07 - Một (vài) giây trước thảm họa
Hội 00 + 1
hanjitheone
Sao rồi Hyunjin?
Chả thấy update cho anh em gì cả.
seungmininthebuilding
Người ta bận hẹn hò
Nắm tay lãng mạn đồ
Ai rảnh nhắn với mày?
haengbokkie
Lên đồ lồng lộn thế mà chỉ nắm tay thôi á?
seungmininthebuilding
Thì tao nói thế
maknaeontop
Mấy ông ồn quá à
Để yên cho người ta hẹn hò chứ lại
hanjitheone
Ơ thằng út hôm nay láo nháo nhỉ
haengbokkie
Thế có hôm nào nó không láo nháo à?
maknaeontop
Anh chỉ được cái nói đúng :))))
jokjebihyun
Huhu cứu taooooo
seungmininthebuilding
Cứu gì?
Mày bị híp à
hanjitheone
Nó còn đang mong bị híp mà chả được ý chứ =))
maknaeontop
Mấy anh ăn nói xà lơ quá
haengbokkie
Sao vậy Hyunjin?
jokjebihyun
Anh Minho
Bảo
Tối nay
Về nhà anh
hanjitheone
Vãi đạn chưa
seungmininthebuilding
Gòi xong
Mất chinh đuýt
haengbokkie
Chả đúng ý mày rồi còn gì?
Kêu cứu chi không biết
maknaeontop
Mấy anh cứ bình tĩnh đừng manh động
Mới mời về thôi
Chắc gì đã làm thật :)))
jokjebihyun
Không làm thì lôi nhau về làm gì trời
seungmininthebuilding
Chứ mày muốn làm à =)))
haengbokkie
Nhỡ đâu lại kiểu "anh chỉ ôm thôi chứ không làm gì đâu"
Thì chết dở =)))
hanjitheone
Bạn tôi chuẩn bị tinh thần thế nào rồi
jokjebihyun
Tao đang panic
Vừa muốn vừa không
Vừa hồi hộp vừa sợ
maknaeontop
Nghe đa nhân cách thế
jokjebihyun
Này ><
seungmininthebuilding
Thôi không trêu mày nữa
Cứ bình tĩnh thôi
Ông Minho là người có kinh nghiệm
Mày cứ nghe ổng
Là được thôi
haengbokkie
Nếu ổng làm mày đau
Thì hãy nhớ là còn anh em đây
Sẽ làm mày đau hơn =))
hanjitheone
Eo nghe pậy quá Lix ơi
haengbokkie
Có mày nghĩ pậy ấy
Ý tao là bọn mình còn bắt nạt Hyunjin hơn
Chứ không phải đen tối như cái đầu mày đâu nhé
jokjebihyun
Việc tao nhờ bọn mày làm xong chưa?
maknaeontop
Xong rồi anh
Khéo tí anh Minho thấy lại xúc động quá
Lôi anh lên giường luôn
seungmininthebuilding
Trời đất ơi
Anh Chan mà biết mày ăn nói thế này
Thì chết bọn anh đấy Jeongin ơi
hanjitheone
Sao chết bọn mình?
Bọn mình đã làm gì??
jokjebihyun
Chả bọn mình dạy hư em nó thì ai
haengbokkie
Thật
Đúng nhận sai cãi nha =))
maknaeontop
Em vậy đó giờ
Anh Chan lạ gì =))
Chẳng qua là ảnh không muốn chấp nhận sự thật =))
seungmininthebuilding
=))))
jokjebihyun
=))))
haengbokkie
=))))))))))))))))
hanjitheone
=)))))))))))))))))))))))))))))))))
jokjebihyun
Đạ mú
Về đến nhà anh Minho rồi :((
Chúng mày chúc tao may mắn đi
seungmininthebuilding
Nhấn F để cầu nguyện cho cái đuýt của Hyunjin đêm nay
hanjitheone
F
maknaeontop
F+1
haengbokkie
F+2
"Đến nơi rồi này Jinnie."
Hyunjin vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay cái mặt đang nhịn cười của anh người yêu nhà mình.
"Làm gì mà như gặp ma thế?" Minho vừa giúp cậu tháo dây an toàn, vừa cười bảo. "Về nhà anh sợ lắm à?"
"Không phải mà." Hyunjin chu môi cãi.
Lũ bạn cậu hay bảo Hyunjin nhìn giống y con vịt hoạt hình màu vàng, bởi vì cậu có cái thói quen chu mỏ mãi không bỏ được. Mà bởi vì cậu được trời ban cho cặp môi dày xinh quá chừng (trích lời ông anh Changbin chứ không phải Hyunjin tự nhận nha), nên mỗi lần dẩu mỏ theo thói quen như vậy là lại bị mấy anh em bu vào bấu bấu véo véo, đau gần chết mà chẳng biết làm gì được.
Mà đương nhiên, đối với anh người yêu siêu tâm lý Lee Minho, người thương cậu nhất trên đời, thì càng không chống đỡ nổi.
Anh lao tới hôn chóc lên miệng cậu một cái.
"Anh làm gì thế?" Hyunjin ngượng ngùng la lên.
"Hôn người yêu anh chứ làm gì nữa?" Minho bật cười. "Sao nào, người của anh mà anh không được hôn à?"
"Ai là người của anh?" Hyunjin lầm bầm.
Dưới ánh đèn đường le lói bên ngoài cửa kính xe, Minho vẫn nhìn thấy vành tai của em người yêu mình dần đỏ bừng lên, đáng yêu không chịu được!
Anh khẽ cười, đưa tay tháo dây an toàn của cậu. "Được rồi, không trêu em nữa."
Minho từ tốn tháo dây an toàn của mình rồi xuống xe, rất điềm tĩnh đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho cậu. Bàn tay thon dài của cậu đặt vào bàn tay nhỏ hơn của anh, để anh đỡ mình bước ra.
Sao mà người yêu cậu tâm lý quá đi mất!
Từ lúc bước vào thang máy cho đến khi lên đến nhà Minho, Hyunjin cứ một mực im lặng, dù năm ngón tay cậu vẫn được anh nắm chặt không chịu buông.
Đến tận khi đứng trước cửa nhà Minho rồi, Hyunjin mới rụt rè níu tay anh nói. "Sau hôm nay anh đổi mật khẩu đi nha."
"Hả?"
Hyunjin nuốt ực một cái, thầm nghĩ chết dở, mình làm thế này có phải là hơi đi quá giới hạn rồi không ta?
Nhưng lỡ đâm lao rồi mà, chẳng nhẽ lại không theo lao?
"Thì bởi..." Hyunjin lúng túng nói. "Thôi anh cứ vào nhà đi rồi biết."
Minho hơi nhướn mày nhìn cậu, nhưng vẫn nghe theo mà bấm mật mã cửa, bước vào. Hyunjin được anh kéo vào theo, tự nhiên tim đập bum ba la bum trong lồng ngực, cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Cậu đã tốn rất nhiều công sức mà...
Minho vừa bật đèn lên đã đơ cả người.
Vì ngay giữa phòng khách của anh là một bức tranh màu nước cỡ lớn, khung cảnh trong tranh là sân trường đại học của hai người, bầu trời màu xanh dịu nhẹ, hai hàng cây xanh lá tươi mát. Chính anh ở giữa bức tranh ấy, mái tóc bị gió thổi tung, khóe miệng hơi cong lên một cách lười biếng, đôi mắt sáng ngời. Ở bên dưới góc phải của bức tranh là một chữ ký quen thuộc: "Hyune".
Minho kinh ngạc quay lại nhìn cậu, hai mắt tròn xoe. "Sao mà..."
"Em mất cả tháng mới vẽ xong đấy." Hyunjin trề môi. "Hôm nay em nhờ mấy đứa bạn mang đến đây, muốn tạo bất ngờ cho anh. Cho nên em mới bảo anh nên thay mật khẩu đi thôi. Nhưng mà anh yên tâm, chúng nó cũng không phá phách gì đâu, em..."
Càng nói giọng Hyunjin càng nhỏ dần. Chết dở, có khi nào anh giận cậu vì tự tiện để đám bạn vào nhà anh không?
Nhưng Hyunjin chưa kịp giải thích phân bua xong, quanh eo tự dưng bị kéo mạnh một cái. Giây tiếp theo Minho đã đè cậu vào tường, ngấu nghiến lấy đôi môi cậu.
Hyunjin hốt hoảng bám vào vai anh theo phản xạ, miệng bật ra một tiếng ú ớ, Minho ngay lập tức chớp thời cơ đưa lưỡi vào, không để cậu kịp đáp lại. Minho hôn thì giỏi rồi, chỉ khổ cho cái đứa tập mãi không quen như Hyunjin, cứ thế bị anh hôn đến mềm nhũn cả ra, chỉ biết yếu ớt nương theo nhịp điệu của anh mà cố gắng bắt kịp.
Minho hôn cậu đến quên trời quên đất, đợi đến khi anh bình tĩnh lại mà dứt ra thì Hyunjin đã suýt lả đi trong lòng anh rồi.
Hyunjin mơ màng mở mắt ra nhìn anh, bèn bắt gặp ngay ánh mắt mà đúng là chỉ có thể dùng cái cụm từ "ánh mắt của kẻ si tình" để miêu tả. Minho nhìn cậu như thể cậu là thứ quý giá nhất trên đời vậy, khiến cho bao nhiêu tự ti, nghi ngờ trong lòng Hyunjin bấy lâu nay như trôi đi bằng sạch.
Minho dịu dàng hôn lên má cậu, hạnh phúc nói. "Anh thích lắm."
Anh hôn lên khóe miệng, lên mắt cậu, từ tốn nhả ra từng chữ. "Anh rất thích. Là quà của Hyune tặng, cái gì anh cũng thích. Nhưng đến mức này..."
"Anh có nhận ra không?" Hyunjin rụt rè nói.
"Có chứ. Đó là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau chứ gì?" Minho bật cười.
Mùa xuân năm đó, Hyunjin tình cờ gặp được đàn anh khóa trên mà đứa bạn thân Felix cực kỳ ngưỡng mộ, để rồi chính cậu cũng phải ngưỡng mộ người anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang này, rồi tự dưng thích anh lúc nào không hay. Mà vừa khéo chứ, Minho cũng mới gặp đã thích cậu rồi, thế là chẳng biết sao mà yêu nhau đến tận ngày hôm nay đây.
Bức tranh mà Hyunjin đã tiêu tốn hết số tiền tiêu vặt trong tháng của mình để mua khung, mua màu vẽ thật đẹp, rồi thức đêm thức hôm hoàn thiện sao cho thật hoàn hảo nhất để tặng anh người yêu của mình. Cậu muốn tặng Minho một thứ gì đó thật đặc biệt, mà còn gì đặc biệt bằng món quà do chính mình bỏ tâm sức ra thực hiện chứ?
Cánh tay Minho vẫn đang ôm chặt lấy eo cậu, Hyunjin cũng để mặc cho anh ôm. Cậu ôm lấy cổ anh, dụi dụi mũi vào má anh như mèo, vui vẻ nói. "Anh thích là em vui rồi."
Nói xong bèn rụt rè hôn lên môi anh mấy cái nhẹ hều như chuồn chuồn đạp nước.
Minho để cậu hôn chán chê rồi mới nhẹ nhàng ấn cậu vào tường, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu. Hyunjin nghiêng đầu đáp lại anh, không còn nỗi căng thẳng vì sợ anh không thích món quà nữa, cơ thể dần dần thả lỏng, bắt đầu thoải mái hơn.
Tiếng môi lưỡi ướt át vang khắp căn hộ chỉ có hai người, bỗng dưng khiến bầu không khí nóng hơn nhiều.
Minho đột nhiên ghé sát miệng vào tai cậu mà nói khẽ. "Sao Jinnie lại nghĩ ra ý tưởng để quà vào nhà anh vậy?"
Bàn tay anh đặt trên thắt lưng cậu, khiến Hyunjin ấp úng không thôi. "Em... em..."
"Có phải..." Anh cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của cậu, chậm rãi nhả ra từng chữ. "Em biết tối nay sẽ về nhà với anh, nên mới đặt sẵn món quà vào đây không?"
Thôi chết rồi!
Trong thoáng chốc gương mặt Hyunjin đã nóng rẫy như mặt trời nhỏ. Cậu hoảng hồn muốn đẩy anh ra mà trốn, nhưng cánh tay Minho đã siết chặt eo cậu, không cho thoát.
"Không phải... em..." Hyunjin luống cuống kêu lên.
"Em làm sao?"
Tay ai kia đột nhiên trượt xuống, xuống, xuống nữa...
"Thế này được không?" Minho hỏi khẽ.
Ngượng chín cả người, Hyunjin rụt rè gật đầu.
Bàn tay lẹ làng trượt xuống mông cậu, bóp mạnh một cái.
Hyunjin giật nảy cả người, xấu hổ đến nỗi rúc mặt vào hõm cổ anh. Lồng ngực anh rung lên nhè nhẹ vì cười, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn mông em người yêu, tay kia mân mê cái eo mảnh khảnh, càng sờ càng nghiện!
"Mà em làm sao cũng được, tóm lại là tối nay đã ở đây với anh rồi." Minho tiếp tục gặm cắn cái tai đỏ lừ của cậu, thấp giọng nói. "Em đừng hòng thoát."
Làm sao mà dám thoát nữa?
Ngay khi Hyunjin cảm tưởng như mình sắp chết vì ngượng, Minho đột nhiên buông cậu ra, cười ngây thơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Trong nhà tắm có nước tẩy trang, em vào rửa mặt đi." Minho thản nhiên nói. "Xong rồi thì vào phòng đợi anh."
"Dạ?" Hyunjin khó hiểu thốt lên.
Cậu chẳng theo kịp mạch suy nghĩ của Minho luôn ấy.
Thấy vẻ ngơ ngác của cậu, Minho bật cười.
"Mặt còn trang điểm thì khó chịu lắm, vào rửa đi cho sạch." Anh nói. "Anh muốn em thoải mái nhất có thể..."
Vừa nói, anh vừa đẩy cậu về phía nhà tắm, còn ranh mãnh bồi thêm một câu.
"... cho lần đầu tiên của em."
Đến tận khi đã vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi mà Hyunjin vẫn cứ ngẩn tò te ra vì ngượng và bất ngờ.
Cậu thật sự dấn thân vào hang cọp rồi à?
Đây chính là cảm giác khi cố gắng níu kéo những giây cuối cùng trước thảm họa sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro