Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - Ngày kỉ niệm

"Nói lại tao nghe..." Seungmin nheo mắt nhìn tấm thẻ màu đen trong tay Felix. "...mày làm thế nào mà xin được thẻ của ông Chan cơ?"

"Đơn giản." Felix cười rất hãnh diện. "Tao bảo là bọn mình có một nhiệm vụ bất khả thi liên quan đến anh Minho, và thế là ông ý xòe thẻ cho tao luôn."

"Và điều gì khiến mày nghĩ là anh Chan sẽ không nói với anh Minho vậy?"

"Tao dọa là nếu anh Minho biết, cả đám sẽ vào nồi chiên ngồi."

"Ông Chan tin mày mà không thắc mắc gì đúng là kì tích." Jisung lắc đầu.

"Anh Chan chỉ thế với thằng Lix thôi, chứ là mày đi xin xem? 1000 won khéo cũng chẳng xin được." Hyunjin lè lưỡi.

"Này rõ ràng là tao đang đi giúp mày đấy nhé? Ra vẻ cảm kích tí đi xem nào."

"Đi giúp hay đi phá chưa biết à nha."

"Chắc tôi là người trưởng thành nhất ở đây." Jeongin ngửa mặt lên trời thở dài.

Với tấm thẻ đen quyền lực của người họ Bang tên Chan, cả năm đứa đã kéo nhau đến trung tâm thương mại, quyết tâm chọn cho Hyunjin một bộ đồ mới, phải đủ để khiến Minho phải trầm trồ kinh ngạc và không thể rời mắt khỏi cậu được. Đấy là trích nguyên văn lời Jeongin thế, chứ Hyunjin thì cảm thấy không cần cho lắm, đồ của cậu vẫn mặc được mà.

Jeongin nghe xong chỉ muốn kí đầu ông anh ngốc của mình vài cái.

"Anh chẳng hiểu nghệ thuật quyến rũ gì cả." Jeongin lắc lắc ngón tay. "Thì đúng là anh đẹp, ông người yêu anh cũng mê anh như mèo mê cá, nhưng vào cái ngày hết sức trọng đại này thì hai chữ bình thường nó không bao giờ là đủ! Anh phải lồng lộn lên, sang chảnh lên, sẹc xy lên, nó mới ấn tượng, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Hyunjin gật gật đầu, Jeongin bèn cười ra vẻ rất hài lòng.

Thật ra Hyunjin cũng hiểu ý đám bạn của mình mà. Tụi nó muốn cậu phải thật đẹp, thật xinh, như vậy thì ngày kỉ niệm mà cậu rất mong chờ sẽ càng đáng nhớ hơn. Chỉ là Hyunjin không cảm thấy cần phải đi mua đồ mới, nhưng nếu mấy đứa này đã thích thì cậu chiều chúng nó một tí cũng được.

Dù sao thì cũng chả phải tiền của cậu.

"Xem cái này được không?" Jisung lấy đâu ra một chiếc áo cổ V ướm lên người Hyunjin.

"Không, trông hơi mơi quá. Phải kín kín hở hở mới nghệ thuật, chứ phơi hết ra thì lại thành thô tục rồi." Seungmin lắc đầu.

"Thế áo này?" Felix giơ lên một cái áo vải xuyên thấu.

"Vờ lờ, đây là áo ngành luôn rồi chứ mơi gì nữa?" Hyunjin kêu lên. "Tao không mặc cái này đâu!"

"Mà anh Minho có nói là sẽ dẫn mày đi đâu không?" Seungmin hỏi.

"Chịu, anh ấy nhất định không nói cho tao."

"Thế thì khó nhỉ?" Jisung gãi gãi đầu.

"Phải chơi an toàn rồi." Jeongin gật gù. "Nhỡ cho anh mình mặc cái gì tổ ngành quá, xong ông kia lại dẫn anh đi ăn nhà hàng năm sao chẳng hạn, thì mất mặt chết!"

"Cái đấy tao tự biết." Hyunjin ngại ngùng kêu lên.

"À, hay là cái này đi?" Felix đột nhiên rút ra một chiếc crop top đen.

"Ngắn thế." Hyunjin nhăn mặt. "Lộ hết cả bụng."

"Bụng mày có múi chứ làm gì có mỡ, sao phải sợ?"

"Nhưng mà tao ngại ý."

"Không sao, để em." Như có bóng đèn bật sáng trên đầu, Jeongin nhanh như chớp chạy vèo quanh cửa hàng một lượt, sau đó quay về với cả đống thứ trên tay. "Đây nhé, anh mặc áo này, xong quấn cái này, mặc quần này... Xời, như siêu mẫu!"

"Dắt sinh viên xuất sắc ngành thiết kế thời trang đi theo là hợp lý đấy." Seungmin gật đầu. "Chứ nếu chỉ có lũ rồng con bọn mình thì chọn đến sáng mai cũng không xong mất."

"Mấy anh đã thấy giá trị của em chưa." Jeongin vỗ ngực tự hào. "Lần sau đi hẹn hò cứ yên tâm tìm em, đảm bảo không xấu!"

Được cả sự đồng tình của Jisung, cuối cùng mười phút sau, Hyunjin ôm bọc đồ mà Felix đã thanh toán bằng thẻ của anh Chan, trong lòng bỗng nhiên có một chút hồi hộp.

Bình thường cậu ăn mặc đơn giản lắm, lúc nào cũng chỉ áo hoodie, áo phông, quần bò mà thôi. Sinh viên mà, chạy deadline không kịp ngáp chứ lấy đâu ra thời gian ăn diện nữa. Anh Minho đã quen với bộ dạng gọn gàng tối giản của cậu rồi, anh khen cậu mặc như vậy đáng yêu, nên cậu cũng chẳng bao giờ thay đổi.

Bây giờ... cậu đổi phong cách sexy quyến rũ thế này, không biết anh sẽ nghĩ sao nhỉ?

Anh sẽ thích chứ?

Hay là sẽ chê cậu đây...

Hyunjin nghĩ đến đây bèn không tự chủ được mà cắn cắn môi.

Cậu không muốn anh thấy cậu xấu đâu mà...

"Này, đừng nghĩ nữa." Seungmin đi bên cạnh thấy cậu im lặng bèn nói. "Mày mặc lên đẹp cực, tao thề. Ông Minho mà không mê mày chứng tỏ ông ý mù!"

Jisung nghe thấy cũng chen vào. "Đúng đấy. Nếu ông ý dám chê, mày cứ mách bọn tao, tao xách gậy đến xử đẹp ổng!"

Hyunjin nhìn vẻ mặt hai đứa bạn, bật cười. "Người ta thích hay không là do gu của người ta, chúng mày sao mà bạo lực được?"

"Gu của ông ý là mày, không nói nhiều." Seungmin phẩy tay. "Yên tâm, bọn tao bảo kê mày, không phải lo nghĩ cái gì hết."

Hyunjin cười cười khoác vai Seungmin, nói. "Cảm ơn, tao sẽ ghi nhớ."

Một đứa nghĩ nhiều bẩm sinh như cậu mà có được hội bạn chất lượng thế này, kể cũng xịn ghê chứ.

Vừa đặt chân về đến nhà, Hyunjin đã nhận được tin nhắn của Minho.

From: Anh người yêu Minho <3

"Jinnie hôm nay làm gì thế?"

"Cả ngày chả thấy up story gì cả."

Hyunjin ôm miệng cười khúc khích. Người ta đi tạo bất ngờ cho anh, ai lại dở hơi đăng lên làm gì?

From: me

"Bí mật >.<"

From: Anh người yêu Minho <3

"Ghê vậy, giờ còn giấu cả anh luôn."

"Vậy em đang ở đâu, cần anh đón không?"

From: me

"Em đi xe buýt về nhà òi."

From: Anh người yêu Minho <3

"Ngoan."

"Hôm nay anh phải ở lại tăng ca một tí, em nhớ ăn ngoan ngủ sớm nhé. Thứ Bảy gặp em."

Hyunjin trả lời anh xong, bèn không kiềm chế được mà bĩu môi.

Anh người yêu học năm cuối rồi, phải vừa học vừa thực tập, bận chết đi được. Thế mà còn đòi chuẩn bị hết cho ngày kỉ niệm của hai đứa, chẳng chịu cho cậu làm gì.

Hyunjin nhìn món quà cậu đã chuẩn bị cho anh ở trong góc, mấy hôm rồi cậu giấu kĩ lắm, tuần này cậu biết Minho bận nên không sang nhà mình được thì mới moi ra, chuẩn bị bọc lại đàng hoàng. Cậu đã chuẩn bị suốt cả tháng, có lẽ Minho sẽ thích nhỉ...

Felix từng bảo, cậu có nhặt hòn đá bên đường buộc cái nơ vào đem tặng thì anh Minho cũng thích.

Nhưng Hyunjin vẫn cố gắng hết sức để tặng anh một món quà thật ý nghĩa.

Mà cậu cũng có kế hoạch cả rồi.

Ngày thứ bảy, mấy đứa bạn lại sang nhà cậu từ sớm, Jeongin uốn tóc, Felix make up, Seungmin là quần áo, Jisung chọn phụ kiện, bài bản như một ê kíp chuyên nghiệp!

Felix chấm một ít nhũ lên mắt cậu, tấm tắc khen. "Bạn tao có khác, quá xinh!"

"Mấy thằng đực rựa khen nhau thì hơi gay, nhưng mà anh mình đẹp thật." Jeongin vuốt lại mái tóc đen của Hyunjin, gật gù nói.

"Ở đây có đứa nào thẳng à? Bày đặt." Seungmin khịt mũi. "Đồ mua về giặt chưa đấy Jin?"

"Tao giặt rồi!" Hyunjin kêu lên. "Tao không ở bẩn đến thế đâu!"

"Thì hỏi cho chắc."

"Nè!" Jisung bày ra trước mặt Hyunjin một chiếc nhẫn đen đơn giản, một đôi khuyên tai và chiếc vòng cổ thánh giá mà cậu thích nhất. "Đeo lên, xời, đẹp nhất Seoul luôn!"

"Kết quả thế nào nhớ báo anh em nhé." Seungmin nói. "Bọn tao có công to thế này, xứng đáng được hóng chuyện chứ."

"Rồi rồi." Hyunjin cười. "Yên tâm, có gì nhắn chúng mày ngay."

Felix vẩy vẩy cây kẻ mắt rồi mím môi mím lợi tô vẽ lên mắt cậu, vừa làm vừa khen. "Thề, hôm nay ông Minho mà không hóa điên vì mày thì tao đi đầu xuống đất!"

"Thôi bớt lại, chúng mày cứ làm quá ý." Hyunjin cười cười gạt nó ra.

"Quá là quá thế nào?" Felix bĩu môi. "Tụi này chả lạ gì cái tính nghĩ nhiều của mày đâu. Nhưng tao nói mày nghe, mày không cần lo. Hôm nay đảm bảo mày đẹp nhất cái Seoul này, tin tao đi."

Hyunjin chớp chớp mắt nhìn lũ bạn thân, tự dưng thấy cảm động quá chừng. Không có cái tụi này ở bên cạnh động viên, giúp đỡ, chắc đời cậu sẽ buồn lắm.

Felix nhìn một cái đã bắt tín hiệu ngay lập tức. "Ối giời ơi, đừng có khóc! Hỏng hết công sức make up của người ta bây giờ!!!"

Đúng bảy giờ tối, bè lũ rồng con cộng thêm Jeongin khăn gói đi về, không quên vỗ vai Hyunjin ra chiều động viên.

"Nhớ nhé, ông ý mà láo nháo, gọi bọn tao!" Trước khi đi Jisung còn cố với lại mà dặn.

Bóng của bốn đứa nó vừa khuất sau góc phố, một chiếc xe đen đã rẽ vào, chỗ ngay trước cửa nhà Hyunjin.

Hwang Hyunjin nhìn anh người yêu nhà mình hết sức lịch lãm xuống xe, mỉm cười vẫy tay với cậu.

Nội tâm Hyunjin gào thét.

Sao mà đẹp trai quá vậy nè?

Hyunjin vội vàng tắt đèn, khóa cửa, cầm theo điện thoại chạy xuống tầng.

Ngay khi cậu bước vào tầm mắt, Minho như bất động.

Cái tay đang định giơ lên vẫy của anh khựng lại, hai mắt mở lớn, miệng há ra, trông có vẻ kinh ngạc hết sức.

Bước chân của Hyunjin chợt dừng lại, do dự không biết có nên tiến đến hay không.

Nhỡ anh Minho chê cậu thì sao?

Nhưng chưa kịp để Hyunjin nghĩ xong, Minho đã sải bước tới trước mặt cậu thốt lên. "Jinnie, sao hôm nay em đẹp thế?"

Hai má Hyunjin nóng bừng.

"Thật đấy, trời ơi, anh không ngờ người yêu anh còn có thể đẹp đến mức này." Minho trầm trồ túm lấy khuỷu tay cậu xoay một vòng. "Em mới mua à? Anh chưa thấy em mặc style này bao giờ."

"Em mua để mặc hôm nay đấy." Hyunjin ngượng ngùng gật đầu.

Mà Minho nhà cậu cũng đẹp trai quá chừng đi. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản với vest khoác ngoài, tóc mái hất lên, nhìn qua thôi cũng đã đủ mê, mà càng ngắm kĩ thì lại càng không dứt ra được.

Minho vẫn cứ hết "ồ" rồi "à" nhìn cậu mãi, Hyunjin ngượng quá quay đi. "Anh cũng đẹp mà, đừng có nói em nữa!"

"Ơ kìa, người yêu anh mà cũng không cho anh khen à?"

"Anh thôi đi!"

Minho dịu dàng nắm tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.

"Rồi, không làm em ngại nữa. Mình đi nhé?"

Minho đưa cậu đến nhà hàng bít tết mà anh thích nhất.

Hyunjin ăn mặc như thế này lại hợp lý, cậu thầm cảm ơn mấy đứa bạn đã nhất định bắt mình mua đồ mới, chứ cứ mặc áo hoodie đến mấy chỗ như thế này thì không ổn tí nào.

Minho kể cho cậu nghe về cả một tuần qua của anh, còn cười với cậu bảo rằng anh phải tăng ca để hôm nay được rảnh rỗi đưa cậu đi chơi đấy.

"Ngày kỉ niệm đầu tiên của bọn mình nên anh muốn làm cho đàng hoàng mà." Minho nháy mắt với cậu.

Hyunjin vờ bĩu môi. "Thế ý anh là những ngày kỉ niệm sau này anh không đàng hoàng nữa chứ gì?"

"Ừ thì đương nhiên." Minho chớp mắt. "Sau này anh cứ bế em lên giường luôn là được rồi, cần gì màu mè thế này."

"Anh!"

Cũng may là nơi bọn họ ngồi không quá đông, chứ để người khác nghe được chắc Hyunjin đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

Minho cười cười đút một miếng bít tết vào miệng cậu. "Yên tâm, em không chạy khỏi anh được đâu."

Hyunjin đỏ mặt lầm bầm. "Ai thèm chạy."

Ngu mới chạy.

Minho đột nhiên thò tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt cậu. "Tặng em."

Hyunjin ngẩn ngơ nhận lấy. "Quà kỉ niệm à?"

"Ừ, mở ra đi."

Hyunjin tò mò mở ra, xong rồi ngơ luôn.

Lee Minho thế mà lại tặng cậu nhẫn!!

"Không phải nhẫn cầu hôn đâu, em còn bé quá." Minho cười. "Nhưng mà coi như là nhẫn đính ước cũng được. Anh buộc chặt em bên mình rồi, không cho đi đâu hết."

Eo ơi, Lee Minho là đồ sến súa.

Thế mà Hyunjin cũng khóc luôn vì cái đồ sến súa này.

Minho bật cười lau một giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống má cậu. "Thế có chịu đeo nhẫn anh tặng không nào?"

Hyunjin gật gật đầu.

Minho bèn lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón tay cậu, cười cười bảo. "Đợi mấy năm nữa, anh sẽ đeo một chiếc khác lên ngón áp út của em."

Sau đó đột nhiên ghé vào tai cậu nói nhỏ. "Tối nay về nhà với anh nhé?"

Rồi xong.

Hyunjin có một cảm giác kì lạ là mình vừa rơi vào bẫy...

.

Đại khái thì bộ Hyunjin mặc nó như này nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro