2. dejavu
Yongbok vừa leo lên giường thì bỗng có tiếng gõ cửa. Nó liền chạy ra mở.
"Anh Minho? Sao muộn như vậy anh còn tới đây?"
"Anh tiện đường." Anh nói rồi đi vào nhà. Felix nhíu mày khó hiểu, đóng cửa vào rồi đi theo anh.
Dường như chỉ đợi giây phút đó, Minho ép Felix vào tường, cố gắng trói nó lại bằng dải vải không biết lấy từ đâu ra.
"Anh..." Nó hốt hoảng.
Anh đưa hai tay lên, dùng hết sức bóp chặt cổ nó. Cả khuôn mặt nó căng lại, tím dần, hô hấp khó khăn. Mắt nó ầng ậng nước, nhìn không rõ biểu cảm của anh. Tim nó dần đập nhanh hơn. Một cảm giác thống khổ đến tuyệt vọng. Mắt nó giật giật, rồi lịm dần, lịm dần...
Felix hét toáng lên, bật dậy, hai thái dương túa đầy mồ hôi. Nó sợ hãi nép mình vào tường, nước mắt trực rơi xuống. Cũng may chỉ là mơ. Nó sợ lắm.
Có người bấm chuông. Nó uống một cốc nước, bình tĩnh lại rồi chạy ra mở cửa.
"Anh Minho? Sao muộn như vậy anh còn tới đây?"
"Anh tiện đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro