04 - Chuyện "trên" chuyện "dưới"
"Mày không thể trốn mãi thế này được đâu." Seungmin thở dài nói.
"Ai bảo tao không thể?" Hyunjin ương bướng cãi.
"Dĩ nhiên là không thể rồi! Mày không định đi học nữa à?" Felix kêu lên.
"Với lại..." Jisung dè dặt nói. "Mấy hôm nay anh Minho lo cho mày lắm, cứ tìm tụi tao hỏi mày suốt thôi. Mày không chịu nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, người ta hoảng sắp chết rồi kia kìa."
"Chết thế nào được mà chết, nói linh tinh." Hyunjin làu bàu.
"Người ta lo mày giận, mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, trông cũng chả khác người chết là bao đâu." Seungmin nói. "Mà mày nhìn lại mình xem, hơn gì? Chúng mày yêu nhau cái kiểu khỉ gì ấy, cãi nhau thì gặp mặt nói chuyện rõ ràng đi, cứ như thế này có phải khổ không?"
Kim Seungmin đã nói thì chẳng bao giờ sai. Hyunjin bây giờ đầu bù tóc rối, mắt còn có quầng thâm, bơ phờ thiếu sức sống không thể tả được. Dù sao cũng là đứa đẹp trai nhất bọn, thế mà giờ chẳng khác gì cái bánh bao bị mốc.
"Anh Minho cũng tâm địa bồ tát lắm mới chịu được kiểu drama chúa như mày đấy." Jisung khịt mũi. "Bọn tao thì không biết hai người cãi nhau cái gì đâu, tại anh ý không kể. Nhưng chuyện gì mà chẳng giải quyết được, cùng lắm không hợp nhau nữa thì chia tay thôi. Mày cứ trốn tiệt trong phòng như thế này thì chỉ càng mệt cho cả hai."
Hyunjin cắn chặt môi, cụp mắt xuống, hai tay vân vê vạt áo, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Làm sao mà cậu dám mở mồm nói cho tụi bạn biết, cậu và Minho không cãi nhau, mà là Minho phát hiện ra cậu xem pỏn, còn cậu thì nhục quá chẳng dám gặp anh nữa?
Chúng nó mà biết chuyện thì có mà cười cậu đến kiếp sau mất! Có nhảy xuống sông Hán cũng không hết nhục!
Trông thấy cái vẻ đáng thương của cậu mà Felix cũng mủi lòng. Nó ôm ngang vai Hyunjin, dịu giọng nói. "Bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Hyunjinnie. Trước sau gì mày cũng phải nói chuyện đàng hoàng với người ta mà. Trông mày ủ rũ thế này, bọn tao không yên tâm tí nào."
Jisung cắn môi. "Hay là Minho làm gì mày? Mày nói đi, bọn tao tìm ổng giải quyết cho!"
"Nếu ổng làm gì có lỗi với mày thật, tao lôi cả anh Chan với anh Changbin đi đòi lại công đạo cho mày!" Seungmin cũng nói. "Tin tao đi, hai ông đấy hay trêu mày thế thôi chứ đều thương mày lắm."
Dù đang quẫn bách chết đi được, Hyunjin cũng phải bật cười.
"Anh ý không làm gì tao đâu! Với lại, anh Chan và anh Changbin cũng thân với anh Minho mà." Hyunjin trả lời. "Bọn tao chỉ... có tí hiểu lầm thôi."
Ba đứa Jisung, Felix và Seungmin có vẻ chẳng tin lời Hyunjin tí nào. Cũng phải thôi, yêu nhau cả năm trời chả làm sao, tự dưng bày đặt tránh mặt dỗi hờn suốt mấy ngày mà bảo là chỉ hiểu lầm, ai mà tin được.
Nhưng tụi nó cũng không truy hỏi quá nhiều nữa, mà chỉ tập trung dỗ cho cậu vui.
Seungmin nấu nhanh một nồi canh kim chi thơm nức mũi, Felix mang bánh brownie dỗ cậu ăn, Jisung lại lôi liên quân ra rủ cậu đánh hết trận này đến trận khác, mặc cho cả hai đứa đều chơi dở tệ! Mãi đến khi trời đã tối, tụi nó mới chịu về.
Nhưng tụi nó về rồi, Hyunjin lại bắt đầu ưu tư.
Cái tật của người nghĩ nhiều là vậy đấy, cứ ở một mình là lại bị suy nghĩ vẩn vơ thôi.
Hyunjin tránh mặt Minho cũng được bốn ngày rồi.
Sau cái hôm nhục không thể tả ấy, với bản tính da mặt mỏng, drama chúa cùng nhạy cảm trời sinh, Hyunjin đã bỏ chạy một mạch về nhà trong sự quẫn bách rối trí không thể nào đau đầu hơn. Minho đuổi theo cậu không kịp, đến tận nhà tìm cậu cũng nhất quyết không mở cửa, anh gọi điện nhắn tin cậu không trả lời, cứ như con rùa trốn tiệt trong mai, gọi kiểu gì cũng không chịu ló đầu ra.
Cậu làm sao mà dám đối diện với anh nữa bây giờ? Không biết Minho sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây?
Anh sẽ cười cậu thối mặt thối mũi, hay là khịt mũi khinh thường cậu?
Hyunjin sợ lắm!
Nhỡ anh đòi chia tay cậu thì sao?
"Cùng lắm không hợp nhau nữa thì chia tay thôi."
Lời Jisung cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi.
Cậu không muốn chia tay anh đâu.
Nhưng bọn bạn cậu nói đúng, cậu không thể trốn anh mãi được. Càng như vậy thì chỉ càng mệt cho cả hai thôi.
Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng Hyunjin cũng hạ quyết tâm cầm lấy điện thoại.
Mà chẳng nhìn thì thôi, chứ nhìn thấy đống tin nhắn của Minho, lòng cậu lại nặng trĩu.
From: Anh người yêu Minho <3
"Hyunjin, mở cửa cho anh. Anh đang đứng trước nhà em này."
"Em làm sao vậy?"
"Anh xin hứa anh không giận hay nghĩ gì đâu. Em đừng trốn anh nữa."
"Làm ơn gặp anh một lát thôi được không?"
"Anh nhớ em lắm."
...
Và cả chục tin nhắn khác nữa.
Hyunjin cắn chặt môi, đột nhiên cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Có vẻ như Minho vẫn luôn chờ cậu, bởi ngay khi Hyunjin seen tin nhắn, anh đã lập tức nhắn tiếp một tràng.
"Hyunjinnie?"
"Em bé ơi, trả lời anh đi mà."
Ngón tay Hyunjin cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng một lúc lâu sau mới chịu trả lời.
From: me
"Em đây."
"Em xin lỗi..."
From: Anh người yêu Minho <3
"Không, em không phải xin lỗi gì hết."
"Chắc chắn là anh sai!"
"Cho anh gặp em được không?"
"Anh sẽ xin lỗi em đàng hoàng."
From: me
"Anh có lỗi gì đâu, tại em mà..."
From: Anh người yêu Minho <3
"Không, chắc chắn là tại anh!"
"Em đang ở đâu?"
"Cho anh gặp em được không?"
From: me
"Em đang ở nhà."
"Nhưng muộn lắm rồi ý..."
From: Anh người yêu Minho <3
"Muộn gì, mới có 10 giờ."
"Cho anh gặp một tí thôi."
"Xong anh về."
From: me
"Vâng..."
Hyunjin cũng không định đồng ý đâu, nhưng ai bảo người yêu cậu dễ thương quá.
Với lại, cậu cũng nhớ anh chết đi được...
Mười phút sau, chuông cửa nhà cậu đã kêu rồi.
Hyunjin đột nhiên thấy phát hoảng! Cậu chưa sẵn sàng đâu!
"Hyunjin à, anh đến rồi này."
Sao anh đến nhanh thế trời??
Thấy cậu chần chừ mãi không mở cửa, anh người yêu đành lên tiếng. "Mở cửa cho anh đi, anh gặp một tí rồi về mà."
Mà chẳng biết giọng của Minho có uy lực thế nào, Hyunjin lại lật đật chạy ra mở cửa thật.
Cửa vừa mở ra, Minho đã nhanh như chớp kéo cậu lại ôm thật chặt.
Hyunjin chết nhát lập tức hết cả hồn, phản xạ đầu tiên là muốn giãy ra, Minho bèn vuốt dọc sống lưng cậu như dỗ trẻ con, dịu dàng nói. "Ngoan nào, cho anh ôm xíu thôi. Mấy ngày em trốn anh, anh sắp quên hơi em luôn rồi."
Eo ơi, nói vậy thì có ai mà không mềm xèo ra?
Thế là hai chân Hyunjin mềm nhũn, cả người như cọng bún để cho Minho ôm chặt cứng trong lòng.
May mà cậu tắm rồi.
Mà Hyunjin thì cũng có hơn gì đâu, rõ ràng là cao hơn cả anh, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thể rúc đầu vào hõm vai anh mà dụi như mèo, bằng một cách thần kỳ nào đó lại có vẻ nhỏ bé hơn anh nhiều.
Chẳng biết ôm bao lâu, cuối cùng Minho cũng thấy mỏi chân, thế là vừa dìu vừa bế cậu vào nhà.
Ngồi xuống sô pha rồi, hai người mới kịp nhìn rõ mặt nhau. Minho cũng không khá hơn Hyunjin là bao, hai mắt rõ ràng là thâm hơn rồi, như thể vài đêm ngủ không ngon vậy. Mà Hyunjin thì biết thừa là tại mình rồi, thế là không khỏi cảm thấy có lỗi.
Chưa kịp để Minho nói gì, Hyunjin đã nói. "Em xin lỗi."
Minho nhíu mày. "Đã bảo là tại anh sai rồi, em xin lỗi cái gì."
"Anh thôi đi." Hyunjin lườm anh. "Em đang nói chuyện nghiêm túc mà..."
"Thì anh cũng nghiêm túc." Minho bẹo má cậu. "Tại anh tự ý xem điện thoại của em trước, nên em mới không vui, không chịu gặp anh. Nói tóm lại là tại anh hết."
Không ngờ Minho lại chủ động nói chuyện này, Hyunjin có chút giật mình.
Cậu len lén nhìn sắc mặt anh, nhưng anh không có vẻ gì là bực bội hay không vui cả, chỉ nhìn cậu cười thật hiền.
Hyunjin bèn buột miệng. "Anh... không giận em à?"
Minho ngạc nhiên. "Sao anh lại giận em?"
"Thì tại em xem..."
Mặt Hyunjin nóng bừng lên.
Minho vẫn hết sức khó hiểu. "Em xem mấy thứ đó thì sao? Anh cũng đâu có cấm em được."
"Nhưng mà..."
"Rốt cuộc là em đang lo cái gì?" Minho nhẹ nhàng nói. "Anh có linh cảm là chuyện này có liên quan đến anh, nếu không thì em đã chẳng dè dặt như thế này. Nhưng em phải nói thì anh cũng mới biết mà dỗ em được chứ, phải không?"
Nhưng mà Hyunjin nói cái chuyện đáng xấu hổ này ra như thế nào đây?
"Em sợ anh chê em!" Hyunjin buột miệng.
"Vớ vẩn, anh mà dám chê em á?" Minho nói ngay.
"Sao anh không dám chê em!" Hyunjin nói. "Anh lớn hơn em như thế, còn biết nhiều hơn em, trong khi em từng này tuổi rồi chẳng biết cái gì. Anh không thấy em vừa ngốc vừa dở hơi à? Anh với em yêu nhau cả năm rồi mà em mãi không dám... nên em mới... Em mà là anh thì em đã bỏ quách chính em rồi đi tìm người khác luôn..."
"Dừng." Minho ngắt lời cậu. "Em vừa nói gì cơ?"
Hyunjin lập tức ngậm chặt miệng.
Thôi xong rồi.
"Em nghĩ là anh sẽ bỏ em chỉ vì mấy chuyện cỏn con này á?" Minho nheo mắt. "Hyunjin, em nghĩ anh như thế thật sao?"
Hình như anh Minho giận rồi.
"Em..."
Minho không nói gì nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.
Hyunjin khổ sở vặn vẹo tay chân, chẳng biết phải giải thích tiếp thế nào.
Anh Minho giận cậu thật rồi sao?
Cuối cùng, Minho thở dài.
"Đồ ngốc này. Chuyện chỉ có thế thôi à?"
Chỉ có thế?
Hyunjin kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, bèn bắt gặp vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất lực của anh người yêu nhà mình.
"Em nghĩ anh sẽ để tâm mấy chuyện này sao?" Minho xoa đầu cậu. "Lẽ nào anh chưa cố gắng đủ nên em không tin anh?"
"Không phải thế!" Hyunjin vội kêu lên.
"Vậy thì sao mà em còn suy nghĩ nhiều như thế?"
"Tại vì... em thấy người yêu cũ anh..."
Hyunjin khổ sở cắn môi.
"Người yêu cũ anh vừa xinh vừa sexy, lại còn là người mẫu, người ta hơn em đủ thứ, anh yêu em chỉ thiệt cho anh thôi..."
"Lại nói vớ vẩn, nói nữa anh giận đấy." Minho cau mày không vui. "Phải có lí do mà mới có chữ 'cũ' ở đấy chứ. Anh không cần biết người ta nào hết, anh chỉ quan tâm em thôi. Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh yêu em, cho nên anh không quan tâm người khác nghĩ gì hay làm gì. Em chỉ cần là chính em thôi, không cần bắt chước hay cố gắng giống ai hết, em hiểu chưa?"
Hai mắt Hyunjin lập tức rưng rưng.
Mà Minho thấy vậy thì nhanh nhẹn kéo cậu vào ôm chặt, cười cười dỗ dành. "Aigoo, Hyunjinnie vẫn là em bé thôi."
"Em không phải em bé!" Cậu yếu ớt phản đối. "Em hai mươi tuổi rồi..."
"Hai mươi tuổi hay năm mươi tuổi thì vẫn là em bé của anh." Minho nói. "Ngoan, không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Lần sau còn buồn như vậy thì phải nói với anh, đừng có tự ủ rũ một mình rồi trốn mất thế. Anh đi tìm thì cũng được thôi, nhưng nhỡ anh tìm chậm, em phải buồn lâu thì anh xót lắm."
Lee Minho đúng là đồ dẻo miệng xấu xa!
Mà đồ dẻo miệng xấu xa thấy Hyunjin không nói gì nữa, bèn tranh thủ cơ hội kéo mặt người ta lại mà hôn hôn véo véo đã đời.
Xa nhau có mấy ngày mà nhớ ghê không. Thèm hơi chết đi được.
Đợi đến khi Hyunjin đã bị hôn đến mềm nhũn cả người ra rồi, Minho mới để em người yêu ngồi lên đùi, cả người dựa vào mình, cái tay không an phận mà hết vuốt ve rồi vỗ về người ta, miệng hỏi. "Không phải anh cười em hay gì đâu, nhưng tại sao em lại muốn tìm hiểu mấy cái kiến thức 18+ đấy thế?"
À ha, biết ngay Minho sẽ không bỏ qua cái lịch sử duyệt web đáng nghi của cậu đâu mà.
"Em... em xem cho vui thôi." Hyunjin lắp bắp.
"Thôi, đến nước này rồi còn giấu cái gì?" Minho xoa nhẹ đùi cậu mà dỗ dành. "Nói anh nghe."
Vành tai của Hyunjin đỏ bừng.
Cậu úp mặt vào vai anh, lí nhí nói. "Em muốn..."
"Muốn gì?" Minho ghé sát lại. "Nói gì anh nghe không rõ."
"Em muốn cho anh lần đầu tiên của em đấy được chưa?" Ngượng quá hóa giận, Hyunjin gắt lên. "Người ta tìm hiểu để còn biết cho anh kiểu gì, thế mà cứ hỏi!"
Người bình thường biết người yêu muốn tiến thêm bước nữa với mình, ai mà không vui mừng xúc động?
Thế mà Lee Minho lại cười như được mùa.
Cười đến hai vai rung bần bật.
Hyunjin thấy anh người yêu cười, lập tức phát cáu. "Anh cười cái gì?"
"Anh... ha ha ha..."
"Anh cười nữa xem!"
"Há há há..."
Hyunjin hậm hực muốn đứng dậy, Minho bèn vội vàng giữ cậu lại. "Đợi đã, anh sai rồi."
Anh hôn chụt lên má cậu một cái, cười cười bảo. "Anh không trêu em đâu, ai bảo Hyunjinnie dễ thương quá."
"Anh rõ là trêu em." Hyunjin lầm bầm.
"Anh không mà." Minho cười. "Anh vui lắm, thật đấy."
Hyunjin quay lại nhìn anh với vẻ mặt hết sức nghi ngờ.
"Anh nói thật, anh xin thề." Minho vội giơ tay lên nói. "Anh không ngại chờ đợi đâu, nhưng mà Hyunjinnie tin tưởng anh thế rồi, nên anh vui lắm."
Minho cưng chiều xoa má cậu một cái, ánh mắt hết sức là dịu dàng. "Hyunjinnie còn cố gắng tìm hiểu mấy thứ đó, là anh biết em đã suy nghĩ kĩ và nghiêm túc rồi. Anh chỉ mong có vậy thôi."
"Nhưng em vẫn chẳng biết gì cả." Hyunjin phụng phịu.
"Chuyện đấy em không cần lo, em có anh rồi còn gì." Minho cười. "Hyunjin chỉ có nhiệm vụ là dễ thương thôi, còn lại anh cân tất, không phải nghĩ gì nữa nhé."
Nói xong, Minho kéo cậu lại hôn thật lâu.
Mà Minho thì giỏi rồi, hôn bao nhiêu lần vẫn cứ khiến Hyunjin tim đập bình bịch, cả người xụi lơ như mèo vậy.
Cuối cùng, Hyunjin lí nhí bảo Minho ở lại với mình.
Mà Minho thì sao có thể từ chối cặp mắt long lanh của em người yêu được.
Mãi đến khi đã nằm gọn trong lồng ngực anh người yêu rồi, Hyunjin mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
"Anh... vậy nếu chúng ta làm..."
"Ừ, sao? Anh nghe đây?"
"Chúng ta làm... thì ai "trên", ai "dưới"...?"
Phòng tắt đèn tối om rồi nên Hyunjin không nhìn thấy cái nhếch mép hết sức xảo quyệt của anh người yêu.
"Jinnie à..."
Cái tay ai đó luồn vào áo Hyunjin, xoa nhẹ lưng dưới của cậu khiến hai mắt cậu lim dim nặng trĩu.
"Em nghĩ em "đè" nổi anh à?"
.
Xin cảm ơn cả nhà vẫn cố gắng đọc cái mớ lộn xộn này đến tận đây huhu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro