Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. xa thơm gần thối

"Anh hết thương em rồi Lee Minho!" Lee Felix mặt đỏ au, tay run run chỉ vào Minho đang cau mày đầy khó hiểu.

"Em nói nhảm gì thế?"

"Anh hết thương em rồi! Anh thương người khác rồi..."

"Wtf? Ai bảo thế, điên à?"

"S-Sao anh lại quát vào mặt em như thế?" Lee Felix rưng rưng nước mắt, rồi bật khóc.

"Anh không quát em!" Lee Minho tưởng chừng như sắp mất kiên nhẫn với em người yêu nhõng nhẽo chẳng chịu giải thích lấy một câu này rồi.

"Anh đang quát em còn gì..."

Anh hít thở sâu, cố gắng nín nhịn em người yêu có tâm trạng quay như xổ số.

"Có gì đợi anh đi làm về sẽ nói chuyện. Em bình tĩnh lại đi, anh thương em như nào em phải biết chứ. Anh xin lỗi vì quát em..." Anh định đưa tay ra lau nước mắt cho Felix thì nó gạt ra, nức nở chạy lên tầng.

Minho đưa ngón tay xoa xoa mi tâm. Dạo này mưa nhiều quá, em người yêu sinh ra cái bệnh đa cảm. Chạy theo chiều cũng mệt đấy, nhưng người yêu mình không chiều thì còn chiều ai?

"Dori, ra đây." Anh ngồi lên sofa cho ấm chỗ rồi gọi con mèo đang liếm háng dưới sàn tới. Nó lạnh lùng nhìn anh rồi vẩy đuôi đi mất.

"..." Bồ với chả mèo.

Anh thở dài, xem ra tối nay lại phải ngủ ở sofa rồi. Cũng tốt, sáng mai phải dậy sớm, ngủ sofa sẽ không đánh thức Felix.

...
Minho cảm thấy em người yêu của mình nên dậy sớm hơn. Em sẽ có thêm thời gian tập thể dục, làm việc nhà, chăm sóc bản thân....

Ý anh là, anh đã ngủ sofa ba ngày nay rồi, em người yêu cũng có ba giấc ngủ sâu rồi, giờ cho anh vào phòng ngủ được chưa??? Sao con mèo lớn lần này lại giận lâu thế?

Vừa nhắc tới mèo thì hai con mèo dắt nhau xuống bếp uống sữa.

"Felix, sáng mai anh..."

Uỳnh! Tiếng cửa bị lực làm đập mạnh vào tủ lạnh vang lên, làm anh có chút sợ. Cảm thấy mình thê nô quá.

Felix trợn mắt nhìn anh. Một tay nó ôm Dori, một tay tu ừng ực hộp sữa bò. Hai con mèo lại dắt nhau lên tầng, nhưng lần này còn kèm theo hộp sữa và gói bắp rang bơ.

Hay lắm Dori. Minho tự nhủ, sau khi làm lành phải phạt Dori. Đồ phản bội.

...
Felix dụi dụi mắt. Nó nhìn đồng hồ.

8 giờ tối nhưng cả căn nhà vẫn tối om. Nó ngủ quên, còn Lee Minho thì chưa thèm về. Cốc sữa nó để trên bàn thì trống trơn.

"Bồ với chả mèo..."

Nó định tha thứ cho tên họ Lee kia rồi, nhưng mà cái tội không biết hối lỗi là tội tày đình. Dám về muộn à, ra sofa ngủ tới già đi!

Nó bấm điện thoại gọi cho đồng nghiệp của anh.

"Anh Chan, họ Lee đâu?"

"Hai đứa lại dỗi nhau à?"

"Em mới không thèm dỗi đồ xấu xa đấy!" Nó tức tối. Mắc mớ gì cứ làm như nó gây chuyện không bằng.

"..." Anh lại không rõ hai chúng mày chắc.

"Anh."

"À ừ quên. Minho hôm nay có chuyến bay đến Mỹ giải cứu du học sinh, nó không nói với em à?"

Kí ức của nó trở về. Sáng nay, Minho định nói gì đó và nó tu sữa một cách đầy hổ báo để dọa anh.

Như một điều hiển nhiên, số liệu về những người nhiễm COVID-19 ở Mỹ nó đọc được hôm nọ ùa về. Chân tay nó bủn rủn.

"Sao lại đến Mỹ, ở đó là ổ dịch đấy, họ Lee bị điên à???"

"Nó bảo em đang dỗi nó, tích lương mua cái gì xịn xịn tạ tội với em. Với cả người ta cũng phân cho nó..."

Lee Felix cúp máy. Nó hoảng loạn gọi vào máy anh, thấy anh không trả lời thì lòng như lửa đốt. Lúc sau mới nhớ ra anh đang trên máy bay, làm sao mà nghe được.

Nó không thể ngừng lo lắng. Hình ảnh về những xác chết cứ hiện lên trong đầu nó. Cùng với sự giận dỗi vô cớ của nó mấy ngày nay.

"Nó bảo em đang dỗi nó, tích lương mua cái gì xịn xịn tạ tội với em..."

Nó đã chẳng giúp gì được thì thôi, lại còn...

Nó bật khóc vì tủi thân. Ba con mèo thấy thế thì đi tới. Soonie khẽ day day chân Felix. Nó ụp mặt vào đầu gối mếu máo nên chẳng nhận ra sự xuất hiện của mấy bé.

"Hức... Soonie Dongie Dori, bảo baba của mấy đứa về đi, em người yêu này hong dỗi nữa... Oaaaaaaaaaaa!" Felix gào ầm lên. Lee Minho mà làm sao thì nó không biết phải sống như nào nữa.

Sau khi khóc xong thì cũng đã 9 giờ tối. Nó thầm tự chửi mình vì toàn nghĩ những điều tiêu cực gì đâu. Nó cố nghĩ đến những thứ đáng yêu như cầu vồng, nụ cười của Minho, kì lần, nụ cười của Minho, kẹo dâu, nụ cười của Minho,... nhưng mà hình như vẫn không có tác dụng cho lắm. Tâm trạng tiêu cực cứ bủa vây tâm trí nó. Nó tủi thân, cuộn tròn người vào trong chăn. Rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Minho và nó đều thích ngủ. Có lẽ đó là một trong những lí do khiến hai đứa đến với nhau. Kỉ lục của hai đứa là ôm nhau ngủ từ 1 giờ sáng tới 9 giờ tối, hết luôn cả một ngày nghỉ.

...
"Aaaaaaaaaaaaaa!" Nó bật dậy, hai trán đầy mồ hôi.

Nó mơ thấy Minho biến thành zombie, đòi cắn nó...

Tất cả là tại mấy bộ phim của Hwang Hyunjin. Thằng đó quả thực nguy hiểm mà.

Hwang Hyunjin đang ngồi cày Hạ cánh nơi anh ở nhà bỗng hắt xì dữ dội.

New York shitty, New Y-!

Nó gần như giựt lấy điện thoại trước khi tiếng chuông điện thoại tiếp tục lặp lại.

"Felix à, gọi anh có chuyện gì à, hơn trăm cuộc gọi nhỡ..."

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.." Nó khóc nức nở.

"Anh lại làm gì sai à, em phải nói chứ, đừng có khóc không như vậy chứ..."

"Hong phải..." Nó sụt sịt. "Em xin lỗi.".

"Awwww... Hôm nay em người yêu xin lỗi anh cơ?"

"Thôi đi."

"..."

"Em nhớ anh, Lee Minho."

"Ừ, anh về nước rồi. Đợi anh cách ly 14 ngày rồi anh về với em."

"Gì mà tận 14 ngày..." Nó càu nhàu.

"Nhanh thôi mà, đợi xíu xiu hoyy."

"Anh đừng có bị làm sao đấy!"

"Biết rồi. Thế hôm nọ sao dỗi anh?"

"Anh... Anh chẳng thèm hôn em trước khi đi ngủ."

"Tối hôm đó em đi ngủ trước anh mà?"

"..."

"Này, nhớ lại coi!"

Nhớ rồi.

"Anh mới là người phải dỗi mới đúng!"

"Anh dám?"

"Anh không dám..." Lee Minho, muôn đời thê nô.

Em đợi anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro