Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Học ở đâu bây giờ?

Hwang Hyunjin, thanh niên hai mươi tuổi, muốn học hỏi toàn bộ các bí thuật 18+ trên đời vì anh người yêu của mình.

Nhưng mà học ở đâu mới được chứ? Hyunjin nằm dài trên giường, vừa cắn đuôi cọ vẽ vừa suy nghĩ.

Trong nhóm bạn bè thân thiết của cậu đã loại trừ được ba đứa Jisung, Felix và Seungmin rồi, vì tụi nó vừa chẳng hiểu biết về cái chuyện này hơn cậu là bao, lại vừa khăng khăng cho rằng cậu nên thành thật với Minho thay vì tự mày mò như một đứa ngốc (Hyunjin không hề ngốc, và như đã hạ quyết tâm thì cậu còn lâu mới chịu mở mồm với Minho một chữ nào).

Anh Bang Chan chắc chắn cũng không, bởi vì mặc dù là ông anh sống lâu nhất hội, nhưng chỉ cần nhắc đến bất cứ chuyện gì nhạy cảm một xíu thôi là anh ấy sẽ đỏ bừng mặt mũi và lớn tiếng chuyển chủ đề ngay lập tức. Với lại, anh Chan bao bọc cậu dữ lắm, trong mắt anh ấy thì Hyunjin và mấy đứa còn lại vẫn là tụi nhóc tì bé xíu mà thôi. Anh mà biết cậu muốn "làm chuyện ấy", chắc sẽ sốc đến ngất xỉu luôn mất.

(Hyunjin vẫn nhớ phản ứng của anh ấy khi biết cậu và Minho chính thức hẹn hò, đó là lần đầu tiên cậu thấy Minho thực sự sợ hãi một ai đó ngoài mẹ).

Anh Changbin thì sao? Không không, lại càng không thể. Ông anh này mà biết thì chắc chắn Minho cũng sẽ biết, đến lúc đấy thì đời cậu còn thảm hơn. Ấy là chưa kể nếu Hyunjin thật sự tìm đến anh Changbin để xin kinh nghiệm thì thứ mà cậu nhận được sẽ chẳng phải lời khuyên nào cả, mà sẽ là những tràng cười bất tật và những lời chọc quê đến hết đời.

Vậy là chỉ còn mỗi Jeongin thôi, mà Hyunjin thì thà ngoi ngóp ở phòng gym với Han Jisung cả ngày còn hơn là vấy bẩn em bé út của mình bằng những kiến thức đen tối như thế.

Rồi làm thế nào bây giờ đây?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Hyunjin suốt cả đêm rồi đến tận ngày hôm sau, khiến cậu không tập trung được vào việc gì cả. Ngồi trong lớp đầu óc cậu cứ ngẩn ngơ, không nghe lọt tai được chữ nào, tay thì vẽ nhăng vẽ cuội đầy vở, còn thiếu điều vẽ luôn sang cả vở của Jisung ngồi bên cạnh. May mắn cho Hyunjin là Jisung cũng đang ngủ gà ngủ gật nên chẳng để ý cậu làm gì.

Nhưng mà Jisung không để ý không có nghĩa là Seungmin cũng thế. Đến giờ ăn trưa, Seungmin vừa tách đũa trộn mì vừa hỏi. "Hôm nay mày làm sao đấy?"

Bốn đứa đang túm tụm trong căng tin trường, mỗi đứa một hộp mì úp nóng hổi thêm cái xúc xích và cốc trà chanh, đúng chuẩn bữa ăn sinh viên ngon rẻ nhưng không hề bổ tí nào.

"Hôm qua ngủ muộn ấy mà." Hyunjin lấp liếm.

"Làm gì mà ngủ muộn?"

"Chắc lại xem phim chứ gì?" Felix cười.

Hyunjin lập tức gật đầu như giã tỏi. Tất nhiên là sự thật thì không phải thế nhưng mình cứ coi là thế đi.

Hyunjin vừa đưa được một gắp mì lên miệng, ai đó đã ngồi xuống cạnh cậu mà cằn nhằn. "Em lại ăn mấy thứ linh tinh này rồi."

Hyunjin ngơ ngác nhìn lên, bèn bắt gặp ngay gương mặt không hài lòng của anh người yêu họ Lee tên Minho nhà mình.

Minho lúc nào cũng lo lắng chuyện ăn uống của cậu hết, mặc dù cậu còn cao hơn cả anh nữa kìa. Anh không thích cậu mua đồ ăn vặt trong căng tin, bảo rằng ăn uống thế hại dạ dày lại còn không đủ chất, nhưng Hyunjin thì lười nấu ăn lắm, cũng không chịu để anh nấu cho, tại vì Minho rất là bận, làm sao có thời gian chăm thêm cả cậu được? Đây cũng là một trong những chuyện rất hiếm hoi mà cậu và anh bất đồng quan điểm với nhau và mãi vẫn không hề kết thúc.

Mặc dù biết là anh đang không vui, nhưng mà thấy người ta lo cho mình thì bụng Hyunjin lại chộn rộn hết cả lên. Eo ơi, có người yêu tâm lý thế này, thích bỏ xừ đi được ý.

"Ăn một hai bữa thế này có sao đâu mà." Hyunjin nói. "Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi." Minho rất tự nhiên choàng tay ôm eo cậu, tay còn lại thì bẹo má Hyunjin một cái. "Thôi, đã mua rồi thì ăn đi. Nhưng mà tuần này không được ăn mì nữa đâu đấy."

"Hai cái con người này thôi phát cơm chó đi nhé. Tụi tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này." Jisung phản đối.

"Ô hay, tao ôm ấp người yêu tao chứ có ôm người yêu mày đâu, ý kiến cái gì?" Minho nói, đã thế còn hôn chụt lên má Hyunjin một cái thật kêu như trêu ngươi. "À quên, Han Jisung thì làm gì có người yêu."

"Ông đừng tưởng ông yêu được thằng bạn thân tôi mà ông ngon nha, ông có tin tôi bắt nó về không gả nữa không?"

"Mày giỏi mày thử xem."

"Chính ra nghe hai người đấu võ mồm còn mệt hơn ăn cơm chó đấy." Felix đành mở miệng can. "Sao lần nào gặp nhau cũng phải hạnh họe vài câu thế nhờ?"

"Thì bởi trêu Jisung vui mà." Minho cười lớn.

"Cái này công nhận." Seungmin đồng tình.

"Yah Kim Seungmin! Lẽ ra mày phải về phe tao chứ!" Jisung oan uổng gào lên.

Thế là lại đến lượt Jisung và Seungmin cãi nhau trong tiếng can ngăn đầy vô vọng của Felix.

Mặc kệ cho đám quỷ đó làm ầm ĩ, Minho ghé sát vào tai Hyunjin hỏi nhỏ. "Hôm nay em mệt à?"

Tim Hyunjin đột nhiên giật thon thót. "Em có sao đâu."

"Trông em cứ bơ phờ kiểu gì ấy. Hay là hôm qua ngủ không đủ giấc?" Minho cau mày. "Em phải chú ý sức khỏe chứ. Cứ ỷ còn trẻ mà chủ quan, xong đến lúc ốm lăn ra thì ai chăm?"

"Anh chăm chứ ai." Hyunjin lè lưỡi.

"Lè nữa anh cắn nha." Minho búng mũi cậu. "Người yêu anh thì phải béo tốt một tí mới xinh, biết chưa?"

"Em biết rồi." Hyunjin nói. "Anh không cần lo đâu, em khỏe mà. Hôm qua em thức xem phim nên buồn ngủ thôi."

"Dạo này rảnh quá à mà lại xem phim? Thế đi hẹn hò với anh cho đỡ rảnh không?" Minho ranh mãnh cười.

"Eo ơi, lại cơm chó!"

"Tao nhét mày vào nồi chiên không dầu bây giờ đấy Han Jisung!"

Gà bay chó nhảy như thế cho nên chỗ bọn họ ngồi ồn không thể tả, ai đi qua cũng phải tò mò ngó một cái.

Mà đã ngó, thì kiểu gì cũng thấy Minho.

Hyunjin ngố chứ có điếc hay mù đâu, mấy cái chị kia đang soi người yêu của ai đấy hả hả hả? Rõ ràng tay của Minho vẫn đang đặt ở eo cậu, vậy mà vẫn ngắm anh, vẫn xuýt xoa khen anh đẹp trai, ngầu lòi các thứ là sao? Chính thất đang ngồi lù lù đây cơ mà? Ơ kìa ơ kìa?

Nhưng mà người ta ngắm anh cũng có lý thôi, người yêu cậu hoàn hảo thế, không có điểm trừ nào như thế cơ mà. Chẳng hiểu sao anh lại yêu thằng nhóc kém mình hai tuổi chẳng có tí gì đặc biệt là cậu nhỉ?

Đã thiếu ngủ, đã suy nghĩ lại còn gặp phải mấy chị gái vô duyên này, tâm trạng của Hyunjin lại tụt dốc không phanh rồi, chán chẳng buồn ăn luôn.

Minho lập tức hỏi ngay. "Sao em không ăn nữa?"

"Em no rồi." Hyunjin đáp qua loa.

"Hộp mì bé tí thế này mà ăn cũng không hết, thế thì chiều làm sao mà học được." Minho cau mày.

"Anh cũng có thích em ăn mấy thứ này đâu. Em ăn thế là đủ rồi."

"Nào, không được bướng như thế. Cố gắng ăn tí nữa đi."

Với cương vị là bạn thân ơi là thân, Felix đã nhận ra ngay là có chuyện gì, bèn lớn tiếng can thiệp. "Nó mệt ấy mà, anh đừng ép nó nữa."

Sau đó quắc mắt lườm cho mấy cô nàng đang tụm năm tụm bảy xung quanh cháy cả mặt.

Minho lại không để ý đến bọn họ, nghe thấy Hyunjin mệt bèn kéo cậu dựa lên vai mình. "Nghỉ một tí đi vậy, chiều đói thì bảo anh mua cái gì cho ăn, nhé?"

"Em tự mua được." Hyunjin rúc vào cổ anh mà lầm bầm.

"Biết là em tự mua được, nhưng mà anh muốn chăm người yêu của anh, được chưa?" Minho cúi xuống hôn lên má cậu. "Thế lời anh nói ban nãy có nghe thấy không? Đồng ý không nào?"

"Anh bảo gì cơ?"

"Nãy anh chẳng rủ em đi hẹn hò đấy còn gì. Thế hoàng tử của anh có đi không ạ?"

Yêu nhau cả năm rồi mà vẫn sến rện thế này, bảo sao tim Hyunjin không mềm xèo ra?

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, bĩu môi trả lời. "Nhưng mà đi đâu?"

"Đi với anh mà còn thắc mắc đi đâu à? Lẽ ra em phải nói là chỉ cần đi với anh thì em đi đâu cũng được chứ?"

"Ông cứ làm như thằng Hyunjin nó sến như ông." Jisung khịt mũi.

"Nó lãng mạn mà, chẳng qua da mặt mỏng thôi." Seungmin nói.

"Ai bảo mày da mặt tao mỏng?" Hyunjin cãi.

"Thì đúng mỏng thật mà."

"Không hề nha!"

"Anh Minho, anh hôn nó một cái thử xem?"

"Kìa Seungmin, mày đề xuất cái gì vậy?" Felix kêu lên.

Hyunjin cũng định phản bác, Minho đã kéo cằm cậu lại, rất tự nhiên mà hôn.

Hyunjin nghe thấy vài tiếng rên rỉ thất vọng văng vẳng lẫn trong tiếng hét như phá mả của ba đứa bạn thân trời đánh.

"Thấy chưa! Mặt nó đỏ bừng lên rồi, còn chối là da mặt không mỏng đi!" Seungmin đắc thắng gào lớn.

"Anh bị hâm à? Ở đây bao nhiêu người..." Hyunjin cãi không nổi nữa, chỉ biết xấu hổ vùi mặt vào cổ Minho ăn vạ. "Anh có cần làm thế chỉ để chứng minh lời thằng Seungmin không?"

"Anh có chứng minh cái gì đâu, anh hôn vì anh yêu em thôi mà." Minho nhún vai.

"Eo ơi cơm chó!"

"Tao cho mày ăn giấy bây giờ đấy chứ cơm chó đã là gì!"

Loạn xà ngầu mãi mới xong được bữa trưa, Minho còn chu đáo mua thêm một hộp sữa và cái bánh ngọt, bảo cậu nếu chiều đói thì phải ăn. Hyunjin phụng phịu nhìn Minho nhét đồ ăn vào cặp mình, dẩu môi nói em có phải trẻ nít đâu mà.

Minho chỉ ôm má cậu rồi cười bảo. "Không phải trẻ nít, nhưng mà là người yêu anh. Đã là người yêu anh thì anh lo, anh chăm, đau ốm thì anh xót, được chưa nào?"

Sau đó anh lại cầm tay cậu xoa xoa, dịu giọng nói. "Đã yêu anh thì đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhé? Anh chỉ cần mỗi em thôi."

Hóa ra là anh cũng để ý.

Tim Hyunjin lại mềm xèo ra rồi.

Kiếp trước lập được công trạng gì mà vớ được anh người yêu tuyệt vời thế nhỉ?

Tối đó, Hyunjin nằm lăn lộn trong phòng mình, lại bắt đầu trăn trở mãi.

Anh Minho tốt với cậu như vậy, nên cậu cũng muốn phải làm được gì đó cho anh, để anh vui cơ. "Lần đầu tiên" là cái thứ mang tính kỉ niệm như vậy, phải đặc biệt và đáng nhớ, mà cậu còn lóng ngóng thì có mà hỏng bét. Uổng cả công anh yêu thương cậu.

Thế là cả đêm hôm đó, ngón tay Hyunjin cứ liên tục lướt các tiêu đề bài báo dưới thanh tìm kiếm liên quan đến những từ khóa "lần đầu tiên" và "quan hệ".

Nhưng mà càng đọc thì càng rối, càng hoa mắt.

Bỗng nhiên, trong đầu Hyunjin nảy ra một suy nghĩ.

Hay là... tìm pỏn xem thử nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro