Chapter VI - Làm lại từ đầu
* Hyunjin POV *
Từ khi ở cùng với Jeongin, tôi vẫn không cách nào quên được Minho.
Dù là thử rất nhiều cách nhưng hình bóng của anh ấy lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí tôi.
Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì đó lần đầu tiên biết rung động, lần đầu tiên có cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi được ở bên một ai đó. Đặc biệt nếu có mối tình đầu trong giai đoạn còn ngồi trên ghế nhà trường, khi đó không dính líu đến vật chất, chỉ có một cảm xúc thuần khiết, non dại của một trái tim lần đầu đập loạn nhịp thôi.
Tôi đối với Minho chính là như vậy.
Tôi trao cho anh tình cảm chân thành, không toan tính, chỉ cầu mong anh được hạnh phúc.
Anh như là một tín ngưỡng đối với tôi vậy, chỉ có thể nhìn, mãi mãi không thể chạm đến.
Không thể trách ai cả, chỉ có thể tự trách bản thân mình quá lụy tình thôi.
Từ ngày rời xa anh, tôi chỉ tồn tại ngày qua ngày, vẫn luôn một lòng một dạ nghĩ đến anh, nhớ thương anh.
Jeongin đã nhiều lần ngỏ ý muốn quen tôi, nhưng tôi không thể gật đầu. Tôi thực sự biết ơn cậu ấy, những năm qua cậu ấy đã ở bên tôi, chăm sóc tôi, cố làm cho tôi cười. Cậu ấy đã làm cho tôi rất cảm động vì tấm chân tình đó, nhưng tôi chỉ cảm động thôi, không có rung động.
Nếu quen cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ làm cậu ấy đau khổ, vì tôi vẫn còn yêu Minho rất nhiều. Nếu chấp nhận thì cậu ấy sẽ biến thành cái bóng của Minho, cậu ấy không đáng bị như vậy.
Vì vậy, tôi chỉ có thể bù đắp cho cậu ấy bằng cách nấu cho cậu ấy ăn mỗi ngày thôi. Không thể làm gì hơn nữa.
Minho, mối tình đầu của tôi, làm sao để có thể quên anh đây? Anh đã quá khắc sâu vào tâm trí tôi rồi. Mỗi khi nhớ anh, tôi lại âm thầm vẽ chân dung của anh theo trí nhớ còn tồn tại trong ký ức của mình. Nhưng không phải lúc nào cũng vẽ được. Có những hình ảnh đã mờ nhạt, hoạ mãi chẳng ra nét.
Ngày qua ngày, tôi ôm nhớ thương tồn tại.
Mong ước lớn nhất của tôi là gặp lại Minho, nhưng không có can đảm chủ động tìm anh ấy. Tôi sợ trái tim mình không chịu đựng nổi.
Sẽ như thế nào nếu thấy anh hạnh phúc vui vẻ với Minju? Biết đâu họ đã kết hôn và có với nhau một đứa con cũng nên. Không, dù muốn anh hạnh phúc nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để nhìn những hình ảnh đó. Tim tôi sẽ đau chết mất.
Quên đi, cứ sống yên bình thế này cũng tốt.
Tôi cũng không còn trông mong gì hơn nữa.
Nhưng rồi đến hôm nay, dáng hình mà tôi mong ngóng bao đêm lại xuất hiện ở đây - tại căn nhà này.
Sau khi vẽ xong tôi vào bếp nấu ăn, khi trở ra thì vô cùng bất ngờ khi thấy "vật lạ" trên bàn. Đi lại xem thì thấy đó là bằng tốt nghiệp của mình. Nhìn lên bức tranh thì thấy có tờ note, khi đọc nó, tay tôi không khỏi run rẩy.
Nét chữ này...
Nét chữ của người tôi yêu...
Nét chữ của mối tình đầu.
Hyunjin, là Minho của em đây, anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng, thật ra anh yêu em, chỉ là anh sợ làm vấy bẩn em nên mới dùng Minju để đánh lạc hướng bản thân. Giờ anh biết mình muốn gì rồi. Nhưng không biết liệu em còn muốn nhìn mặt anh hay không? Nếu em còn muốn gặp anh, hãy nhìn ra cửa.
Tôi cắn mạnh môi, một cảm giác đau buốt đánh vào não tôi. Vậy là thật rồi. Thật sự là Minho, không phải do tôi nằm mơ. Tôi thật sự có thể nhìn thấy Minho.
Hạ quyết tâm, tôi nhìn ra cửa, ngay giây đầu tiên chạm mắt anh, nước mắt tôi rơi xuống.
- Chào em, Hyunjin của anh. Cuối cùng, anh cũng gặp được em rồi!!!
Anh mỉm cười nói cùng hai hàng lệ.
Tôi nhìn anh chằm chằm. Bạn có thể hiểu cảm giác của tôi không? Một người mà mình luôn mong chờ được gặp lại, nay đột ngột đứng trước mắt mình, bằng xương bằng thịt, khỏi nói cũng biết tôi vui sướng đến thế nào.
Những giọt nước mắt rơi ra là những giọt nước mắt vui sướng.
Những ký ức lúc nhỏ đột nhiên ùa về, rồi đến những đêm nhớ anh âm thầm khóc, mọi thức như vậy dòng chảy trong tâm trí tôi.
Nước mắt tôi rơi xuống không ngừng. Tiếng nấc dù đã cố cũng không thể kìm được.
Minho từng bước từng bước tiến về phía tôi, miệng anh nở một nụ cười, còn mắt thì đã lấp lánh lệ.
Lúc này tôi mới để ý một tay anh còn đang bó bột. Không khỏi bất ngờ, chuyện gì đã xảy ra. Sao anh lại bị thế này?
Như hiểu ý tôi, anh vừa đi lại chỗ tôi vừa nói:
- Ngày gặp em cùng nhóm của Changbin, anh đã bị tai nạn. Hôn mê suốt hai năm.
Tôi oà khóc.
Sao lại như thế? Anh bị tai nạn? Lại còn hôn mê hai năm?
Trong lúc anh bị tai nạn tôi lại bỏ đi, trong lúc anh hôn mê tôi lại ngồi oán trách anh, nghĩ anh đang hạnh phúc ấm êm bên Minju. Tôi thật đáng chết mà.
Cứ tưởng tôi đã biết mọi thứ về anh rồi, hoá ra tôi chẳng biết gì cả.
- Xin...xin lỗi anh.
Tôi nói trong khó khăn. Anh đã đến trước mặt tôi, tay không bị thương xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh chưa từng trách em, là anh có lỗi trước. Hai chúng ta đều là những kẻ ngốc trong tình yêu. Cứ chạy trốn mãi, không dám thẳng thắn đối mặt, vì vậy dẫn đến việc liên tiếp hiểu lầm nhau, bị chia cắt đầy tiếc nuối như thế này.
Anh cúi đầu, tôi thấy vai anh run lên, có lẽ đang khóc. Tôi rất muốn ôm lấy anh, nhưng giờ tay anh đang bị thương nên không tiện. Lau vội nước mắt, tôi cầm tay không bị thương của anh:
- Ngồi xuống trước đã. Để em lấy nước cho anh.
Anh nhẹ gật đầu. Tôi dẫn anh lại bạn ngồi rồi đi rót cho anh một ly nước ép cam mình vừa làm khi nãy. Anh nhận lấy và cảm ơn. Tôi gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh để ổn định lại tâm trạng của mình. Không thể cứ khóc mãi được.
Sau khi nghĩ mình đã thực sự ổn, tôi bước ra ngồi xuống đối diện anh, thấy sắc mặt anh lúc này có vẻ cũng đã bình tĩnh hơn hồi nãy. Nở một nụ cười thật tươi, tôi hỏi:
- Trong hai năm sáu tháng qua, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Anh nhớ em.
Anh nắm tay tôi, hốc mắt vừa mới khô lại đầy nước. Lòng tôi thắt lại, ánh mắt của anh sao lại đau thương đến vậy? Lẽ nào trong mấy năm trời, không phải chỉ có một mình tôi thương nhớ?
- Hyunjinie, anh đã muốn gọi tên em thế này. - Anh vẫn nắm chặt tay tôi - Như đã nói, anh bị tai nạn và hôn mê hai năm, sau khi tỉnh dậy vì hôn mê quá lâu và bị thương nghiêm trọng nên không thể cử động được, phải tập vật lý trị liệu trong sáu tháng. Sáu tháng đó không ngày nào anh không nhớ em, không ngày nào anh không gọi tên em. Nhưng chẳng ai trả lời anh cả. Có nhiều lúc anh đã muốn bỏ cuộc rồi, nhưng nghĩ nếu muốn gặp em phải đi đứng đàng hoàng nên anh cố gắng hết mình. Em biết không, em là động lực để anh cố gắng. Không có em có lẽ anh đã bỏ cuộc hàng trăm lần rồi.
Anh hôn lên tay tôi, nước mắt rớt xuống bàn tay tôi, nóng hổi.
- Cũng may, nhờ Jeongin anh cuối cùng cũng có thể gặp lại em. Hyunjinie, anh xin lỗi. Anh yêu em. Thật ra anh cũng giống em thôi, biết tình cảm của mình, nhưng sợ bị ghét bỏ nên đã đánh lạc hướng bản thân, giả vờ như mình yêu Minju. Sau khi nghe em tâm sự, anh đã tự vấn bản thân rất nhiều và quyết định không muốn trốn chạy nữa. Nếu ta yêu nhau thì tại sao phải đau khổ thế này chứ? Nếu đã yêu như thế thì phải mang mọi thứ tốt nhất cho đối phương.
Anh gục mặt lên tay tôi, nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi, vì đã làm em đau khổ đến thế, quá khứ ta không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai thì có thể. Mình...mình làm lại từ đầu nhé em.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, lúc này tôi không thể nhìn rõ anh nữa vì mắt tôi cũng đã đong đầy lệ. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai tôi, không sót câu nào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm này sẽ được đáp lại, cũng chưa từng biết anh lại trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế.
Lúc anh cần tôi nhất thì tôi lại rời bỏ anh, trốn ở một góc rồi trách móc anh, vậy mà một lời anh cũng không trách tôi, còn muốn bù đắp cho tôi. Sao trên đời lại có người tốt như thế?
Anh càng tử tế càng làm em cảm thấy tội lỗi, Minho à.
- Được không em? Em còn giận anh sao?
Có lẽ do tôi im lặng không trả lời nên anh lo lắng tôi không chấp nhận.
- Anh hứa, anh sẽ cho em tất cả những thứ anh có, sẽ yêu em, mãi mãi ở bên em, sẽ...
- Được rồi. - Tôi cười hạnh phúc đứng dậy vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau - Đó là điều em mong còn không được mà, nhưng hứa là phải giữ lời đó. Đời này kiếp này phải mãi ở bên em.
- Anh hứa. Không chỉ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau, mấy kiếp sau nữa anh cũng sẽ chỉ ở bên em thôi.
Tôi nở nụ cười hạnh phúc, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn rồi gục đầu lên vai anh mà khóc.
Tôi khóc vì cuối cùng tôi cũng đã chờ được ngày này rồi.
Niềm hạnh phúc không ngôn từ nào có thể diễn tả được!!!
- Em yêu anh, Minho.
- Anh cũng yêu em Hyunjin.
~~~~~
🍀 Còn một chapter nữa là end truyện này rồi. Nhanh ghê 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro