, song vẫn có gì đó khiến cánh hoa đã chạm đất đột nhiên có ai bón chút phân cho chúng, tưới vài giọt nước, cứ thế lại nảy mầm lần nữa, em nghĩ mùa xuân đã về đây bên cạnh mình, ngay giữa trời đông rơi trên vai áo hai đứa trắng muốt.

Gã chưa bao giờ nói những điều an ủi Seungmin theo lẽ thông thường. Không là những lời cố lên sáo rỗng, hoặc tỏ ra gã hiểu những gì em đã đi qua, tặng em những cái ôm động viên lại càng không, gã sẽ luôn ngồi bất động, mắt nhắm nghiền trông như đang say giấc, ra vẻ không quan tâm đến những lời bâng quơ của Seungmin. Sau đó, gã sẽ cọc cằn mà nói em trẻ con thật đấy, chỉ bấy nhiêu thôi đã ủ rũ như cún mắc mưa, gã "yêu cầu" em đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi quý báu gã tích được cả một ngày dài đằng đẵng; nhưng gã cũng sẽ âm thầm ghi nhớ những nỗi buồn của Seungmin, sẽ luôn đem theo một lon cà phê làm dịu lòng em, bàn tay khoác hờ trên vai để khi nào tủi thân sẽ tìm đến. Seungmin cho rằng những điều ấy đáng giá hơn mớ ngôn từ rỗng tuếch mà em từng được nghe.

Minho, gã, hoặc bất kì danh xưng nào Seungmin có thể gọi, luôn rảnh rỗi bâng khuâng về việc sau này gã nên được chôn dưới những tán cây hay nằm sâu dưới lòng đại dương. Gã than thở nếu nằm dưới tán cây chỉ yên ổn thời gian đầu, sau rồi sẽ trơ mắt nhìn con người mang người bạn già của mình đi mất, em chỉ im lặng nghe gã. Có lúc, gã lại ngửa cổ bảo với em, việc rải mình ở dưới biển cũng không phải ý hay; gã không biết mình có thật sự đắm mình giữa những làn sóng, hay sẽ theo lối gió mà bay đến nơi nào đó, bỗng dưng trở thành những hạt bụi lơ lửng tẻ nhạt. Seungmin chưa từng nghĩ đến việc đó, mất đi, nhưng nếu có thể, em muốn chôn mình trong lòng Minho.

"Sau này anh chết, mấy con mèo biết làm sao đây?"

Làn khói mờ giữa đêm đông che mất tầm nhìn của Seungmin, mùi khói thuốc thoang thoảng giữa thinh không, em chẳng thể thấy được gương mặt đẹp đẽ nhưng vô cảm kế bên em. Minho không hề sợ hãi cái chết, gã đã luôn đợi thời khắc chiếc đồng hồ quả lắc đổ chuông, vị Thần với chiếc mũ trùm đầu và lưỡi hái trong tay đến cuỗm gã đi mất, Minho cũng sẽ vui lòng mà vẫy tay chào em, gã duy chỉ bận lòng lũ mèo sẽ ra sao khi mở mắt, đã mất đi thế giới nhỏ của chúng. Seungmin đặt ra một câu hỏi mãi không có lời đáp lại, thế giới này đối xử với Minho thế nào, khi đôi mắt gã chỉ toàn là những thiên thạch vụn vỡ?

Thế giới không hề tốt với em, những cơn đau dai dẳng là bằng chứng, nhưng Seungmin chẳng hề muốn từ bỏ hình hài này để hoà cùng gió mát rong ruổi khắp nơi, em chọn cách tìm kiếm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé xung quanh; cười rộ lên chỉ vì một ly cà phê nóng ngay khi còn lim dim đôi mắt; nhìn thấy một chú chó ngoan ngoãn trong công viên gần nhà; bài luận được A+ mà em thức vài đêm thực hiện; cùng Minho đi dạo mỗi đêm và nghe gã ta càu nhàu về tên sếp khó ưa ở chỗ làm; vừa xem trận bóng chày em yêu thích trên màn hình ti vi vừa thưởng thức một chiếc bánh ngọt; cũng hiếm khi, em được Minho hôn vào má mềm. Seungmin biết thế nào được cả cuộc đời sau, em còn có thể ung dung mà tìm thấy mùa xuân ấy một lần nữa không?

Seungmin đã luôn thắc mắc điều đó vô số lần.

.

Nhìn chiếc cà vạt trên cổ sơ mi đã được ủi thẳng thớm, em nhíu chặt mày, Seungmin tự thấy mình không khác gì tròng vào cổ một chiếc dây thừng bản nhỏ, nếu thắt chặt hơn bình thường chắc cũng không dễ chịu mấy. Seungmin cho rằng đây là cách ít đau đớn nhất để chết, hoặc là cách duy nhất em có thể chịu đựng, gọn gàng hơn là cổ tay bê bét thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ thẫm, em cũng ghét cay ghét đắng việc đổ cả lọ thuốc để chúng đặc nghẽn cần cổ, chẳng cần phải đợi chết vì ngấm thuốc nữa, nghe bảo cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Dường như đến bầu trời cũng biết hôm nay không phải ngày tốt để những hạt mưa chơi đùa với cảm xúc của em, thay vào đấy, nó lại nhờ cậy nắng đến dỗ dành đôi mắt đã sưng đỏ. Nhìn gió khiêu vũ cùng chiếc tay áo sơ mi vừa được phơi lên, còn chưa ươm hết mùi nắng sớm, Seungmin khẽ thở dài, trên bàn rải rác những mẫu thư tay đã rách góc lẽ ra nên nằm gọn trong hộc kín bị em lôi ra, Seungmin cũng chẳng buồn dọn dẹp. Cứ như thế, Seungmin ngoảnh mặt đi, mặc kệ nắng đã lâu mới ghé, em cũng không thể đối đãi đúng cách, chẳng để lại một câu tạm biệt, nắng ngẩn ngơ trông về phía cánh cửa đã đóng từ bao giờ.

Những tia nắng không vì thế mà bỏ cuộc, chúng tinh nghịch thi nhau nhảy múa trên sóng mũi em qua cửa kính xe hơi, Seungmin đoán có khi mặt trời đang hân hoan đón chào em sau nhiều ngày vắng mặt trên đường phố, dạo này em không hay ra khỏi nhà; chắc là vì Seungmin ghét mưa, chẳng thích bàn chân dinh dính bùn đất. Gió vương mùi đất âm ẩm sau mưa, len lỏi qua từng lọn tóc màu cà phê mềm, sợ sẽ làm em giật mình, chúng nhẹ nhàng thổi qua tai em bài nhạc ru mẹ từng à ơi khi Seungmin còn cầm kẹo không chặt tay. Viên kẹo ngày ấy rơi mất, như cái cách em để vuột hạnh phúc em dành gần nửa đời vun đắp.

Seungmin nhìn lên cánh cửa nhà thờ, em nghĩ mình nên vứt lại những ý nghĩ luẩn quẩn bên ngoài, đến đứng trước mặt Chúa, em sẽ nhìn giống một đứa con ngoan đạo, chỉ chứa trong lòng phước lành sẵn sàng gửi đến những người đứng bên trong, trên lễ đường trải đầy hoa. Em thở dài, cố để bản thân trông thật bình tĩnh, và vờ như đôi mắt vẫn còn đỏ hoe kia chỉ là vô tình va phải bụi đường. Cánh cửa bật mở, người bên trong thoáng giật mình, đôi mắt đầy sao mở to, ngực trái em bỗng nhói, hai bên tai ù đi, đã không còn nghe được tiếng gì ngoài âm thanh vừa vang lên.

"Seungmin?"

Cơ thể em rơi vào hơi ấm bất chợt, tay áo trắng phảng phất mùi nước hoa quen thuộc, nhìn người trước mặt, cổ họng lại dội lên thứ vị chua xót, Seungmin chỉ muốn xin lỗi Chúa, dường như em đã không thể khiến lòng mình thôi bận tâm. "Mình đến trễ." - giọng em nhẹ tênh, lo lắng nếu bản thân nói lớn hơn một tí, lồng ngực mau chóng vỡ ra, hôn lễ trang trọng này sẽ trở thành mồ chôn em.

"Cậu đến là mừng rồi." - người kia lắc đầu, Seungmin chắc mẩm một lát nữa vai áo em rồi cũng ướt vị mặn nước mắt, em cười trừ, chẳng biết Chúa liệu có trừng phạt em vì đã để thiên thần phải rơi lệ không đây? "Khóc cái gì, hôm nay là ngày của cậu kia mà?" - "Mình xin lỗi Seungmin.", em gật gù, vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ vẫn chưa chịu buông mình ra, một thân ảnh khác xấp xỉ choáng tầm nhìn em, Seungmin khẽ cúi đầu, giọng có hơi trách móc.

"Hôn phu đằng ấy khóc nhiều quá rồi."

"Ngày đặc biệt mà, để em ấy khóc đi."

Người trong lòng thoắt đã đứng bên cạnh đối phương, vẫn còn sụt sùi chiếc mũi nhỏ, Seungmin lại cảm thấy lòng mình có chút trống trải, cánh tay ngượng ngùng không biết nên để nơi nào mới phải phép, dáng vẻ lúng túng của em khiến người nọ bật cười, "Không gặp mới vài tuần, quên cách cư xử rồi à?". Seungmin im lặng, không buồn phủ nhận, em thật sự đồng tình với câu nói có chút mỉa mai của người nọ, thời gian trốn mình sau cánh cửa cũ kĩ, em đã quên mất cách đối diện với thế giới này. Hai người trước mặt em thân thuộc như thế, Seungmin cứ ngỡ họ chỉ là những người lạ mà em không nên đến gặp, là mảnh kí ức bị khoét sâu Seungmin không thể tìm lại được.

"Mình ghé một chút rồi đi thôi đấy."

"Ở lại nghe lời tuyên thệ được không?" - người vừa ban nãy còn lem nhem nước mắt, lúc này đây lại vui vẻ như thể mấy phút trước người đón chào em bằng hai hàng mi ướt nước là một hình bóng xa lạ khác chẳng phải cậu. Seungmin chán chường cảnh tượng tay trong tay trước mặt, em đảo mắt.

"Mình ghét nhìn mấy người yêu nhau lắm."

Tiếng cười giòn giã khiến em nhớ về bộ đồng phục gấp gọn trong góc tủ; những đứa trẻ cầm trên tay que kem lạnh giữa mùa hè mặc kệ trang vở chi chít chữ, chúng rượt đuổi nhau trên đoạn đường đã bị lãng quên. Rủ rê nhau vào những trò vô bổ, bị mắng chửi vẫn trơ mặt ra chọc ghẹo nhau; bọn chúng bao bọc nhau trong những ngày tháng mái đầu còn xanh ngắt màu trời. Đã lâu rồi Seungmin không rõ được nữa, ngày đẹp thế này, đúng ra phải cười thật tươi.

.

"Sau này hãy chết vì tuổi già nhé."

Gã không nhìn em, giọng đều đều, như thể người trò chuyện cùng gã vốn không phải là em, Seungmin băn khoăn nhìn gã. Minho luôn nói đến cái chết thật tự nhiên, như thể từ ngữ nặng nề ấy chẳng có cơ hội làm phiền lòng gã, tâm can như đã trải qua đủ chín kiếp người, gã chẳng còn gì để mất trên đời này. Bàn tay gã đỏ tấy vì cái lạnh đan vào từng kẽ tay, Seungmin khịt chiếc mũi nghẹt cứng, em nửa muốn trách gã sao lại cùng nhau dạo phố dưới tiết trời thế này, nửa lại âm thầm mong đoạn đường phía trước cứ thế dài đăng đẳng tiến về chân trời. Em chưa bao giờ hiểu được Minho, gã chỉ cho em thấy một phần ba trái tim gã, phần lớn là dành cho lũ mèo, nỗi bận lòng của gã chưa bao giờ là loài người, kể cả em.

Em nhớ những đêm đầy sao, cùng gã đi dọc tuyến đường đã trở thành thói quen của cả hai, trên tay là lon cà phê quen thuộc, gã buông những câu vu vơ, về đàn mèo chờ gã ở nhà, về con mèo hoang gã gặp trên đường sáng nay. Gã sẽ trách móc em với những lời khó nghe, thật trẻ con khi em bảo muốn ngắm sao, chiếm cả thời gian dành cho tụi nhỏ bốn chân ở nhà. Nhưng gã vẫn sẽ đứng trước nhà em với một chiếc áo khoác dư nếu em có lỡ chủ quan về chiếc sweater đủ giữ ấm em; cầm sẵn cho em lon cà phê như mọi hôm, không ngại tay đỏ tấy vì cái rét đan vào mà nắm chặt lấy tay em, "Cún đi lạc thì khó tìm lại lắm.". Lạ rằng em lại thích cái cách gã không ác ý, gọi em là cún của mình gã.

"Em tập nuôi mèo đi."

Minho nói khi vuốt ve chú mèo gặp ven đường, bỏ lại em ngẩn người. Seungmin chưa bao giờ mong muốn có một con vật nhỏ cho riêng mình, núi bài tập thậm chí không để em có thời gian bỏ bụng một lát bánh mì, sẽ tội con vật ấy khi không thể ăn uống đầy đủ được, mặc dù em chán cảnh phải tự chào mừng bản thân về nhà lắm rồi. Seungmin định bụng thắc mắc tại sao em phải tập nuôi chúng, dáng vẻ của Minho khiến em nghẹn lại. Gã chỉ ngồi đấy, nhưng cảm giác lại cách em cả một đường chân trời, em không thể bước khỏi lằn ranh ấy, dù em có không hiểu bao nhiêu điều về gã ta, thì em vẫn chắc chắn một điều, ngày nào đó gã sẽ rời xa thế giới này, bằng một hay nhiều cách - gã chán ngấy nó đến muốn nôn, ngay lần đầu xuất hiện trong đời Seungmin, gã đã luôn vậy. Em nhận ra giữa cả hai luôn xuất hiện một vách tường mỏng, em có thể nghe thấy bên kia nói gì, nhưng không thể chạm vào, không thể cất lên tiếng nói của mình, ngoài tiếng meo meo đói ăn nhỏ xíu, Seungmin chỉ nghe thấy tiếng sao trời than khóc cho gã.

"Để đến lúc cần, em còn có thể thay anh chăm cho bọn nó."

Em dù cố thế nào cũng không thể níu kéo một linh hồn mục ruỗng lưu lại trần thế, nếu Minho sẵn sàng để rời đi, Seungmin cũng vui lòng nói lời cuối. Em chỉ tiếc, Minho nói yêu em bao giờ chưa nhỉ? Seungmin cam đoan, em chưa từng nghe gã gọi em thân thương ngoài ba tiếng Kim Seungmin, thỉnh thoảng gã còn chẳng thèm gọi tên em. Minho nói đó là sự ưu ái bởi gã chỉ làm thế với mỗi em mà thôi, Seungmin đủ lớn để không thấy giận dỗi điều cỏn con ấy. Em chỉ cần những đêm đông buốt gò má, người Minho gọi đến luôn là em. Em mong vậy.

"Minho", em thỏ thẻ, gã nhíu mày nhìn em, lại định bật ra vài câu độc miệng thông thường, trong một khắc Seungmin đã nghe tiếng tim mình vụn vỡ, em hít thật sâu, "Liệu trước khi chết, anh nói yêu em được không?".

Và Minho im lặng.

.

Cảnh tượng trước mắt diễn ra khiến em tưởng mình đang ngồi trong rạp chiếu phim ngoài trời, cảm giác không có thật, những cảnh tượng sẽ chỉ hiện hữu trên màn hình rộng chứ không phải cuộc đời rỗng tuếch của em. Chiếc vòng hoa trên đầu cậu trai tóc vàng lấp lánh, dưới ánh nến lung linh, bộ âu phục trắng, những cái chạm tay, lời chứng giám từ vị cha nhà thờ đáng kính. Tâm trí Seungmin rơi vào biển sâu, một tiếng ù lớn chạy dọc vào màng nhĩ, dòng thủy lưu ngăn cho em không thể rời khỏi lòng đại dương, cảm giác ngộp thở len lỏi qua từng tấc da thịt, Seungmin bắt đầu khóc.

Còn nhớ ngày nào đó, Seungmin đã tự tay đan chiếc vòng hoa gửi đến Minho, em chẳng quan tâm nếu gã nói sẽ vứt đi, nhưng em tin gã chọn cất nó vào đâu đó trong căn hộ nhỏ của gã ta, nơi ba chú mèo không với móng đến, sau đó dẫu càu nhàu em chỉ làm những chuyện vô bổ, gã vẫn sẽ cùng em dọn dẹp số cánh hoa vương vãi khắp nơi. "Anh hợp với hoa nhỉ?", em vén phần mái dài quá mắt gã, ngón tay chi chít vết gai xước rướm máu - "Nói cái gì mà buồn nôn.", khuôn mặt Minho nhăn nhó khi Seungmin ép buộc gã phải thử món quà em vừa hoàn thành, khiến em khúc khích mãi không thôi, và gã thì giận dữ liếc nhìn em. Seungmin cẩn thận bắt lấy sắc đỏ lan từ gò má đến sau tai của người trước mặt, gã một bên càm ràm vẫn không quên miết nhẹ đốt ngón tay còn đang bận chơi đùa với lọn tóc khô cứng, mong cho cơn đau âm ỉ vơi đi, giọng cằn nhằn em hệt một con mèo già khó tính, ngày xưa ấy dường như vừa mới đây thôi.

Seungmin gạt vội khoé mắt, hai người trên lễ đường đã đến bước cuối cùng, tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng, những người được thế gian ban lời chúc phúc rồi sẽ có được tình yêu, trong khi em cũng không thể mơ mộng thế giới để ý đến bản thân cuộn tròn nhỏ bé, hằng mong nhận được một lời tử tế từ nó. Minho không thích nghe em than thở về điều đấy, gã không mong mình được hạnh phúc hay được cuộc đời bảo hộ, gã nói với Seungmin bằng quãng giọng trầm, như đay nghiến pha trộn chút khinh khỉnh, đâu đó phảng phất mùi xót xa, cho gã và cả em. "Thế giới sẽ không chúc phúc cho anh và em đâu.". Một lần nữa, giữa cảnh nhộn nhịp của những lời ca thưởng, dạ dày em quặn lên từng cơn, có thể lần này, em sẽ thật sự nôn bằng hết toàn bộ những gì trôi nổi trong bụng em ra ngoài, tự tay phá nát ngày hạnh phúc của người em yêu quý.

Khi Seungmin định rời đi ngay sau lời tuyên thệ, song mái tóc vàng đã đứng trước mặt em, đôi đồng tử hiền lành đỏ hoe, em đoán cậu ấy đã khóc nhiều; xúc động, hạnh phúc, đau buồn, hoạ chăng cả thương xót cho gò má gầy xọp đi kể từ lần cuối cậu nhìn thấy em. "Mình phải đi rồi.", Seungmin thấp giọng, tay em nắm chặt, ngón tay đâm xuyên da thịt đau rát, cố không để bản thân vụn vỡ. "Không có gì muốn nói với tụi này thật sao?", người cao hơn lên tiếng, bàn tay vẫn đan chặt người nhỏ hơn kế bên, Seungmin trầm mặc giây lát, nhìn đôi nhẫn trên tay họ sờn cũ theo năm tháng, giờ lại được điểm xuyến thêm hai chiếc nhẫn bạc nơi áp út, hạnh phúc của họ đã được vũ trụ chứng giám. Em thoáng chạm mắt vào bàn tay trống huơ của mình, xoa nhẹ khớp ngón tay, Seungmin không thích đeo nhẫn.

"Hạnh phúc nhé-"

Seungmin cười gượng, hai người nọ vẫn đợi em cất lời, mặc kệ quan khách xung quanh náo nhiệt ra sao. Sự tĩnh lặng cùng nét cười chẳng thay đổi sau ngần ấy thời gian em bỏ quên họ trong đời, tựa cái cách họ đã luôn đợi em trước cửa thư viện năm ấy, không giục giã ồn ào, chỉ đợi đến khi em rời bàn bước đi. Seungmin thở dài, kiềm nén đôi mắt đang mờ dần tầm nhìn.

"Minho gửi lời bảo, cả hai phải hạnh phúc cả ở cuộc đời sau nữa."

"Nên thật đấy, hai cậu nhất định phải hạnh phúc."

Người nhỏ hơn ôm em, hương hoa hồng ban nãy thoang thoảng nơi cánh mũi, tim em được xoa dịu trong cái ôm mềm mại, "Seungmin cũng phải hạnh phúc đấy.", em nhắm nghiền mắt, không trốn tránh cái ôm của cậu. Người còn lại vỗ nhẹ vai Seungmin, ánh mắt dịu dàng nói với em, cậu vất vả rồi, em đáp lại, chăm sóc tốt cho cậu ấy. Seungmin cũng đã quên mất, có những mối quan hệ thân thiết đến nỗi chỉ cần đôi mắt cũng có thể hiểu lòng nhau đã từng xuất hiện trong đời em thế này. Seungmin rời đi ngay sau đó, cùng lời dặn dò chân thành, và một cái hẹn cho những ngày sau, cõi lòng em thôi nặng nề, chẳng biết nếu gã ta thấy em buồn rầu, gã sẽ cười trêu em hay không, Seungmin ghét sự cợt nhả ấy, đồng thời cũng rất nhớ. Nắng độ này đã yên vị trên đỉnh đầu, em nhíu mày, Minho sẽ không thích nắng gắt tí nào, em cũng vậy.

"Seungmin này, Minho bảo cậu hạnh phúc thay cho phần anh ấy."

.

"Quý khách không thích hoa này sao ạ?"

Cô gái đứng đối diện Seungmin, mái tóc dài chấm vai khẽ lay trong gió, em choàng tỉnh giữa hàng triệu suy nghĩ quẩn quanh. Bó hoa được gói cẩn thận trong giấy báo đặt trên bàn vẫn đợi em thanh toán, nhỏ bé, mong manh như giữa màn hoa tuyết năm ấy, Minho nói có tình cảm với em. Gã không bảo gã yêu em, chỉ đơn thuần nói muốn ở cạnh em, Seungmin không đòi hỏi, vốn dĩ em và gã luôn âm thầm bên nhau, cũng đã xem người kia là điều quý giá mà lòng mình muốn trân trọng.

Seungmin nhìn nàng, gò má hồng nhuận, ánh mắt trong veo, một cô gái xứng đáng được yêu thương giữa những khóm hoa tươi. Em lại đưa mắt xuống bó hoa mình yêu cầu, lớp giấy báo xám tro bao quanh, những tiểu tinh cầu trắng toát lấp ló bên trong e ấp trước thế giới rộng lớn này chờ đợi chúng trở nên xinh đẹp. Em thở dài, nét mặt người thiếu nữ mơ hồ hiện lên vẻ cảm thông tâm hồn đang bị khoét sâu của Seungmin.

"Quý khách mua để tặng ai sao ạ?"

"À vâng, tôi tặng người quan trọng."

Em lướt ngón tay qua những bông hoa, mềm mại và đáng được nâng niu. Em biết chúng qua một lần nhìn thấy Minho kẹp trong cuốn sách gã thường đọc, Minho đã không nói gì mà đưa hẳn nhành hoa mảnh mai ấy cho em khi được hỏi đến, những đốm hoa trắng tinh khôi đã khô, nhành cây không còn sắc xanh ban đầu, chúng khô cong ươm mùi thời gian, mùi hương đặc trưng khác xa với lọ hoa tươi đặt trên bàn, bởi lẽ ấy chúng in hằn trong mảnh kí ức rời rạc mà Seungmin còn gom góp được.

Seungmin ban đầu không có ý định chọn chúng, em chỉ vô tình đi ngang cung đường này, tiệm hoa nhỏ khiêm tốn nép mình ven đường khiến em chùn chân. Giây phút tiếng chuông đing đong khi em đẩy cửa, trước mắt em đã là chúng, như thể cuộc đời này thật sự sắp đặt hộ em. Ánh mắt cô gái nghe lời vừa thoát khỏi cánh môi mềm mại, giống như nàng ấy vừa được thưởng thức một khung cảnh đẹp đẽ, người con trai đứng bên bó hoa trắng, dành tặng cho người quan trọng của anh ta. Nàng cười nhẹ.

"Người ấy chắc sẽ rất hạnh phúc vì được quý khách yêu quý như vậy."

Seungmin ngẩng đầu, một ý nghĩ chạy qua trong đầu em."Cô biết ý nghĩa loài hoa này à?" - em buột miệng, đột nhiên lại sợ phải biết điều đó, sợ mình không may bỏ lỡ gì đấy vẫn luôn gần kề bên em. "Vâng, đương nhiên rồi, ý nghĩa của chúng là muốn bên người mãi mãi." - giọng thiếu nữ đều đều, nàng nâng cánh hoa nhài trắng muốn trong tay khẽ vuốt ve, không giống dáng vẻ một chủ tiệm giải thích với khách hàng của mình, nàng đơn thuần đang thuật lại một câu chuyện đời thường nàng gặp phải cho em thì đúng hơn. Seungmin im lặng, em từng hỏi Minho ý nghĩa của chúng là gì, gã cười khẩy bảo rằng em thông minh như thế sao lại không tự mình tìm ra. Seungmin không lấy làm lạ với câu trả lời ấy, dù vậy, em vẫn lưu luyến về những nụ hoa trắng kia.

Gió nổi, những lọn tóc đen sượt qua trước mắt em. Một thoáng em nhìn thấy Minho đã ở đó, bó hoa lốm đốm chấm trắng quen mắt, gã ta cười mỉm, tựa hồ nắm được hạnh phúc quý giá nhất trong lòng bàn tay, em không nhớ mình từng thấy gã cười như thế bao giờ. Gã say mê kể cho cô gái nhỏ kia nghe về một đứa trẻ ngốc nghếch hằng đem lòng yêu thế giới tàn khốc, đem trái tim đặt vào một người không xứng đáng với nó. Gã nhỏ nhẹ với nàng ta, đứa trẻ ấy đáng thương thật, nàng ta cười khẽ, trông cảnh đôi bàn tay chai sần vuốt ve bó hoa ôm trong lòng nhẹ nhàng, nhưng anh yêu đứa nhỏ ấy rất nhiều mà. Khoé mắt em đau rát, đột nhiên, em muốn được nhìn thấy Minho.

"Tôi từng gặp một người giống quý khách, cũng là loài hoa này."

"Thế chắc là chúng tôi quen nhau đấy."

Seungmin cầm bó hoa trong tay, thiếu nữ cảm giác đã từng thấy qua hình ảnh này đâu đó trong ngóc ngách của căn tiệm nhỏ này. Chiếc áo len xanh, mái tóc thơm hương nắng, những bước đi còn vương mùi dịu nhẹ của lá cuối thu, kể nàng nghe chuyện đời gã ta, ngỡ đâu chuyện chỉ mới hôm qua đây thôi. Đứa trẻ thanh toán rồi rời đi, để nàng chống cằm nhìn xa xăm đằng sau khung cửa, âu phục đen dần khuất xa tầm mắt, những cánh hoa lay nhẹ vui đùa trò chuyện với nhau, không buồn bận tâm cô chủ nhỏ bâng khuâng, lại nghĩ về những tâm hồn đồng điệu, tiếc thương khi chúng chẳng thể chạm đến nhau, "Trời hôm nay không có mây nhỉ...".

Nàng vẫn còn rõ, khi nói cho em về loài hoa ấy, người con trai từng ở đây, đôi mắt em giống như người hôm đó, đều ôm chặt bó hoa sợ sẽ đánh mất trân quý của mình.

.

Minho ngả đầu lên vai em, tận hưởng khoảng yên bình của một ngày thứ bảy nhàm chán, hai cốc cà phê nghi ngút khói Seungmin vừa pha vẫn chưa vơi giọt nào; em đã đọc được một nửa quyển sách vừa mua còn thơm giấy mới, gã chưa rời khỏi hõm cổ em, Seungmin thấy có chút lạ, song em không buồn thắc mắc. Người kế bên nhắm hờ mi mắt, em đoán gã rơi vào cõi mơ rồi, nơi chỉ có gã ta và mấy chú mèo hoang nheo nhéo inh tai. Seungmin khẽ nhích một bên vai không để người kia thức giấc, bóng chiều đổ lên đường cắm mềm mại, Seungmin có cảm giác em vô tình rơi thỏm vào chiếc bẫy gã giăng ra để tóm một chú mèo, hoá ra lại nhầm thành một con cún đi lạc. Em xoa tay lên tóc mềm, mong rằng Minho đi du ngoạn ở đâu đấy sẽ nhận ra hơi ấm mà tìm về bên em, nhịp thở đều đặn phả vào xương quai xanh nhồn nhột, nhấp một ngụm cà phê đen âm ấm, em thoáng nhăn mày.

Hình như hơi đậm quá rồi.

Nỗi bất an vô hình bao lấy cả cơ thể của Seungmin, em rùng mình, người bên cạnh không có động tĩnh gì sắp tỉnh lại, em lơ đễnh nghĩ về ngày mai, tách cà phê trên tay và đôi môi người bên cạnh. Minho chưa bao giờ hôn em - những người yêu nhau luôn làm thế, âu yếm đôi môi nhau, Minho thi thoảng sẽ đặt môi lên mu bàn tay em khi em không để ý; một cái thơm phớt trên trán nóng bừng khi em cảm, như cách mẹ em an ủi em ngày chỉ tròn bốn ngón tay; đôi lúc gã cũng dịu dàng, dưới cái lạnh căm âm độ đặt lên má em một chút tình, gã nói rằng đó là một cách sưởi ấm nhanh, em không phản bác bởi gò má em thật sự nóng hơn cả lò sưởi ấm áp. Tuy em không đòi hỏi, Seungmin vẫn muốn được gã chạm nhẹ lên môi, như cảnh tượng một chiều tháng tư nhiều năm về trước thoáng đổ về kí ức em.

"Seungmin."

Gã lên tiếng, bất ngờ không báo trước giật Seungmin khỏi những tơ tưởng giăng đầy tâm trí, mắt Minho vẫn nhắm, lông mi dài khẽ rung, đánh một hồi chuông lên tim Seungmin. "Vâng?", tay gấp cuốn sách dở đang, em đặt cốc cà phê đã vơi một nửa xuống bàn, bên cạnh là cốc của Minho - đã lạnh, vẫn chưa bớt được ngụm nào; nhẹ giọng đáp. Trống ngực hơi dồn dập, Minho chưa bao giờ gọi em là Seungmin một cách đột ngột như thế, điều này khiến nỗi bất an đã chôn vùi ban nãy nhổm dậy, chạy loạn khắp dây thần kinh, Seungmin bắt đầu lo sợ điều gì đó, điều em không hề muốn phải đối mặt, mờ mịt và tăm tối. Nhưng Seungmin vốn không thể làm được gì, càng không thể ngăn những lời xuất phát từ Minho. "Dừng lại thôi, chuyện chúng ta ấy.", gã thản nhiên, đầu vẫn chưa rời khỏi vai Seungmin, như thể gã đang bông đùa chứ chẳng phải một lời chia tay. Em im lặng.

Seungmin đã nghĩ em sẽ khóc thật lớn, giữ chặt ống tay áo người nọ không buông, tiếc rằng là từ sâu trong em luôn chuẩn bị cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc em ngoảnh mặt lại, không còn Minho ở bên cạnh, trở về làm một "đứa trẻ hiểu chuyện" như em đã từng, nhìn bóng mình lỏng bỏng dưới đáy cốc cà phê, Seungmin xót xa vô ngần. Em không nói gì, thẩn thờ cấu nhẹ vào bàn tay, Minho cũng ngầm hiểu, gã ta đến cuối vẫn không thể nói những điều mà Seungmin muốn nghe từ một người em luôn thân thương gọi là người yêu, em có thể mong đợi gì từ gã? Seungmin cười khẩy, tự trêu đùa mộng tưởng xa vời của bản thân, hơn ai hết em biết thế giới của Minho chưa từng có vị trí nào dành cho em, một nhà du hành bé nhỏ chỉ có thể để lại vài bước chân, không phải một sự hiện hữu quan trọng.

"Đừng khóc Seungmin, anh không đáng để em phải khóc."

Sao em có thể che giấu nước mắt với một tên tai thính như mèo kế bên em?

"Nếu tính là chia tay rồi thì em làm gì kệ em."

Seungmin đáp, đầu cúi gầm, em chỉ nên làm như vậy, rơi vài giọt nước mắt, thương tiếc cho mối tình đã biết trước đoạn kết, rồi thôi. Minho đặt tay lên đỉnh đầu em xoa nhẹ, tương tự việc an ủi một con cún buồn bã, hẳn gã đã nghĩ vậy, Seungmin cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay mặc kệ chúng bật máu, em ghét cái cách đến tận lúc này mà Minho vẫn tỏ ra yêu thương em. Không tự chủ hất bàn tay đang vò loạn trên đầu, Seungmin nhíu mày, em đoán mình thật sự đang giống một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi ướt đẫm dưới mưa rào, sinh ra niềm căm hận với tất cả mọi thứ trừ người chủ vô tâm kia. Gã có vẻ không quá bất ngờ khi nhận được sự phản kháng từ em, gã thừa biết em tổn thương đến đâu, gã tệ đến mức nào, nhưng chỉ vậy thôi. Mắt Minho đẹp vô cùng, to tròn và sáng, đáng tiếc em chưa từng nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào hiện hữu trong đôi mắt ấy, giờ đây đối diện với sự giận hờn của em, chúng lại càng phức tạp hơn, và em bực tức.

"Chắc em ghét anh lắm nhỉ?"

"Không phải chắc, em ghét anh."

Gã bật cười thành tiếng, cứ như mới đây thôi khi gã lần đầu gặp Seungmin trong thư viện. Minho trong suy nghĩ của em luôn luôn vô ý tứ đến phiền phức, em vẫn còn nhớ gã đã cười cợt em vào lần đầu gặp mặt, đúng hơn là ước mơ của em khi ấy, em muốn được hạnh phúc, "Có khiếu nói chuyện đùa đấy.". Seungmin đã có thể tức giận, đấm Minho một phát thật đau, chửi mắng hắn với những bất mãn với gã từ ngày trước sớm đã gom góp thành một khối đá to, sau đó thoả mãn rời đi mà không để lại một cái liếc mắt. "Ước gì em đấm vỡ mặt anh được." - "Đau đấy nhé.", em không làm được, thật đáng tiếc.

Ánh nắng chiều rực rỡ phủ một nỗi buồn rõ ràng đến em không nỡ đối diện, Minho ngồi ngược sáng, vẫn giữ cái vẻ mặt dửng dưng, song những gì em còn thấy được ở gã ta chỉ là một cái bóng đen hòa vào hoàng hôn, tựa như gã đã buông tay ánh sáng để chính thức chìm vào đại dương đen gã vẽ nên trong đầu, vô tri vô giác, Seungmin tự nhủ, cuối cùng cũng kết thúc ư. Minho xoa nhẹ má em, thoáng chút lúng túng gì đó, bàn tay gã thô ráp, những nơi đầu ngón tay đi qua chợt lạnh toát, lại nóng hổi lạ thường, hoặc do nước mắt em vẫn chưa ngừng rơi. Giọng gã đều đều.

"Lần cuối rồi, để anh hôn em."

.

Gió vò loạn mái tóc mềm màu cà phê, lẫn giữa hương cỏ tươi mát lại phảng phất tang thương lạ thường, Seungmin sải chân về phía trước, siết chặt bó hoa trong tay. Dừng bước trước một khối đá cỡ vừa dạng vuông, em cúi người đặt lên bia đá bó hoa trắng phau, đôi mắt không thể giấu nỗi từng ấy mất mát em mang trên bả vai gầy, nó run rẩy, "Lâu không gặp nhỉ Minho?", "Minho" nhìn em không nói gì, cũng chẳng thể nói được, bởi gã chết rồi. Gã chết trẻ, mùa hè năm ngoái, Seungmin nhận được tin vào một đêm bão đánh tan bầu trời, chết vì cổ tay lại dày thêm vài lằn sẹo mới còn loang máu, nếu đứa em gã không bất ngờ đến thăm, có lẽ xác gã đã phân huỷ thêm ba phần.

Gã chết mà không báo trước, kỳ thực từ lâu gã đã chẳng cần phải nói cho em làm gì, dù Seungmin cố trốn tránh thì ngày Minho biến mất khỏi cuộc đời em rồi sẽ đến, nhưng khi thật sự đứng giữa hoàn cảnh ấy, chiếc điện thoại rè rè cùng tông giọng ngắt quãng của đầu dây bên kia, tiếng khóc nức nở, tiếng dỗ dành đau thấu tâm can, Seungmin đã chẳng thể nghe được thanh quản mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lần đầu em cảm nhận trái tim mình bị bóp nghẹn, dày xéo đến biến dạng, Seungmin nhốt mình giữa căn hộ trống trải, ngày qua ngày vật vờ như xác chết, em đoán khi Minho rời đi đã nhỡ kéo nhầm hồn em đi mất, để xác rỗng vương vấn nhân gian.

Seungmin ngồi xuống, cỏ mềm cọ vào lòng bàn tay ngứa ngáy, em mơ màng nhìn cái tên được khắc trên bia đá, rõ rành mạch ba chữ "Lee Minho", chúng khắc cả vào trái tim Seungmin, vào mao mạch, tế bào, vào dây thần kinh, cốt xương trắng hếu, nhắc nhở em về sự hiện hữu từng xuất hiện trong cuộc sống của em, để không thể chối bỏ sự thật rằng, em không thể hạnh phúc được nữa. Minho là hạnh phúc của em, một hạnh phúc tồi tàn không nguyên vẹn như ánh trăng khuyết nằm sâu dưới đáy đại dương đen, em mất đi hạnh phúc của mình và cũng mất cả tư cách để được hạnh phúc trọn vẹn. Seungmin vẫn đang là một người sống, nhưng có vẻ em đã chết hẳn đi vào mùa hè năm ngoái, chỉ là không ai bằng lòng chôn cất em, không ai khắc một bia mộ cho em-để em tự mình làm một tấm bia lớn, tưởng niệm em, tưởng nhớ một hạnh phúc em đã có bên cạnh người em yêu.

"Nếu anh thắc mắc mình được chôn kiểu gì thì anh vinh dự làm phân bón đất đấy."

Seungmin nhớ về một mẩu chuyện nhỏ ngày xưa gã than thở, em cười buồn, mắt không rời tấm ảnh lồng khung trên bia, gã không cười, đôi mắt buồn man mác, cảm giác gã vẫn ở đâu đó quanh quan sát em kĩ càng khiến lòng em nhộn nhạo, Seungmin muốn khóc, rồi nghĩ đến cảnh gã sẽ âm thầm đứng nơi nào đó cười cợt em, em lại thôi. Seungmin mò mẫm lôi ra một phong thư cũ nhận được từ độ vài tháng trước, hoặc lâu hơn, hít một hơi sâu, em từ tốn mở từng lớp, ngoài bìa ám một lớp bụi mờ chỉ đề ngắn gọn một chữ Em, Seungmin biết dù bản thân em có tái sinh vài lần nữa cũng không thể quên đây là nét chữ của ai.

Ngày hè nóng, Seoul tháng 5.

Seungmin à,

Anh đây, người em yêu nhất đây. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể tự mình nói cho em những điều này, mà anh cũng ngại lắm, em đọc sách quen rồi, đọc chút thư này chắc cũng chẳng bõ bèn gì nhỉ? Vậy đi.

Khi bức thư này đến tay em, anh hẳn đã chết rồi, cắt cổ tay ấy mà, cảm giác đau lắm nếu em có ý định thử, anh không khuyến khích cách này đâu. Thật lòng thì, em là người duy nhất anh nghĩ đến lúc này, người ta bảo khi cái chết cận kề, mình sẽ nhớ về người mình yêu nhất đấy, hẳn là anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ rồi, em có nghĩ vậy không? Nếu anh nói điều này trước mặt em, hẳn em sẽ làm ra vẻ "Anh bị điên à?", mà có khi đọc đến đoạn này em cũng sẽ nói anh điên mất, ừ thì thông cảm cho anh em nhé, điên cỡ nào thì trước lúc chết anh cũng phải nói tất cả với em thôi, Seungmin cũng nói mãi còn gì, em muốn biết anh đang nghĩ gì. Như anh nói đấy, anh đang nghĩ về em.

Anh không phải một tên đàn ông tốt, vì không có tên đàn ông tốt nào suốt ngày kêu gào mình muốn chết với người yêu cả, em lo cho anh bao nhiêu anh đều biết, nhưng có nhiều thứ không phải muốn thay đổi là được, anh đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ rất lâu rồi, trước cả khi em đến. Ngoài em thì Felix cũng biết, thằng bé đã khóc mấy hôm liền đấy chứ, nó còn đòi ở chung với anh để ngăn cản cơ, trẻ con thật, nhưng anh biết nó thương anh vì anh là anh trai tốt nhất trên đời của nó còn gì, anh cũng thương nó lắm, đứa trẻ ấy tốt đẹp biết bao nhiêu, thay anh chăm sóc nó nhé em. Nhân tiện thì Felix đã kết hôn rồi phải không? Hẳn em phải đến chúc phúc nó nhỉ, nó quý em mà, gửi lời hộ anh đến bọn nó. Đứa nhỏ đó xứng đáng hạnh phúc hơn anh nhiều, nửa kia của nó cũng rất tốt, em nghĩ giống anh đúng không Seungmin? Hai đứa nó đẹp đôi phết, từ ngày xưa đã thế rồi. Em muốn chúng mình sẽ đi đến kết cục như thế, anh biết rõ, xin lỗi em nhiều, anh không thể.

Doong, Soon và Dori ổn không em? Anh không biết làm sao với chúng cả, cũng chẳng biết chúng có buồn không nếu anh đi rồi, mèo mà. Em biết không, mèo chỉ sống với chúng ta nửa cuộc đời thôi, nhưng chúng ta là cả cuộc đời của nó đấy, anh chỉ có thể là một nửa của chúng, nửa còn lại chắc phải nhờ cậy người khác rồi. Seungmin này, anh giao chúng cho em được không? Hoặc là Felix, nhưng anh nghĩ nó cần thời gian để hưởng tuần trăng mật, mấy đôi mới cưới rộn ràng lắm, thời gian chăm nhau sợ còn không đủ làm sao chăm mèo, nên anh đành làm phiền Seungmin lần nữa vậy. Em không cần phải lo lắng quá, cả ba đứa nó lớn phổng rồi, cũng không khó chăm mấy, có điều bọn nó ăn hơi nhiều, dù sao cũng ngoan lắm, chúng nó quen hơi em rồi sẽ không cắn đâu. Anh có trữ sẵn dồ ăn cho mèo đấy, nếu em chưa rành việc nên cho chúng ăn gì thì cứ tham khảo đi, không cần đồ ăn đắt tiền đâu, cũng có phải mèo hoàng gia đâu mà. Thật ra ngoài lũ mèo, anh cũng lo cho cún của anh nữa, Seungmin này, liệu em sẽ ổn chứ?

Anh biết em yêu anh, anh có sức hút quá phải không em? Đùa đấy, lần đầu gặp nhau em nhìn anh không cả chớp mắt, lúc ấy anh nghĩ em giống như cún con nhìn thấy chủ nhân vậy, thiếu điều bảo anh xoa đầu em thôi. Thú thật, anh đã ganh tị với em, vì em còn có niềm tin để nói về hạnh phúc và em sẽ được hạnh phúc như thế nào, mắt em sáng lấp lánh, khiến anh cũng phải tự hỏi, "Con người khi nói về hạnh phúc cũng có bộ dạng ấy hay sao?", một lúc nào đó, anh cũng đã nghĩ mình có khi cũng sẽ hạnh phúc như vậy, bên cạnh em. Nhưng thật lòng thì anh không may mắn vậy đâu, hạnh phúc từ bỏ anh rồi, em thấy đó, vậy nên anh nhờ em thêm một việc nữa được không? Việc cuối cùng đấy, anh nhờ vả em nhiều quá rồi, cũng phải thôi, Seungmin của anh là đứa trẻ đáng tin cậy nhất mà. Vậy thì, hãy sống thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần anh, dù anh luôn nói với em chúng ta sẽ không thể có được hạnh phúc, thật sự chỉ có anh thôi, anh vẫn hi vọng em hạnh phúc, một mình hay bên ai đó đều được, anh sẽ chúc phúc cho em, bởi anh là người muốn được nhìn thấy em hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.

Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn yêu em, điều hối tiếc nhất của anh chính là không thể nói yêu em trước mặt em, em đừng giận anh nhé. Xin lỗi vì đã làm em khóc, anh muốn thấy em cười khi đưa tang anh, dù có vẻ khó nhưng anh tin Seungmin của anh, từ lúc này em không cần phải lo lắng cho anh nữa, mong em sớm quên được anh và bước tiếp, mong thế giới này yêu em nhiều như cách anh yêu em.

Tái bút 1: Chăm sóc tốt cho Doong, Soon và Dori, cả bản thân em nữa, anh sẽ giận nếu mấy đứa ốm đấy.

Tái bút 2: Anh yêu em.

Người yêu em nhất,

Minho.

Seungmin gối đầu lên cánh tay mình, nhắm nghiền mắt, để mặc gió tiếp tục chơi đùa với lọn tóc mai đẫm mồ hôi lạnh, giương mắt về phía bó hoa trắng muốt xinh đẹp, em không khỏi cảm thấy lạc lõng, trái tim như bị ai đó mạnh mẽ xé toạc thành trăm mảnh, thiêu đốt cùng những ngày tuyết rơi ngập cả một khoảng trời. Chiếc cà vạt được nới lỏng từ lâu lại như siết chặt thêm từng luồng hơi thở nặng nhọc, em rũ mắt, lại nhìn bức ảnh quen thuộc kia. Em ghét Minho, đồng thời cũng yêu gã. Em muốn đi theo gã, đồng thời cũng luyến tiếc bản thân vô cùng. Gã muốn em hạnh phúc, đồng thời cũng vô tình tước đoạt đi hạnh phúc duy nhất của em trên đời, Seungmin ngẩng đầu, trời hôm nay không nhiều mây, song em thấy lòng nặng như chứa cả tấn mây đen đặc quánh. Một bóng đen choáng lấy tầm nhìn em, em nheo mắt, trong một khoảnh khắc mơ hồ, Seungmin đã mong đó là Minho.

"Seungmin, về thôi."

Người nọ lên tiếng, không vội vàng đanh thép, nhẹ giọng chỉ như cầu xin em, vứt bỏ nỗi thống khổ trong lòng và trở về những ngày em vui tươi, đôi cánh hoa bung nở chứ không úa tàn-những ngày gã còn ở đây với em. "Mình yêu anh ấy lắm.", giọng em khàn đặc, mặt vùi sâu vào cánh tay ôm lấy đầu gối, "Ừ, mình biết.", cậu trai đứng đằng sau em đáp, tay đặt lên bả vai gầy thoáng run rẩy. Đúng như lời Minho nói, em có thể vứt bỏ gã vào một góc khuất, đợi gã biến mất cùng thời gian và rồi em sẽ sống hạnh phúc, một mình hay bên cạnh ai đó, "Sao mình không thể đi cùng anh ấy?", em hỏi mà không mong đợi câu trả lời nào, đến chính em cũng tự vấn mình sao không thể gan dạ giống gã, nghĩ đến việc chết đi đơn giản như hát một bài nhạc thiếu nhi đã thuộc làu từ năm ba tuổi . "Nếu anh Minho biết sẽ buồn lắm.", bàn tay đặt lên vai em khẽ vỗ vài cái, Seungmin ngồi lặng thinh, tay nắm chặt lá thư phủ bụi như sợ mất đi thứ cuối cùng còn lại từ Minho trên đời này, cậu trai kia nhìn em tựa hồ chất chứa bao lời không tên, cuối cùng chẳng nói gì, giữa cả hai chỉ còn nghe tiếng gió rì rào đan xen tán lá đã chớm vàng một góc.

Một mùa hè nữa cứ thế qua đi.

_________

chúc mọi người đọc vui, không vui thì thôi 😅😅😅

dài quá mình lười sửa, chỗ nào có vấn đề xin alo mình, cảm tạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro