Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bên trong nhật ký của hyunjin có gì? (1)

trang thứ nhất.

hyunjin đã từng nghĩ, duyên phận chỉ là thứ có trong phim, và truyện.

cho đến khi cậu gặp lại bóng hình người mình thầm ngưỡng mộ năm đó, ngay trong canteen công ty.

động tác chuẩn xác theo từng nhịp nhạc, bước chân chuyển động dứt khoát rõ ràng nhưng không hề thô, từ lực đạo đến biên độ đều được căn chỉnh khéo léo, không thừa không thiếu một ly.

dù tất cả các dancer đều mặc đồ giống nhau, đội mũ gần như là che mất nửa mặt, ánh sáng nhập nhoạng, nhưng chỉ riêng anh là hyunjin nhìn rất rõ. người này khi nhảy giống như đang toả sáng trên sân khấu, thu hút ánh nhìn của cậu từ đầu tới cuối.

gương mặt đó, đôi mắt đó, chắc chắn là anh ấy rồi.

thế là không nghĩ nhiều, cậu hồ hởi tiến tới bắt chuyện.

"anh ơi, anh thuộc đội cupcakes tham gia world of dance năm ngoái đúng không ạ?"

lee minho, thực tập sinh mới gia nhập jyp được hai ngày, tròn mắt nhìn hyunjin. anh không nhận ra cậu, còn ngạc nhiên vì sao hyunjin nhớ được mặt mình dù đã một năm trôi qua. hai người chẳng nói với nhau được mấy câu vì minho khi ấy còn khá rụt rè, nhưng hyunjin vẫn cảm thấy rất vui.

vậy là từ ngày mai, anh ấy sẽ luyện tập cùng với mình. hyunjin hy vọng hai người sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn trong thời gian tới, vì minho chính xác là một người thầy cậu cần trong quá trình luyện tập vũ đạo.

tiết trời tháng tám vừa nóng vừa khô, vừa đúng thời điểm cao trào của vòng loại thực tập sinh. giống như củi khô vứt thêm vào lửa, thiêu đốt không khí trong phòng tập nóng hừng hực. bầu không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng, chả ai còn tâm trí kết bạn kết bè gì nữa, bởi biết đâu vài ngày nữa họ phải đối đầu với nhau.

các buổi công diễn nối đuôi diễn ra, chèn kín tất cả các lịch trong tuần, dí cho ai ai cũng mệt đến mức chẳng kịp thở.

bởi vì vào muộn, lee minho buộc phải lao vào tập luyện như một cái máy vậy. thời gian của anh chỉ có hai tuần, nên cường độ luyện tập theo đó mà gấp ba, bốn lần người khác.

thành thử, cho tới trước khi diễn ra show sống còn, hai người vẫn chẳng nói thêm được với nhau mấy câu kể từ sau lần gặp đó.

"show này được tổ chức để đánh giá khả năng của mọi người sát sao hơn. người nào có đủ thực lực, mới có tư cách ra mắt đấy nhé.", tiếng chủ tịch ra thông báo làm show sống còn như sét đánh vang lên, thay vì câu "chúc mừng các cậu đã được debut", khiến cả đám chút nữa thì té xỉu tại chỗ.

nói sao nhỉ? tâm trạng của hyunjin lúc này khá phức tạp.

tin tốt, cậu và anh từ giờ sẽ sống chung tại ký túc xá, cơ hội làm bạn thân tăng lên. tin xấu, xuyên suốt show sống còn, có thể là cậu phải đi về, hoặc lee minho, hoặc bất cứ ai trong đây đều có khả năng phải rời đi.

giả sử, khi hai người đã thân nhau, việc kẻ ở người đi chẳng phải rất tàn nhẫn sao? chắc chắn cậu sẽ không chịu được.

cho nên, hwang hyunjin lại một lần nữa thu mình lại, không dám tỏ ra thân thiết quá với anh. để rồi chuỗi ngày hối hận của cậu, chính thức bắt đầu từ đây.

minho từ khi nào, thân với han jisung - bạn cùng phòng kiêm kẻ thù không đội trời chung của cậu, như hình với bóng. cho rằng hyunjin suy nghĩ quá nhiều cũng được, cậu không tin nó lại không nói xấu mình với anh.

mà chắc chắn là thế rồi, đổi lại nếu cậu chơi thân với minho, trăm phần trăm cậu sẽ mách anh rằng "anh ơi thằng kia từng cự lộn với em", "bọn em đấm nhau rồi, tỉ số hoà", hoặc "thằng kia tự ái cao gấp đôi chiều cao của nó, em nhắc tí mà nó nhảy lên xấu tính kinh khủng." vân vân và mây mây.

giờ đổi lại chủ thể, hai chữ "thằng kia" khéo là để chỉ mình.

sầu. vừa sầu vừa bực. chẳng có loại cảm giác nào tệ hơn việc thấy thần tượng của mình chơi thân với đứa mình ghét cả.

trong khi rõ ràng, hyunjin là người đến trước. gặp anh trước, nói chuyện với anh trước.

nhìn anh nắm chặt tay jisung khi hát, nói không buồn là nói dối. nhưng nhìn lại bản thân cậu trình diễn cũng chả ra đâu vào với đâu, hát không bằng anh bangchan, rap không bằng anh changbin, nhảy không bằng minho, thì lấy tư cách gì để chạy ra giúp đỡ anh đây?

cậu không có đủ năng lực. không có đủ tự tin. không có đủ dũng cảm. tóm lại, không có cái gì hết.

bởi vì sự hèn nhát của chính bản thân mình, cậu đã chần chờ không chủ động làm bạn với anh.

song, bởi vì sự hèn nhát của chính mình khi ấy, nên dũng cảm lúc này, lại dùng để nói câu tạm biệt.

sau buổi biểu diễn thứ hai, lee minho bị loại.


*

trang thứ hai.

mọi người ai cũng khóc, riêng kim seungmin là khóc như mưa, khóc không ngừng được.

để bảo toàn hình tượng hoàng tử lạnh lùng của mình, hyunjin không cho phép bản thân khóc quá nhiều trước ống kính.

thế nhưng đêm về, mọi người đã say ngủ, chỉ còn một mình cậu trằn trọc ngày hôm ấy, nước mắt âm thầm chảy ra thấm ướt cả gối.

duyên phận quả là thứ gì đó rất trêu ngươi, cho cậu và anh ấy gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi lại đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu. nếu vậy, chẳng thà từ đầu không gặp lại, chẳng thà cậu xoá quách ký ức cuộc thi năm đó ra khỏi đầu đi, thì hyunjin đã chẳng buồn đến mất ngủ mấy ngày thế này.

nước mắt cũ vừa lau đi, nước mắt mới lại chảy ra.

"sao mấy nay mắt anh sưng húp thế? anh khóc à?", yang jeongin quan tâm hỏi, tiện thể đưa cho cậu một cốc sữa nóng.

hyunjin lắc đầu, nói gần đây mắt mình bị ngứa nên gãi hơi nhiều thôi, không có gì đáng lo. khóc cả đêm mà, không cần nhìn vào gương cũng biết lúc này trông hyunjin thê thảm cỡ nào.

thằng bé nhìn cậu đầy ngờ vực nhưng cũng chẳng hỏi thêm, có lẽ jeongin biết thừa anh nó đang nói xạo.

yang jeongin lẳng lặng nhìn lên trần nhà, đột ngột thở dài: "tự dưng nhớ mấy món anh minho nấu quá, anh ấy nấu ăn ngon kinh khủng. cứ như là cơm mẹ làm vậy..."

sữa sắp xuống họng đột nhiên trào thẳng lên mũi, khiến hyunjin ho sặc sụa.

chả hiểu thế nào vừa đúng lúc han jisung đi qua, bị nó ngứa mồm khều một câu: "lớn tướng rồi uống có tí sữa mà còn sặc."

"mày muốn đấm nhau thì nói thẳng ra?"

"thôi thôi hai anh ơi mới sáng ra..."

tâm trạng buồn bực kéo dài mấy ngày khiến hwang hyunjin dễ cáu hơn bình thường. nhiều chuyện xảy ra đồng thời, kèm thêm việc cậu ngứa mắt với jisung sẵn, nên hyunjin quyết định châm thêm lửa vào cuộc khẩu chiến bằng một câu khiến đối phương nghe xong liền lao tới túm cổ áo cậu:

"không còn bạn thân ở đây đâm ra ngứa mõm không có chỗ nào mài, muốn kiếm chuyện với tao chứ gì?"

"ờ? thì sao?"

em út nhảy vào can nhưng không đáng kể. hwang hyunjin giơ nắm đấm lên, chuẩn bị cho han jisung một đòn thì có tiếng mở cửa.

may là bang chan cũng có mặt ở nhà, nên kịp thời xông ra quạt cho hai đứa một trận, chứ không thêm ba giây nữa là đánh nhau to.

hyunjin ấm ức: "nó gây sự với em trước."

"mày không biết đùa à?", jisung hất mặt, không chịu nhận sai.

"đùa đéo vui."

"ô hay hai cái đứa này, có thôi đi không?", nhóm trưởng gõ đầu cả hai cái bốp, sau đó day trán nói: "giờ chúng ta chỉ còn 8 người thôi, hai em đừng có vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà gây lộn nữa. tinh thần của cả nhóm kể từ hôm minho ra về đã tụt xuống nhiều lắm rồi, trong khi chúng ta còn vài công diễn nữa trước khi chính thức ra mắt."

"cả nhóm cần tập trung cao độ và đoàn kết hơn nữa, các em hiểu ý anh mà, đúng không?"

giọng bang chan đột nhiên chùng xuống: "anh không muốn phải thấy thêm bất cứ ai ra về nữa."

tất cả đều im lặng.

kể từ ấy, sáu người kia không còn thấy hwang hyunjin và han jisung gây gổ với nhau nữa.

*

trang thứ ba.

tâm trạng của hyunjin giống như bị chủ tịch jyp vứt lên tàu lượn siêu tốc chơi vài vòng vậy.

minho và felix tưởng đã vĩnh viễn bị loại khỏi dự án, nay đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người.

hyunjin không giấu nổi niềm hân hoan trong lòng, càng không giấu nổi nụ cười trên môi.

người bạn cậu yêu quý, người anh cậu ngưỡng mộ đã quay lại. còn gì tuyệt vời hơn nữa?

nếu như có thể cùng ra mắt với nhau, đời này hwang hyunjin không nguyện cầu gì thêm.

ngay sau khi chủ tịch bước ra khỏi căn phòng, hyunjin đã muốn lao đến ôm chầm lấy anh, chúc mừng anh đã trở về. nhưng liếc thấy jisung đã bước đến gần hơn, chân vừa tiến được một bước liền bất giác rụt lại. dù người jisung tiến tới ôm là felix, cậu cũng không đủ dũng cảm để tiến tới ôm anh.

cuối cùng, việc can đảm nhất hwang hyunjin có thể làm khi ấy vẫn chỉ là tiến tới nắm cổ tay áo anh, sau đó nhanh chóng buông ra.

giữa cậu và anh chưa đủ thân thiết để dành cho nhau một cái ôm. hơn nữa, nếu đến cuối cùng anh vẫn phải rời đi thì sao?

khi đó, hyunjin phải đối mặt như thế nào đây? cậu không biết. cậu không hy vọng điều đó xảy ra một chút nào.

hyunjin rất phiền não.

nhưng cậu không muốn hối tiếc nữa.

mất cả ngày trời để hai luồng suy nghĩ đánh nhau xong. cuối cùng cậu quyết định, trở nên dạn dĩ hơn, chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn, để nếu sau này dù không được cùng nhau ra mắt, ít nhất hai người còn có thể làm bạn bè tốt, thường xuyên gặp nhau ở ngoài.

"anh minho, động tác này thực hiện như vậy đã đúng chưa?"

"anh ơi anh có thể giúp em tập đoạn này được không?"

như thế này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. thật may, bản thân lúc đó đã quyết định đúng đắn.

cứ như vậy, khoảng cách giữa cậu và anh dần dần được kéo gần. cuộc hội thoại đã bớt sượng sùng khi tất cả những gì hai người trao đổi là về vũ đạo, về cách điều khiển lực chân lực tay, về sửa đội hình.

ngoài ra, còn một điều cậu không ngờ tới.

nhờ có thêm minho, quan hệ giữa hyunjin và jisung bắt đầu có những thay đổi tích cực. ba người trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay, thường xuyên đi ăn cùng nhau, rồi jisung nhiệt tình giúp hyunjin và minho sửa cách hát, minho giúp hai đứa tập nhảy.

thời gian trước debut showcase không quá dài, nhưng lại đủ để hwang hyunjin nhận ra han jisung không tệ giống như cậu từng cảm nhận. nó thực chất là người rất vui tính, nhiệt tình, dễ xúc động. bởi vì còn trẻ dại nên cái tôi của cả hai đều cao, đâm ra mới dễ dẫn đến xích mích.

đủ để hyunjin nhận ra, thực tế, những cảm xúc cậu dành cho minho không chỉ có ngưỡng mộ.

hyunjin hằng đêm đều thầm ước, tất cả mọi người ở đây sẽ đều được debut với nhau.

người ta thường nói, nếu bạn thành khẩn ước một điều gì đó thật lâu, điều đó sẽ thành hiện thực. và có lẽ vì hyunjin đã thành tâm nguyện cầu, nên ông trời không phụ lòng người.

"chúc mừng các cậu, stray kids sẽ chính thức ra mắt với đội hình 9 người."

chỉ một câu nói nhưng khiến cảm xúc khi ấy của tất cả mọi người vỡ oà. vậy là từ nay hai người họ đã thực sự là thành viên cùng một nhóm, sẽ đồng hành cùng nhau trong nhiều năm tới.

không còn gì có thể chia cắt bọn họ nữa.

hwang hyunjin lúc bấy giờ đã đủ tự tin dang rộng vòng tay ôm chặt lấy lee minho.

"anh làm được rồi!", minho mừng rỡ nói với cậu.

"chúc mừng anh." kể từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà. "em biết là anh sẽ làm được mà."

chặng đường sau này sẽ còn nhiều chông gai, nhưng hyunjin hy vọng tất cả mọi người dù thế nào cũng sẽ gắn kết, ở bên nhau, đầy đủ cho tới khi kết thúc hợp đồng. còn có thể tái ký với nhau nữa, thì lại càng tuyệt hơn, bọn họ có thể ở bên nhau lâu thật là lâu, stray kids sẽ là một trong những nhóm thoát khỏi lời nguyền bảy năm, duy trì đội hình chín người.

nhưng cuộc đời mà, không ai biết trước được điều gì.

những chuyện xảy ra sau khi debut, có lẽ sẽ là những ký ức kinh khủng nhất cuộc đời cậu.


==============================

p/s: bất ngờ chưaaaaa hố cũ chưa lấp xong tôi đã đi đào hố mới 🥲 nhưng không sao vì tôi là một người phụ nữ thư giãn 😭

nói một chút về fic này, như các bạn đã đọc ở phần giới thiệu, fic đi theo chiều hướng real life - tức mượn chi tiết có thật để phóng tác thành fanfic. tuy nhiên fiction là fiction, vẫn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, dù có dùng sự kiện ở ngoài đời làm chất liệu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ phản chiếu suy nghĩ và góc nhìn của tác giả chứ không liên quan gì đến chính chủ nên khi đọc hãy mang tư tưởng đọc cho vui, giải trí thôi chứ đừng áp đặt lên người thật việc thật nhé các tình iu.

bởi vì đi theo hướng hiện thực, thế nên theo dòng thời gian từ 2017 đến nay thì fic sẽ có nhắc đến tên thành viên cũ, dĩ nhiên trong này vai trò của họ chỉ rất lông gà vỏ tỏi, nhưng như các bạn đã biết, thì sự ra đi của thành viên này có một sự ảnh hưởng không nhỏ lên tâm trạng của nhân vật chính. nên việc đề cập ở đây không phải để kể lể về người đó, mà là để độc giả thấy được sự phát triển và thay đổi của nhân vật chính thôi.

truyện không viết couple phụ, nhưng hint linh tinh xào cp rồi crush củng này kia thì vẫn có =))

nói chung là vậy đấy, nếu mọi người cảm thấy không vui khi đọc thì có thể bấm nếch ạ 😭

à, nếu mọi người không thấy tag angst mà đọc thấy hơi angst thì tôi xin phép trấn an chút, là chỉ hơi angst thôi chứ tôi không quậy đục nước đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro