Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Thôi xong Hyunjin rồi!

Thật ra Hwang Hyunjin là một đứa trẻ ngoan.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa, đến độ tuổi dậy thì là đứa nào cũng đều tò mò về những câu chuyện 18+, thì Hyunjin lại chỉ chìm đắm vào sách truyện và tranh vẽ mà thôi. Mấy đứa con trai rủ nhau ra tiệm thuê đĩa phim con heo, Hyunjin thì xin tiền mẹ đi thuê truyện đọc. Mấy đứa cùng lớp chụm đầu xem pỏn, Hyunjin lại cắn bút nghĩ xem hôm nay vẽ gì. Chắc cũng vì thế nên vòng tròn bạn bè của cậu ít ơi là ít, chỉ có mỗi lớp trưởng mọt sách Kim Seungmin, rồi lên đại học mới có thêm cậu bạn nước ngoài Lee Felix cùng tên cuồng nhạc Han Jisung mà thôi.

Thế là đến tận bây giờ, sau khi đã sống hết hai mươi cái xuân xanh, Hyunjin vẫn chẳng biết pỏn là gì, tròn méo béo gầy ra làm sao.

Cơ mà chuyện gì thì cũng có lần đầu tiên, cho nên là chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau, lịch sử tìm kiếm và lịch sử lướt web của Hyunjin đã đầy rẫy những nội dung mà chỉ cần nhìn thấy thôi, chắc chắn mẹ cậu sẽ đánh cho cậu toét mông.

Mặt trăng đã lên cao mà hai mắt của Hyunjin nhà ta vẫn mở thao láo, từ cổ đến tai đến mặt đều đỏ phừng phừng như tôm luộc.

Sao... sao mà... sao mà nó...

Ôi trời ơi!

Hyunjin cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa.

May mà Hyunjin thuê trọ một mình, chứ nếu mà có bạn cùng phòng, có tử tế đến mấy thì người ta cũng phải phát điên mà bóp cổ cậu mất, bởi vì Hyunjin đã úp mặt vào gối mà hét suốt cả tiếng rồi.

Mấy cái hình ảnh không tiện miêu tả cho lắm cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí, khiến Hyunjin càng lúc càng muốn chết quách đi cho xong!

Hyunjin hối hận quá, lẽ ra không nên xem mấy cái thứ đó.

Nhìn đau chết đi được.

Lại còn ngại nữa.

Sao người ta cứ bảo sướng lắm? Sướng cái chỗ nào? Nhìn chả sướng gì cả!

Chẳng lẽ đến lúc ấy, Minho cũng sẽ đưa cái thứ đó... vào...

Hyunjin lăn cái rầm xuống đất.

Chỉ tay lên trời, hận đời vô đối!

Sao cậu lại khốn khổ đến thế này vì cái chuyện mà với người khác là hết sức bình thường cơ chứ!

Ô nhưng mà, Hyunjin chợt nghĩ ra.

Anh "trên" hay cậu "trên" đây?

Sáng hôm sau, Jisung nhíu mày nhòm mặt cậu, sau đó thở ra một câu. "Tối qua mày thức đếm sao à?"

"Sao với trăng cái khỉ khô nhà mày!" Hyunjin tức giận gắt lên.

"Ô kìa, làm gì mà khó ở thế?" Jisung la lớn. "Bình thường mày có nhạy cảm thế này đâu? Nói đi, đứa nào bắt nạt mày? Tao xử đẹp nó!"

"Bớt hở tí là đòi đánh nhau đi." Seungmin từ đâu xuất hiện, gõ vào đầu Jisung một cái. "Rồi Hyunjin mà nó bảo là Jeongin trêu nó thì mày có dám đánh không?"

"Sao tao không dám đánh Jeongin?"

"Mày cao đến nách nó không mà đòi đánh nó?"

"Ya Kim Seungmin!!!"

Hyunjin nhìn hai đứa bạn hề của mình lại bắt đầu đuổi đấm nhau khắp nơi, rõ là thấy rất buồn cười nhưng mà khóe miệng nhếch lên không nổi.

Cậu khủng hoảng quá mà!

Ai mà ngờ có mỗi cái chuyện "tiến bước nữa" trong mối quan hệ cũng lại đau đầu đến thế chứ. Hyunjin thầm nghĩ mình lúc là ngốc, lớn bằng này rồi mà còn chẳng biết gì. Anh Minho mà có cười cậu thì cũng đáng lắm, nhục thì cũng đành chịu thôi chứ chả cãi được.

Hyunjin nhẩm tính lại những thứ mà cậu thấy "sương sương" trong các video xem được tối qua, sắc mặt lại tối hơn một chút. Nhiều thứ như thế, mà tháng này Hyunjin mua quà cho Minho xong là hết sạch tiền rồi còn đâu! Chứ không thì tại làm sao mà hôm qua cậu phải ăn mì xúc xích căng tin?

Bao cao su là cái gì? Rồi còn gel bôi trơn lại là cái gì nữa???

Chưa kể, còn cái vấn đề quan trọng nhất là ai "trên" ai "dưới"...

Hyunjin đương nhiên không thể cứ thế mà hỏi Minho "anh thích thế nào hơn" được. Cậu và anh chưa bao giờ nói về những chuyện này, mà cậu lại càng không biết kinh nghiệm quá khứ của anh như thế nào, cho nên cũng chịu chẳng đoán được rốt cuộc là anh thích "đè" cậu hay thích được cậu "đè" hơn.

Còn Hyunjin thích thế nào ấy hả?

Hyunjin cũng không biết đâu...

Sao mà càng ngày càng thấy tương lai mịt mù thế này?

"Sao đấy?" Felix từ đâu đập "bộp" cái lên vai Hyunjin làm cậu giật bắn cả mình. "Làm gì mà như người mất hồn thế?"

"Có sao đâu!" Hyunjin vội chối ngay.

"Thật không?" Felix cau mày.

"Thật."

Felix lom lom nhìn mặt Hyunjin một hồi, rồi cuối cùng thở dài. "Tạm tin. Nhưng có gì là phải nói ngay đấy nhé."

Hyunjin cười cười gật đầu. Felix lúc nào cũng lo lắng cho cậu hết, chỉ thua mỗi anh Minho thôi.

Mà nhắc đến anh Minho, đầu Hyunjin tự dưng nhảy số một tí.

"Lix này." Hyunjin nói. "Còn tiền không, cho vay tạm đi, tháng sau trả."

"Sao chưa gì đã hết tiền rồi?"

"Tao mua quà cho anh Minho nên hết rồi." Hyunjin nói qua loa. "Vay để tháng này dùng tạm thôi, tháng sau có tao trả ngay."

"Tao mà còn thì cũng cho mày vay ngay đấy, nhưng tao cũng vừa hết cơ." Felix áy náy bảo.

"Không sao, để tao hỏi anh Chan vậy. Anh ý thì lúc nào cũng có tiền."

"Ờ, người giàu mà."

Thì kế hoạch của Hyunjin đơn giản lắm, đó là hỏi mượn tiền để chuẩn bị sẵn vài thứ cần thiết y như cậu học được trên mạng, sau đó rồi từ từ tìm hiểu thôi. Có đồ thật trong tay rồi thì chắc là sẽ nhanh "vào việc" hơn, bớt cái vẻ ngô ngố không biết gì hơn nhỉ?

Hyunjin thở dài. Cậu chỉ muốn ra vẻ người lớn hơn một chút trong mắt Minho thôi, để anh không nghĩ cậu là đứa ngốc nghếch chẳng biết gì.

Thế mà đúng là trời không thương Hyunjin, vì cứ cái gì mà cậu dự định làm thì đều bung bét cả.

Bởi vì Minho đột nhiên từ đâu xuất hiện khi Hyunjin vừa tan học, cau mày nhìn cậu rất là không vui. "Em hết tiền sao không bảo anh?"

Quai hàm Hyunjin thiếu điều rớt bộp xuống đất. "Sao anh biết?"

"Felix kể." Minho nói. "Em tiêu cái gì mà đã hết rồi? Mà hết tiền sao không nói với anh này, lại đi vay nó làm gì?"

Cái tên Felix chết bầm này, Hyunjin thầm than trong lòng. May mà nó còn chưa kịp để lộ cho anh Minho biết là cậu hết tiền vì mua quà cho anh, nếu không là kiểu gì cũng bị anh mắng cho mà xem.

Quay trở lại vấn đề trước mắt, Hyunjin đành cười cười cho qua. "Thì lúc đấy em gặp nó, nên em tiện mồm hỏi luôn..."

"Lần sau cần thì bảo anh, anh cho. Đi vay làm gì." Minho vừa kéo cậu đi vừa nói.

"Em là trai bao của anh à mà cần anh cho. Em có tiền mà, chẳng qua tháng này hết thôi." Hyunjin cãi ngay.

"Anh bao đấy, bao cả đời. Chỉ cần em chịu đổi họ thành họ Lee là anh nuôi đến già luôn." Minho nháy mắt.

Chân Hyunjin tự nhiên vấp một cái tí thì ngã úp mặt xuống đất.

Anh Minho vừa nói cái gì vậy? Cậu đổi sang họ anh á?

Nói thế có nghĩa là... anh thích "trên" à...

Thấy Hyunjin lại đần ra, Minho mới véo má cậu một cái. "Sao đấy? Vui quá không nói nên lời hả?"

"Còn lâu đi." Hyunjin bối rối gạt anh ra. "Anh cứ trêu em."

"Ai trêu, anh nói thật mà." Minho cười. "Nhưng mà nghiêm túc đấy, cần tiền thì bảo anh nghe không? Hay để anh chuyển cho nhé?"

"Thôi, em không thiếu đến thế mà." Hyunjin vội xua tay.

Ai lại vay tiền của người yêu để mua quà cho người yêu bao giờ? Ừ thì đây không hẳn là quà, nhưng mà...

Kì kèo mãi một hồi, cuối cùng Minho cũng chịu thôi không bắt cậu cầm tiền nữa, nhưng vẫn đòi mua trà sữa cho cậu, bảo là vì trông mặt cậu hôm nay bơ phờ quá, cần tí đường bổ sung năng lượng. Hyunjin cười méo xệch, cả đêm qua xem pỏn rồi đau hết cả đầu vì cái chuyện 18+ này, ngủ có ngon đâu mà chẳng bơ phờ.

Nhưng còn lâu cậu mới nói cho Minho biết!

Minho cầm điện thoại bấm bấm mấy cái rồi bảo cậu. "Cho anh mượn điện thoại em đi, của anh sắp hết pin rồi."

Hyunjin lại rất ngây thơ không nghĩ gì, đưa điện thoại cho anh rồi vào nhà vệ sinh.

Sau này nghĩ lại, đúng là có cho tiền Hyunjin cũng sẽ không làm thế.

Bởi vì cậu đã xóa lịch sử duyệt web đâu!

Vậy là mới có cảnh, Hyunjin vừa bước ra ngoài đã thấy cái vành tai đỏ lựng của Minho, và ánh mắt anh nhìn cậu thì vừa sốc vừa ngỡ ngàng như kiểu vừa thấy ma.

Ban đầu Hyunjin còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn đến màn hình điện thoại của mình trong tay Minho, tim cậu gần như ngừng đập luôn.

Sao lại Minho lại xem lịch sử duyệt web của cậu chứ?

Cả đống trang pỏn vẫn còn lù lù kia, rồi còn cái đống từ khóa cậu tìm kiếm trên google...

"Hyunjin... em..."

Trước khi Minho kịp thốt ra thêm một từ nào, Hwang Hyunjin - bằng tốc độ nhanh nhất trong hai mươi năm cuộc đời - đã giật điện thoại khỏi tay anh, sau đó cắm đầu chạy trối chết.

Thôi xong Hyunjin rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro