Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - Của anh

Hyunjin đứng tần ngẫn rõ là lâu trong phòng tắm nhà Minho, tay chân luống cuống run bần bật. Dù đã tắm ở nhà rồi nhưng đến đây, Hyunjin vẫn tắm lại thật kỹ, còn rửa mặt sạch sẽ nữa chứ. Anh Minho còn chu đáo đặt sẵn sữa tắm, dầu gội cho cậu, cứ như thể anh đã đoán trước được chuyện này vậy...

Trời đất ơi, Hyunjin kinh hoảng nghĩ: có phải là anh ấy thật sự đã đưa cậu vào tròng rồi không?

Nhưng mà lỡ vào hang cọp rồi, sao mà thoát được nữa... Với lại, Hyunjin cũng có muốn thoát đâu.

Cậu chỉ lo lắng thấy mồ thôi.

Ngộ nhỡ lát nữa cậu làm gì đáng xấu hổ thì sao? Anh Minho sẽ cười cậu mất, lúc đấy thì nhục để đâu cho hết bây giờ?

Điện thoại lại để ở ngoài mất rồi, làm sao để cầu cứu hội anh em đây?

Chắc là Hyunjin đã đứng trong nhà tắm lâu hơn cậu nghĩ, bởi đột nhiên có tiếng gõ cửa, khiến cậu hết hồn suýt thì đánh đổ cả chai sữa tắm.

"Jinnie? Em xong chưa?"

Hyunjin cố hít một hơi thật sâu để không lắp bắp. "Em... em sắp xong rồi ạ!"

"Ừ. Anh để một bộ đồ ở ngoài này, cứ lấy mà mặc nhé."

Đợi đến khi tiếng bước chân Minho đã đi xa, Hyunjin mới rụt rè thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm. Minho để cho cậu một chiếc áo phông và quần short mỏng, mặc rất thoải mái. Hyunjin nhận ra quần thì là của cậu, chắc là mấy lần sang đây ngủ cậu để quên, còn áo...

Là áo của Minho.

Minho thấp hơn cậu, nhưng vai thì rộng hơn, cơ bắp cũng vạm vỡ rắn chắc hơn, thế nên Hyunjin mặc áo của anh vẫn cứ là vừa, thậm chí phần vai còn hơi rộng cơ. Hyunjin chỉ cần kéo kéo một chút là phần vai trắng mịn lộ ra ngay.

Áo còn có mùi của Minho nữa chứ...

Mê chết đi được!

Đợi đến khi Hyunjin bước ra, Minho đã treo xong bức tranh cậu tặng lên tường trong phòng khách. Anh ưu ái cho nó vị trí đẹp nhất nhà, chỉ cần bước qua cửa là sẽ thấy ngay lập tức. Thấy Hyunjin nhìn, Minho mỉm cười rồi tự hào khoe. "Thấy anh treo chỗ này đẹp không? Sáng bừng cả nhà cửa luôn."

Hyunjin rụt rè gật đầu, ngượng chín cả mặt mà chẳng biết trả lời sao.

Minho cũng không trêu cậu nữa, anh hôn nhẹ lên má cậu rồi nhẹ nhàng bảo. "Đợi anh đi tắm nhé. Vào phòng đợi anh một tí thôi."

Một tí mà cũng đủ làm tim Hyunjin đập bum ba la bum muốn ngất xỉu luôn! Cậu vội vàng rút điện thoại ra, cầu cứu hội bạn thân ngay lập tức!

Hội 00 + 1

hanjitheone

Sao rồi bạn hiền?

seungmininthebuilding

Bạn mình mất chinh đuýt mà anh em còn hồi hộp hơn cả bạn

haengbokkie

Nói nghe dễ gây hiểu lầm vl =))

Anh mình chỉ đang lo cho bạn bè thôi hiểu không =))

maknaeontop

Chính ra chưa ai hiểu lầm luôn á anh Lix =))

jokjebihyun

Đang đợi anh ấy tắm

Hic

hanjitheone

Và thế là gạo sắp nấu thành cơm

seungmininthebuilding

Bánh bao sắp bị hấp

maknaeontop

Anh mình sắp bị làm thịt

haengbokkie

Kìa =))

Sao nói huỵch toẹt ra thế =))

maknaeontop

Sự thật trần trụi mà anh

seungmininthebuilding

Ừ thằng anh mày cũng sắp trần trụi rồi đấy Ỉn ạ =)))

hanjitheone

Sợ quá không rep nữa luôn =)))

jokjebihyun

Chúng bây chả giúp được gì cả :(((((

seungmininthebuilding

Bình tĩnh

Đã ai làm gì

hanjitheone

Thoải mái tinh thần thôi

Anh em tin mày

haengbokkie

Hãy là người tiên phong

Hóa giải lời nguyền ế chỏng gọng của anh em

Để bọn tao cũng sớm có người iu

maknaeontop

Thế sao ông Changbin tán thì chả đổ đi

Bày đặt làm giá đó

haengbokkie

Kệ tao

Người ta phải chảnh

hanjitheone

Nhiễu sự =)))

jokjebihyun

Hình như anh ý tắm xong rồi TToTT

Tao đi đâyyy

Anh em chờ tin taoooo

seungmininthebuilding

Anh em tin mày

maknaeontop

Gia đình tin anh

haengbokkie

Tổ quốc tin mày

hanjitheone

Đường tình duyên của chúng tao tin mày

jokjebihyun

Quyết thắng!!

Hyunjin vứt cái điện thoại sang bên thì đúng lúc Minho bước vào phòng. Mà vừa thấy Minho, Hyunjin đã suýt chạy trốn luôn. Ai bảo người yêu cậu chỉ mặc mỗi áo choàng tắm làm gì hả trời? Mà còn chẳng thèm buộc dây tử tế nữa, Hyunjin thấy rõ cơ ngực của anh luôn kìa!

Mặc dù đã yêu nhau một năm rồi, ôm hôn rồi, cũng ôm nhau ngủ rồi, nhưng Hyunjin đã bao giờ thật sự thấy người yêu mình không mặc áo đâu. Biết thừa tính cậu hay ngại rồi mà anh còn đánh úp cậu thế này, eo ơi xấu tính thế không biết!

Thấy Hyunjin luống cuống quay mặt đi, Minho bật cười. "Sao thế? Đều là đàn ông con trai với nhau, em ngượng cái gì?"

"Anh đừng trêu em nữa!" Hyunjin mè nheo.

"Trêu gì đâu, anh nói sự thật mà." Minho đến gần cậu, đưa tay nắm nhẹ cằm, kéo mặt cậu quay lại nhìn mình.

Hyunjin bị anh kéo lại, cứ thế ngây ngốc ngồi trên giường ngẩng mặt nhìn anh. Minho không bật đèn phòng, chỉ bật mỗi cái đèn ngủ thôi, khiến cho căn phòng cứ mập mờ sáng tối, đột nhiên khiến Hyunjin cảm thấy nhỏ bé hơn hẳn.

Cứ như Minho là thợ săn, còn cậu là con mồi vậy.

Hyunjin chưa kịp nghĩ sâu hơn, Minho đã ngồi xuống, kéo cậu lại hôn. Một tay anh giữ gáy, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, Hyunjin chẳng trốn được, cứ thế bị anh ôm vào lòng.

Minho mút nhẹ lấy môi dưới của cậu, Hyunjin bèn hé miệng để anh đưa lưỡi vào trong. Hyunjin vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng đáp lại nhịp điệu của anh. Lúc nào chỉ có hai người với nhau Minho cũng thích hôn sâu như vậy, mà Hyunjin tập mãi không quen được, chẳng mấy chốc đã bị anh hôn cho quên trời quên đất. Một lúc nào đó Minho đã kéo cậu ngồi lên đùi mình, ngực hai người áp sát vào nhau. Hyunjin luồn tay vào tóc anh, bàn tay anh thì luồn vào áo ngủ, miết nhẹ vòng eo mảnh khảnh của cậu. Cơ thể Hyunjin khẽ run lên, nhưng Minho cứ liên tục hôn, tiếng môi lưỡi át hết cả những suy nghĩ tự ti trong đầu cậu.

Một bàn tay của Minho trượt xuống dưới, chạm vào mông cậu. Hyunjin giật nảy mình dứt khỏi nụ hôn, đỏ bừng mặt nhìn anh.

Minho lại chỉ mỉm cười. "Em xinh quá, anh không kiềm chế được."

Bây giờ Hyunjin mới nhận ra cái tư thế này nhạy cảm như thế nào. Mông cậu đang đặt ngay trên...

Hyunjin luống cuống muốn trèo xuống, liền bị ai kia giữ chặt lại. "Chạy đi đâu?"

Vành tai Hyunjin đỏ bừng như tôm luộc.

Sao mà nó... cứng quá vậy...

Minho đột nhiên thúc nhẹ hông một cái, khiến cái thứ cứng cứng kia cạ ngay vào giữa khe mông cậu.

Hyunjin giật bắn cả người, vội vàng la lên. "Anh!"

"Sao nào?" Minho cười ranh mãnh. "Tại em cả đấy, em phải chịu trách nhiệm đi chứ."

"Rõ ràng là anh trêu em trước mà."

Minho đột nhiên ôm ngang eo cậu nhấc lên, Hyunjin cuống cuồng bám vào vai anh. Trời đất ơi, cái ông này phải bớt tập gym lại thôi, sao mà bế cậu phát một giỏi vậy trời?

Trời đất chao đảo một cái, Hyunjin thấy mình bị quăng nằm ngửa lên giường, Minho nhanh chóng bò lên trên, chống hai khuỷu tay bên đầu, chân kẹp chặt hông cậu, không cho trốn thoát. Áo choàng tắm của anh đã xộc xệch đi từ đời nào, gần như tuột khỏi thân trên, thế là Hyunjin đang mặt đối mặt với cơ ngực săn chắc vô cùng chất lượng của anh người yêu. Mà nếu cậu nhìn xuống một chút sẽ thấy...

Hyunjin chưa kịp nghĩ xa hơn, Minho đã cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Jinnie tin anh không?"

Hyunjin ngay lập tức gật đầu.

Minho lại hôn lên má cậu. "Vậy Jinnie có đồng ý cho anh không?"

Hyunjin ngượng chín cả người. "Anh... muốn thật ạ...?"

"Hỏi câu gì ngớ ngẩn thế?" Minho cười. "Có ai có người yêu vừa xinh vừa ngon thế này mà không muốn không hả trời?"

Minho vùi mặt vào cổ cậu, nhẹ nhàng rải những nụ hôn phớt như có như không lên làn da trắng mịn. Hơi thở anh ấm áp phả lên làn da cậu khiến Hyunjin vừa thấy nhột vừa rùng mình.

"Anh muốn em từ lâu lắm rồi." Minho nói. "Nhưng biết em ngại nên anh không dám nói gì thôi."

Bàn tay anh luồn vào áo ngủ, vuốt ve cái bụng phẳng lì mịn màng của cậu.

"Nên khi biết Hyunjin cũng muốn, anh vui lắm."

Cơ thể Minho dần dần áp sát cậu, bàn tay không ngừng vuốt ve làn da cậu, tay còn lại đan vào năm ngón tay cậu, siết chặt.

"Anh yêu em." Minho nói. "Anh yêu em, Hyunjin à. Anh yêu tất cả mọi thứ của em. Em cứ hay tự ti, nhưng Hyunjin à, trong mắt anh, em là người xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất, là người duy nhất mà anh yêu."

Hai mắt Hyunjin cay cay, cậu sụt sịt cố ngăn bản thân không òa khóc. Minho biết thừa tính cậu đa cảm rồi, thế mà cứ khiến cậu xúc động mãi thôi.

"Đừng suy nghĩ hay buồn một mình nữa, nhé?" Minho thì thầm. "Hãy để anh được chăm sóc em đi mà."

Hyunjin gật đầu.

Cậu tin tưởng Minho, cậu biết anh là người tốt, anh sẽ không làm cậu buồn hay tổn thương cậu.

Nếu như có người nào khiến cậu muốn dành tặng lần đầu tiên của mình, thì đó nhất định là Minho, không thể là ai khác.

Minho cúi xuống hôn cậu, chậm rãi cởi bỏ từng lớp quần áo. Hyunjin rụt rè kéo nhẹ áo choàng tắm của anh, nói khẽ. "Anh cũng cởi nữa."

Minho mỉm cười. "Jinnie cởi cho anh đi."

Hyunjin đỏ bừng mặt, ngượng ngùng tháo bỏ dây áo choàng tắm, kéo chiếc áo khỏi vai anh.

Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, cảm xúc ấm áp từ làn da anh thật lạ lẫm nhưng cũng vô cùng dễ chịu. Hyunjin xấu hổ trước ánh mắt anh, nhưng Minho đã hôn lên xương quai xanh của cậu và nói. "Em đẹp lắm, Jinnie à."

Thật chậm rãi, Minho bắt đầu cắn mút, rải những nụ hôn đầy mùi dục vọng lên cổ, lên vai, lên ngực cậu. Làn da cậu nóng bừng và ẩm ướt mỗi nơi anh hôn lên, thậm chí Hyunjin còn nhận ra, đến sáng mai chắc chắn cơ thể cậu sẽ đầy vết hôn của anh. Hyunjin ôm lấy bờ vai trần của anh, cơ thể dần nóng lên bởi một thứ cảm xúc mới lạ.

Minho đột nhiên mút nhẹ đầu ngực cậu, khiến Hyunjin giật nảy người. "A... ha..."

"Em thích sao?" Minho cười ranh mãnh. "Jinnie nhạy cảm thật."

Bàn tay anh vân vê đầu ngực bên trái, môi lưỡi không ngừng chơi đùa với đầu ngực bên phải của cậu. Hyunjin cong cả người, bỗng cảm thấy thứ giữa hai chân mình có phản ứng.

"Anh... ha... ưm..." Hyunjin há miệng thở dốc. "Anh ơi... ôi..."

"Người yêu của anh đẹp quá." Minho vừa hôn liếm khắp ngực cậu vừa nói.

Những nụ hôn của anh rải dần xuống bụng, rồi xuống nữa...

"Anh!" Hyunjin ngượng ngùng kêu lên.

"Jinnie ngoan, dạng chân ra cho anh nào."

Hyunjin xấu hổ giang rộng hai chân mình, để Minho tiến vào giữa. Cậu ngượng đến nỗi muốn ôm mặt chui xuống đất mà trốn, nhưng Minho đã giữ chặt hai đùi cậu, rồi bắt đầu vuốt ve làn da mịn màng. Rồi không báo trước, anh cắn nhẹ vào đùi trong của cậu.

Hyunjin không kiềm chế được mà ngửa đầu rên lớn.

Minho vừa hôn, vừa vuốt ve chân cậu, từ từ di chuyến đến gần cậu nhỏ đã ngẩng cao đầu. Hyunjin chỉ kịp la lên "Đừng mà" thì anh đã ngậm lấy vào miệng.

Khoang miệng anh vừa ấm vừa ẩm ướt, thứ cảm xúc mới lạ này khiến Hyunjin giật bắn lên, suýt chút nữa đã đạp anh ra. Nhưng Minho đã giữ chặt lấy hông cậu, từ từ mút lấy, Hyunjin ngửa đầu ra sau, rên rỉ thật lớn. "Anh ơi... a, ưm..."

Hai đùi cậu run lên, vùng bụng đột nhiên thắt lại.

Ngay khi cậu cảm tưởng mình sắp không chịu nổi, Minho đột nhiên nhả ra. Hyunjin nằm vật ra giường thở dốc, hai mắt đã hơi ươn ướt. Cậu mếu máo nhìn anh, bỗng thấy trong tay anh đã cầm một cái lọ là lạ từ bao giờ.

Ngón tay anh phủ đầy - Hyunjin giật mình nhận ra - gel bôi trơn!

Minho chồm lên hôn cậu, nụ hôn có mùi vị khác lạ. Hyunjin hoảng hồn, hóa ra cậu nhỏ của cậu đã rỉ ra một chút tinh dịch vì khoái cảm quá lớn từ lúc nào. Minho cứ thế hôn cậu, khiến cậu nếm lấy hương vị của chính mình.

Hyunjin xấu hổ đẩy anh ra, lắp bắp kêu lên. "Sao... anh lại..."

Ngón tay anh mơn trớn ở cửa mình nhạy cảm, Hyunjin lập tức im bặt, hai má đỏ bừng bừng. Minho thì chỉ nhếch mép cười, không ngừng hôn lên môi cậu. "Sao là làm sao? Jinnie ngon như vậy mà."

Minho khiến cậu chết mất thôi!

Một ngón tay anh bất ngờ đâm vào.

Hyunjin đau đến nỗi kêu ầm lên, nước mắt chảy dọc gương mặt xinh đẹp.

Minho vội vàng hôn cậu, tay còn lại xoa nắn cánh mông mềm mịn, dịu dàng nói. "Ngoan nào, thả lỏng ra."

"Hức, anh ơi..."

"Anh biết, lúc đầu sẽ hơi khó chịu. Nhưng tin anh, thả lỏng một chút, em sẽ thấy khá hơn ngay thôi mà."

Hyunjin nức nở rúc vào lồng ngực anh, toàn thân khẽ run lên.

Đau chết đi được!

Minho chậm rãi đâm rút ngón tay, từ từ để Hyunjin làm quen với cảm giác mới lạ này. Hyunjin bấu chặt lấy vai anh, để mặc cho anh vừa hôn, vừa liếm những giọt nước mắt của mình.

Ngay khi Hyunjin vừa thả lỏng một chút, Minho đã đưa thêm ngón thứ hai vào. Rồi ngón thứ ba...

Cảm giác đau đớn từ từ biến thành khoái cảm, Hyunjin bắt đầu há miệng thở dốc, gương mặt dần trở nên mơ màng. Cuống họng cậu bật ra những tiếng rên rỉ "ư... a..." đứt quãng, khiến thằng em của Minho ngày càng trướng đau.

Cuối cùng, đến khi không thể chịu nổi nữa, Minho mới hỏi cậu. "Anh vào nhé?"

Hyunjin gật đầu.

Minho nhanh chóng đeo bao cao su rồi thay thế ba ngón tay bằng thứ đang cương cứng của mình. Hyunjin ngửa đầu rên lớn.

Sao mà to như vậy chứ?

Nước mắt lại chảy ra, Hyunjin bật khóc đập nhẹ vào vai anh, vừa rên rỉ vừa nỉ non. "Hu hu, anh mau ra đi. Em đau quá..."

"Cố chịu một tí thôi, sẽ hết đau ngay mà."

"Anh lừa em! Hức, to như thế thì sao mà vào được..."

"Anh không lừa em đâu, ngoan nào..."

Vừa dỗ dành, Minho vừa từ từ thúc nhẹ vào trong.

Chết tiệt, Minho đã biết là em người yêu mình ngon, nhưng không ngờ lại sướng như vậy! Bên trong em vừa chật chội vừa ấm nóng, đúng là chẳng uổng công Minho nhịn cả một năm nay. Bây giờ mỡ dâng đến miệng mèo rồi, có ngu mới nhả ra!

Minho vừa nhẹ nhàng đưa đẩy, vừa vuốt tóc, hôn má dỗ dành cậu. Mồ hôi lấp lánh trên cơ thể Hyunjin, gương mặt cậu đỏ bừng vì khóc và vì khoái cảm, mái tóc cậu xõa bung trên gối như vòng thánh đội trên đầu thiên thần, tất cả đều khiến Minho phát điên. Anh không ngừng thúc vào bên trong cậu và thì thầm. "Đúng rồi, thả lỏng ra. Em tuyệt lắm, Jinnie. Em làm tốt lắm."

Dần dần, Hyunjin bắt đầu không còn thấy đau nữa. Minho dần dần tăng nhanh tốc độ, đâm vào những điểm nhạy cảm nhất trong cậu. Chiếc giường kẽo kẹt dưới nhịp điệu đậm mùi nhục dục của họ, Hyunjin uốn cong lưng, hai chân quắp lấy hông Minho, ngửa mặt kêu lớn. "Anh ơi... a... ưm... ha..."

"Sướng không, Jinnie?" Minho vừa thúc mạnh vừa hỏi. "Em sướng không? Có cảm nhận được anh bên trong em không?"

"Em... có... a..." Hyunjin rên rỉ đứt quãng. "Anh... to quá... ha..."

Vùng bụng dưới của cậu quặn lại và nóng lên, Hyunjin bất chợt rên lớn. "Anh... chỗ đó... a..."

"Jinnie tuyệt quá." Minho hôn cậu. "Em sướng lắm, Jinnie à."

Nước bọt chảy xuống khóe miệng Hyunjin, Minho nắm chặt lấy hông cậu, mạnh bạo đâm vào lỗ nhỏ của cậu. Hyunjin chới với bám chặt lấy vai anh, không cách nào kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình. "Anh ơi... a... em..."

"Em sắp ra chưa, Jinnie?" Minho hỏi. "Em sắp bắn ra chưa?"

"Sắp... em sắp... a..."

"Bắn ra đi." Minho khuyến khích cậu. "Bắn ra vì anh nào."

Như chỉ chờ có thế, Hyunjin ngửa mặt rên một tiếng lớn rồi bắn ra. Liền ngay sau đó, Minho gầm lên một tiếng lớn, rồi bắn vào trong chiếc bao cao su.

Minho tiếp tục đưa đẩy thêm vài lần cho đến khi đã bắn ra toàn bộ, rồi anh đổ gục xuống cơ thể cậu, mệt mỏi chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa. Hyunjin mệt đến độ chỉ có thể để cho anh tùy ý hôn mình, một nụ hôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Hôn đến thỏa thuê, Minho mới từ từ rời khỏi đôi môi cậu. Anh chống khuỷu tay lên, tì trán mình lên trán cậu và mỉm cười.

"Vậy là Hyunjin đã chính thức là của anh rồi."

Và Hyunjin ngại ngùng mỉm cười, rướn người hôn lên chóp mũi anh. "Của anh cả đấy. Cho anh hết."

Thì đúng là cho hết rồi, còn gì nữa đâu?

Nhưng Hyunjin chẳng hối hận chút nào. Vì cậu yêu anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro