Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾; v ー NYC.

minho đứng tựa tường, nhìn từng ngụm khói lơ lửng bốc lên từ đầu điếu thuốc, nhìn đến ngây người. hắn từng hứa với jisung sẽ cai sau khi bị thằng nhóc bắt ép; hắn có giữ lời, ít nhất được một quãng thời gian. vậy mà giờ đây, điếu thuốc lại kẹp giữa hai ngón tay, hắn rít mạnh như một tên nghiện chưa bao giờ bỏ, mỗi hơi như thể sẽ làm hắn thông suốt thêm chút nào đó.

thế mà những gì minho thấy chỉ là đầu hắn càng lúc càng trống hoác đi, trong khi gánh nặng treo ở ngực thì hết đường để cứu. hắn tự nhiên thấy mình cần phải giải thích với seungmin, về những việc về hyunjin mà y nói, nhưng rồi sau cùng thì sao? hắn rốt cuộc níu kéo mối liên hệ này giữa hai người để làm gì?

bởi lẽ, hắn không tưởng tượng được một mối quan hệ friends with benefits với hyunjin như anh em hay xúi giục; như vậy quá xúc phạm với một người họa sĩ. dù theo bang chan thì lý do thật là "tại mày nghe người yêu cũ của mày nói vậy thôi", nhưng cũng chẳng quan trọng vào lúc này. suy cho cùng, minho vẫn có mang tình cảm ra để đùa được đâu?

hắn nhớ lại khi changbin chấp nhận mối quan hệ với hyunjin, thằng nhóc từng đính chính với anh em. "này là vì tình cảnh ép buộc thôi đấy." và cũng thẳng thắn với vị họa sĩ. "tôi không thích cậu theo kiểu đó được, và sau này có lẽ cũng không." gã đã thú nhận như vậy, và hyunjin không biết lý do gì vẫn đổ cả trái tim vào đó, trong khi người kia chẳng dứt nổi một mảnh hồn.

lúc đó, dù hiểu cho toàn cảnh mọi chuyện, minho vẫn thấy như vậy tàn nhẫn làm sao. nhưng giờ đây, khi hắn nhìn hyunjin như một tượng trưng cho hoài niệm xưa của hắn, không phải chính hắn cũng đang trở nên tàn nhẫn chẳng kém sao?

khốn nạn thật.

khi seungmin trở về thì hyunjin đã dậy rồi, giờ cậu đang ngồi nghịch mô hình đang nặn giữa chừng của y. cậu vốn không biết gì về điêu khắc, nên chỉ mân mê mà săm soi bức tượng mẫu thôi. nhưng như thế cũng đủ để seungmin nhướng mày, lặng lẽ đến gần từ sau lưng để đảm bảo sự an toàn của bức tượng đất sét. để ngoài không khí nên vốn chúng cũng đã khô rồi, y chỉ đang tìm lý do để tẩn con chồn này một trận thôi.

"ê, làm gì đấy?" seungmin vờ gằn giọng, đột ngột chụp lấy tay của hyunjin như bắt quả tang tội ác tại hiện trường. "không đi ngủ mà đi phá đồ của bố? gãy một mảnh nào là tao bứt liền một cọng lông mũi đấy nhá."

"cảm ơn, nghe mát mũi đấy." hyunjin trề môi, nhanh chóng chuyển bức tượng sang tay còn lại. cậu mở miệng như muốn tiếp, nhưng phải sau một cái ngáp dài thì mới có thể nói thành câu. "nhưng nặn tượng gì mà méo xẹo. nãy giờ tao cố bẻ lại cái đầu cho ngay giùm mày đấy, có mà gắn lông mũi lại cho tao đi."

"là nãy giờ mày bẻ của tao?! á đù luôn-"

lời chưa dứt, seungmin đã bất ngờ lấy hộp nước ép vừa mua muốn gõ xuống đầu hyunjin. cậu cũng rất khó ưa khi không chỉ vừa ngáp vừa an toàn né đi, mà còn kịp nắm lấy đầu bức tượng làm con tin. hộp nước thức thời thắng gấp trước khi chạm vào cậu họa sĩ, và đôi mắt vẫn lơ mơ của hyunjin táo tợn đáp lại cái trừng tóe lửa của seungmin.

"thấy ghê chưa?"

"mày mà động đậy là đang tự huỷ đấy nhé." y nhướng mày về phía mô hình, giọng mất kiên nhẫn nhưng cũng có chút buồn cười.

thật ra mọi chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, dù giờ hyunjin có làm gì thì y vẫn có thể đắp lại cái khác thôi, dù sao đây cũng chỉ mới là bản nháp để khắc tượng mà. hyunjin cũng biết vậy, vì thế seungmin càng một hai phải lấy lại mô hình cho bằng được, cậu càng tò mò có bùa mê thuốc lú gì trên này không mà bạn cậu cứ phải lăng xăng lên như thế.

thế rồi trong một giây bất cẩn, seungmin vươn người qua giật được con tin, một hộp nước ép cũng đồng thời rơi vào lòng cậu họa sĩ. cậu giật mình, liếc hộp nước, rồi lại sang bức tượng giờ đây seungmin đang nắm như vài thứ linh tinh chứ không phải báu vật y giành giật nãy giờ. "tao có nói nhận tiền chuộc đâu?"

"nói tiếng nữa là tao vặt cổ mày giống bức tượng này luôn đấy." seungmin trợn trừng, chỉ một ngón về hyunjin như để thêm hiệu ứng, nhưng rồi mặt y nghệt đi khi y nghe tiếng cồn cào từ bụng người kia.

có vẻ đến hyunjin cũng bất ngờ, bởi cậu như sợ mất mặt mà ngước lên xem seungmin có nghe thấy không. hai người đối mắt nhau một lúc, rồi một trong hai phì cười.

seungmin lắc đầu, hất cằm về phía hộp nước ép trong lòng hyunjin rồi xách đồ lên chuẩn bị vào bếp. "uống đỡ đi, tao đi hâm đồ ăn trưa cho. mà ăn xong khôn hồn thì về với cái canvas của mày đi đấy!" câu cuối được nói khi y đã quay lưng rồi, và vì thế y không thấy được vẻ mặt sầm xuống của hyunjin. qua một lúc không nhận được câu trả lời, seungmin mới khó hiểu quay lại. "ê, sao thế?"

hyunjin đang nhìn về hướng y một cách thật buồn và trầm tư, hộp nước đảo lộn trong tay. "dạo này tao bị mất hứng vẽ rồi."

seungmin cau mày, suýt nữa bật ra rằng hôm trước y vừa thấy cậu còn mài mài miết miết trên canvas vẽ, nhưng kịp nhớ ra đó chỉ là bức phác thảo mà cả hai người đều không muốn nhắc tới. "là bị bí ý tưởng hay sao?"

"tao không biết nữa. chắc thế thật, cứ nghĩ tới vẽ là nhức nhức cái đầu..."

"vậy thôi mày nghỉ ngơi đi, chắc bị burnout đấy." seungmin để đồ vào lò vi sóng, và âm thanh ù ù vang lên lẫn trong câu nói của y. "mà mày nhắm vẽ xong được đơn đặt hàng kia không? không thì tao viết email xin dời hạn cho."

hai khoé miệng hyunjin trề xuống, gần như vắt người sang tay vịn ghế mà nghịch hộp nước. cậu nhớ đến bức tranh lãng mạn được đặt vẽ còn dang dở ở studio mà rền rĩ. vị khách đặt vốn đã ghi rõ hết yêu cầu đến từng chi tiết rồi, thậm chí đưa cậu cả một bản phác thảo sơ nó trông như thế nào nữa; chỉ là, giờ cậu không thể nhấc cọ lên mà quệt ra nét nào mà cậu thấy ra hồn cả.

"không sao đâu, người ta lúc đặt cũng nói không cần gấp gì hết rồi..." hyunjin lẩm bẩm, vẫn tướng người nghiêng ngả đó mà liếc về phía bếp. "cảm ơn mày nha, minnie."

vị nghệ nhân đang yên bình đổ nước sôi vào mì cũng phải khựng lại, y nghiêng người ra nhìn chằm chằm hyunjin như để xem tiếp theo cậu sẽ giở trò gì. chẳng có chuyện gì xảy ra cả. y nghĩ có lẽ chỉ là người kia đột nhiên thấy đúng ngày đẹp trời để nói cảm ơn thôi, hoặc có khi do cậu chưa tỉnh rượu. "sao tự nhiên bữa nay biết cảm ơn vậy? dẹp giùm cái đi, nghe ghê vãi."

hyunjin cười. có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu thật, dù ly cuối cùng cậu uống đã là chút whisky mà minho thuyết phục tận hồi ở quán bar rồi, bởi cuối ngày hôm đó cậu chẳng nhớ được gì nhiều cả. cậu nhớ seungmin rủ một chuyến đến new york để xem triển lãm nghệ thuật, vì y đã âm thầm đồng ý cho một vị khách cũ đã đem tranh và tượng của hai người sang để trưng bày. cậu còn hỏi bức tượng khi nãy là ai và nhận lại câu trả lời "khách VIP", khi cậu gặng hỏi "là crush mày à" thì bị y doạ đấm tặng cho vài cú.

"chờ đi rồi biết." seungmin đã nói thế, và sau này hyunjin có phát hiện một bức tượng chân dung khắc nửa chừng ở studio.

nhưng đó là của tận sau này, và bây giờ hai người chỉ mới bước lên máy bay sang new york. studio được đóng cửa tạm thời, ở bên ngoài cũng treo một tấm bảng nói y hệt vậy.

lúc đó, có một người hụt hẫng buông tấm bảng sau khi đọc ra, thở dài với tấm cửa thép chắn cửa vào. khách quen, nếu đi ngang, sẽ nhận ra vị bartender minho này của tiệm bar stray kids. hắn cầm trong tay một tấm ảnh, cứ sốt ruột đi qua đi lại trước cửa tiệm. không phải thông báo của studio chưa đủ rõ, chỉ là hắn đang rối trí thôi.

sinh nhật người yêu (cũ?) của hắn sắp đến, và hắn vốn muốn tặng người một bức chân dung thật mỹ lệ. nhưng vị họa sĩ đáng tin nhất giờ lại đang vắng mặt, và hắn không biết phải làm sao để tìm một món quà xứng đáng hơn cho người thương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro