05 - Hội 00 cộng 1 assemble!
"ANH TA NÓI CÁI GÌ CƠ?"
Jeongin đã chui tọt xuống gầm bàn trốn từ lúc nào.
Đối diện với ba cặp mắt như sắp lồi ra và ba cái miệng chẳng thua loa phường miếng nào kia, Hyunjin cũng thiếu điều muốn chui xuống gầm bàn trốn cùng Jeongin luôn.
"Mày ngồi im đấy!" Seungmin nhanh như chớp túm lấy cổ áo Hyunjin mà xách cậu lên. "Đừng có hòng trốn, tao đã đọc mày như một cuốn sách! Mau khai rõ ra xem nào."
"Có cái khỉ gì mà khai nữa?" Hyunjin ôm mặt rên rỉ.
"Vậy là anh Minho đòi "đè" mày?" Jisung há hốc miệng. "Tao cũng biết ông ý ghê gớm, nhưng không ngờ còn đè nổi cả mày cơ đấy."
"Sao mà không đè nổi?" Felix phản bác ngay. "Mày nhìn lại Hyunjin nhà mình xem, rõ ràng là kèo dưới."
"Sao anh ấy lại là kèo dưới được? Anh Hyunjin cao hơn anh Minho mà." Jeongin chui lên thắc mắc.
"Em còn ngây thơ trong sáng lắm em trai ạ." Felix vò đầu thằng bé. "Chiều cao nó cũng chỉ là con số thôi, quan trọng là thần thái kìa."
"Ờ, nếu chỉ nhìn thần thái thì đúng là Hyunjin bột tôm lòi ra thật." Jisung gật gù.
"Ý gì đấy?" Hyunjin kêu lên.
"Là chê mày gà chứ sao nữa." Seungmin cười. "Nhưng thôi không sao, trên dưới quan trọng gì, sướng là được."
"Tao xin mày, đừng nói mấy chuyện đấy thoải mái vô tư như thế được không?" Hyunjin nài nỉ.
"Chẳng có cái gì mà phải không thoải mái với vô tư cả. Toàn thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu rồi, ra vẻ e thẹn cái gì?" Seungmin lè lưỡi. "Mày cứ thế này thì đến lúc hành sự thật định làm thế nào? Trùm chăn trốn nguyên buổi tối à?"
Jeongin không nhịn được, bò ra cười hô hố. Chứng kiến đứa em yêu quý mà mình chăm bẵm bao lâu nay vô tư cười vào mặt mình như vậy mà Hyunjin cảm thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Còn nhục hơn cả lúc bị anh Minho xem được lịch sử duyệt web nữa.
Không biết cái mồm nào của một trong ba đứa này đi chơi hơi xa, mà giờ cả út ít Jeongin cũng biết tỏng chuyện của Hyunjin luôn. Thành ra mới có một ngày đẹp trời thế này, bốn đứa nó lôi Hyunjin vào chui rúc trong quán cà phê ở sau trường, hợp lực moi móc thông tin từ cậu.
"Nhưng cũng phải công nhận, cái hồi mới quen Hyunjin á, có nằm mơ tao cũng không nghĩ nó kèo dưới." Jisung gãi gãi cằm. "Bây giờ quen lâu rồi mới cảm thấy có lý không tả được."
"Ủa chắc gì? Nhỡ đến lúc ấy anh Hyunjin đảo chính thành công thì sao?" Jeongin thắc mắc.
"Không, riêng cái này không cược Hyunjin được đâu, tao đặt cửa ông Minho nhé." Seungmin chen vào.
"Có phải cá độ đâu mà cửa với chả nẻo." Felix gõ đầu nó. "Máu mê ít thôi, anh Chan nhai đầu cả đám bây giờ."
"Còn lâu đi, anh Chan hơi bị chiều tao." Seungmin lè lưỡi. "Cơ mà Hyunjin, vậy mày định thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Hyunjin ngượng ngùng quay đi. "Thì... cứ thế thôi."
Anh Minho đã nói chắc nịch như thế rồi, có cho mười lá gan nữa Hyunjin cũng chẳng dám "đảo chính" đâu.
Với lại, kể cả có dám, cậu cũng không chắc là cậu có thể "đè" nổi anh...
Buổi sáng sau khi làm lành, Hyunjin tỉnh dậy trước, liền thấy mình đang gối đầu nên ngực Minho, tay chân quấn chặt lấy người ta như bạch tuộc. Một cánh tay Minho ôm cậu, tay còn lại gối sau đầu, chẳng hiểu sao mà trong mắt Hyunjin lại có vẻ ngầu đét. Tự nhiên cậu thấy mình nhỏ bé đến lạ trong khi rõ ràng là cao hơn anh bao nhiêu.
Anh Minho lúc nào cũng chăm chút cậu, bảo vệ cậu, thế nên chẳng biết từ lúc nào, cứ ở bên cạnh anh là Hyunjin lại tự động mềm xèo như cọng bún, cuộn tròn trong vòng tay anh chẳng khác gì mấy bé Soonie Doongie Dori ở nhà bố mẹ Lee.
Hyunjin lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh người yêu, tự nhiên lại thấy tim đập bình bịch hết cả lên. Có phải lần đầu ngủ chung đâu mà sao vẫn xốn xang thế không biết.
Chắc Jisung nói đúng á, anh Minho tốt như thế này, hẳn phải tâm địa bồ tát lắm mới chịu được thứ drama chúa như mình.
Ngắm chán rồi, Hyunjin định lách mình ngồi dậy, bỗng cái tay đang ôm ngang vai cậu tự nhiên siết chặt, Hyunjin cứ thế ngã úp mặt vào lồng ngực Minho.
Trên đỉnh đầu cậu, giọng Minho khàn khàn vang lên. "Còn sớm mà, nằm tí nữa đi."
"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, em dậy trước."
Hyunjin lại muốn ngọ nguậy ngồi dậy, Minho bèn dứt khoát xoay người dùng cả hai tay ôm chặt lấy cậu, đè chặt cậu xuống giường không cho nhúc nhích.
Hyunjin còn chưa kịp định thần, Minho đã nhanh nhẹn vùi đầu vào cổ cậu, chậm rãi cắn mút.
Cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt của ai kia liếm lên da mình, da đầu Hyunjin tê rần, hấp tấp kêu lên. "Anh làm gì thế?"
Minho lại làm như không để ý đến sự quẫn bách của cậu, chỉ mạnh mẽ đè chặt cậu xuống giường, thản nhiên đáp. "Anh ăn sáng."
"Anh!"
"Anh làm sao?" Minho hôn lên má cậu. "Ai bảo em trốn anh tới mấy ngày, giờ anh thèm hơi em đấy. Phạt em nằm yên cho anh ăn sáng, thi hành án phạt ngay lập tức."
Yêu nhau cả năm rồi nhưng vì da mặt Hyunjin quá mỏng, cho nên cả hai chưa làm gì ngoài hôn cả. Cho nên tự dưng Minho "xuất chiêu" thế này đương nhiên là khiến Hyunjin ngại đến cuống cả lên, hai vành tai thoáng chốc đỏ như tôm luộc.
Mặc cho Hyunjin giãy giụa dưới thân mình, Minho vẫn say sưa hôn liếm cái cổ trắng ngần, mà dường như càng làm càng nghiện, thoáng chốc đôi môi anh đã di chuyển xuống dưới, chạm đến phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo ngủ xộc xệch. Tay anh miết nhẹ eo cậu, không mạnh bạo nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng, vừa đủ khiến cơ thể Hyunjin khẽ run lên.
"Hyunjin của anh thơm thật." Minho vừa "ăn sáng" vừa bình luận. "Vừa thơm vừa mịn, như bánh bao ấy."
"Anh nói... a... cái gì thế?"
Cái lưỡi của Minho vô tình lướt qua hõm vai cậu, khiến Hyunjin vì bị nhột mà co rúm người lại, miệng cũng vô thức bật ra một tiếng kêu hết sức nỉ non.
Minho tuy thấp hơn, nhưng vì chăm tập thể hình nên lại có cơ thể rắn chắc, vạm vỡ hơn cậu nhiều, bây giờ anh tận dụng công sức bao lâu nay chăm chỉ tập luyện để giữ cậu nằm bẹp rúm trên giường cho bản thân mặc sức hôn liếm, mà Hyunjin thì chỉ có thể ngửa đầu chịu thua.
Minho không cắn mạnh đến nỗi để lại dấu, nhưng tiếng môi lưỡi nhẹ nhàng như có như không lại càng khiến tay chân Hyunjin mềm nhũn, chẳng còn sức đâu mà kháng cự nữa.
Đến khi Minho đã thỏa mãn thì cả người Hyunjin đã đỏ bừng lên rồi.
Anh chống một tay dậy, ngắm nhìn gương mặt ngại ngùng xinh đẹp của em người yêu dưới thân, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.
Hyunjin thấy anh cười thì bĩu môi. "Anh cười em à?"
"Ai dám cười em?" Minho dịu dàng nói.
"Rõ ràng là anh đang cười..."
"Anh cười vì anh hạnh phúc quá đấy."
Hyunjin lập tức á khẩu.
Minho biết thừa da mặt em người yêu mỏng, nhưng vẫn được nước làm tới, nhẹ nhàng dụi mũi vào má mềm của em, thấp giọng thủ thỉ. "Hạnh phúc vì con người xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, dễ thương nhất lại là của anh, đang nằm dưới thân anh."
Nói xong còn làm bộ thở dài một cái hết sức ưu tư. "Sao mà anh may mắn thế nhỉ?"
"Anh đừng nói nữa đi!" Hyunjin ngượng đến nỗi không dám nhìn anh nữa, chỉ biết nhắm mắt la lên.
Minho bật cười. "Rồi, biết em ngại rồi."
Nói xong bèn ngồi dậy. "Anh đi đánh răng trước rồi làm bữa sáng cho em, em cứ lăn lộn thoải mái đi."
Đợi đến khi Hyunjin đã ngậm bàn chải trong miệng và mùi trứng rán thơm nức cả căn phòng trọ bé xíu thì đã là chuyện của hai mươi phút sau.
Cậu nhìn bản thân trong gương, tầm mắt không tự chủ được mà hướng xuống cổ, đúng vị trí mà ban nãy Minho hôn...
Anh Minho có hành động như vậy, chắc là anh cũng muốn... đúng không...
Đợi đến khi đã ăn xong bữa sáng mà Minho nấu, Hyunjin mới hít một hơi thật sâu, ngập ngừng mở lời. "Anh ơi..."
"Anh nghe?"
"Chuyện hôm qua mà em bảo anh ấy..."
Minho quay lại nhìn cậu. "Ừ, sao thế?"
"Em vốn là muốn..." Hyunjin ấp úng nói. "...vào ngày kỉ niệm của chúng mình."
Minho nghệt mặt ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ngay ý cậu, bèn bật cười. "Lãng mạn thế sao?"
"Anh không thích à?"
"Sao lại không?" Minho kéo cậu ngồi lên đùi mình, mỉm cười. "Lần đầu tiên của Hyunjinnie phải đặc biệt chứ."
Hyunjin gật gật đầu, rồi lại cắn môi. "Nhưng mà em chưa biết phải chuẩn bị gì..."
"Cái đấy em không cần lo, cứ để anh là được rồi, nhé?" Minho nói. "Trước mắt còn vấn đề quan trọng hơn để lo đây này."
"Vấn đề gì cơ?"
"Em rửa mặt rồi, ăn no rồi..." Minho đột nhiên luồn tay ra sau gáy cậu mà kéo lại gần. "Thì bây giờ phải cho anh hôn chứ nhỉ?"
Khỏi phải nói, sau đấy thì Hyunjin bị anh người yêu đè xuống hôn đến không thở nổi luôn.
Đương nhiên là khi bị đám bạn trời đánh cộng thêm Jeongin tra khảo, cậu đã rất khôn ngoan không khai chi tiết này ra, kẻo lại bị chúng nó mắng là thồn cơm chó!
Quay trở lại hiện tại, Jeongin đột nhiên hỏi. "Mà bao giờ là ngày kỉ niệm của hai người ấy nhỉ?"
"Thứ bảy tuần này." Hyunjin đáp.
"GÌ CƠ? THỨ BẢY Á?" Jisung nhảy dựng lên. "Hôm nay đã là thứ ba rồi còn gì?"
"Còn có bốn ngày, mày kịp chuẩn bị tinh thần không thế?" Seungmin hỏi.
"Thế quần áo tóc tai make up thì sao?" Felix cũng bắt đầu cuống.
"Ơ, ngày kỉ niệm của tao, sao chúng mày còn sồn sồn hơn cả tao thế?" Hyunjin tròn mắt.
"Thế mày định cứ quần bò áo hoodie chắc?" Jisung kêu lên. "Mày phải sexy lên, quyến rũ lên, thì anh Minho mới càng mê mày như điếu đổ chứ?"
Cái này cũng đúng...
Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau thì làm sao mà qua loa được, thế mà Hyunjin chẳng hề nghĩ đến vấn đề này.
Trông thấy vẻ mặt cậu, cả bốn đứa còn lại đều chỉ biết ngửa mặt thở dài.
"Thằng này hỏng, quá hỏng!" Felix ôm đầu rền rĩ. "Không được, chúng ta không thể để yên như vậy được!"
"Em nữa, em nữa!" Jeongin cũng nói. "Cho em tham gia với!"
"Được, có thêm Jeongin chúng ta như hổ mọc thêm cánh!" Jisung đập bàn nói lớn. "Hyunjin, mày cứ tin ở bọn tao! Anh Minho không biết điều gì đang chờ ảnh đâu."
"Nghe cứ như sắp đi đánh nhau không bằng." Seungmin nói. "Nhưng đúng đấy, đây là lúc anh em cần góp sức rồi."
Hyunjin nhìn ba đứa bạn và một đứa em đang hừng hực khí thế trước mắt, đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh đáng kinh ngạc trào dâng trong tim!
"Được, trông cậy cả vào chúng mày!"
Ai nhìn vào còn tưởng cả đám này chuẩn bị hi sinh hay làm gì bi tráng lắm.
Nhưng không, Jisung đã phá bỏ bầu không khí trang nghiêm này bằng cách hô lớn:
"Hội 00 cộng 1 assemble!"
Ở một nơi nào đó, Minho đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng...
.
Ps: hình như cái fic này đã dài hơn tui dự kiến (và ngày càng nhảm) =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro